Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh Nhạt(1)

Thiên Hữu Minh hiện giờ đang trong tình trạng khá hỗn loạn khi mà tất cả các môn phái đang tề tựu lại một nơi

Điều này khiến Thanh Minh không vui nổi, nhìn đám khói đen bay mù mịt ở phía góc sân tập, còn có những âm thanh nguyền rủa được phát ra từ mồm của mấy tên đạo gia, hình tượng gia môn danh giá cũng đã sụp đổ khi đám công tử bột lăn lộn dưới đất, và chuyện gì đây, lũ chính phái lại đang bị đám tà phái hành lên bờ xuống ruộng sao?

Haha... Haha...

Bực mình thật nha, thế này mà là hòa hợp sao? Như thế này mà gọi là liên minh ư?

Thanh Minh nắm chặt nắm đấm trong tay, hai hàm răng va chạm với nhau phát ra những âm thanh ken két rợn người

"Lũ tiểu tử khốn kiếp này! Các ngươi giỏi lắm, lũ ranh con bây giờ nghĩ bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi sao? Haha, như vậy tức là ta thua rồi còn gì? Bọn nó còn không coi lời nói của ta ra gì nữa chứ... "

Hắn đã sống hai đời người và chưa từng thấy bản thân mình bất lực như hôm nay, lũ gà con này đã nói là phải hòa thuận với nhau mà, dù có nổi đóa lên đánh nhau thì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ

Đằng này lũ khốn đó dám bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói mà đánh nhau ngay trong khu định cư của dân thường

Sau đó thì sao? Còn sao nữa, đương nhiên là đám người dân đó chạy tới cáo trạng rồi, cũng may bọn họ tới cáo trạng với liên minh chứ không phải quan phủ chứ nếu không thì Thanh Minh có chết cũng sẽ phải tiễn cái đám ranh con đó xuống địa ngục

Nhưng mà, đám dân thường không chỉ tới cáo trạng mà còn dám đập bàn yêu cầu bồi thường gấp đôi chi phí

Lương dân cái khỉ khô-

Chết tiệt, nếu lúc đó không có cả đám người môn chủ, cung chủ giữ lại thì có lẽ mấy cái cổ mềm yếu kia đã vẹo sang một bên vuông góc với cột sống rồi

Hắn tức giận thật rồi, dù có bị Trường Nhất Tiếu đùa giỡn trong lòng bàn tay hay nghe tin Ma Giáo đổ bộ Trung Nguyên thì Thanh Minh cũng chẳng cảm thấy tức điên người như vậy

Không, hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, lần này hắn sẽ không nhượng bộ nữa, hắn cần phải tìm lại tiếng nói của mình, nhưng trước đó, hắn phải xả bớt cơn giận trong lòng đã

Bắt đầu từ việc hành hạ lũ người ngu ngốc kia

Hắn không nói không rằng mà lao tới tham gia hỗn chiến, vì làn khói độc mà các thành viên Đường môn rải ra che khuất tầm nhìn nên bọn họ không hề hay biết có một con ác quỷ đang bay tới và sẽ nắm đầu họ lôi xuống địa ngục

"Cái lũ khốn nạn kia! Hôm nay-"

"Nói cái gì thế hả lũ khốn-"

"Đi chết-"

Những âm thanh đột nhiên ít dần, bọn họ bắt đầu nhận ra vấn đề khi có hàng loạt người bị đánh lén mà chưa kịp hiểu chuyện gì

"Ai chơi dơ thế hả! "

"Là ta đấy"

Giọng hắn vang lên bình tĩnh khi một tay nắm cổ áo Lâm Tố Bính đang sủi bọt mép, một tay nắm chân Chiêu Kiệt đang bất tỉnh. Thanh Minh dồn nội lực dậm mạnh chân xuống đất tạo thành một vết lún sâu trên nền đất đá, làn xung kích khiến cho đám khói độc tan rã trong không khí, cả đám người bỗng chốc dừng mọi hành động của bản thân mình mà quay đầu nhìn về phía hắn

Hắn đứng trước mũi kiếm của Bạch Thiên, vệt máu bắn lên mặt hắn khiến cho nụ cười trông đáng sợ như một tên sát nhân máu lạnh

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên đang không ngừng run rẩy phía đối diện

"Sư thúc hỏi ai hả? Là ta đó, thì sao nào? "

"Thanh, Thanh Minh à... "

"Sao lại run rẩy như cầy sấy thế Đồng Long? Đang vui mà, đừng làm ta mất hứng chứ"

Bạch Thiên ngậm chặt môi, y cảm nhận được một cỗ tử khí sắc lạnh đang tỏa ra từ người hắn, cảm giác giống như đang đối diện với ma quỷ thật sự vậy

