Chương 3
Yên ổn trôi qua gần tháng.
- Xin lỗi cho tôi hỏi chút.
Dường như ngay lập tức, hệ thống liền đáp lại.
[Bạn có thắc mắc gì sao?]
- Hệ thống có chức năng tạo ra một cái chết bất đắc kì tử không? Như vậy tôi cũng đỡ phải uống thuốc chuột hay nhảy sông chết.
Tần Đồng Long sau khi nhiều ngày quan sát các tòa điện các ở Hoa Sơn, cảm thấy việc kiếm một chỗ yên tĩnh và hiếm người qua lại hình như có chút khó.
Thời điểm này đang là thời gian chạy nước rút để chuẩn bị cho Đại hội Võ lâm trăm năm mới có một lần. Những nơi như trong rừng hay gần suối cứ cách vài khắc là lại có người tới tự tập luyện.
Tinh thần chăm chỉ của các đệ tử Hoa Sơn làm Tần Đồng Long rất nể phục, nhưng... Như vậy thì hắn kiếm sao ra chỗ mà thực hiện kế hoạch tự sát của mình đây?
[Hệ thống không thể ạ.]
Nghe thế, Tần Đồng Long khẽ thở dài, trong lòng thoáng thất vọng. Một suy nghĩ chợt lóe lên: "Hay là đào một cái hang rồi trốn trong đấy chết?". Ý tưởng này thật sự có chút điên rồ, hắn tự giễu trong lòng: "Chết thôi mà vất vả quá."
Hệ thống đoán ra tâm trạng của hắn, đúng như những gì đã nói là sẽ hỗ trợ hắn hết mình, nó đề xuất một ý tưởng.
[Buổi tối thì sao? Khi đó mọi người đều đã ngủ. Bạn muốn chết ở tư thế nào cũng được.]
- Cái gì mà "ở tư thế nào cũng được"? Mà thôi quên đi. Buổi tối càng không được đâu.
[Sao vậy?]
Hệ thống khó hiểu, tối khuya không ai quấy rầy, sao lại không được?
- Tại vì buổi tối có Thanh Minh.
Nhắc đến Thanh Minh, Tần Đồng Long không khỏi rầu rĩ.
Y quả là nhân vật chính của thế giới này. Suy nghĩ của y, Công tố Tần là hắn với bao năm kinh nghiệm cũng phải giương cờ nhận thua.
Kế "chết trong đêm thanh vắng" Tần Đồng Long không phải chưa từng nghĩ tới. Đã ba đêm liên tiếp hắn đều chờ đến khuya để chạy đi tìm chỗ thật "thiên thời địa lợi" rồi.
Ba đêm đi tìm.
Cả ba đêm đều gặp Thanh Minh.
Đêm thứ nhất.
Đúng mười hai giờ, Tần Đồng Long rón rén chạy ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng, Hoa Sơn lại còn tọa lạc ở tít đỉnh núi, có thể nói là thanh tịnh đến cực điểm.
Tần Đồng Long tính đi xem xét con suối hắn nhắm đến ban sáng. Cảnh vật ở đó khá đẹp, nước suối trong vắt, hoa rơi hữu tình, chết đuối ở đó đúng là một lựa chọn không tồi.
Hắn đang sải bước rộng thì...
- Sư thúc đêm không ngủ, ra đây làm gì vậy?
"Á!!!" Tần Đồng Long chấn kinh, vội quay người lại.
Thanh Minh chẳng biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Y vẫn đặt kiếm bên hông, điệu bộ cau có như một ông bố già vừa bắt quả tang cô con gái đi chơi đến khuya giờ mới chịu về.
- Thanh... Thanh Minh? Con đừng đứng sau lưng mà nói chuyện vậy chứ. Ta giật mình đấy!
Có lẽ là đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám mà bị bắt gặp, giọng Tần Đồng Long nghe có chút yếu hèn.
Thanh Minh gật đầu, ù ờ một tiếng rồi hỏi lại.
