Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

[Dù sao thì.

"Trước hết ta cần phải sống."

Thanh Minh gãi đầu.

Hắn đã lên đường mà không có kế hoạch gì và hắn không biết làm thế nào để đến Thiểm Tây.

'Ta cứ nghĩ khoảng cách hai ngàn dặm dễ như ăn kẹo.'

Thanh Minh bắt đầu suy ngẫm về hành động của mình. Mọi suy nghĩ của hắn đều dựa trên những điều cơ bản của kiếp trước. Mặc dù hắn biết cơ thể và hoàn cảnh của mình đã thay đổi, nhưng việc thích ứng với cơ thể mới chỉ sau một đêm vẫn không phải là một việc dễ dàng.

Nếu là Thanh Minh của kiếp trước thì hắn có thể đi từ Vũ Hán đến Thiểm Tây trong nửa ngày mà vẫn có thời gian thong thả uống một ly nước mát ở tửu lâu dưới Hoa Sơn, còn bây giờ với cơ thể này thì đi tay không lên đến Hoa Sơn thì chắc phải mạo hiểm cả mạng sống của mình.

Dù có thể đanh bại được lũ thú rừng hay bọn sơn tặc thì cũng không có cách nào vượt qua con đói.

Tâm trí Thanh Minh trở nên nặng trĩu khi hắn nhận ra rằng cuộc hành trình hắn tưởng dễ dàng đã trở thành cuộc hành trình vô cùng khó khăn đến mức hắn phải mạo hiểm bằng cả mạng sống của mình.

'Dù vậy ta cũng không thể đi đến Thiểm Tây bằng cách nhàn nhã xin ăn được.'

Thanh Minh vò đầu bứt tai.

"Ta cần tìm cách nhưng phải biết gì đó thì mới tìm ra cách được chứ!"

Hắn không biết mọi thứ còn như xưa không. Bây giờ đã qua trăm năm, thời thế cũng đã thay đổi. Không quá lời khi nói rằng Thanh Minh không biết thế giới vận hành như thế nào.

Vậy thì Thanh Minh có thể tìm thấy được cách gì?

"Ê!"

Ngay cả một người bình thường cũng phải mất hơn hai tháng mới đến được Thiểm Tây. Nhưng với cái thân thể này thì cũng phải nửa năm mới đến đó được.

"Ê!"

Thanh Minh vô cùng bức bối vì hắn rất muốn ngay bây giờ tận mắt thấy tình trạng của Hoa Sơn. Hắn phải tìm cách, nhưng trong đầu hắn lại không nảy ra đề xuất nào cả.

"Ê thằng này! Ngươi điếc à?"

"Hả?"

Thanh Minh quay đầu lại.

'Gì vậy?'

Hắn có cảm giác nghe thấy tiếng gì đó, nhưng không ngờ rằng là ai đó gọi mình. Vì không có lý do gì mà có người lại nói chuyện với kẻ lang thang.

Ba tên ăn mặc bẩn thiểu, mặt mày bặm trợn đang nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh.

'Giống mấy tên ăn mày thật.'

Ở kiếp này có vẻ như hắn có quan hệ với những tên ăn mày về nhiều thứ.

"Ta á?"

"Ta? Không phải ngươi chẳng lẽ là ta à? Đồ ăn mày chết thiệt!"

Tên ăn mày có khuôn mặt dữ tợn nhất nhổ nước bọt xuống đất.

"Ta không cần biết ngươi từ đâu mò đến nhưng ngươi đã xin phép ai để được xin ăn ở đây chưa?"

Ăn mày mà cũng cần phải xin phép?]

Mọi người cùng nghĩ đến việc Thanh Minh chỉ tốn thời gian có nửa ngày để từ Vũ Hán đến Thiểm Tây, việc đi từ tỉnh này sang tỉnh khác chỉ với một thời gian ngắn không phải là chưa từng có.

Nhưng nhìn cái điệu bộ của Thanh Minh khi vừa đi vừa nhàn hạ uống nước mát mà chỉ tốn nửa ngàu thì đây mới là lần đầu có trong nhận thức của bọn họ.

Mai Hoa Kiếm Tôn thật sự rất mạnh.

