Chiến Tranh(2)
Nhóm của Bạch Thiên đi theo hướng của 4 người vừa nãy, dù biết là sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy họ nhưng vẫn không nên đến quá gần
Một viên Dạ Minh Châu đang phát ra luồng sáng giữa 4 người họ, người mặc được gọi là Mai Hoa Kiếm Tôn vừa nãy đã lôi ra một bình rượu rồi nhấp một ngụp, thấy vậy người bên cạnh liền lên tiếng
"Sư huynh uống vừa thôi, nếu không là không còn để sát trùng đâu đấy, với cả mau cho đệ xem vết thương nào"
"Thích làm gì thì tùy"
"Thật là, cả 2 người nữa, cũng mau khử trùng vết thương đi rồi ra đây ta băng bó cho, đáng ghét hôm qua ta mới băng bó đàng hoàng cho rồi mà sao giờ còn ghê hơn nữa vậy "
Đường Bảo liên tục phàn nàn, còn tay nhanh chóng sơ cứu các vết thương cho Thanh Minh
"Đường Bảo à đệ đừng phàn nàn nữa"
"Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu"
"Tí nữa ta nhập công là nó tự khỏi thôi"
"Ở đây ta là y sư, nghe lời chút đi"
"Được rồi, được rồi"
Đường Bảo tay chân bận rộn hết băng bó cho người này đến bôi thuốc cho người kia, kì kèo mãi mới đến phần của mình
Đường Trản nhìn Đường Bảo rồi khẽ giật giật ống tay áo của Đường Bá
"Sư huynh, hình như trước đây đệ có từng nghe qua cái tên Đường Bảo rồi thì phải"
"Ám Tôn Đường Bảo, người mà Tằng tổ phụ của phụ thân hay nhắc đến cùng với Mai Hoa Kiếm Tôn"
"Phải, chính là ngài ấy"
"Người này không có nhiều thông tin ở gia môn, ta từng nghe được rằng ngài ấy đã rời khỏi gia môn mà đi lang bạt khắp nơi trong giang hồ với Mai Hoa Kiếm Tôn"
Từ một người kể cho một người mà trở thành kể cho cả đám người, ai cũng vểnh tai lên để nghe kể chuyện
"Rời khỏi Đường môn sao? Nhưng tại sao chứ? "
"Ta cũng không biết nhưng ta đoán do khi ấy Đường môn cực kì coi trọng độc khí mà ngài ấy lại giỏi về ám khí nên có lẽ do bất đồng quan điểm nên ngài ấy quyết định rời đi"
"Ngài ấy đã tự gây dựng thanh danh và trở thành cao thủ đầu tiên của Đường môn có thể so sánh với Kiếm Tôn khi ấy sao"
"Thật đáng ngưỡng mộ"
Giống như lúc Thanh Minh đấu với trưởng lão Đường môn, hắn có ẩn ý rằng độc khí không thể khiến Đường môn trở thành Thiên hạ đệ nhất
Vậy mà đó lại là sự thật, 100 năm trước giang hồ thật sự công nhận Đường môn có một Thiên hạ đệ nhất nhưng không phải về độc khí mà là ám khí
Sau khi băng bó xong xuôi, Đường Bảo lại tính lôi tẩu thuốc ra hút theo thói quen nhưng bị Thanh Minh ngăn lại
"Đừng có hút thuốc ở đấy, khó ngửi lắm đấy"
"Đệ biết rồi mà"
Không đành lòng nhưng Đường Bảo vẫn ngoan ngoãn cất lại, người ngồi bên cạnh Thanh Minh khẽ lên tiếng
"Tình hình ngày càng khó kiểm soát hơn rồi"
Nghe vậy người ngồi bên cạnh nhíu mày
"Lũ Ma Giáo có thể sẽ đến còn đông hơn hôm nay"
"Giải quyết vẫn như mọi lần đi, ta sẽ lo tên Giáo Chủ với mấy tên Chấp Pháp Sứ Giả"
"Huynh lúc nào cũng đòi chiếm phần ngon nhất"
"Ta cũng muốn thử sức với tên Giáo chủ lần này mà"