- Thế sư thúc đang làm gì ở đây vậy?
- Ta ư...
Đã là đạo sĩ thì không được nói dối.
- Ta không ngủ được nên đi dạo chút thôi.
Nhưng đành chịu thôi, Tần Đồng Long hắn đâu phải đạo sĩ.
- Ra vậy, hừm... Được rồi, ta quyết định rồi.
Tần Đồng Long: "?"
Thanh Minh chắp hai tay ra sau, thản nhiên đi trước dẫn đầu, hùng hồn tuyên bố:
- Ta sẽ đi cùng thúc.
- Hả?!
- Làm sao à?
- À không, không đâu! Chỉ là... Ờm... Chỉ là có chút bất ngờ thôi. Ta không nghĩ con sẽ đi cùng...
Tần Đồng Long vội vàng lấp liếm.
Thanh Minh tặc lưỡi một cái.
- Có gì đâu, ta cũng mất ngủ thôi.
Lời này có thể tin được không?
Thanh Minh dù sao cũng là nhân vật chính của thế giới này. Mà nhân vật chính thì có hai thứ nhất định không được xem thường, đó là: trí tuệ và sự may mắn. Đã là nhân vật chính thì sao có thể là tên ngốc được? Mà dù có thật sự bị ngốc đi chăng nữa, ắt cũng là tên ngốc may mắn nhất thế gian, ra đường dạo bừa vài bước cũng có thể vấp phải vàng.
Tần Đồng Long chưa đọc qua "Hoa Sơn tái khởi", hắn không rõ về rất nhiều thứ. Nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, Tần Đồng Long có thể chắc chắn rằng Thanh Minh là kẻ có đầu óc (và còn rất điên nữa). Tần Đồng Long không dám để lộ chuyện bản thân là người xuyên không, hắn hành xử đều rất cẩn trọng, đối với Thanh Minh lại càng cẩn trọng gấp bội.
Giờ ở gần y thế này, lỡ như bị bại lộ thì sẽ rối rắm lắm.
Vậy là khi hai người mới đi được trăm bước, Tần Đồng Long bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, hắn báo rằng bản thân đã buồn ngủ rồi tức tốc chạy về phòng.
Kế hoạch thử chết đuối cứ vậy phá sản.
Sang đến đêm thứ hai.
Lần này Tần Đồng Long rút kinh nghiệm, hắn xuất phát lúc hai giờ sáng.
Hắn tự tin rằng bây giờ thì chẳng ai còn thức ngoài hắn nữa.
Tần Đồng Long đi đến ngọn núi dốc và cao nhất ở Hoa Sơn, bắt đầu leo lên.
Hắn nghĩ thế này, chết đuối không phải ý tưởng tồi nhưng quá trình chết đuối khá... đau đớn, hắn sợ bản thân không đủ quyết tâm mà giữa chừng ngoi lên hít thở. Vậy là hắn bắt đầu chú ý đến mấy ngọn núi ở phía sau Mai Hoa Động. Chúng vừa cao, vừa dốc, nếu nhảy từ trên đỉnh xuống liệu có thể liền thịt nát xương tan?
Muốn kiểm chứng, tất nhiên phải leo lên đỉnh xem sao rồi.
Vậy là hắn bắt đầu leo một cách miệt mài. Tuy ngọn núi này dốc thật nhưng với chế độ tập luyện do Thanh Minh đặt ra, việc leo trèo đối với các đệ tử Hoa Sơn trở nên dễ dàng đến lạ.
Không mất bao lâu, Tần Đồng Long thành công leo lên tận đỉnh núi.
Tần Đồng Long: "...."
Nhưng hình như... Hắn hôm nay lại bước nhầm chân trái ra khỏi cửa rồi.
- Ồ, sư thúc.
Thật trùng hợp, Thanh Minh cũng đang luyện kiếm ở đây.
- Con không ngủ à?
- Ta sắp. Còn sư thúc, sư thúc không ngủ à?
- Ta cũng sắp.