Khoảng thời gian trước, khi thấy hắn chiến đấu với Thiên Ma trông còn rất trẻ, như một thiếu niên ở tuổi đôi mươi. Bọn họ không rõ Thanh Minh thật sự đã bao nhiêu tuổi, nhưng nếu ở tuổi đôi mươi mà lại mạnh như vậy thì quả thật...

Thiên tài!

Còn có một trường hợp đó là Thanh Minh mạnh tới một cảnh giới cao ngất ngưỡng mà tuổi tác đã không còn quan trọng nữa, nếu nó là thật vậy thì...

Lão quái vật!

Nghĩ đến đây cũng đủ khiến mọi người rùng mình.

Đến cả Bá Quân Trường Nhất Tiếu dù mạnh nhưng nhìn kiểu nào vẫn đoán được tuổi của gã. Còn Mai Hoa Kiếm Tôn nếu thật sự đã là lão già dưới vẻ ngoài đôi mươi thì thật đúng khủng bố chết người.

"Đúng là tai họa mà..."

["Trông ngươi có vẻ còn là một tiểu tử miệng hôi sữa nên ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lấy hết những gì có trong tay và trong tay áo ra rồi biến đi!"

Những đồng xu còn dư lại trong tay áo. Còn trong tay của hắn...

Ánh mắt Thanh Minh nhìn xuống bàn tay của mình. Đó là miếng màn thầu đã ăn dở còn hơn một nửa.

"... Thật là không có lương tâm. Lũ ăn mày đáng chết."

Lấy cái này sao? Thật không thể tin nổi! Đồ hút máu người.

"Đám ăn mày này!"

Một đám ăn mày chết tiệt lại đi nhục mạ người ăn mày khác là ăn xin. Chẳng khác nào tự mình nhổ nước bọt lên mặt mình. Đám ăn mày dừng tay lại đi!

"Đợi một chút."

Thanh Minh đặt cẩn thận chiếc màn thầu bên cạnh.

Sau đó, hắn đứng lên và nhấc tay lên vài lần, rồi tiến lên một bước rồi lùi một bước, lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần.

Đám ăn mày nhìn thấy hành động như vậy liền trợn tròn mắt.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

"À, đợi chút. Ta sẽ dừng ngay đây."

Sau khi duỗi tay chân lên xuống vài lần nữa, Thanh Minh gật đầu và quay người lại.

"Chưa hoàn hảo lắm, nhưng thế này là đủ rồi."

Bây giờ Thanh Minh đã dần quen với khoảng cách. Hắn đã dần thích ứng dù chân còn ngắn.

Nhưng!

"Các ngươi có thể thấy ngạc nhiên nhưng... ta không hề có thiện cảm với lũ ăn mày các ngươi."

"... Gì cơ?"

"Ngươi hỏi là gì á? Mọi việc trên thế gian đều như vậy cả. Đừng có mà uất hận nhưng cố mà chấp nhận đi."

"Tên tiểu tử thối, ngươi nói cái gì cơ?"

Thanh Minh bẻ cổ tay khoảng hai lần.

"À. Vì cơ thể ta còn yếu nên không đánh mạnh lắm đâu. Nên ta sẽ đánh các ngươi thật nhiều để bù đắp lại điều đó."

"Thật là..."

Trong khoảnh khắc ấy Thanh Minh đã lao như phi hổ và ra đòn vào mặt tên ăn mày trước mặt.

Bốpppp.

Một cú đạp chân thích hợp. Vòng eo cong hoàn toàn, xoay tròn nhẹ nhàng và lực tạo ra được truyền đến nắm đấm một cách hoàn hảo. Nắm đấm của một đứa trẻ nhưng tạo ra âm thanh bị một cây tre đánh vào mặt.

Phịch.

Tên ăn mày bị trúng một đòn không thể chống đỡ, ngã xuống tại chỗ mà không kịp thốt ra một lời nào.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Minh run rẩy.

"Ta là...!"

Bộp!

Thanh Minh tiếp tục ra đòn không thể chống đỡ, ngã xuống tại chỗ mà không kịp thốt ra một lời nào.

"Ta là Mai Hoa Kiếm Tôn của Đại Hoa Sơn Phái đấy! Mấy tên ăn mày chết tiệtttt!"

Vào lúc đó, tất cả sự oán giận tích lũy sau khi Thanh Minh trùng sinh được bùng nổ.]

