Ám Ảnh(1)
Có rất nhiều thứ đã thay đổi, Đại Hoa Sơn Phái trong kí ức của Thanh Minh và Hoa Sơn của hiện tại quá đỗi khác biệt, hắn đã cố gắng gây dựng lại Hoa Sơn giống như thời điểm đó và rồi hắn nhận ra bản thân đã mang một nỗi ám ảnh to lớn đối với Đại Hoa Sơn Phái khi xưa
"Hộc... Hộc.. "
Hắn lật chăn ngồi dậy, trán ứa đầy mồ hôi, miệng không ngừng thở dốc, tay hắn run rẩy đưa lên mò lên phần vạt áo bên ngực trái rồi nắm chặt phần vạt áo đó
Nhịp tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, Thanh Minh mím môi ngồi bó gối
"Còn sống... Tại sao lại là ta chứ?...Tại sao? "
Cả người hắn run lên, đáy mắt mờ ảo làn sương, hắn lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đã đeo bám hắn từ sâu trong tâm khảm, một cơn ác mộng mà hắn không thể thoát ra, địa ngục dành riêng cho hắn
Những suy nghĩ tiêu cực chạy quanh tâm trí, hắn muốn hét lên, muốn bạo nộ, muốn hủy diệt tất cả, nhưng hắn không thể làm được. Thanh Minh chỉ có thể ôm lấy bản thân một cách bất lực, hắn ghét bản thân khi có những suy nghĩ yếu đuối này, hắn ghét đến tận sương tủy sự hèn nhát đó
Kể từ khi sống lại đến bây giờ, để đi xa được tới tận đây, Thanh Minh đã cố gắng để không ai phải chết, hắn không muốn cơn ác mộng đó lại trở thành hiện thực, đã từng mất một lần rồi nên bây giờ hắn rất sợ. Nhưng mà chuyện ai đó hi sinh trong chiến trường là điều không thể tránh khỏi, rồi một ngày nào đó hắn sẽ chứng kiến bản thân đứng đơ như bức tượng nhìn cảnh Bạch Thiên bị chém bay đầu hay Lưu Lê Tuyết bị một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể
Và rồi, máu của những người mà hắn dốc sức bảo vệ lại một lần nữa chảy thành một biển đỏ thẫm
Chỉ cần nghĩ đến thôi, cả người hắn lạnh toát, hắn rất sợ ngày đó sẽ tới nên hắn đã luôn cố gắng dạy dỗ đám trẻ để chúng có thể tự đứng vững trên đôi chân của chúng và có thể tự bảo vệ bản thân trong lúc hắn đang chiến đấu với kẻ thù
Thanh Minh đã làm mọi thứ có thể kể cả dạy họ võ công, cho họ linh đan,... Tất cả những thứ hắn có hắn đều cho họ hết và cũng chẳng mong được đáp lại, hắn chỉ cần bọn họ có thể sống để Hoa Sơn không bị tuyệt diệt
Nếu Mai Hoa Kiếm Tôn đã vung kiếm vì thiên hạ, vậy thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ lùi một bước và chỉ đứng chắn trước Hoa Sơn
"Ta...phải chịu đựng...phải chịu đựng... "
Đau đớn... Cô đơn... Hắn mờ mịt nhìn về phía trước... Chỉ có bóng tối bao trùm...
Đương nhiên để đi được tới đây cũng chẳng phải là điều dễ dàng, Thanh Minh cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ để không lặp lại sai lầm trước kia. Hắn từ bỏ cuộc sống của bản thân, từ bỏ máu và mồ hôi để nuôi dưỡng những bông hoa có thể nở rộ khi mùa xuân tới
Đồng nghĩa, mọi điều tốt đẹp hắn dành cho Hoa Sơn và nhận hết mọi tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, hắn đã ngậm chặt miệng và chịu đựng nó suốt mấy năm qua mà không ai có thể phát giác, hạnh phúc họ nhận đau khổ hắn chịu, và hắn tự nguyện nhận mọi đau đớn để Hoa Sơn có thể phát triển hơn Đại Hoa Sơn Phái khi xưa
Hắn đã nghĩ đó là trách nhiệm của hắn, là điều hắn cần phải làm
-Nhưng đó đâu phải lỗi của đệ?