Thanh Minh thấy Bạch Thiên chả có phản ứng gì mà chỉ đứng đó đổ mồ hôi nhìn hắn đầy sợ hãi

'Đã lâu lắm rồi ta mới thấy người khác nhìn ta bằng ánh mắt này đấy'

Nên nhớ từ khi nhảy vào hỗn chiến thì hắn chỉ sư dụng nắm đấm, còn bây giờ mới là nghiêm túc này. Thanh Minh ném Chiêu Kiệt về phía Bạch Thiên, tay kia thì kéo Lâm Tố Bính đứng thẳng dậy

"Ta đã để ngươi chức vụ Quân sư như ngươi muốn, vậy mà ngươi có vẻ không biết điều nhỉ? Gì cơ? Phóng hỏa toàn nhà trong khi những người khác đang ngủ sao? "

"Hỏa... Hỏa Dược đã được sử dụng...một cách đúng đắn-"

"Vẫn còn nhiều sức quá nhỉ? "

Thanh Minh trực tiếp hạ nắm đấm xuống cơ thể bệnh tật của Lâm Tố Bính không thương tiếc, đám người Lục Lâm muốn lao lên cứu trợ cho Lục Lâm Vương đều bị hắn một đòn kết liễu

Hắn chậm rãi đứng dậy rồi liếc nhìn xung quanh, ai nấy đều đang nhìn hắn đầy sợ hãi, bàn tay đang cầm vũ khí cũng run lên không thể kiểm soát

"Một lũ oắt con, hôm nay chính bản thân ta sẽ tiễn các ngươi nửa đoạn đường xuống địa phủ, chúng ta chắc chắn sẽ thân thiết với nhau hơn, ta đang rất vui đấy"

"Câu sau đá câu trước quá... "

Và không còn sau đó nữa

Sau khi bị Thanh Minh hành hạ cả buổi sáng, tất cả các đệ tử của các môn phái có lẽ đều không thể đứng vững được trong vòng 1 tuần tới, ít nhất thì họ vẫn còn đủ tứ chi và đi lại được có nghĩa là hắn đã nương tay lắm rồi

Thanh Minh nghiêm túc nghĩ ra biện pháp trừng phạt họ thật nghiêm khắc mà không cần đụng tay đụng chân làm gì cho mệt, hắn đã nhận ra vấn đề này không dễ dàng diễn đạt được nhưng hắn cần phải tìm cách khiến cho họ hiểu

Hôm đó hắn xuống Hoa Âm giải sầu, cứ đánh mãi lũ trẻ như vậy cũng không hay, nhưng cơn giận của hắn vẫn còn đó. Vì vậy hắn chọn tạm cách đánh lẻn xuống Hoa Âm một chuyến để giải tỏa căng thẳng

Vừa nhai viên kẹo hồ lô vừa láo liên nhìn xung quanh, hội chợ đêm vẫn còn mở nhưng mà tầm giờ này khá ít người qua lại vì trời đang chuyển lạnh

"Hửm? "

Hắn nhìn thấy một bà lão đang cố gắng dỗ dành đứa cháu nhỏ của mình bằng một thanh kẹo nhưng nó vẫn phồng má phất lờ bà lão

Đột nhiên đứa nhỏ nhìn thấy hắn, nó vui vẻ chạy tới, bà lão thấy nó đột nhiên chạy đi thì lo lắng đuổi theo. Một thằng nhóc khoảng chừng 10 tuổi hớn hở chạy đến trước mặt hắn, bà lão đi vội những bước khập khiễng cũng tới bên cạnh. Thằng nhóc đó cười tươi cúi đầu trước hắn

"Cho hỏi ngài có phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp nổi tiếng của Hoa Sơn đó không ạ? "

"Phải, là ta"

"Thành thật cảm ơn ngài vì ngài đã bảo vệ Hoa Âm và bảo vệ người dân nơi đây, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngài"

Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại rồi thằng bé vui vẻ bắt tay hắn và kể nể về sự ngưỡng mộ của mình dành cho hắn

Thanh Minh hơi bối rối khi bị một đứa trẻ bám dính, cảm giác như tên nhóc Tuyết Duy Bạch đang ở đây vậy

Bà cụ đó thấy hắn bối rối cũng nhẹ nhàng xin lỗi và kéo đứa trẻ về

"Thành thật xin lỗi Tiểu đạo trưởng, cháu ta rất hâm mộ những người Hoa Sơn đặc biệt là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây, vì vậy nó có hơi phấn khích. Có gì mong đạo trưởng thông cảm"

"À, ta không sao hết"

Hắn nhìn bà lão rồi lại nhìn xuống đứa trẻ

"Mà hồi nãy ta thấy hai bà cháu giận nhau, bộ có chuyện gì sao? Liệu ta có thể giúp không? "

