Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trông giống như anh hùng

Liệu tên nhóc đấy có thích thứ này không nhỉ?

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào dải vấn trắng trong tay.

Sau lần cãi vã giờ thành ra mỗi lần nhìn thấy nhau Bạch Thiên đều tránh mặt hắn. Lúc tập luyện thì thỉnh thoảng vẫn có trò chuyện đôi câu, nhưng đa số sẽ là Bạch Thiên tự tập luyện. Hoặc nếu không sẽ là cùng với Lưu Lê Tuyết chứ không còn tìm tới Thanh Minh.

Lúc tới nhà ăn hai người cũng ngồi cách xa nhau, thậm chí ngay cả mỗi buổi sáng thức dậy Thanh Minh đều thấy cửa gian đóng kín mít.

Được rồi, dù sao người sai trước cũng là hắn. Vậy nên tên tiểu tử đấy giận cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng nhờ điều đó mà Thanh Minh không còn chỉ tập trung vào tu luyện riêng nữa.

Mọi chuyện đều phải từng bước một.

Ấy là sự minh ngộ thứ hai mà Thanh Minh tự nhận ra được.

Cứ hấp tấp sẽ chẳng có gì.

Thanh Minh không cần phải vội vàng làm gì cả, hắn cứ từng bước mà làm thôi.

Huyền Tường ư? Lão già nghĩ gì đấy là chuyện của lão chứ, việc gì Thanh Minh phải lo âu vì những lời lẽ lão nói về hắn chứ?

Giác ngộ được điều này nên Thanh Minh đã lặng lẽ bỏ trốn xuống Hoa Âm.

Dù sao dạo này hắn ngoan ngoãn nên không còn bị Thanh Vấn sư huynh theo dõi sát sao. Nên lần này Thanh Minh trốn đi chẳng ai biết, chẳng ai hay.

Ban đầu hắn định xuống đây tìm kiếm tửu quán ngon, không thì đi tìm Đường Bảo rồi cùng hắn ta uống cũng là một ý không tồi. Dù sao gần đây cũng không được thấy mặt tên ngốc đấy.

Tuy nhiên khi đi lướt qua một sạp hàng ven đường, ánh mắt Thanh Minh bâng quơ dừng lại vào một vật.

Một dải vấn anh hùng trắng làm từ lụa mềm mại, không dễ dàng bị xé rách.

Rõ ràng chỉ là một dải vấn bình thường. Thanh Minh lại không thể rời mắt khỏi dải vấn đấy.

"Không biết ngài muốn mua gì ạ?"

Tên thương nhân xum xoe xoa hai bàn tay vào nhau lại gần chỗ Thanh Minh. Ngay cả khi trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn kia cũng không làm hắn ta ngần ngại mà chào hàng.

Có lẽ là do bộ võ phục Thanh Minh khoác lên người.

"Lấy cho ta cái này."

Thanh Minh chỉ vào dải lụa trắng nằm gọn gàng.

"Ngài có lấy thêm..."

"Cái này thôi."

Đến lúc nhận ra hắn đã trả tiền cho nó và trở về điện các rồi.

Sao hắn hành xử thất thường...

Tại sao lại đi mua mấy thứ vớ vẩn này làm gì.

"...Chắc là do mình đến tuổi rồi thì phải."

Ôi trời, cái thân già của ta.

Đến cả đầu óc giờ cũng bất bình thường rồi.

Thanh Minh lại nhìn xuống dải vấn anh hùng trong tay.

Vậy thì...

Hắn nên tặng cho tên tiểu tử đấy lúc nào là thích hợp nhỉ?

Hôm nay Bạch Thiên và cả Lưu Lê Tuyết đều đi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài bổn môn...

Rầm!

Bất chợt cánh cửa điện các mở ra. Thanh Minh đưa mắt ra bên ngoài.

Ba tên đệ tử cao lớn mặc trên mình võ phục Hoa Sơn từng bước tiến vào bên trong. Chỉ cần liếc qua gương mặt Thanh Minh đã nhanh chóng nhận ra bọn họ là ai.

Đám Thanh Tử Bối.

Lũ chó con bên cạnh Huyền Tường.

Đôi đồng tử hoa mai lạnh lùng lướt qua ba người và rồi dừng lại ở tên đứng giữa.