Nếu Thanh Vấn có ở đây chắc chắn ông ta sẽ gõ vào đầu hắn thật đau rồi hét lên rằng đó chẳng phải lỗi của hắn chỉ vì hắn là người sống sót duy nhất trong khi mọi người đều đã từ bỏ mà ngã xuống nơi biển máu không bao giờ ngừng chảy kia
Nhưng bây giờ thứ cần hắn lo không chỉ có mỗi Hoa Sơn nữa, mà là cả một liên minh. Hắn nghĩ mình vẫn sẽ dùng cách mà hắn dùng cho Hoa Sơn để áp dụng cho các môn phái khác, lần đầu tiên một người tôn trọng sự độc lập của mỗi môn phái lại đứng ra nhận mọi trách nhiệm đối với các môn phái khác
Ban đầu mọi thứ có vẻ khá ổn, nhưng sau sự kiện đảo Hải Nam đã buộc toàn bộ Thiên Hữu Minh phải tập hợp lại một chỗ, Thanh Minh lần đầu nếm trải cảm giác thất bại không phải trên chiến trường, hắn đã thật sự nghĩ bản thân sẽ không thể chịu đựng được thêm nếu tảng đá đang đè nặng trên vai hắn càng ngày càng tăng lên
Vấn đề thật sự phát sinh cho đến một ngày, giới hạn chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm, Thanh Minh triệt để phát điên
"Đi chết hết đi cho taaa! "
Bốp bốp!
"Lũ ranh con láo toét, ta đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi hả, có gây gổ thì ở liên minh thôi, chạy xuống Hoa Âm làm gì? Mẹ khiếp, sao các ngươi không chịu nghe hả? "
Mắt hắn tóe ra tia lửa tàn bạo, những người đang quỳ gối trên đất không thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu và ngậm chặt miệng, trên người họ đã toàn là vết thương do lúc xô xát để lại và vài vết do hắn mới đánh, bọn họ mong bản thân có thể biến mất ngay lúc này, những chỗ hắn vừa đánh đang nhói lên không ngừng nhưng họ chọn giữ im lặng để chờ cơn giận của hắn lắng xuống
"Sao lại câm rồi, mau nói gì đi chứ? Chẳng lẽ chuột tha mất lưỡi của mấy người rồi à? "
Chỉ vì một bất đồng ý kiến nhỏ mà sảy ra giao chiến không cần thiết và khiến cho không chỉ danh tiếng của liên minh bị liên lụy mà còn khiến Thanh Minh nhận gấp đôi áp lực khi phải nghe chỉ trích từ những người dân sống gần đó
"Các ngươi thật sự muốn bức điên ta đúng không! Rốt cuộc trong đầu các người chứa cái gì vậy hả? "
Ngũ kiếm, Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy, Đường Bá, Lâm Tố Bính và những người khác liên quan đến vụ việc đó hiện đang phải giả chết trước cơn thịnh nộ của Thanh Minh, bọn họ cúi đầu không nói nửa lời, hắn thấy vậy chỉ càng cảm thấy tức giận hơn
Thanh Minh không phải là người dễ kiềm chế cơn giận dữ của bản thân, nhưng mà càng xả nó ra hắn càng không hề thấy ổn hơn. Vì vậy từ lâu hắn đã học cách giữ mọi thứ ở tận sâu trong đáy lòng, như một ngọn núi lửa vẫn luôn ngủ yên, và nó sẽ phun trào ngay khi nó được "sống lại"
Hắn muốn hét lên với họ, muốn lao vào đánh họ đến nhừ tử, nhưng rồi hắn nhận ra, bản thân từ lúc nào đã quá dung túng cho họ. Xuống tay quá nặng thì không nỡ, mà bỏ qua thì hắn không chịu được
Sự bức bách trong lòng không thể giải tỏa này khiến tâm trạng hắn vô cùng rối loạn. Thanh Minh cắn răng, bàn tay siết chặt lại nhưng rồi lại thôi, hắn mím môi quay đầu đi không muốn nhìn họ nữa
"Ta...thật sự không muốn làm nữa... "
Thanh Minh lúc này thật sự không muốn quản nữa, sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, hắn cũng là con người. Mỗi ngày đều có thêm áp lực, chúng xếp chồng lên nhau rồi đè lên đôi vai của hắn
Từ khi được ban cho đặc ân được sống lại lần nữa, hắn đã biết cách lặng lẽ chịu đựng trong âm thầm, rút cạn từng giọt máu của bản thân để ươm mầm non cho bọn họ được phát triển triệt để