"Thật ra là đứa nhỏ này nằng nặc đòi đi tới gặp mặt các vị đạo trưởng của Thiên Hữu Minh một lần nhưng mà ta nghe nói ở đó không cho phép người ngoài tiếp cận, nên là... "

Hắn gật đầu như đã hiểu ý bà lão, hắn liếc mắt nhìn xuống đứa trẻ

"Nếu muốn tới thăm thì cũng không phải không thể... Vậy ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi mở mang tầm mắt một lần, nhóc con"

"Thật sao ạ? Cảm ơn ngài, đạo trưởng! "

"Nhưng mà trước đó... "

"Vâng? "

Thanh Minh đưa tay vò đầu đứa trẻ

"Tại sao ngươi lại giận dỗi vô cơ với bà của mình thế hả? Tên nhóc này, người lớn phải tôn trọng chứ, cái đó ngươi chưa được học hả? "

"Nhưng mà-"

"Cấm ý kiến"

Xong hắn ngồi xổm xuống nhìn vào gương mặt phụng phịu không cam lòng của nó

'Tự nhiên muốn đấm cho phát ghê'

"Nhóc con, người này là bà của ngươi, là người thân của ngươi, nếu ngươi không trân trọng được người thân của mình thì trên đời này sẽ chẳng ai trân trọng ngươi đâu"

"Ưm... Nhưng mà ta... "

"Ngươi nên nhớ, gia đình chính là nơi duy nhất yêu thương ngươi vô điều kiện, và một khi ngươi đánh mất gia đình mình thì chính ngươi sẽ mất tất cả"

Bà lão nghe thế khẽ mỉm cười nhìn hắn, hắn có hơi ngại ngùng nhưng vẫn nói tiếp

"Không phải ai sinh ra trong một ngôi nhà thì đó là gia đình, mà gia đình thật sự chính là nơi có những người thật sự yêu thương ngươi, vì vậy phải tôn trọng họ và yêu thương họ nhiều hơn khi còn cơ hội, biết chưa hả? "

"Vâng ạ! "

Tên nhóc đó có vẻ như đã hiểu những lời hắn vừa nói, nó gãi đầu rồi quay sang người bà đang đứng cạnh

"Con xin lỗi vì hồi nãy ngó lơ bà... "

"Được rồi, không sao hết"

Nhìn cảnh tượng hai bà cháu làm lành đầy ấm áp tình thương khiến hắn có chút chạnh lòng

'Chưởng môn sư huynh... Thanh Vấn sư huynh... Sư huynh ơi... '

Bởi vì không thể bảo vệ nên mới bị lấy mất, bởi vì vô tâm mà giờ thấy hối hận

"Mà, cũng muộn rồi, ta xin phép về trước"

"Đạo trưởng, lời hứa ngày mai... "

"Sáng mai ta cứ tới liên minh đi, ta sẽ tiếp đón"

"Vâng ạ! Cảm ơn đạo trưởng! "

"Tạm biệt Tiểu đạo trưởng"

Người bà cũng lịch sự chào tạm biệt, hắn gật đầu rồi quay lưng bỏ đi

Đi trên con đường mòn dẫn về liên minh, hắn đột nhiên nhớ lại trước đây Thanh Vấn cũng từng chọn cách ngó lơ Thanh Minh khi hắn đòi hỏi và còn cãi nhau với ông để xin tiền mua một số lượng lớn rượu để cất trữ

Thanh Minh lúc đó đã hoàn toàn sợ hãi khi Thanh Vấn lạnh nhạt với hắn trong 3 ngày liên tiếp, điều đó khiến hắn lo sợ rằng Thanh Vấn sẽ thật sự không còn quan tâm hắn nữa. Nhưng rồi hắn nhận ra ông làm vậy chỉ để hắn thấy sợ mà rút lui, hắn lúc đó có giận nhưng hắn vẫn thấy sợ nếu một ngày nào đó Thanh Vấn không còn để tâm tới hắn nữa thì hắn thà chết còn hơn

Thanh Minh búng tay

"Có rồi, nếu mình dùng cách đó với lũ nhóc thì sao nhỉ?"

Sẽ ra sao nếu hắn lạnh nhạt với đám người ở Thiên Hữu Minh nhỉ? Chắc chắn sẽ phải nghe lời hắn hơn rồi. Chẳng phải chính hắn là ví dụ điển hình cho cách làm này hay sao?

Hắn vươn vai đi về phía tổng bộ, nụ cười trên môi dần khó đoán, những ngày tháng tuyệt vọng của đám tiểu tử khi bị Thanh Minh cạch mặt, nghe thôi đã thấy thú vị rồi

______________
Ngược Thanh Minh nhiều rồi, bây giờ tới ngược đám người kia thôi, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com