3
Sau khi mọi người cố gắng đè Thanh Minh xuống sàn khán đài. Như có như không, những hình ảnh trên bầu trời giống như đang trêu ngươi, nó lại bắt đầu hiện lên những đoạn kí ức mà Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh chẳng bao giờ muốn thấy thêm lần nào nữa.
['Anh có thấy không?']
Bóng hình của Hoa Sơn Phái hiện lên, trong khuôn sân rộng lớn đối diện với cánh cổng của môn phái. Một bóng dáng nhỏ bé tựa hồ có chút quen mắt, khoác trên người đồng phục của Hoa Sơn đang vừa chạy vừa mang theo những bình rượu trắng trên tay.
Chạy đến nửa chừng nhóc con còn làm rớt đi một bình rượu nhưng dường đang sợ ai đó đuổi theo nên chỉ dám dừng lại một giây xong liền lo lắng chạy đi mất.
['Em đã đến, ngay bên cạnh anh.']
Sau khi hình ảnh nhóc con khuất khỏi màn ảnh lại nối tiếp một thiếu niên cũng mang trang phục đệ tử Hoa Sơn, trên tay cầm cán chổi rượt theo sau. Bình rượu bị nhóc con làm rớt cũng được hắn nhặt lên sau đó tiếp tục kêu gọi tên nhóc quấy rối kia rồi chạy về phía trước.
"Cái này..."
"Sao thằng nhóc đang chạy kia giống Thanh Minh quá vậy?"
Các đệ tử Hoa Sơn mơ mơ màng màng nhìn hình ảnh trên trời, nói thật thì bọn họ đang xoắn xuýt không hiểu chuyện gì đang diễn ra đúng hơn.
Người thiếu niên chạy sau kia là ai?
Trong môn phái bọn họ chưa từng gặp người này bao giờ, hơn nữa ở Hoa Sơn hiện tại cũng không có đệ tử nào tầm tuổi nhóc con kia hết. Nhưng có một điều là đệ tử nhỏ đó thật sự rất giống Thanh Minh, mặc dù không thể nhìn rõ mặt nhưng kiểu tóc và cái nết thật sự cứ như đúc cùng một khuôn ra vậy.
Không chỉ mỗi mình môn đồ hoang mang, đến chính cả Chưởng Môn và những trưởng ở đây lão còn bối rối hơn bọn họ. Rốt cuộc đây là Hoa Sơn của thời điểm nào, cái này hình như không phải Hoa Sơn hiện tại. Thanh Minh đang nằm trên mặt đất cũng ngẩn người nhìn. Hắn nhìn theo bóng dáng thiếu niên cầm cán chổi kia.
Đây rõ ràng là hình ảnh hơn trăm năm trước.
Là Hoa Sơn của trăm năm trước.
Là Hoa Sơn của hắn.
['Bất cứ khi nào.']
Dưới sân tập của Hoa Sơn, các đệ tử nhỏ với vẻ mặt nghiêm túc cùng nhau đứng xen kẻ thành từng hàng ngang, còn lại một chỗ trống trung tâm chính giữa để trống. Đến khi thiếu niên nhỏ nhắn cầm theo thanh kiếm gỗ bước vào.
Đệ tử Hoa Sơn ở hiện tại chính thức bị sốc, nhóc con đó giống như Thanh Minh vậy. Khuôn mặt khác nhau nhưng kiểu tóc và khí chất thì như cùng một người. Bọn họ nhớ rằng Thanh Minh lần đầu đến Hoa Sơn cũng tầm tuổi đó nhưng rõ ràng khác nhau ở chỗ là trên màn ảnh kia cậu bé đó trắng trẻo mập mạp được ăn ngon ngủ kĩ, so với Thanh Minh lần đầu đến môn phái lại có dáng vẻ lem nhem ốm yếu như chú chuột nhỏ bị bỏ rơi ngoài đường.
Rõ ràng hai người này không phải là một nhưng sao lại giống nhau đến vậy?
['Bất kể nơi đâu.']
Vẫn là cậu nhóc giống Thanh Minh với tóc đen dài được cột cao đứng đó. Hai bàn tay nhỏ nhắn chắp ra sau lưng, chân đá những viên đá vụn dưới đất, vẻ mặt trông thật ủy khuất khó chịu muốn nói nhưng lại không dám.
Nhưng so với dáng vẻ vô tội lành lặn của cậu nhóc thì bên cạnh cũng có một đứa bé khác với quần áo thì rách tả tơi, một bên má bị đánh sưng húp lên, đầu tóc bừa bộn chẳng nỡ nhìn. Cuối cùng cậu bé như Thanh Minh kia lại bị thiếu niên cầm chổi lúc ban đầu trách mắng.
Nhìn cảnh này khiến người của Hoa Sơn đồng loạt giật giật khóe mắt, cái nết này chuẩn Thanh Minh rồi còn gì nữa?
"Trời ơi, nết giống i chang luôn kìa!"
"Thật sự như cùng một người vậy."
