Chơi Đùa(11)
Cộc cộc
Có tiếng bước chân từ phía xa truyền đến, Thanh Minh nhanh chóng ôm lấy Bạch Nhi đang mềm nhũn rồi nhảy lên cành cây phía trên và che giấu sự hiện diện của mình
"Ngươi nghe tin gì chưa? "
"Sao nữa? "
Là hai tên tà phái, chúng đang đi về hướng này rồi dừng chân trò chuyện với nhau
"Sắp có chiến tranh xảy ra đấy"
"Chắc chắn? "
"Ai mà biết, nhưng mà ngươi không để ý sao, Minh chủ của chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, không thể nào ngài ấy chỉ cho mấy con thuyền đứng bên kia để hù dọa đám chính phái được"
"Nhưng mà chẳng phải có tin đồn ngài ấy bị bệnh-"
"Suỵttt! Bé cái mồm thôi, muốn chết à! "
Hắn vuốt lưng con chồn trắng trong tay, đang tính rời đi thì chợt dừng lại
Người kia lập tức che miệng, hạ giọng xuống
"Rõ ràng có mấy tì nữ đã xác nhận chuyện này rồi, chúng bảo khi tắm cho ngài ấy đã thấy một điều kinh khủng. Họ nói cái gì mà mấy đường gân đen, rồi vết bầm tím gì đó, nghe cứ như trúng độc ấy"
"Ta có nghe rồi, nhưng rõ ràng nhìn ngài ấy vẫn bình thường mà"
"Không bình thường đâu, ngươi không để ý những người tì nữ tiếp xúc với Bá quân luôn thay đổi liên tục, sau khi mấy nữ nhân vào làm tì nữ cho ngài ấy không được bao lâu đều đổ bệnh mà chết, lâu nhất cũng được một tháng là cùng, ngươi không biết trong 10 năm qua đã thay bao nhiêu người rồi à"
"Ngươi nói ta mới để ý"
"Đương nhiên rồi, chuyện đó ban đầu không có vấn đề nhưng dần dần tầng suất thay người tăng lên sau vài năm chiến tranh kết thúc cơ"
"Lúc đó chúng ta chỉ quan tâm tới việc dọn dẹp tàn cuộc, vì vậy nên mới không nghĩ đến"
Người nọ xoa cằm suy nghĩ, đột nhiên thốt lên
"À ta nhớ rồi, chuyện quân sư luôn treo bảng giá mời các y sư về ngươi nhớ không? Ta đã luôn thắc mắc chuyện này, thì ra là vậy"
"Mời nhiều người như vậy xem ra Minh chủ mắc kịch độc rồi, lâu như vậy mà vẫn không chữa khỏi... "
"Sao thế? "
"Tự nhiên ta nghĩ đến chuyện này"
Người kia liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai mới nhỏ giọng nói
"Nghe bảo lần đàm phán này có người từ Đường môn, ngươi có nghĩ Minh chủ làm vậy vì muốn lôi kéo Đường môn không? Dù sao thì Minh chủ không thể tự tiện đưa ra yêu cầu vì vướng thân phận, mọi người chắc chắn sẽ bàn tán không nhỏ nếu ngài ấy làm vậy"
"Lẽ nào, buổi đàm phán hôm nay là vì chuyện đó"
"Không chắc, nhưng khả năng này rất cao. Nghĩ thử xem, làm gì có tên tà phái nào dám nhờ cậy một tên chính phái giúp đỡ mình chứ?"
