Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến Tranh(3)

Thanh Minh chớp mắt nhìn họ rồi nghiêng đầu

"Ta là trẻ mồ côi mà, làm gì có quan hệ với tên đó được"
'Cái lũ này! Hắn là ta đó! '

Sau đó cười cho qua chuyện, nhóm Bạch Thiên thấy hỏi không có câu trả lời cũng không dám thắc mắc nữa

Thanh Minh đi đến ngồi cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn, nhìn vào khuôn mặt yên phận mà ngủ của y khiến hắn có chút hối hận

'Thì ra ta đã luôn mang dáng vẻ này mà chiến đấu sao? '

Khuôn mặt có chút xanh xao, trên y phục luôn thoang thoảng mùi máu tanh khó ngửi

Thanh Minh như nghĩ ra gì đó liền bật cười rồi nhìn ba người kia

'Ít ra khi đó ta không có một mình'

Khung cảnh thật yên bình khác hoàn toàn với thế sự ngoài kia, đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi và chuyển dần sang màu đỏ, bên cạnh dần vang lên thanh âm la hét đến chói tai

"Tiến lên! Phải chém được đầu của Thiên Ma! "

"Mau mở đường máu! "

"Kẻ địch đang đến từ bên phải"

Vô vàn thanh âm vang vọng, nhóm của Bạch Thiên bị cảnh tượng ấy dọa sợ

Nhìn những người lao lên không màng sống chết của bản thân để đâm kiếm vào kẻ địch khiến lòng họ nóng như lửa đốt

Bạch Thiên cắn môi

Thì ra bọn họ đã phải chịu đựng nhiều như vậy, nghĩ lại thì những đau khổ của bản thân còn chẳng bằng một góc mà họ đã phải chịu đựng

Những suy nghĩ nông cạn đều bị cảnh tượng ấy đánh bay mất, chẳng ai dám nhìn thẳng, nhưng có lẽ chỉ nhìn thôi là chưa đủ

"Đừng quay đầu mà hãy nhìn thẳng đi, cảm nhận tâm trạng của bọn họ khi chiến đấu với Ma Giáo đi"

Phải, họ phải biết được rằng ai đã bảo vệ Trung Nguyên này, rằng bọn họ đang dẫm lên thứ gì

Máu đỏ đã chảy xuống Hoa Sơn, không ai được phép quên đi, Thanh Minh không được phép quên đi

Thanh Minh nhìn vào cảnh tượng ấy với ánh mắt vô cảm, trong lòng hắn không ngừng sôi sục sự hận thù

Thiên Ma

Ngồi trên tháp xác chết như một lẽ hiển nhiên hệt vua chúa đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống chứa toàn sự chán ghét

Nhóm của Bạch Thiên nhìn hình ảnh ấy khẽ run rẩy, thì ra Thiên Ma chính là như vậy, ánh mắt như muốn xé toạc không gian mà chạm đến tim bọn họ

Và ở phía đối diện, Mai Hoa Kiếm Tôn đang cố gắng gượng người dậy rồi rút thanh kiếm đang xuyên qua bả vai trái ra rồi hét lên

"Ta nói... Câm mồm! "

Mai Hoa Kiếm Tôn lao lên nhanh như thiểm điện, lưỡi kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng, và rồi

Xoẹt

Không gian im lặng như tờ, đầu của Thiên Ma đã được chém xuống, Kiếm Tôn dùng chút sức lực cuối cùng ngoảnh lại rồi cũng ngã xuống sau đó

Nhóm của Bạch Thiên lúc này đã ghi hết cảnh tượng ấy vào mắt

"Vậy là trận chiến đã kết thúc đúng không? "

"Quả thật là như vậy nhưng mà"

Nhuận Tông ngập ngừng

Đám Ma Giáo sau khi thấy Thần của mình bị giết liền rống lên những tiếng kêu gào đáng sợ rồi nổi điên lao đi

Không cần nói cũng biết bọn chúng định đi đâu

"Bọn họ đã chiến thắng rồi"

"Họ thật tuyệt"

"Công nhận"

Trong khi bọn họ đang cố thả lỏng bằng cách khen ngợi nhưng Thanh Minh lại dội một xô nước đá cho họ bừng tỉnh

"Chiến thắng sao? Như vậy mà được coi là chiến thắng à? "
'Đây không phải là chiến thắng'

Thấy gương mặt đã đanh lại của hắn, Bạch Thiên định chấn an hắn như mọi lần

"Như vậy là chiến thắng mà, con sao vậy? "

"Cái này không thể coi là chiến thắng được"

Thanh Minh nghiến răng, có lẽ bọn họ chưa từng trải qua nên sẽ không thể hiểu được tại sao hắn lại tức giận

"Tên Thiên Ma ấy có chết nhưng rất có thể sau này sẽ được đám Giáo đồ điên cuồng của hắn tìm cách hồi sinh lại vậy thì bọn họ thì sao? Đám người ngã xuống đó chẳng thể để lại điều gì"

"... "