Bọn chúng vẫn đưa ra gương mặt nghiêm nghị đối diện với Thanh Minh. Cứ như thể đối với chúng, hành động tự tiện xông vào điện các này vốn là chuyện đương nhiên vậy.

"Thanh Minh sư huynh, không phải huynh đã quên mất lời của sư phụ nói hôm trước đấy chứ? Từ lúc hình phạt của huynh được thực hiện tới giờ đã kết thúc từ lâu rồi, huynh đây đang là chống lại sư môn đúng không?"

"....."

Đôi mắt đong đầy sát khí của Thanh Minh hướng thẳng về phía ba tên sư đệ trước mặt.

Bọn hắn vẫn nghênh ngang đay nghiến Thanh Minh.

"Huynh đừng có mà đưa ra ánh mắt đấy dọa nạt bọn ta, vô ích thôi. Đúng là huynh mạnh hơn bọn ta, nhưng bây giờ huynh cũng không thể chọi ba được đâu."

"Chó sủa ở đâu đấy?"

Thanh Minh bình thản ngoáy tai, gương mặt bất cần nhìn tới ba người họ.

"Hình như các ngươi hiểu nhầm rồi thì phải."

Một tay khác của Thanh Minh đặt ngay ngắn nơi đầu cán kiếm.

"Ta chưa bao giờ để thua những kẻ đã từng bại dưới tay mình. Trước không đổi, bây giờ vẫn thế. Cho dù bây giờ nội công và cơ thể không cho phép nhưng ta vẫn có khả năng đập vỡ đầu các ngươi trước khi các ngươi kịp gây một vết thương nào trên cơ thể này."

Đứng trước sát khí kinh người từ đôi đồng tử hoa mai, bước chân hai trong số đó theo bản năng liền lùi lại một bước. Nhưng ngay khi nhận ra hành động thất thố này, bọn họ hắng giọng.

"Thanh Minh sư huynh, huynh chắc chắn muốn đối đầu với sư phụ ư?"

"Ta đang giao lưu với mấy tên sư đệ đồng môn đáng yêu mà, liên quan gì tới sư phụ chứ?"

Mai Hoa kiếm được rút khỏi vỏ, Thanh Minh đập thân kiếm trên vai.

"Sư huynh..."

"Nếu các ngươi không lên trước thì ta xông lên đấy?"

Lời nói tiếp theo của bọn họ đã dừng bước chân Thanh Minh lại.

"Nghe đâu sư huynh mới nhận hai đệ tử chân truyền đúng không?"

"...Ngươi đang đe dọa ta đấy à?"

Gương mặt Thanh Minh méo mó tới dị dạng, sát khí thậm chí còn dày đặc hơn cả vừa nãy.

Tuy nhiên một trong số đám sư đệ vẫn lên tiếng. Bởi vì chúng biết rằng chúng vừa bắt được điểm yếu của Thanh Minh.

"Huynh hãy thử suy nghĩ kĩ lại xem, bây giờ huynh chống đối lại sư phụ thì liệu sau người có bỏ qua cho hai đệ tử của huynh không? Huynh đừng nghĩ rằng có thể mãi bảo vệ được chúng, có lần một, thì ắt có những lần sau nữa."

Thanh Minh khẽ nghiến răng.

Mặc dù bực mình thật, nhưng bọn chúng nói đúng.

Trước đây Thanh Minh có thể mặc sức phớt lờ Huyền Tường bởi vì hắn có sức mạnh, và cũng vì hắn còn không có ai đặc biệt thân thiết bên cạnh.

Tuy nhiên sức mạnh của Thanh Minh hiện tại chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, nên điều đó lại trở thành một điều vô cùng khó khăn.

Bây giờ hắn còn có cả Bạch Thiên, và Lưu Lê Tuyết.

Thân là sư phụ Thanh Minh không thể hành động ấu trĩ tới mức làm hại sang cả bọn trẻ được.

Hắn cũng không thể trực tiếp giết chết Huyền Tường. Bởi vì luật lệ của Hoa Sơn vô cùng nghiêm khắc.

Thanh Vấn sư huynh cũng sẽ mắng ta té tát...

Dù sao mục tiêu từ trước tới giờ của Huyền Tường vẫn luôn chỉ có Thanh Minh.