Các thành viên Cái Bang rợn cả người. Sao vị Kiếm Tôn này lại tái sinh ngay địa phận của đám ăn mày cơ chứ. Đã vậy mấy tên nhóc kia còn dám động vào hắn, đúng là chán sống thật rồi.

Chỉ mong rằng trong tương lai Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ nương tay với Cái Bang bọn họ, dù ít hay nhiều.

Làm ơn đừng có thêm một tên ăn mày nào chọc giận vị tổ tông này nữa, ba tên nhóc này thêm là được bốn đứa rồi đấy!

Rốt cuộc Cái Bang tương lai còn ổn không vậy?

["... Đại nhân."

"Kẻ nào lại gọi ăn mày là đại nhân."

"Đại... ăn mày ạ?"

"Muốn chết không?"

Những kẻ ăn mày phát ra những tiếng rên rỉ thút thít.

'Tên quái vật này từ đâu chui ra vậy?'

'Đau chết mất.'

Thời gian Thanh Minh hạ gục được đám ăn mày không quá thời gian uống một tách trà. Với một đứa trẻ có thể đánh gục ba người lớn khỏe mạnh có thể coi là kết quả kinh ngạc, nhưng đối với Thanh Minh thì đó là môt kết quả thảm hại.

'Ta phải mất một thời gian để thích ứng với cơ thể này rồi.'

Hạ gục lũ ăn mày này thì không cần tới nội công. Với thân thể ở kiếp trước thì dù không có nội công Thanh Minh vẫn có thể làm được điều này bằng ngón tay dễ như ăn bánh.

Nhưng với cơ thể hiện tại thì hắn phải đấm, đá và cả dùng sức. Thanh Minh đã tung ra ba mươi tám cú đấm trong chớp mắt để chúng khóc lóc xin tha.

'Ta nhất định phải đánh tên Tôn Bát hay Tông Bát gì đó như thế này.'

Thanh Minh chỉ cần nghĩ đến thôi là đã nghiến răng nghiến lợi.

Giá như Thanh Minh biết trước tay chân mình ngắn ngủn như vậy. Giá như hắn có thể chịu đựng những cú đánh của hắn ta và đứng dậy đáp trả thì đã có thể đánh bại tên Tông Bát đó rồi.

Đó là do hắn vội phải lên Hoa sơn nên đã không trả thù được hắn ta. Nhưng một ngày nào đó hắn sẽ có thể bắt tên ăn mày đó như truy bắt những con chuột.]

Tông Bát ngồi thẩn thờ nhìn màn ảnh, mặt nó trắng bệch không còn một chút cảm xúc. Dường như mọi người ngay lập tức có thể nhận thấy rõ ràng linh hồn của cậu nhóc đang bay lơ lửng ra khỏi cơ thể.

"Tội nghiệp thật..."

"Ta cứ nghĩ những vị đạo nhân trên cao sẽ không bao giờ để tâm đến việc nhỏ nhặt này, nhưng mà vị Mai Hoa Kiếm Tôn kia thì..."

"Này là đạo tặc chứ làm gì giống đạo sĩ..."

"Ừ đúng thật."

Hoa Sơn Phái vì ngồi phía trước nên hầu như những tiếng nói đằng sau của mọi người đều được bọn họ nghe thấy không sót một chữ. Ai nấy cũng đỏ ửng mặt cúi thấp đầu trốn tránh hiện thực trước mắt.

Mai Hoa Kiếm Tôn anh dũng trong lòng bọn họ có hơi khác người!

["Đứng dậy."

"Dạ."

Ba tên ăn mày nhảy dựng lên. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhếch nhác của họ. Cả ba nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

'Dù trông như nào thì hắn cũng như một tên ăn mày không nhấc nổi bao gạo.'

'Thật vô lý.'

Điều này thật khó hiểu.

Hắn nhỏ bé, yếu đuối và mảnh khảnh.

Nhìn bề ngoài, hắn trông yếu ớt và yếu đuối như thể chỉ cần xô nhẹ là xuống Hoàng Tuyền ngay. Nhưng khi đến gần hơn thì không khác gì ma quỷ. Đòn tấn công của họ còn không thể sượt qua tà áo của tên ăn mày nhỏ tuổi ấy.

Rõ ràng hắn có vẻ không hề nhanh, sức mạnh cũng không có nhưng kết quả của trận chiến làm người khác khó tin.

