Chơi Đùa(10)
Sáng sớm hôm sau, con thuyền đã cập bến Giang Nam. Một vài tên Hồng Khuyển đã đứng chờ sẵn ở đó để chỉ đường cho họ tới địa điểm
Thanh Minh nhếch mép nhìn mấy tên tôm tép trước mặt
"Chà, không ngờ tên khốn đó cũng có chút lòng thành đấy, cảm giác phấn khích này ta không thể kìm lại được mà"
Bàn tay miết nhẹ chuông kiếm cùng nụ cười thích thú của hắn khiến mấy tên Hồng Khuyển không kìm được tò mò, bởi bọn chúng không biết hắn là ai nhưng vì thấy kí hiệu trên y phục của hắn nên ngộ nhận hắn là một đệ tử Hoa Sơn
Có 5 tên Hồng Khuyển được cử đi để chỉ đường, hắn đi sau cứ liếc ngang liếc dọc
"Nơi này cũng thay đổi nhiều phết nhỉ? Các ngươi có thấy thế không?"
"... "
Không ai đáp lời hắn, 5 kẻ đi trước không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn một cái mà chỉ cắm mặt mà đi
"Ồ, đây là thái độ của chủ nhà khi đón tiếp khách quý à? "
Thanh Minh bước nhanh về phía trước, Huyền Tông vươn tay định ngăn cản nhưng không túm được
"Thanh Minh à... "
5 tên Hồng Khuyển khựng lại, hắn vừa hay đi đến khoác tay lên vai kẻ thứ 2 và thứ 3, ba tên còn lại lập tức đứng cách xa một đoạn, vẻ mặt của chúng rõ ràng đã tái mét
"Này, sao lại vội vàng thế? Các ngươi đang mong chờ điều gì à? Hửm? "
"... Ngươi, ngươi là... Th, Thanh Minh?"
"Ngươi không lẽ là Hoa Sơn Kiếm Hiệp? "
Hai kẻ được hắn ôm vai run rẩy hỏi, cả người cứng nhắc không dám cử động mạnh
Thanh Minh như đang xem trò vui mà bật cười lớn
"Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Các ngươi sẽ làm gì ta nào? "
Giọng nói thoải mái không hề mang chút sát khí nào, nhưng hai kẻ kia đã sớm run lẩy bẩy sắp đứng không vững
Một kẻ khác vô thức nói
"Không, không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi mà! "
"Hửm? "
Nhận ra bản thân mình lỡ lời, tên đó nhanh chóng đưa một tay bịt miệng lại, tay kia đã thủ sẵn vũ khí. Hắn nhìn tên vừa thốt lên câu đó, thả hai tên đang ôm vai ra tiến về phía tên đó
"Ngươi, ngươi muốn gây chiến! "
"Nào nào, tại sao ta phải gây chiến với những người làm được chứ? Nếu có gây chiến, ta sẽ tìm đến chủ nhân của ngươi. Chỉ là không biết rằng chủ nhân của ngươi có đủ sức để chấp nhận lời tuyên chiến của ta hay không? Bởi vì máu sẽ đổ nhiều đấy, nhưng đó không phải máu của ta"
Bàn tay đã chạm vào thanh kiếm của tên Hồng Khuyển đó trắng bệch, hắn bước đến ngay trước mặt tên đó, khẽ nghiêng đầu cười
"Ngươi có muốn tuyên chiến không? "
Tên đó đứng đờ người tại chỗ không dám rút vũ khí mặc dù đã cầm trong tay, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống
Và rồi tên đó bỏ tay ra khỏi vũ khí, cúi thấp người xuống
"Hửm? "
"Xin lỗi vì những lời nói đột ngột lúc nãy, mong Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể rộng lượng bỏ qua. Hiện tại, Minh chủ đang chờ các vị, mong các vị có thể để những kẻ hàn mọn này hộ tống ạ"
"Ồ, ta thích thái độ của ngươi đấy"
"Cảm ơn ngài! "
Tên đó bình tĩnh chỉnh lại biểu cảm rồi gật đầu với 4 tên còn lại, Thanh Minh mỉm cười thích thú