"Ơ, nhưng mà hồi ở Hàng Châu, Minh chủ cũng nhờ đám chính phái giúp đỡ mà"
"Cái đó là vì lợi ích chung thôi, đằng này là mỗi bên ta cần lợi ích. Vậy nên buổi đàm phán này Bá quân hẳn là phải đề nghị được Đường môn hợp tác"
"Trời ạ, nhức đầu ghê"
"Ừ, công nhận"
"Mấy năm nay yên bình quá nên quên mất cảm giác chiến tranh rồi"
"Ngươi muốn chết thì có, ai đời lại đi muốn chiến tranh xảy ra chứ"
"Vậy mới đúng là tà phái chứ"
"Cỡ này phải là Ma Giáo mới đúng"
"Ấy ấy, đừng nhắc tới chúng nữa, nghe thấy tên thôi cũng khiến ta rùng mình rồi này"
"Thôi bỏ đi, trở về vị trí mau lên"
"Được rồi"
Thanh Minh im lặng ngồi dựa lưng vào thân cây, bàn tay không ngừng vuốt ve bộ lông trắng mịn của Bạch Nhi, hắn còn truyền cho nó chút nguyên khí của mình để nó đỡ nôn khan
"Khổ cho ngươi rồi, ta cứ tưởng không có ta ngươi sẽ trở lại Vân Nam xưng vương trong giới động vật chứ, vậy mà ngươi vẫn ở đây để làm gì? "
Bạch Nhi rúc vào người hắn gần hơn, nó cuộn tròn nằm trên bụng hắn thoải mái với mấy cái vuốt ve
Nghe hắn nói vậy nó chỉ cọ đầu vào người hắn, Thanh Minh chớp mắt khi nhìn thấy Bạch Nhi nở nụ cười mãn nguyện
"Tên nhóc này, ngươi thật là"
Hắn thở dài rồi quay đầu nhìn về phía điểm dừng chân, một làn khói đen mờ ảo tỏa ra từ ngôi nhà to nhất
Mày liễu nhíu chặt
"Thứ này vẫn còn tồn tại sao? "
Ma Hoa
Như tên gọi
Hoa của Quỷ
Một trong những khả năng của Ma Giáo, những đòn đánh chứa sức mạnh của chúng khi đánh trúng con người sẽ khiến họ từ từ chết trong đau khổ, những đường gân đen sẽ xuất hiện trên da rồi ăn mòn các mạch máu, ma khí sẽ hấp thụ hết sinh khí của con người, và cũng chính khả năng này đã giết chết Thanh Tân
Thanh Minh nghiến răng
"Mẹ kiếp... Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây"
Tối hôm đó, hắn trở lại khu nghỉ ngơi dành cho bọn họ, Hỗ Gia Danh đã đảm bảo nơi này không có nguy hiểm trừ khi họ muốn gây sự trước
Dù vậy cũng chẳng có ai ngu đến mức tin lời một tên đầy mưu mô như Hỗ Gia Danh nên bọn họ vô cùng cảnh giác
Rất may vì bọn họ có mang sẵn đồ ăn nên không cần lo thức ăn ở đây có thể khiến họ mất mạng
Thanh Minh không ngồi ăn cùng họ, hắn mang phần cơm của mình cùng mấy bình rượu trèo lên nóc nhà. Cảm nhận những cơn gió thổi ngang qua, hắn nhìn lên bầu trời với ánh mắt mơ hồ như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó
"Hửm? "
Hắn đột nhiên liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nơi đó đang có một người đứng từ bao giờ đã ngước lên nhìn hắn
Bạch Nhi lập tức chui vào trong áo hắn khi hắn ngồi thẳng dậy đối mắt với người bên dưới. Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Thanh Minh
Hắn đi theo người kia, hỏi
"Ngươi đang sốt ruột sao? Đi nhanh vậy? "
Người kia, Hỗ Gia Danh trầm mặc rồi từ tốn lên tiếng
"... Đừng có nói chuyện với ta, ta không có nhu cầu"
Hắn nhún vai
"Vậy tên khốn kia muốn nói chuyện với ta chứ gì. Mà hình như ta biết lí do luôn rồi đấy"
"... "
Hỗ Gia Danh đứng lại rồi quay người đối diện với Thanh Minh
"Ta không cần biết vì sao ngươi còn sống, ta càng không muốn quan tâm tới ngươi, nhưng hiện tại ta chắc chắn một điều, người ta không thể tin tưởng nhất chính là ngươi"
Hắn chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một đường mềm mại
"Vậy thì đừng có tin ta, ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì nếu bỏ bộ y phục này ra, ta cũng không phải Phật Tử mà suốt ngày đi lo lắng cho người khác rồi làm ra ba cái trò vô bổ. Ta chỉ đơn giản là làm những điều ta muốn làm thôi, được chưa"
"Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì so với khi đó"