Bởi vì hắn là một tên tiểu tử đã có thể khai hoa ngay từ lúc còn chưa chính thức học võ công. Tài năng đáng sợ của Thanh Minh đã khiến cho Huyền Tường đứng ngồi không yên.

Lúc Thanh Minh nhận được danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn, Huyền Tường đã không thể làm gì hơn ngoài việc ngậm cục tức rồi bế quan tu luyện mà.

Khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian tự do nhất Thanh Minh từng có.

Sao tự dưng ta lại hồi tưởng lại làm gì chứ?

Ánh mắt Thanh Minh dừng lại trên người một trong ba sư đệ đồng môn.

"Dẫn đường đi."

Cuối cùng Thanh Minh vẫn phải tra kiếm lại vào vỏ. Hắn ngoan ngoãn theo sau ba tên sư đệ đi đến nơi mà Huyền Tường đang nghỉ ngơi.

Lúc Bạch Thiên hoàn thành xong nhiệm vụ bên ngoài bổn môn và trở về, trời vẫn còn sáng. Mang theo cơ thể với bộ võ phục dính chút bụi bẩn do từ bên ngoài trở về, Bạch Thiên định bụng sẽ tắm xong và đi ra ăn. Buổi tối sẽ là thời gian tu luyện cá nhân của hắn.

Trên đường quay lại chỗ ở, Bạch Thiên tình cờ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ vô cùng quen mắt.

Cũng đã phải ba bốn ngày. Không, chính xác là ba ngày kể từ lần cuối cùng Bạch Thiên nhìn thấy và trò chuyện với Thanh Minh.

Tuy nhiên khi nhớ đến sự việc lần trước, Bạch Thiên cố gắng ngăn bản thân không được quá mất kiểm soát.

Rõ ràng lúc đấy ta đã có những hành động vượt mức tình sư đồ...

Bởi vì sợ rằng Thanh Minh sẽ nhìn ra ánh mắt khác lạ của mình nên mấy ngày nay Bạch Thiên vẫn luôn cố gắng tránh chạm mặt và trò chuyện với Thanh Minh nhất có thể.

Bởi vì hắn sợ rằng hắn sẽ còn đòi hỏi nhiều điều hơn thế.

Bạch Thiên sợ rằng bản thân sẽ trở nên tham lam mất.

Hắn cần ổn định lại cảm xúc của bản thân. Bạch Thiên khẽ điều chỉnh lại hơi thở.

Nhưng mà sư phụ làm gì mà lại đi vào rừng giờ này nhỉ? Trời sắp tối rồi.

Nãy Bạch Thiên còn thấy loáng thoáng mấy bóng dáng đằng trước Thanh Minh nữa thì phải...

Mặc dù có vài phần dự cảm không tốt lành, nhưng Bạch Thiên vẫn lắc đầu rời đi.

Có lẽ ta nên đi vung kiếm một ngàn lần.

Phải làm nguội đầu óc này mới được.

Sáng hôm sau khi vào trong gian phòng của Thanh Minh vì đã gần đến trưa rồi không thấy bóng dáng hắn đâu, Bạch Thiên thấy chăn nệm vẫn được gập gọn gàng.

Nó sạch sẽ và không còn hơi ấm nào đọng lại.

Cứ như đêm qua Thanh Minh đã không trở về vậy.

Nhưng chuyện đó không được cho là nghiêm trọng, bởi vì việc Thanh Minh rời khỏi bổn môn vài ngày cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Chỉ khi đến ngày thứ ba, Huyền Tông mới cho các đệ tử cùng tìm kiếm mà vẫn không đem lại kết quả khả quan. Thậm chí có nhiều môn đồ Hoa Sơn còn cho rằng việc này thật là vô ích.

Dù sao tin đồn đã lan ra rồi. Có ai là không biết Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn đâu? Có phải tiểu hài tử đâu mà lo lắng bỏ nhà ra đi chứ?

Chỉ có Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và Thanh Vấn đứng ngồi không yên. Bởi vì họ là những người đã ở bên Thanh Minh lâu nhất, hiểu rõ tính cách hắn nhất.

Thanh Minh sẽ không bao giờ lặng lẽ rời đi lâu như thế này.