"Mấy người có biết tại sao ta luôn khinh thường những võ giả được sống trong thời hòa bình không? Vì bọn họ quá yếu, vì bọn họ không hiểu thế nào là chiến tranh, cũng không hiểu để có được hòa bình ấy đám người kia đã bỏ lại những gì"

"... "

"Trong khi đám Ma Giáo đang ấp ủ âm mưu quay lại diệt vong Trung Nguyên sau 100 năm vậy mà Trung Nguyên bây giờ đã bỏ lỡ cả 100 năm chỉ vì nghĩ đó là chiến thắng"

"Nhưng mà... "

"Thử nhìn vào Hoa Sơn đi, từ một đại môn phái vang danh khắp thiên hạ đã biến thành môn phái sắp đến bờ vực sụp đổ, đó là cái giá khi chọn cứu cả Trung Nguyên này"
'Đúng vậy Chưởng môn sư huynh, đó là cái giá mà Hoa Sơn phải chịu, thật không công bằng một chút nào'

Trong khi các môn phái khác vẫn được toàn vẹn vượt qua đại sự thì Hoa Sơn lại không may mắn như vậy, nếu Thanh Minh không quay lại kịp thời thì có lẽ cái tên Hoa Sơn sẽ đi vào quên lãng luôn rồi

Nhưng dù bọn họ có nói Thanh Minh đã chiến thắng Thiên Ma thì hắn chắc chắn sẽ phủ định, vì kể cả khi chặt được đầu của tên Ma đầu đó thì vẫn còn đám Giáo Đồ đó nguyện chờ đợi ngày tên Ma đầu đó hồi sinh, còn Thanh Minh đã chẳng còn gì cả

Thanh Vấn sư huynh, Thanh Tân sư đệ, tri kỷ Đường Bảo và cả Hoa Sơn mà Thanh Minh luôn muốn bảo vệ cũng chẳng còn

Như vậy thì hắn đâu thể coi là chiến thắng được

Chính vì không còn gì nên mới cố chấp, hắn không quan tâm hậu quả sau này, hắn chỉ biết hắn phải làm bằng mọi cách gây dựng lại Hoa Sơn, và phải chém đầu tên Thiên Ma thêm lần nữa

Nhóm Bạch Thiên lặng lẽ nhìn Thanh Minh, đôi tay họ khẽ nắm lại, không cần biết ai sẽ là người hi sinh trước nhưng bọn họ đã quyết tâm phải giúp đỡ Thanh Minh bằng cách mạnh hơn nữa

Ở Thiên Hữu Minh hiện tại

"Bọn trẻ đi lâu về quá, chúng ta liệu có nên đi tìm không? "

Huyền Tông đứng ngồi không yên, đám trẻ này đi không báo trước làm ông rất lo lắng, Đường Quân Nhạc thấy vậy liền an ủi

"Bình tĩnh đi Minh chủ à, có Tổng sư đi theo thì đám trẻ sẽ không sao đâu"

Nói vậy thôi chứ lão cũng đang lo lắm đây, Tiểu Tiểu thì không nói nhưng Đường Bá và Đường Trản đều đi không báo trước như vậy thật hiếm thấy

"Về rồi! "

"Minh chủ bọn họ về rồi"

Cánh cổng mở ra, các thành viên của Thiên Hữu Minh liền chạy ào ra, rồi họ chợt khựng lại

Thanh Minh không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng đi vào, mọi người khẽ mở lối đi cho hắn, nhìn biểu cảm đó có lẽ hắn đang rất tức giận nên chẳng ai dám cản đường

Huyền Tông lo lắng liền tiến đến

"Thanh Minh à... Con không sao chứ? "

Ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, sự lo lắng không chỉ thể hiện ở khuôn mặt mà cả giọng nói cũng bắt đầu run run

Thanh Minh chầm chậm hít một hơi rồi cố gắng nặn ra nụ cười

"Con không sao hết, chỉ là gặp chút chuyện thôi, với cả con mệt rồi nên đi nghỉ ngơi trước đây"

"Được được, nếu mệt thì con cứ nghỉ ngơi đi"

Hắn cúi đầu rồi bước qua ông, ông nhìn theo bóng lưng hắn chợt thở dài

'Thằng bé lại giữ điều gì đó trong lòng rồi'

Rồi ông quay sang đám người kia

"Các con có thể cho ta biết các con đã đi đâu chứ? "

"Dạ được ạ... "

Bọn họ kể từng chi tiết, tất cả mọi người đều vô cùng sốc, cũng chẳng biết họ nói thêm gì với nhau nhưng sau hôm đó bọn họ chăm chỉ luyện tập hơn hẳn, chẳng ai có than vãn nữa

Thanh Minh nhìn họ rồi lặng lẽ cười

'Mấy người nên cảm ơn ta đi, đám trẻ này sẽ làm được những điều mà mấy người không làm được đấy, đương nhiên là không miễn phí rồi'

Thanh Minh chỉ là người phác thảo cho bức tranh còn việc hoàn thiện nó sẽ là đám trẻ này


_________
Ây ku tui nhận shot về nocp, nhưng mà Tôn Long là ngoại lệ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com