"Nhưng mà Hoa Sơn lúc này hình như không phải Hoa Sơn Phái của hiện tại. Ta thấy cái thềm được lót gạch còn bóng loáng hơn bên chúng ta nữa."
"Cả cánh cổng cũng đẹp hơn nữa."
"Không lẽ Hoa Sơn của tương lai? Vậy là chúng ta sẽ giàu hơn đúng không?"
"Phát tài rồi, phát tài rồi!"
"Nói vậy khác nào thằng nhóc kia là con cháu đời sau của Thanh Minh đâu?"
"Nè Thanh Minh, ngươi sẽ cưới vợ thật à?"
"Cô gái nào chịu được tính cách của thằng nhóc này hay quá vậy?"
Các đệ tử rôm rả nói chuyện, Chiêu Kiệt còn hớn hở hỏi tới hỏi lui khiến Nhuận Tông chỉ sợ nếu hắn còn hỏi thêm nữa thì chẳng mấy chốc tên nhóc con Thanh Minh kia sẽ đánh Chiêu Kiệt không còn nhận diện được mất.
Thanh Minh nghe các sư huynh đệ của mình hỏi liền nhe răng trợn mắt nhìn, như chỉ cần hỏi thêm là hắn sẽ cắn xé không chừa ai. Thấy phản ứng của Thanh Minh như vậy làm mọi người tái mặt run rẩy một phen nhưng vẫn không ai dám thả tay đang trấn giữ hắn.
Thanh Minh có chút âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dường như mọi người không nghĩ rằng đây là Hoa Sơn của quá khứ. Nhưng hắn biết rõ rằng chỉ sợ chốc nữa ai rồi cũng sẽ biết mọi chuyện thôi.
Thanh Minh thật sự chưa muốn phải đối mặt với sự thật ngay bây giờ.
['Hai ta vẫn luôn...']
Thời gian dần trôi qua, cánh cổng Hoa Sơn Phái vẫn bóng loáng như vậy, như qua bao năm tháng thời gian chẳng thể bào mòn sự đẹp đẽ ấy. Nhưng đổi lại sự thay đổi là khi cậu nhóc quậy phá năm xưa cùng người thiếu niên luôn chăm sóc bên cạnh đã trở thành những thanh niên cao ráo.
Hai người vẫn mặc trên người trang phục của Hoa Sơn, thanh kiếm gỗ nhỏ nhắn khi ấy đã trở nên to lớn hơn. Dáng vẻ chính trực cùng với nụ cười khí phách đọng lại trên khuôn mặt, cả hai chắp tay chào nhau và bắt đầu trận tỉ thí.
Bây giờ mọi người mới nhận ra, thiếu niên tóc dài cột cao một cách bừa bộn kia giống hệt người đàn ông đã chém đầu người khác ở màn ảnh trước.
"Là sao nhỉ? Là Hoa Sơn tương lai sẽ gặp chuyện gì à?"
"Sao ta thấy nó không giống như đang nói về tương lai chút nào."
['Bên nhau?']
Chưa kịp để mọi người sôi nổi thảo luận thì câu hát kia chợt thay đổi âm điệu một cách đột ngột. Nó hạ thấp lạnh lẽo đến thấu xương, tựa những vong hồn chất đầy nỗi niềm u oán đang kêu gào dưới địa ngục.
Cũng cứ thế màn ảnh bỗng dưng đỏ hết cả mảng trời rộng lớn. Huyết dịch lẫn lộn trộn vào nhau phản chiếu lên từng thanh kiếm được cắm xuống mặt đất. Thanh kiếm dính đầy máu tươi lại mang lên họa tiết hoa mai của Hoa Sơn đang sáng chói dưới những xác chết nằm rãi rác xung quanh.
Đỏ thẫm cả bầu trời.
Máu đỏ tươi nhỏ giọt.
Mảnh vải trắng đẫm máu cột quanh cán kiếm bay phấp phới trong gió.
Những cảnh này khiến mọi người đông loạt hít một ngụm khí thật sau, những đứa trẻ còn đang khó hiểu nhìn liền thấy cảnh này lập tức tái mặt khóc lớn, người lớn nhanh chóng đến mức kéo lũ trẻ bỏ chạy vào trong nhà.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu của Vạn Nhân Phòng thích thú nhìn tình hình trước mắt. Gã đã nghe Hỗ Gia Danh báo cáo về môn phái Hoa Sơn mới nổi gần đây bao gồm cả Hậu khởi chi tú Thanh Minh.
Cái màn ảnh này khắc họa một Hoa Sơn không như trong tưởng tượng của gã, nhưng Trường Nhất Tiếu biết rằng Hoa Sơn Phái mà gã đang được thấy này chắc chắn có liên quan đến Hậu khởi chi tú Thanh Minh kia. Nói chung cũng chỉ là do trực giác đã nhắc nhở như vậy thôi.
"Là tương lai sao? Hay là quá khứ?"
['Em sẽ ở đó.']
Khuôn hàm của người thanh niên nghiến đến căng cứng, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, những cảm xúc mãnh liệt và dồn nén hiện lên rõ ràng. Hắn kìm nén cơn giận dữ tột độ, đối diện với những mất mát dẫu cho có bị tổn thương khi sắp phải đối mặt với kẻ thù của mình.