Nhưng hắn vẫn là con người, một con người yếu đuối không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đã đeo bám hắn từng đêm. Hắn run rẩy ôm lấy bản thân tới khi trời hửng nắng, hắn vẫn không ngừng sợ hãi
Thanh Minh rất sợ, sợ một ngày nào đó cơn ác mộng đó sẽ biến thành hiện thực, hắn sợ mọi thứ hắn đang dốc sức bảo vệ sẽ bị dẫm đạp thêm một lần nữa
"Ta...đã nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau"
Đương nhiên hắn biết con đường này rất gian nan, một mình hắn có thể không cáng đáng được, chính vì vậy hắn mới tìm đến những người sẵn sàng bước đi cùng hắn trên con đường này. Nhưng mà hắn đã nhận ra, ai cũng có con đường riêng cho mình, con đường của bản thân phải tự mình bước đi, không thể cứ mãi chờ đợi người khác
"Nhưng mà các ngươi có vẻ không muốn rồi. Chậc, lại làm trò vô ích rồi. Từ ngày mai các ngươi không cần tới tìm ta tu luyện nữa, ta không nhận! "
Nói xong hắn cất bước rời đi, hắn muốn chạy tới một nơi nào đó, tránh xa tất cả mọi thứ, hắn muốn về Hoa Sơn, nằm trên giường nhắm chặt mắt bịt chặt tai không quản nữa
'Sư huynh à'
Gương mặt của Thanh Vấn mờ nhạt trong tâm trí của Thanh Minh, dù gương mặt đó ánh lên sự lo lắng nhưng nụ cười vẫn mãi ấm áp và ân cần như ngày nào
'Khó quá sư huynh ơi'
Tới tận bây giờ hắn mới hiểu tâm trạng của Thanh Vấn ra sao khi hắn cứ mãi đi gây phiền phức cho ông, thật muốn quay lại lúc đó rồi tự đấm mình ba phát cho rồi. Điều này chẳng lẽ cũng là nghiệp mà hắn phải trả cho kiếp trước sao?
Quay lại với nhóm người kia
Sau khi hắn đi, bọn họ vẫn chẳng dám đứng dậy mà cứ quỳ gối ở đấy, tay bọn họ từ khi nào đã vò nát vạt áo
Huyền Tông và Đường Quân Nhạc đứng phía xa nhìn họ lo lắng
"Thật sự sẽ không sao chứ? Nếu cứ để như vậy thì liên minh sẽ tan tành mất"
"Nhưng chúng ta còn có thể làm gì được nữa chứ Minh chủ, không chỉ có bọn họ tức tối thôi đâu, Hoa Sơn Kiếm Hiệp lần này xem ra là rất tức giận"
Bọn họ không dám xen vào trong lúc hắn đang tức giận, cũng chẳng dám đi đến an ủi bọn họ bởi lần này là họ có lỗi thật
"Ta nghĩ nên cho họ thời gian, chuyện này cả ta và Minh chủ đều không thể làm gì đâu"
"Ta biết là như vậy nhưng mà... "
Huyền Tông nhìn đám người đang quỳ gối
"Sẽ ổn thật chứ? "
Đây là lần đầu tiên ông thấy hắn tỏ ra giận dữ và phải làm tới mức này, trước giờ mỗi khi nóng giận hắn luôn trực tiếp nói ra và rồi lao vào đánh họ. Nhưng ngày hôm nay có lẽ hắn thật sự chịu không nổi nữa, hắn đã đưa ra án tử
Bạch Thiên cắn răng tới bật máu
"Chết tiệt... "
Vốn chỉ định im lặng chờ hắn nguôi giận nhưng nào ngờ mọi chuyện lại đi tới mức này, từng câu từng chữ hắn nói như từng nhát kiếm đêm vào trái tim họ
-Từ ngày mai các ngươi không cần tới tìm ta tu luyện nữa, ta không nhận!
"Chúng ta...đã làm điều ngu ngốc gì thế này? "
Chẳng ai dám đáp lại câu hỏi đó của Bạch Thiên, tất cả bọn họ cứ như vậy quỳ tới tối, họ không dám đứng lên dù cho đôi chân đã tê cứng, họ biết nếu bọn họ bỏ chạy lúc này thì mọi thứ sẽ sụp đổ hết
Huyền Tông thấy họ đã quỳ gần cả buổi mà không có dấu hiệu bỏ cuộc, có lẽ họ đang chờ Thanh Minh tới để nghe hắn hạ vấn. Hết cách, ông liền kéo theo Đường Quân Nhạc đi tìm Thanh Minh
Cạch
"Thanh Minh à, con có trong đó-... Thanh Minh à! "
_____________
Ờm... Đoạn Thanh Minh dính tâm ma là ở chương nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com