"Thiên Minh à, chúng ta không có cơ hội đâu"
"Thái Cực nói đúng đó, việc này huynh ấy luôn dành phần trước chúng ta mà"
"Nói vậy thôi chứ ngươi cũng muốn có phần chứ gì hả Đường Bảo? "
"Ta nào dám tham lam mà tranh dành với mấy tên cầm kiếm đâu"
"Đấm cho một trận bây giờ"
"Khoan ta đâu có nói huynh đâu, hạ tay xuống đã"
"Hừm cho các ngươi tham gia thì được nhưng cái đầy của tên Giáo chủ phải là ta đặc biệt lấy"
"Được rồi không ai dành với huynh đâu"
"Đương nhiên rồi"
"Cùng lắm là cọ nhẹ qua tí thôi"
"Mấy cái tên này! "
"Hahaha"
3 bọn họ cười trong sự tức tối của Thanh Minh, dường như tâm trạng đã được thả lỏng hoàn toàn
Đường Bảo khẽ nhìn viên Dạ Minh Châu đang phát sáng
"Không biết chúng ta phải khổ sở thế này đến khi nào nhỉ? "
"Bộ ngươi muốn chết rồi sao? "
"Chắc là vậy rồi chứ gì nữa"
"Này hai cái tên kia"
Thấy Đường Bảo chuẩn bị rút phi đao thì Thiên Minh nhún vai tỏ vẻ không liên quan còn Thái Cực đã quay sang hướng khác
Chỉ có Thanh Minh đang nằm dựa vào phần vách đá nhô ra chầm chậm nói
"Là khi Thiên Ma rơi đầu, và ta sẽ là người làm việc đó"
Hắn mở mắt, đôi mắt như phát ra tia sáng trong bóng tối, ba người họ nhìn hắn rồi lại bật cười
"Huynh ích kỷ vừa thôi"
"Huynh thì cái gì cũng nhận hết là của mình thôi"
"Phải chừa cho bọn đệ với chứ, sao huynh thích ăn mảnh thế hả? "
"Muốn chết hả? "
Những câu đùa như vậy lại khiến cho tâm trạng của họ không bị áp lực nữa, có lẽ đây chính là cách mà họ tự mình giải tỏa căng thẳng sau những trận chiến kéo dài liên miên
Nhóm của Bạch Thiên thấy họ sau khi đùa cợt cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi cũng bắt đầu bàn tán
"Trời ạ, tin được không đây, Tam Đại Kiếm Tu đang ở ngay trước mặt chúng ta đấy"
"Cao thủ của thời ấy đúng là khác hẳn"
"Tại sao họ lại sinh cùng thời với nhau chứ? "
"Bởi vì thời ấy được coi là thời kì hóa rồng của mấy con cá chép mà"
"Phải ha... "
Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai Bạch Thiên
"Thanh... Thanh Minh? Sao con lại ở đây? "
"Mấy người đến được đây thì ta không đến được à? "
"Ý ta không phải vậy nhưng sao con lại đột nhiên xuất hiện thế chứ"
"Ta đã tới đây trước mấy người nữa đó chỉ có mấy người không nhìn thấy ta thôi"
"Vậy à, vậy con biết cách ra khỏi đây không? "
"Ta đâu phải thần thánh đâu mà muốn ta cái gì cũng làm được"
"À ra là vậy, vậy thì đành phải tìm cách khác thôi"
Nhìn mặt Bạch Thiên như có điều khó nói, Thanh Minh bật cười
"Làm sao? "
"Ta hỏi con cái này nhé, con và Mai Hoa Kiếm Tôn có quan hệ gì không? "
"Hả"
Nụ cười dần cứng đờ trên gương mặt Thanh Minh
"Thì tại ta cảm thấy hai người rất giống nhau"
Như tăng thêm phần uy tín, mấy người phía sau liên tục gật đầu phụ họa
__________
Các đạo trưởng đi ngang qua có nhận xét gì về bộ truyện này có tui không, để lại cmt để tui xem xét nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com