Kèm Riêng(2)
"Đã đến lúc tiến vào bước tiếp theo rồi. Bây giờ ngươi cần học cách chiến đấu để kiếm khí chém ra hàn khí, giống như việc thanh kiếm của ngươi chém ra được băng vậy"
"Các chiêu thức của ta cũng chém ra được băng mà"
"Nhưng nó chưa đủ hàn khí, ngươi cần tạo ra được hàn khí lạnh lẽo hơn giống như đóng băng hoàn toàn kẻ thù vào động băng của ngươi"
"... "
"Được rồi, giải thích thì có lẽ ngươi sẽ không hiểu nên ta sẽ làm mẫu"
Thật ra việc lặp đi lặp lại để quen dần với âm hàn chi khí đã là đạt ngưỡng của Âm hàn bất xâm nhưng dừng lại chỉ có như vậy thì chưa đủ, cần phải hoàn hảo hơn nữa
Thanh Minh đứng ở thế trung đoạn, tay cầm Ám Hương Mai Hoa Kiếm dơ lên, một lần ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra
Vù
Rầm
Kiếm khí chém ra nhanh chóng, chúng phá vỡ tảng đá lớn trước mặt
Tuyết Duy Bạch thấy vậy liền mở to mắt
Đỉnh thật, kiếm khí chứa hàn khí của y nếu so sánh với kiếm khí của Thanh Minh thật như lấy trứng trọi đá
Y lắc đầu rồi nắm chặt thanh kiếm, điều tiết lại những dòng chảy của hàn khí để dẫn nó tới các đầu ngón tay, truyền sang thanh kiếm
"Aaaa"
Y hô lớn rồi chém ra kiếm khí chứa hàn khí, tảng đá không vỡ ra mà nó để lại một vệt dài, những khối băng từ kiếm khí thành hình rồi bao phủ lấy tảng đá, sau đó nó vỡ ra
Những khối băng vỡ ra thành những hạt tuyết rơi xuống, thấy vậy Thanh Minh thầm cười
Tiếp thu tốt lắm tiểu tử
Tuy mức độ chỉ có thể gọi là tạm chấp nhận nhưng như vậy cũng đủ, dù sao đây mới chỉ là bước nhỏ, nó chưa phải là kết quả
1 tháng sau đó Thanh Minh luôn đối luyện để giúp Tuyết Duy Bạch tạo thành thói quen vung kiếm chứa âm hàn chi khí
Rồi kết quả đúng như những gì Thanh Minh mong muốn, lưỡi kiếm sắc bén phóng ra những tia kiếm khí mang theo những hạt tuyết bé nhỏ nhưng khi nó chạm vào thứ khác liền đóng băng lại với nhau rồi khiến nó vỡ tan, nếu chiêu thức này dùng trong thực chiến nếu nhẹ có thể khiến cho các vết thương của địch không thể chữa khỏi và còn có thể làm tê liệt các dây thần kinh nếu âm khí đi vào cơ thể, nếu nặng hơn là banh xác
"Đạo trưởng, ta thành công rồi"
"Ừ, dù chưa hoàn hảo cho lắm nhưng tạm chấp nhận được"
Y mừng rỡ, lời khen ngợi của đạo trưởng chính là những lời linh thiêng nhất
Nhận được lời khuyên của Thanh Minh đã khó, việc nhận được lời khen ngợi còn khó hơn vì hắn chỉ dùng những "lời hay ý đẹp" để nói chuyện với bọn họ
"Được rồi, từ mai quay lại tập luyện cùng đám người kia, tối đến gặp ta"
"Vâng thưa đạo trưởng"
Sau khi nắm vững cách thức đưa hàn khí vào kiếm khí, Tuyết Duy Bạch đã tự tin bản thân đã có đủ tư cách và sức mạnh để dẫn dắt con dân Bắc Hải
Thanh Minh sau khi đạt đến cảnh giới mình muốn cũng hài lòng
Từ giờ cái lạnh cũng chả là gì hết
Nhưng mà trong khi quan sát Tuyết Duy Bạch thì Thanh Minh đột nhiên nảy ra ý tưởng
'Hay mình cũng thử truyền âm khí vào hoa mai nhỉ'
Hắn nhìn lưỡi kiếm sắc bén mà trầm ngâm. Các chiêu thức của Hoa Sơn tạo ra các bông hoa mai mềm mại nhưng sắc bén, còn băng của Bắc Hải lại cứng và khó phá
Liệu khi hắn tạo ra hoa mai cứng đến nỗi không chém được thì sao nhỉ. Giống như những thanh phi đao của Đường môn phóng ra không thể ngăn chặn, những cánh hoa cứng cáp ghim vào kẻ thù sẽ khiến các vết thương bị đông máu
Nhưng mà nên thử nghiệm thế nào đây? Có tên nào có ý định chết không nhỉ?