Dự án thử nhảy từ trên cao xuống tiếp tục phá sản.
Đêm thứ ba.
Lần này Tần Đồng Long rút kinh nghiệm sâu sắc từ hai lần trước. Trước đó hắn đã dò hỏi và biết được Thanh Minh tầm ba giờ rưỡi sáng là đã ngủ thẳng giấc rồi. Vậy là hắn cố chờ đến ba rưỡi sáng mới rón rén ra khỏi phòng.
Ngay khi ra đến sân trước, Tần Đồng Long nhìn thấy một bóng hình. Dù bây giờ đang là mùa hè nhưng hắn cảm thấy bản thân như vừa bị ai đó hất một xô nước đá vào mặt.
Hắn vậy mà lại vô tình bắt gặp Thanh Minh đang đi dạo ngang qua điện các của Bạch Tử Bối.
Tần Đồng Long nhắm mắt lại vài giây, khi mở mắt ra vẫn thấy Thanh Minh đang đứng ngay trước mặt. Hắn hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể hỏi y.
- Cái tên này, con không định đi ngủ à???
- Tất nhiên có rồi, ta cũng phải ngủ chứ. Sư thúc nói chuyện buồn cười thật.
- Ồ, vậy con cho ta hỏi... Con ở đây giờ này làm gì?
Tần Đồng Long giấu đi đôi tay đã siết chặt thành quyền ra sau nhưng sự tức giận phảng phất trong giọng nói thì hắn lại chẳng thèm che giấu.
Thanh Minh vẫn không thấy có gì là kỳ lạ, đáp lại một cách tự nhiên:
- Ta vừa dậy.
Tần Đồng Long: "...."
- Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay đương nhiên phải dậy sớm rồi. Với cả ngày nào ta chả đi dạo qua đây.
Tần Đồng Long: "...."
Tần Đồng Long không rõ bản thân khi ấy đã nói gì tiếp theo, chỉ nhớ sau đó hắn quay đi vào phòng, leo thẳng lên giường ngủ.
[Thức ba đêm liền, bạn hẳn đã rất vất vả...]
Hệ thống nhẹ nhàng an ủi.
- Vậy nên tôi mới hỏi hệ thống có chức năng tạo cái chết bất đắc kì tử không.
Tần Đồng Long ngả người lên giường, trong đầu tiếp tục nghĩ kế.
Chợt, hệ thống gọi hắn.
[Có cách này, tuy có hơi đau nhưng có thể coi là chết bất đắc kì tử.]
Nghe thế Tần Đồng Long nhổm người dậy, tò mò hỏi là cách gì.
Hệ thống nói:
[Tất cả hệ thống đều có cơ chế quản lý người làm nhiệm vụ xuyên không. Nếu người làm nhiệm vụ cố tình làm sai, phá hỏng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có quyền giáng thiên lôi xuống để trừng phạt.]
- Thiên lôi á???
[Vâng. Một đòn thiên lôi ấy chỉ nhằm mục đích răn đe nên không quá nguy hiểm. Nhưng nếu giáng thật nhiều xuống, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.]
Hệ thống dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngữ điệu dường như nhẹ nhàng hơn.
[Vậy nên nếu giáng xuống chín mươi đạo thiên lôi, như vậy vừa giúp bạn trở về thế giới cũ, mà ở thế giới này, bạn chính là vừa chịu lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp, lập tức phi thăng làm thần. Nhân chúng chứng kiến cảnh tượng ấy, chắc sẽ xây miếu thờ... Ơ bạn đi đâu vậy?]
Tần Đồng Long cầm lấy thanh kiếm, đi ra đến cửa.
- Đến giờ luyện kiếm rồi. Với cả, ý tưởng sét đánh phi thăng ấy nghe cũng thú vị đấy...
Nửa câu "Nhưng chín mươi đạo thiên lôi thì đau lắm, quên nó đi." bị hắn nuốt ngược xuống bụng.