['Và luôn có anh kề bên.']
Một vũng máu lớn bắt đầu chảy đến khi nó dần dần loang rộng đến mức chạm vào xác của người đàn ông ngay cạnh. Một phần gương mặt lộ ra với các vết máu loảng lổ, cánh tay đứt đoạn chỉ còn dấu một cái lỗ lớn rợn người, hai mắt mở lớn không hề khép lại.
Người này đã chết.
Chết chẳng nhắm mắt.
Đối diện người đàn ông ấy là thanh kiếm bị cắm xuống đất, trên thanh kiếm ấy còn khắc lên những dòng chữ mờ nhạt Tử Hà Thần Kiếm.
Huyền Tông giật mình dụi mắt, có lẽ ông đã nhìn nhầm, nhưng hình như ông vừa mới thấy dòng chữ Tử Hà Thẩn Kiếm. Hình như ông vừa mới thấy thanh kiếm mà mới đây khi trước trận tỉ thí giữa Thanh Minh và Tuệ Nhiên diễn ra, Phương Trượng Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm đã cho ông cùng Thanh Minh xem.
Nó không phải là thanh kiếm của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn sư tổ sao?
Ngay lập tức Huyền Tông xoay đầu nhìn hai sư đệ của mình, cả hai cũng không khác gì ông. Ba người nhìn lẫn nhau rồi âm thầm gật đầu.
Chính xác là Tử Hà Thần Kiếm.
Không phải Huyền Tông nhìn nhầm. Đó chính xác là thanh kiếm của sư tổ.
Vậy xác người nằm bên cạnh thật sự là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn?
Nghĩ đến đây Huyền Tông ngay lập tức có sắc mặt không mấy tốt đẹp, bây giờ ông đã hiểu màn ảnh này đang cho mọi người xem về điều gì rồi.
Đây chính là quá khứ của Hoa Sơn trăm năm trước.
Người đã chém đầu ở màn ảnh trước có thể là...
Mai Hoa Kiếm Tôn!
Cả ba người Huyền tử bối cùng chung suy nghĩ liền lập tức gấp rút cuống quýt hết cả lên. Và chẳng ai để ý rằng nơi Phương Trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đang ngồi cũng dày đặc sự hoảng loạn bức rứt đến khó hiểu.
Chỉ cần nhìn thấy nó là Pháp Chỉnh đã biết màn ảnh này nói về điều gì.
Lão sắp tái mặt hít thở không thông đến nơi rồi.
['Hãy hứa với nhau nhé, anh ơi.']
Sau đó màn ảnh chỉ còn một bóng người với thân đạo bào trắng Hoa Sơn, người hắn chằng chịt từng mảng máu tươi đỏ au, đứng cô độc lặng lẽ trong bóng tối vô tận. Cánh tay trái đứt lìa bị kiếm đâm xuyên qua, mái tóc đen dài cùng tà áo trắng vẫn cứ như có như không mà bay trong làn gió.
Hắn đứng đấy một mình.
Chẳng còn Sư huynh Thanh Vấn.
Chẳng còn Sư đệ Thanh Tân.
Chẳng còn Tri kỷ Đường Bảo.
Chỉ còn lại một mình Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.
Toàn bộ Trung Nguyên đến tận bây giờ vẫn chẳng được mấy ai nắm bắt được chính xác nội dung mà màn ảnh kia muốn nói đến. Chỉ có một người bị các sư huynh đệ đồng môn đè trên sàn tỉ thí là hiểu được.
Hắn biết màn ảnh này nhắm vào hắn từ lúc ban đầu.
Hắn biết điều này chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì cho bản thân.
Đây giống như một giấc mộng mà hắn chẳng thể chấm dứt.
Khóe mắt Thanh Minh ửng đỏ, rồi từ đấy hai hàng lệ dần dần trượt xuống.
Thanh Minh khóc rồi.
_________________
Music: Whenever, Whenever - Shakira
Để mà nói thì những đoạn nhạc kia đều là mấy video được edit hết. Chỉ là tui dịch nó sang tiếng Việt nên có đoạn tui kêu nó âm u như địa ngục thì không có đâu nha.
Mấy khúc đó chỉnh voice hết rồi đó, chứ cái bài của Shakira nó tươi sáng tình yêu vl làm gì có vụ địa ngục đâu =)))
Hơn nữa có thể sẽ rất bình thường nếu như mình là người xem video, nhưng hình ảnh được chiếu cho toàn Trung Nguyên thấy là hình ảnh động và được dựng lên như tái hiện lại cái xác đang nằm trước mặt vậy. Cảm giác nó sẽ khác khi xem video qua mạng bình thường nha.
Thử tưởng tượng tự nhiên có mái màn hình chiếu như 3D to trên đầu xong còn máu chảy như thiệt thì chắc tui chết trước khi nó chiếu á =))))
Ai muốn xem vid thì ib để tui gửi vid cho xem nha.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com