'Đúng là không tồi'
Khả năng thích ứng và xử lý tình huống cũng khá tuyệt đấy chứ
Thanh Minh bắt đầu bước đi khi Huyền Tông đi đến bên cạnh
"Con làm gì vậy? "
"Chỉ là chào hỏi thôi"
"Chỉ có vậy? "
"Vâng"
Thấy cái gật đầu của hắn, ông không nói gì thêm. Cả đám người đi phía sau đều chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không nói nửa lời
Khi đi đến địa điểm, Thanh Minh đi ngang qua vỗ vai từng tên Hồng Khuyển đã hộ tống bọn họ
"Cảm ơn các ngươi nhé"
"Dạ, không có gì ạ"
"Đây là trách nhiệm của bọn tôi ạ"
'Chà, có 5 tên có thể suy xét'
Hắn vui vẻ bước vào cổng chính, có khá nhiều người đang đứng ở khắp nơi và liếc nhìn về phía họ, so với Ma Giáo, nhứng ánh mắt này không đáng để hắn quan tâm đến
Đi đến ngôi nhà to nhất, đứng trước cửa chính là Hỗ Gia Danh
"Lâu rồi không gặp, các ngươi-"
"Ôi, người quen, lâu rồi không gặp! "
Hỗ Gia Danh cau mày vì bị cắt ngang lời nói, nhìn kẻ lạ mặt đang niềm nở lại gần và bắt lấy tay mình như thể rất thân quen, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến Hỗ Gia Danh thoáng rùng mình
"Trời ạ, ta rất vui vì gặp ngươi đấy, không biết ngươi có nhớ ta không? "
Thanh Minh nở nụ cười đậm chất đạo gia
"À mà, ngươi là tên quái nào nhỉ? "
"... "
Thời gian như ngừng chuyển động, một bầu không khí im lặng bao trùm, Hỗ Gia Danh sững người, mất một lúc lâu mới hất tay hắn ra rồi phủi phủi tay
Dường như không muốn đôi co thêm, Hỗ Gia Danh trực tiếp quay lưng bỏ đi
"Xin mời đi lối này"
"Ơ kìa, sao lại đi vội vàng thế? "
Thanh Minh vui vẻ bám theo sau Hỗ Gia Danh
Nhuận Tông khẽ nói nhỏ
"Sao con thấy cảnh này quen quen thế nhỉ? "
Bạch Thiên bình thản đáp
"Hồi ở Hải Nam còn gì"
"... À"
Bọn họ cũng đi theo
Tuy đây chỉ là đi đàm phán nhưng cảm giác không khác gì đi vào hang cọp, bọn họ đang bước chân vào hang ổ của địch theo đúng nghĩa đen
Trong khi bọn họ đang lo lắng, Thanh Minh vẫn chẳng mảy may quan tâm tới những ánh mắt của đám tà phái, hắn vừa giả vờ muốn trò chuyện với Hỗ Gia Danh vừa luếc nhìn xung quanh để ghi nhớ bố cục nơi này
Đi tới căn phòng xa hoa nhất, Hỗ Gia Danh gõ cửa, cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi Thanh Minh càng rạng rỡ hơn bao giờ hết
Vì chỉ có người lớn là được vào nên các đệ tử đều đứng ngoài chờ đợi, hắn tính bước vào thì bị chặn lại
"Ngươi là ai? Có tư cách tham gia à? "
"Ta hả? Là ai được nhỉ? "
Hắn ghé sát vào tai Hỗ Gia Danh
"Ta là người sẽ lấy cái đầu của ngươi đấy"
"Ngươi-"
Soẹt
"Tránh đường hay đổ máu? Ngươi chọn cái nào? Ta không ngại giúp các ngươi tắm bằng máu của chính mình đâu"
Lưỡi kiếm sắc bén kề lên cần cổ của Hỗ Gia Danh rất gần, những người hầu và đám thuộc hạ bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng vũ khí chưa kịp rút ra thì giọng nói vang lên
"Dừng tay, thật không có phép tác gì hết"
Sau đó là một tràng cười sảng khoái
"Gia Danh à, sao lại đứng chắn đường của khách như thế? Mau vào trong đi"