✿✿✿
Với sự giúp đỡ từ hệ thống, Tần Đồng Long đã sống sót qua những buổi tập luyện tàn khốc của Thanh Minh. Và cũng hiểu được thế giới này vận hành ra sao. Lâu dần, Tần Đồng Long đã không còn gặp trở ngại gì lớn trong việc tiếp xúc với mọi người ở đây.
- Bạch Thiên, con bê đống này giúp ta.
- Vâng.
- Bạch Thiên, con có thấy Thanh Minh đâu không?
- Không ạ.
- Bạch Thiên sư huynh, đi ăn cơm thôi.
- Ừ.
- Sư thúc, sư huynh đâu rồi ạ?
- Nhuận Tông đang ở sân sau.
Lưu Lê Tuyết: "...."
- Sư muội, Tiểu Tiểu cũng đang ở sân đấy.
Có thể nói Tần Đồng Long hắn hòa nhập rất tốt đấy chứ.
- À phải rồi sư thúc, vị phu nhân con thấy năm đó là mẫu thân của người phải không? Dáng người của hai người khá giống nhau.
Chiêu Kiệt chợt nhớ lại chuyện ngày bé. Khi ấy hắn ngại bối phận giữa hai người nên không dám hỏi chuyện. Giờ bối phận ở Hoa Sơn đã không còn, hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện gì cấm kị, hắn tội gì không hỏi?
- Con để ý mấy cái đó làm gì, quên nó đi.
Tần Đồng Long để lại một câu rồi chạy biến.
Này, những chuyện của quá khứ, Tần Đồng Long ta không biết gì đâu. Đừng hỏi!
✿✿✿
Thời gian cứ vậy trôi dần trôi. Khi mặt trăng lặn đi cũng là lúc mặt trời bắt đầu ngoi lên, mang theo thứ ánh sáng ấm áp chiếu xuống muôn loài, xóa tan không gian đêm đen lạnh lẽo.
[Còn khoảng một tuần nữa, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?]
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.
Tần Đồng Long từ từ ngồi dậy như mọi ngày, vô thức gấp gọn chăn gối, chỉnh trang y phục như đã thành thói quen. Động tác thuần thục không hề có chút chần chừ, cứ như thể hắn thực sự là Bạch Thiên - một đệ tử Hoa Sơn đã sống ở đây từ thuở nhỏ.
- Chẳng biết nên cảm thấy thời gian trôi nhanh hay chậm nữa.
Tần Đồng Long ngồi xuống mép giường, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khi biết bản thân nằm trong danh sách những người tham gia Đại hội Võ Lâm, hắn đã lén tìm đến Chưởng môn nhân, vốn định viện cớ thoái thác. Thế nhưng, khi đối diện với ánh mắt ôn hòa và bao dung của Huyền Tông, những lời dối trá đã chuẩn bị sẵn như :con thấy không khỏe, phụ mẫu gọi con về,... Tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn đã sống dưới thân phận Bạch Thiên suốt thời gian qua, được mọi người đối đãi bằng sự yêu thương chân thành. Giờ đây, bản thân lại tính toán chuyện tự sát, muốn thoát khỏi tất cả, muốn rời khỏi thế giới này lặng lẽ... Nghĩ đến điều đó, hắn đột nhiên cảm thấy những lời thoái thác của mình thật khó thốt thành lời.
Cuối cùng, Tần Đồng Long chỉ có thể cười gượng, chúc Huyền Tông ngủ ngon, rồi quay trở về phòng.
Bây giờ nghĩ lại, hắn không khỏi bật cười.
- Biết vậy hôm qua cứng rắn hơn một chút thì tốt rồi.
Nhưng thôi, kế hoạch tự sát vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng. Đành phải sắp xếp lại thôi.
Ngày đăng tải:T7, 6 tháng 4 năm 2024
Ngày chỉnh sửa: CN, 16 tháng 2 năm 2025
hồngnhung.
____________________________
Ê tính ra cả 3 fic mình viết, fic nào Bạch Thiên với cái chết cũng đi đôi với nhau ấy ._.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com