"Này."

"Vâng!"

"Xin ngài hãy ra lệnh! Đại nhân! À không! Đại ăn mày! À không..."

Hiểu hay không quan trọng lắm sao?

Tâm trí có thể xa xôi nhưng nắm đấm lại gần gũi. Điều quan trọng là nắm đấm của đứa trẻ ăn mày này đã khiến cho cả đám thấy đau từ sâu bên trong.

Thanh Minh quay đầu nhìn ba tên ăn mày và mở lời.

"Chỉ là ta muốn biết, các ngươi có biết cách nào đến Thiểm Tây nhanh không?"

Đám ăn mày quay sang nhìn nhau cười làm Thanh Minh lóe lên một tia hy vọng.

"Haha, ngài hỏi một điều quá dễ dàng."

"Sao? Các ngươi biết à?'

"Nếu biết thì bọn ta có sống như kẻ ăn mày không? Ngài phải hỏi đúng người chứ?"

"..."

Thanh Minh nhìn bọn họ rồi thở dài.

Mấy tên ăn mày này nói không sai. Có sai là hắn sai vì đã đi hỏi đường bọn họ.

"Được rồi. Biến đi."

"Tạ ơn ngài."

"Chúc ngài vạn thọ vô cương!"

Đám ăn mày cúi đầu chào một cách phấn khích rồi quay người bỏ chạy. Không là cố gắng chạy trốn.

"Đợi đã."

Trong lúc đó Thanh Minh lên tiếng gọi bọn chúng lại.

"Vâng!"

"Đi thì đi nhưng các ngươi hãy lấy hết những gì đang cầm trên tay và trong túi đã."

"..."

"Bỏ thiếu một đồng thì nhận một cú đấm... À không, mười cú đấm. Một thì chắc không đau nhỉ."

Ba tên ăn mày cảm thấy Thanh Minh nói thì sẽ làm nên đã đưa hết tiền xu từ túi của bọn họ cho Thanh Minh với khuôn mặt cam chịu.

"Ê. Ngươi."

"Vâng?"

"Lấy những thứ ở sâu bên trong ra đây. Trước khi ta cởi nó ra."

"..."

Một cảnh tưởng kinh hoàng không dám nhìn, một đám ăn mày bị trấn lột.]

"..."

Ác quỷ!

Chắc chắn là ác quỷ!

Các đạo sĩ ở khắp môn phái tại vị ở đây đồng loạt gào thét thật to trong lòng.

Làm gì có đạo nhân kiểu này hả?

Hắn không hề có lương tâm tí nào hết!

Đến cả Hoa Sơn Phái ngồi đằng trước kia cũng tan nát cõi lòng khi nhìn chính vị Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh kia kìa.

Vị sư tổ hoàn hảo trong lòng bọn họ giờ đây đều tan thành mây khói hết rồi.

Tàn ác thật chứ.

Lục Lâm Thất Nhị Trại còn chẳng cướp bóc đến kiểu này, làm sao mà vị tổ tông đó có thể cướp sạch chẳng còn chừa đường lui cho đám nhóc ăn mày kiểu kia.

"Các ngươi mau nhìn đi, có xứng với danh Lục Lâm Thất Nhị Trại không hả?"

"Ta thấy các ngươi đừng nên làm Tà Phái nữa. Đến Chính Phái như hắn còn giống Tà Phái hơn đấy."

Lục Lâm Vương xoay đầu nhìn đám người của Lục Lâm khiến bọn họ cũng có chút ngại ngùng khi bị chê trách.

Trong khi Hoa Sơn không biết nên cảm ơn Lâm Tố Bính đã khen hay tức giận vì đã châm chọc bọn họ đây?

"Hahahaha. Gia Danh à, ta thấy vị Kiếm Tôn này rất thú vị đấy chứ."

Trường Nhất Tiếu từ nãy giờ đều ngồi ở hàng đầu của Tà Phái không phản ứng gì, bây giờ bỗng dưng bật cười thích thú.

"Quả thật có chút thú vị ạ."

Hỗ Gia Danh gật gật đầu, nhưng trong lòng hắn có những câu hỏi chẳng thể có ai trả lời.

'Tại sao Mai Hoa Kiếm Tôn có thể là Chính Phái được vậy?'

______________

Có sai sót chính tả gì mn cứ cmt nha.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com