Thanh Minh lập tức sáng mắt, lưỡi kiếm thu lại, ngúng nguẩy đi vào
Vừa nhìn thấy người kia, hắn chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu cười
"Ồ, vẫn sống tốt nhỉ? "
"Đương nhiên rồi, đâu như ngươi, chết từ đời nào rồi mà vẫn còn đứng đây"
"Phải đứng đây chứ, vì chưa lấy được đầu của ngươi nên ta không lên được tiên giới đoàn tụ với gia đình đây này"
Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu
Hai kẻ xảo quyệt liếc mắt nhìn nhau đầy toan tính, Lâm Tố Bính phẩy quạt khi nghĩ đến cảnh hai con rắn độc đang nhe nanh xem độc của ai mạnh hơn
Trường Nhất Tiếu ngồi ở vị trí thượng tọa của chiếc bàn hình bầu dục híp mắt nhìn Thanh Minh
"Chà, đúng là không nghi ngờ gì nữa, ngươi thật sự chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh"
"Ồ, nhận ra luôn à? "
"Đương nhiên rồi, ngoài ngươi ra thì làm gì còn kẻ nào dán nói chuyện với Bổn Quân như vậy mà còn sống chứ"
Hỗ Gia Danh giật mình lập tức quay sang nhìn Thanh Minh, hắn vẫn không thay đổi sắc mặt mà còn vui vẻ hơi khi ngồi vào ghế bên cạnh Huyền Tông
"Vậy ta có thể tham gia buổi đàm phán này chứ? "
"Đương nhiên rồi, trong số đám chính phái chỉ có ngươi là người có đủ tư cách nhất"
"Vậy ngươi muốn thế nào đây? Mục đích của ngươi chắc không phải là mấy điều vớ vẩn trong cái bức thư xấu xí đó đâu nhỉ? "
"Ngươi nói vậy khiến ta đau lòng đấy, ta đã đích thân trang trí hai bức thư đó vậy mà"
"Đây là cách ngươi xúc phạm một bức thư đấy à? "
"Hahaha, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì hết sau 10 năm nhỉ, đúng là một đứa trẻ hư mà"
"Xem lại mình đi tên khốn, lúc ngươi còn quẫn tã tè dầm thì ta đã nổi tiếng trong thiên hạ rồi đấy"
Sát khí lan tỏa ra xung quanh, không gian như bị hai luồng sức mạnh bóp nghẹt
Huyền Tông thấy hắn có vẻ đã mất bình tĩnh, ông chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt kiếm của hắn
"Được rồi Thanh Minh"
Hắn nhún vai thu lại sát khí, mọi người thở mạnh ra một hơi, Huyền Tông bình tĩnh nhìn Trường Nhất Tiếu
"Bá Quân, bọn ta đã đến vì lời mời, ta mong rằng buổi đàm phán này sẽ diễn ra tốt đẹp"
"Cái đó thì có vẻ là không cần thiết rồi"
Thanh Minh khinh bỉ
"Sao thế? Chẳng lẽ vì thấy ta nên ngươi sợ sẽ không đạt được mục đích à? "
"Ngươi nghĩ thế cũng đúng, ta sẽ không phủ nhận"
"Ồ"
"Ta đã tự tin bản thân có thể một lần được thống trị được thiên hạ, nhưng sự xuất hiện của ngươi lại như đang nhắc nhở ta sẽ chết nếu làm vậy, ngươi chắc chắn đã mạnh hơn trước rất nhiều"
"Đương nhiên là ngươi không thể làm vậy rồi, dù ta có ở đây hay không, ngươi cũng không thể làm thế, vì thời gian của ngươi sắp hết rồi còn gì"
Thanh Minh một tay chống má một tay chỉ vào Trường Nhất Tiếu, nghiêng đầu mỉm cười
"Ngươi sắp chết, cái thứ đó đang dần lấy mạng ngươi"
Cả căn phòng rơi vào im lặng, Trường Nhất Tiếu ngưng cười, sau đó thở dài
"Ngươi biết khi nào? "
"Khi nhìn thấy ngươi"
"Đúng là đau đầu mà"