Hắn thở dài rồi cất thanh Băng tinh vào trong người, nói với Tuyết Duy Bạch bên cạnh
"Dù đã làm quen nhưng ngươi vẫn luôn giữ thanh Băng tinh ấy bên mình để luôn giữ cảm giác đó không mất đi thì hơn"
"Ta hiểu rồi"
"Vậy thì đi về thôi"
"Vâng! "
Sau khi về tới sân tập đã thấy mọi người đang đứng đợi
"Hửm, mấy đứa sao thế? Chán tập luyện rồi à? "
"Không phải, bọn ta chỉ muốn kiểm chứng thôi" Bạch Thiên nhếch mép
"Kiểm chứng? " Thanh Minh nghiêng đầu
"Hiệu quả của kèm riêng"Lưu Lê Tuyết lên tiếng
"2 tháng qua bọn ta đã cố gắng hết sức, để xem "học trò" đầu tiên của đệ mạnh thế nào" Chiêu Kiệt cười
"Ồh, ngươi thấy sao? "
"Bọn họ muốn ta chứng minh kết quả sau 2 tháng này thì ta cũng sẵn sàng thể hiện"
"Tốt lắm tiểu tử, học rất tốt"
Thanh Minh cười nhẹ rồi nhìn bọn họ đầy nguy hiểm
"Vậy ta và tên nhóc này sẽ là đối thủ của tất cả"
"Ta sẽ không ngáng chân đạo trưởng đâu"
"Cứ vận dụng hết những thứ đã được học, không cần lo chuyện khác"
"Đã rõ"
Thanh Minh và Tuyết Duy Bạch rút kiếm, mọi người cũng đồng loạt vũ khí theo
"Nào, vậy bắt đầu đi"
(Skip nhẹ qua vì tui ko biết tả cảnh này kiểu gì )
Tuyết Duy Bạch đã thể hiện tốt các chiêu thức chứa tinh hoa của Băng cung, mang theo hàn khí vào lưỡi kiếm rồi chém ra một cách dứt khoát, sân tập liền bị nứt ra khi các tảng băng đang chồi lên
"Aaa băng thật kìa"
"Trời nắng như vậy mà băng không hề tan chảy?!"