"Không dám đâu, ta chưa muốn chết"
Hỗ Gia Danh hơi mím môi, rồi quay đầu tiếp tục đi, nhưng rõ ràng tốc độ đã chậm lại
"Ngươi có biết chuyện của bọn ta không? "
"Ta không quan tâm, có chết ta cũng không muốn quan tâm. Nhưng lần này có vẻ ta không thể coi như không nhìn thấy gì được"
Mắt Thanh Minh nhắm lại rồi mở ra, nhìn những làn khói đen mờ ảo đang lan tỏa trong không khí, những làn khói đó tuy không dám lại gần hắn như thể chúng đang sợ hãi mà né tránh, hắn cau mày nói với giọng khó chịu
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ma khí ở khắp nơi, bầu không khí cứ như bị ô nhiễm vậy"
Hỗ Gia Danh có chút bất ngờ, nhưng sau đó đã trả lời
"Không sai, đó là ma khí"
"Ma Giáo à? Chẳng lẽ tên Thiên Ma lại hồi sinh? "
"Không phải của Ma Giáo, thứ này là từ... Minh chủ"
"Cái gì? "
Thanh Minh bất ngờ, bối rối hỏi lại
"Tên đó làm ra chuyện này? Tu luyện Ma khí à? Đừng nói với ta là tên khốn đó muốn trở thành Thiên Ma đấy nhé"
Lông mày của Hỗ Gia Danh giật giật
"Không phải, chuyện đó rồi ngươi sẽ biết nhanh thôi"
Hai người họ dừng chân tại một căn phòng lớn, Hỗ Gia Danh khẽ gõ cửa rồi mở ra để hắn vào, trước khi đóng cửa còn không quên cảnh cáo
"Tốt nhất là ngươi nên biết ăn nói đàng hoàng trước mặt Minh chủ"
"... Ngươi nghĩ ngươi đang đe dọa ai vậy hả? "
Cạch
Cánh cửa đóng lại, hắn nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi nhưng khá tối, thứ ánh sáng duy nhất chính là chiếc nến được trên bàn chính giữa căn phòng, trên bàn cũng có không ít những món ăn nhẹ và vài bình rượu
Hắn đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt trước chiếc giường lớn, một bức màn che chắn giữa ghế sofa và chiếc giường lớn kia
Đằng sau bức màn, có một bóng người to lớn đang ngồi trên giường, dường như người đó đang nhìn về phía hắn. Một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên
"Lại gặp nhau rồi Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi có thấy hài lòng với những phục vụ của nơi này không? "
"Như cứt ấy"
"...Hả? "
"Đừng nhiều lời nữa, mau nói chuyện chính đi. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì khi khiến mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn như vậy? "
"Phụt... Hahahaa, thật là, ta chỉ muốn một buổi hội ngộ giàu cảm xúc thôi mà, ngươi lạnh lùng quá đấy"
"Miễn đi, ta không cần mấy thứ vớ vẩn đó. Nói mau lên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? "
Thanh Minh ngồi thẳng lưng nhìn bóng đen phía sau bức màn, bóng đem đó khẽ chuyển động và tiến đến gần hơn
"Ta thật sự đã hết cách rồi mới mới phải làm tới mức này, ban đầu ta tính người ngồi ở vị trí của ngươi chính là lão Độc Vương Đường Quân Nhạc cơ, bây giờ ngươi ở đây không biết là may mắn hay xui xẻo nhỉ? "
Một bàn tay lớn đầy sẹo thò ra rồi kéo gọn bức màn sang một bên, lúc này đây, hắn nhìn thấy một nam nhân cao lớn với cái đầu mà hắn muốn lấy xuống thứ hai trong đời xuất hiện
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn nam nhân đó
"Trông ngươi như cứt thật ấy"
"Chà, tuy hơi thô lỗ nhưng ta sẽ vui vẻ coi đó là một lời khen"
Người nam nhân đang xõa tóc bước qua bức màn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện hắn, nửa thân trên để trần nên hắn nhìn thấy rất rõ những đường gân đen đã lan ra phần lớn trên cơ thể của người đó và một vết bầm tím như thể bị tụ máu ở giữa bụng người kia
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, lấy một bình rượu rồi rót vào một ly và đẩy sang cho hắn, sau đó tiếp tục rót một ly cho mình. Thanh Minh cũng không kiêng dè trực tiếp uống cạn ly rượu đó rồi nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu đang nhấp một ngụm rượu