"Ưuuu..."

Đầu óc choáng váng. Mùi máu đột ngột xộc vào mũi đã khiến cho tâm trí Thanh Minh dần tỉnh táo trở lại. Hắn nhăn mày rồi bắt đầu he hé một bên mắt.

Cảnh vật mờ mịt song dần rõ ràng hơn. Chỉ có điều núi non Hoa Sơn và rừng cây đằng xa lại đảo ngược trong mắt Thanh Minh.

Toàn bộ thân thể đau nhức không tài nào cử động được. Thanh Minh nhớ đến những cú đánh bằng chân khí và tiếng cười cợt của mấy tên sư đệ vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Bọn tiểu tử khốn nạn đấy..."

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên cùng với cơn buồn nôn. Thanh Minh cố gắng nhổ mạnh ngụm máu trong miệng xuống nền đất.

"Bởi vì ngươi ra tay với sư đệ nên sẽ bị trừng phạt. Ngươi sẽ bị treo ngược và sám hối trong động năm ngày."

Rõ ràng là bọn chúng gây sự trước. Chúng giật lấy dải anh hùng vấn trong tay Thanh Minh và vứt xuống đất. Chúng dẫm lên nó.

"Sư phụ, còn những vết thương của hắn thì sao ạ?"

"Phải ra tay mới gọi là trừng phạt chứ. Trước khi cho hắn trở về nhét vào miệng hắn Tuyết Mai Đan là được. Dù sao hắn cũng chẳng thể nói gì được."

Điệu cười khinh khỉnh không hợp với đạo sĩ của Huyền Tường không ngừng hiện lên trong đầu Thanh Minh.

Giờ hắn cách mặt đất một khoảng hai đầu người. Hai chân Thanh Minh hoàn toàn bị chế trụ treo lên trên.

Đã mấy ngày trôi qua? Thanh Minh hắn đã ngất được bao lâu rồi?

Mà dù sao đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trong quá khứ Thanh Minh từng phải chịu mấy thứ hình phạt vô lý này nhiều lần rồi. Lúc hắn trưởng thành thì gần như Huyền Tường không thể áp dụng chúng được nữa.

Vì thế hắn chỉ cần chờ một khoảng thời gian là ổn.

Chỉ cần hắn chịu đựng được chuyện này song quay về như cũ là được.

Thanh Minh đưa mắt nhìn vật thể mà bản thân vẫn siết chặt trong tay. Dải anh hùng vấn rõ ràng lúc Thanh Minh mua còn mềm mại và trắng tinh như thế giờ đây lại nhem nhuốc bẩn thỉu và rách nát tới thảm thương.

Đúng là tên thương nhân lừa đảo.

Hắn nhớ đến hình ảnh tên thương nhân khoa chân múa tay trước mặt. Gã ta đã bảo rằng dải vấn này rất khó rách, vô cùng chắc chắn.

"Tên tiểu tử đấy sẽ không thích đâu..."

Thanh Minh bật cười mặc dù bụng nhói đau.

Tình trạng tỉnh táo đấy của Thanh Minh không trụ được lâu. Trên trán hắn vẫn còn chảy tong tỏng máu, những vết thương trên người không được xử lý kịp thời dần khiến cho thần trí Thanh Minh trở nên mơ hồ.

Nếu như trước kia mỗi khi rơi vào tình trạng như vậy, Thanh Minh sẽ thường thều thào cái tên của Thanh Vấn sư huynh.

Lẽ ra là phải thế.

"....."

Tuy nhiên lần này thay vì là dáng vẻ mỉm cười của Thanh Vấn. Thanh Minh lại thấy một bóng lưng khác.

Nó từng rất nhỏ bé, giờ đây đã thật sự trưởng thành.

Thanh Minh đã theo dõi bóng lưng ấy từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành.

Với mái tóc đen dài luôn buộc trên đầu dải anh hùng vấn. Gương mặt đẹp tới nỗi Thanh Minh là nam tử cũng phải khen ngợi và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Thật giống như một anh hùng.

"B..."

Bờ môi tím tái run rẩy, Thanh Minh nhắm mắt lại và thều thào một cái tên.

"Bạch Thiên..."

Mọi thứ hoàn toàn chìm trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com