Những người khác hoàn toàn không hiểu gì hết, bọn họ ngơ ngác nhìn cả hai, Hỗ Gia Danh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Minh không dám lên tiếng
Trường Nhất Tiếu xoa trán đầy bất lực
"Có vẻ ta và ngươi sẽ phải có một cuộc trò chuyện rồi"
"Được thôi"
Sau đó y nhìn sang những người khác
"Ta đoán ta không còn cách nào khác, hãy cứ để mọi thứ như ban đầu, khu vực Giang Nam, thêm vào đó là Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến và một nửa Chiết Giang và một"
Pháp Chỉnh hơi cau mày
"Như vậy chẳng phải hơi nhiều sao? "
Trường Nhất Tiếu lập tức xua tay
"Nhiều gì chứ, bấy nhiêu đó là quá ít so với lòng tham của ta rồi"
Huyền Tông lên tiếng
"Nhưng những nơi đó không ít những trung tiểu môn phái, nếu Bá quân nói muốn chiếm giữ hết những nơi đó vậy chẳng phải... "
"Sẽ không có chiến tranh đâu, minh chủ Thiên Hữu Minh có thể yên tâm. Ta mặc dù rất muốn điều đó, nhưng ta là một người rất biết cách kiềm chế đó, chỉ cần bên đó không xâm phạm, ta không việc gì phải đụng tay"
Y bồi thêm
"Đương nhiên các tuyến đường giao thương sẽ không bị đứt gãy nếu chúng ta hợp tác, chỉ là"
Trường Nhất Tiếu khẽ cười khi nhìn thấy Thanh Minh đang nghiến răng ken két
"Chắc chắn sẽ có ai đó không hài lòng với việc này"
Hắn rít lên
"Tên khốn kiếp, hợp tác với ngươi á? Đùa không vui chút nào!"
Kêu hắn phải bắt tay với đám tà phái thêm lần nữa á? Hắm đâu có ngu! Không chỉ vậy, cái tên gian sảo trước mặt này có thể đâm sau lưng hắn bất cứ lúc nào, làm sao hắn có thể dễ dàng quay lưng cho tên này nhìn thấy chứ
Nhưng mà, lí do mà hoà bình có thể được kéo dài tới tận bây giờ một phần là vì có Trường Nhất Tiếu
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu
Không thể phủ nhận, nếu Vạn Dân Phòng mất đi kẻ đứng đầu, những thế lực tà phái khác sẽ tranh nhau chiếm lấy vị trí đứng đầu đó. Nếu chuyện đó xảy ra, khả năng cao chiến tranh giữa chính tà sẽ lại bùng nổ
Tuy triều đình đã kí hiệp ước không xâm phạm đến giới giang hồ nhưng nếu xảy ra chiến tranh, bọn họ chắc chắn phải can thiệp, và không chỉ có tà phái, chính phái cũng sẽ bị nghi ngờ gây loạn động
Dù bọn họ có là những thế lực lớn như Thiên Hữu Minh hay Cửu Phái Nhất Bang, nhưng nơi đây vẫn còn thế lực hoàng gia và có cả hoàng đế, cho nên bọn họ sẽ không thể ngồi yên nếu đất nước này rơi vào hỗn loạn lần nữa
"Trước mắt thì, chúng ta cần làm rõ chuyện này"
Thanh Minh gõ ngón tay lên bàn
"Sự thật là các người không thật sự có thể kiểm soát thiên hạ"
Loạn lạc sẽ kéo đến, và chẳng ai có thể đứng nhìn nơi ở của mình bị kẻ khác đạp lên
Dù có là Trường Nhất Tiếu cũng không thể kiểm soát được toàn bộ phe phái bên chính phái
Nên nhớ rằng từ trước đến này, phe tà phái chưa bao giờ nhiều hơn chính phái về mặt số lượng và chất lượng
Vì vậy nếu thật sự muốn nâng tầm ảnh hưởng, ít nhất Tà Bá Liên sẽ phải loại bỏ một trong hai thế lực chính phái hùng mạnh hiện tại là Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang
"Vì vậy ngươi cần bọn ta để giúp ngươi ngồi vững vàng hơn trong cái ghế đó"
Địa vị của Trường Nhất Tiếu chính là kẻ đứng đầu tà phái, y đã gom góp hết các thế lực tà phái mạnh mẽ như Thần Châu Ngũ Bá về dưới trướng trừ Lục Lâm
Nhưng dù vậy tà phái vẫn chỉ là tà phái, sẽ luôn được nhìn nhận là yếu hơn chính phái
Cộc cộc
Tiếng gõ bàn cứ vang lên, Thanh Minh suy nghĩ gì đó rồi nghiêm túc nói
"Dù rất muốn giết chết ngươi, nhưng làm vậy sẽ chỉ gây ra bất lợi cho bọn ta, vậy nên ít nhất chúng ta có thể nói đến hợp tác"
Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Đạt Ma La khi đó lại nói hắn không được giết Trường Nhất Tiếu, đúng là rất rắc rối nếu mọi thứ không thể kiểm soát
Trường Nhất Tiếu khẽ cười
"Vậy ngươi muốn một bản hợp đồng chứ? Chúng ta có thể bàn bạc về các nguyên tắc"
Hắn quay đầu nhìn Huyền Tông và Pháp Chỉnh, hai người họ gật đầu, Lâm Tố Bính thở dài khi bắt gặp ánh mắt hắn
Thanh Minh vỗ nhẹ lên bàn tay của Huyền Tông vẫn luôn nắm tay hắn
"Mọi người lo việc còn lại nhé, con ra ngoài trước đây"
"Con có ổn không? "
"Người đừng lo, chỉ là ở đây hơi ngột ngạt tí thôi"
"Ừm, đừng đi lung tung nhé"
"Vâng"
Trước khi đi ra ngoài, Trường Nhất Tiếu có gọi hắn lại
"Tối nay liệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thời gian để trò chuyện với kẻ tà phái này chứ? "
"Nhớ mang rượu"
"Được thôi"
Kéttt
Cánh cửa đóng lại, Thanh Minh thở dài một hơi
"Thanh Minh à, mọi chuyện sao rồi? "
"Tên đó có làm khó con không? "
"Đạo trưởng à"
"Được rồi bình tĩnh đi, không có chuyện gì hết"
Hắn đưa tay ngăn đám người đang sốt ruột này, vì chỉ có những người lớn được vào bên bọn họ phải ngồi ở ngoài chờ, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa đang đóng chặt
Họ thấy hắn ra vừa vui mừng vừa lo lắng
Thanh Minh nhún vai
"Mấy người không cần lo, sẽ không có chuyện gì đâu"
Bạch Nhi nằm trong áo hắn từ đầu chuyến đi cuối cùng cũng ló mặt ra ngoài, nó khó khăn chui ra với khuôn mặt tái mét rồi chạy đi đâu đó
"Chuyện gì vậy? "
"Nó đi đâu vậy? "
"Không sao, chắc nó không khỏe thôi"
Thanh Minh rời đi theo hướng của Bạch Nhi, khi ra khỏi khu vực đó, Bạch Nhi yếu ớt tìm một gốc cây rồi nôn thóc nôn tháo
Hắn có chút mềm lòng mà vuốt lưng cho con vật nhỏ
"Khổ cho ngươi rồi"
Nó muốn cười khi thấy hắn quan tâm nhưng cơn cồn cào trong bụng khiến nó không thể đáp lại hắn
Thanh Minh im lặng nhìn nó rồi quay đầu nhìn vào khu vực của Vạn Dân Phòng
Mắt hắn hơi sáng lên màu lam sắc, trong mắt hắn có là một luồng khói đen đang bao trùm lấy nơi đó
"Thật không thể ngờ được mà... "
Cảm giác ớn lạnh quen thuộc này
Thật khó chịu
_______________
Ây da, tui cũng muốn cho đánh nhau lắm nhưng nghĩ sẽ tốt hơn nếu giải quyết vấn đề bằng hòa bình, đừng buồn nếu trước đó bạn đã vote cho Trường Nhất Tiếu một cái nắp hòm nhé
Tui nhận định, cái shot khiến tui đau đầu nhất từ trước đến giờ chính là Chơi Đùa(´•̥﹏•̥')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com