"Ngươi có đánh giá gì về chuyện này không? "
"Các ngươi đúng là một lũ xui xẻo kém may mắn, bao nhiêu thứ không nghịch mà lại nghịch đúng thứ phiền phức thế này"
"Chúng ta nên dừng chuyện đá xéo nhau tại đây thôi, chuyện quan trọng hơn-"
"Ngươi rén thì nói một tiếng, tỏ ra ngầu lòi làm quái gì? "
"... Được rồi, được rồi, ta chịu thua"
Trường Nhất Tiếu giơ hai tay đầu hàng, y vuốt tóc rồi thở dài
"Trước mắt thì, ta sẽ giải thích chuyện này"
Trong cuộc chiến 10 năm trước, khi đó cả Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đều là những người trong đội tiên phong tấn công Ma Giáo, trong khi đang đánh nhau tới chết, Trường Nhất Tiếu vô tình để bản thân bị thương và thấm máu của một tên Ma Giáo, kẻ đó chính là Thiên Sát
Ma khí có lẽ đã ngầm thấm vào máu thông qua vết thương ở mạng sườn phải, ban đầu không ai để ý tới vết thương đó, một phần là vì sau khi sơ cứu không hề có dấu hiệu của sự xâm nhập, một phần là do Trường Nhất Tiếu đã quá chủ quan dẫn đến ma khí tích tụ trong cơ thể ngày một nhiều hơn mà không hề phát hiện
Thanh Minh khoanh tay lại sau khi nghe giải thích, gật gù đưa ra ý kiến của bản thân
"Ngươi đúng là đồ ngu mà"
"... Ngươi đừng nói mấy lời vô lương tâm như thế được không? Nể mặt ta dù sao cũng là chiến hữu vào sinh ra tử với ngươi đi chứ"
"Ngươi muốn thế à? "
"Hửm? "
"Giường bên kia kìa, ngủ đi rồi mơ"
"Hahaha, ta làm sao dám ngủ khi mà có một ai đó đang ở đây với thanh kiếm của mình chứ"
"Chậc"
Trường Nhất Tiếu lắc đầu, tiếp tục rót rượu
"Thành thật mà nói, ta không chắc bản thân sẽ chịu được chuyện này trong bao lâu, nhưng vì khao khát sống sót, ta sẽ làm mọi cách để bản thân được sống. Đương nhiên ta sẽ không vứt bỏ bản thân chịu nhục nhã khi cúi đầu trước những kẻ tầm thường, nhưng nếu người đó là ngươi, ta hoàn toàn có thể"
"Ngươi định làm gì? "
"Một kẻ như ta ngươi nghĩ có thể làm điều gì? À, nếu ngươi muốn, ta cũng có thể cúi mình để liếm chân ngươi như lần trước"
Nụ cười của Trường Nhất Tiếu càng lúc càng sâu, cộng thêm gương mặt trắng bệch gần như xanh xao trước ánh nến đã khiến Thanh Minh, một kẻ đứng trước Ma cũng chẳng sợ hãi nay lại cảm thấy rùng mình và nổi da gà
Hắn nhếch mép, nghiêng đầu nói
"Nhưng tại sao ngươi nghĩ ta có thể giải quyết vấn đề này của ngươi, ta đâu phải y sư? "
"Không, ta chắc chắn ngươi có thể"
Trường Nhất Tiếu chỉ tay vào Thanh Minh
"Cái thứ bên trong ngươi đã khiến thứ bẩn thỉu bên trong ta gào thét, ta cảm nhận được chúng đang sợ hãi trước ngươi"
Thanh Minh hơi híp mắt như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị, hắn cầm ly rượu lên tiếp tục uống rồi thở ra một hơi sảng khoái
Tách
Hắn búng tay, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong tay hắn, ngọn lửa đó giống như có miệng mà hút lấy ma khí xung quanh, Thanh Minh phủi tay
"Cái đầu của ngươi thật sự rất hữu dụng đấy"
Y nhún vai
"Đương nhiên rồi, nếu nó vô dụng thì cái đầu này đã sớm không còn giữ lại được rồi"
"Tốt thôi, đúng là ta có thể giải quyết chuyện này, và đương nhiên nó sẽ không miễn phí"
"Chắc chắn rồi, hãy đưa ra điều kiện của ngươi"
Cả hai đều dùng ánh mắt phán xét nhìn đối phương
Tuy đang ở tình trạng không mấy khả quan, Trường Nhất Tiếu vẫn tỏ ra thoải mái như thể chuyện này không mấy to tác. Y nhàn nhã nhìn hắn
"Ngươi sẽ cho ta lựa chọn thế nào đây? "
Thanh Minh cũng mỉm cười, một nụ cười rất tươi sáng
______________
Hehe, nên cho lựa chọn gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com