"Chú ý vào, Tuyết cung chủ tới kìa! "
Tuyết Duy Bạch lao vào đám đông, trên lưỡi kiếm xuất hiện ánh sáng xanh nhạt, âm hàn chi khí tỏa ra ngày một nhiều hơn
'Sao lại lạnh thế này, còn có băng không thể phá nữa'
'Đây là sức mạnh khi được tên ma quỷ đó kèm riêng sao'
Chiêu Kiệt lúc nãy còn gáy sớm thì giờ đang chật vật né tránh những tia kiếm khí của Tuyết Duy Bạch
'Trúng đòn là bị đóng băng mất'
Bên Thanh Minh thì nhẹ nhàng hơn, hắn chỉ cần đỡ đòn rồi hạ đo ván bằng nhất kích. Đến khi Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Tuệ Nhiên, Lâm Tố Bính và Độ Huy đứng trước mặt thì hắn mới nghiêm túc hơn tí
"Hay là thử cái đó nhỉ"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe sáng. Mọi người đang chặn trước hắn liền lạnh gáy
Những cánh hoa mềm mại nở ra từ kiếm của hắn đang dần phủ màu sương giá, hắn dẫm mạnh xuống đất rồi nhảy cao lên trời. Mọi người vội ngẩng đầu liền nhìn thấy
Mai Hoa Huyết Vũ
Những cánh hoa đỏ nhạt nở rộ, sự mềm mại vẫn được giữ nguyên và thêm hàn khí vào liền trở thành những thanh phi đao cỡ nhỏ
Mai Hoa nhuốm chàm sương giá
Những bông hoa đỏ bị lớp băng phủ bên ngoài đang bay nhẹ nhàng trên bầu trời, mọi người liền bị cảnh tượng ấy hút hồn. Cơn mưa cánh hoa trút xuống, Bạch Thiên là người đầu tiên nhận thức được sự nguy hiểm liền hét lên
"Nguy hiểm, mau tránh ra! "
Các cánh hoa rơi xuống, bọn họ liều mạng chặn các cánh hoa ấy lại nhưng không thể chém đứt được nên họ đành làm chuyển hướng nó xuống đất. Những cáng hoa ghim chặt vào nền sân tập khiến nó vỡ ra, bọn họ tái mặt
Thanh Minh đáp đất an toàn, hắn đã giảm bớt sức mạnh nhưng các ngón tay hắn đã bị lớp sương mỏng. Các đầu ngón tay cứng lại, cơ thể hắn không phù hợp chuyển hóa liên tục hàn khí. Không giống như Tuyết Duy Bạch đã sớm quen với cái lạnh ở Bắc Hải nên việc chuyển hóa hàn khí vào các chiêu thức sẽ dễ dàng hơn
Hắn nhìn những người đã ngã xuống, quần áo họ bị những cánh hoa sắc bén chém đến rách nát như rẻ lau, các vết cắt cũng xuất hiện trên cơ thể bọn họ. Sau khi thấy họ đã ngã hết xuống, Tuyết Duy Bạch liền chạy tới chỗ Thanh Minh cầu khen ngợi
"Đạo trưởng, ta thể hiện như vậy là được rồi chứ? "
"Vẫn còn thua ta nhưng như vậy là được rồi"
Hắn xoa đầu y như thói quen
"Giờ thì còn ai muốn chứng minh nào? "
"... "
"Đây sẽ là bài học cho những người ảo tưởng sức mạnh của mình"
"... "
"Mấy người cũng đi xuống quá đấy"
"Có mà ngươi mạnh lên thì có"
"Đương nhiên là phải mạnh lên rồi"
"Hưmm"
"Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây"
"Chờ ta nữa đạo trưởng"
Sau khi 2 người đi khuất
"... Cái chiêu thức đó"
Lưu Lê Tuyết ngồi dậy phủi bụi trên người rồi nói
"Lần đầu thấy"
"Chiêu đó đúng là chiêu Mai Hoa Huyết Vũ nhưng cánh hoa của Thanh Minh lại đổi màu giống tuyết vậy"
"Vậy là nó đã mạnh hơn và chúng ta thì vẫn đứng yên một chỗ"
"Không chỉ hắn mà Tuyết Cung chủ cũng mạnh lên không ít"
"Băng không thể phá"
"Nếu trúng chiêu thì chúng ta sẽ bị đóng băng mất"
"Ahhh chết tiệt, ta cũng muốn được kèm riêng"
Bạch Thiên đứng phắt dậy
"Ta muốn học chiêu thức đó"
"Sư thúc ích kỷ quá"
"Phải đi tìm Thanh Minh thôi"
Những người khác thấy môn đồ Hoa Sơn nổi xung lên cũng lắc đầu thở dài, bọn họ cũng muốn được hắn kèm riêng một lần
Hôm nay đến đây thôi
__________
Lại hết ý tưởng rồi, chắc sủi luôn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com