Lạnh Nhạt(2)
Có thể Thanh Minh không có kinh nghiệm trong việc giả bộ là một người đang tức giận, bởi vì hắn giận họ thật, nhưng khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn thì hắn còn lạ gì với việc bị lạnh nhạt đâu
Suy đi tính lại, hắn nhớ lại những hành động mà hắn cho là lạnh nhạt và quyết định áp dụng với đám người kia. Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng Thanh Vấn thì thầm bên tai
-Ngộ nhỡ bọn họ cho là thật rồi xa lánh đệ thì sao nhỉ?
"... Như vậy thì có khác gì lúc trước đâu, sư huynh cứ lo, đệ cũng quen rồi.. "
Thấy bản thân bị đối xử như vậy đương nhiên là không phục, nếu họ cũng giống như Thanh Minh nghĩ thì có thể sẽ thật sự như vậy chăng, nhưng hắn lập tức lắc đầu
"Thôi kệ, quyết định vậy đi, mình sẽ cạch mặt với đám nhóc không nghe lời đó"
Thanh Minh nắm tay như đã quyết tâm
Sáng hôm sau, Thanh Minh tới cổng liên minh, hắn hơi bất ngờ vì số lượng người đang đứng đó, trong đó đa số là trẻ con và những người đã có tuổi
Người bà và đứa trẻ hôm qua thấy hắn tới đón liền vui vẻ đi tới
"Đạo trưởng! Ngài tới rồi! "
"Ừ, ừm... Nhưng mà... "
Hắn nhìn về những người phía sau, biết hắn thắc mắc điều gì, bà lão khẽ nói
"Thật làm phiền đạo trưởng quá, nhưng mà bọn họ cũng muốn tới thăm nên ta đã mạo muội dẫn tới, nếu được thì mong tiểu đạo trưởng giúp đỡ"
Những người phía sau đi tới và dúi vào tay hắn mấy món đồ rồi tỏ lòng thành kính
"Là người sinh ra ở Hoa Âm, đây là chút lòng thành của chúng dân thường như bọn ta có thể báo đáp bao công sức bảo vệ của Hoa Sơn"
"Dù 100 năm trước hay hiện tại thì Hoa Sơn vẫn luôn hết lòng vì người dân Hoa Âm, chúng ta không thể nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn sâu sắc"
"Đạo trưởng! Thanh Minh đạo trưởng! "
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp uy vũ! Hoa Sơn Kiếm Hiệp là mạnh nhất"
Đám trẻ đã nghe rất nhiều về thành tựu mà hắn đã đạt được trong mấy năm trời liền sinh ngưỡng mộ, bọn chúng loi choi bám lấy Thanh Minh, hắn bối rối
"Được rồi, được rồi. Đừng đứng ở đây nữa, mọi người muốn đi vào thăm quan đúng không? Đi theo ta"
"Vâng ạ! "
"Nhờ tiểu đạo trưởng"
"Cảm ơn đạo trưởng"
"À còn nữa, cái đám nhóc này, một lúc nữa vào trong thì không được chạy nhảy lung tung đâu đấy"
"Vâng! "
Hắn ngoắc tay về mấy người đứng canh gác rồi kêu họ mang những món đồ này vào trong cho Minh chủ, còn mình sẽ dẫn họ đi thăm quan liên minh
Thanh Minh hôm qua đã tới xin Huyền Tông đồng ý cho phép hắn được dẫn họ đi thăm quan trong ánh mắt không thể tin nổi của những người đang ở đó, Huyền Tông đương nhiên đồng ý, ông còn dặn dò hắn
"Phải để những người đó có cái nhìn tích cực về liên minh, ngoài ra ta nghĩ cũng có thể sắp xếp chỗ nếu họ muốn ở lại chơi lâu dài"
"Không cần đâu ạ, chỉ cần một ngày thôi, với cả con nghĩ họ cũng muốn gặp người nữa đấy"
"Được, ta có thể dành ra chút thời gian, nếu còn cần gì con cứ nói ta"
"Vâng"
Quay lại với hiện thực, hôm nay các thành viên của Thiên Hữu Minh không thấy Thanh Minh tới nhà ăn, bọn họ cũng chẳng thắc mắc bởi hắn cũng khá thường xuyên tới ăn muộn hoặc không tới. Đến giờ tu luyện, vẫn chẳng thấy hắn đâu, nhưng thay vì lo lắng thì họ lại thấy thoải mái vì không có hắn ở đây ca cẩm đủ thứ bất mãn về họ, vì vậy họ vẫn lao vào nhau mà phân thắng thua như hôm qua
Trong lúc họ đang cảm thấy vui vẻ với điều đó thì cảnh tượng trước mắt khiến cho tam quan của họ sụp đổ ngay tức khắc
Thanh Minh dẫn theo một đám người, nhìn không giống võ giả mà giống người dân bình thường hơn vì trong số đó còn có trẻ con đang đi vào trong, hắn thì cười cười nói nói với họ cực kì thân thiết
"Sư, sư huynh có đang thấy cái mà đệ thấy không? "
"Ừm, ta cũng đang nhìn đây"
"Chuyện gì vậy? Có ai đó nhập vào người tên khốn đó à? "
"Ta, ta nghĩ bản thân cần phải đi rửa mắt"
"Ma cừu ni xuất hiện rồi...xuất hiện rồi"
Bọn họ không tin vào mắt mình, Thanh Minh dẫn đầu đoàn người đi về phía họ
Đám trẻ thấy bọn họ thì mắt sáng quắc lên, chúng tính chạy đi thì bị Thanh Minh nắm cổ áo từng đứa kéo lại
"Nào nào, đang trong giờ tu luyện nên họ sẽ không thể tiếp chuyện với mấy đứa đâu"
"Ưm... Vâng"
Chúng nó gật đầu một cách ỉu xìu xuống rồi ngoan ngoãn bám đuôi Thanh Minh bước đi
Đám người Thiên Hữu Minh bị sốc đến không ngậm được mồm khi nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng mà hắn dùng để đối đãi với những người thường dân kia
"Thanh Minh à... "
Bạch Thiên vươn tay tính chặn hắn lại để hỏi chuyện nhưng Thanh Minh đã trực tiếp hất bàn tay vươn ra kia rồi bước đi không thèm nhìn Bạch Thiên lấy một cái
Bạch Thiên đơ người đứng như trời trồng tại chỗ, hắn không thèm quan tâm mà cứ dẫn đám người phía sau đi vào
Sau khi họ đi mất, Nhuận Tông lo lắng tiến tới hỏi han Bạch Thiên
"Sư thúc, người không sao chứ? "
"Nhuận Tông à"
"Vâng? "
"Bộ hắn...ghét ta đến vậy sao? "
"Hả? "
"Nó...phớt lờ ta? Thật sự luôn? Hơ hơ, chuyện quái gì đang sảy ra vậy? "
"Sư, sư thúc! Người bình tĩnh lại đã"
Bạch Thiên như bị đả kích nặng nề, y ngồi thụp xuống ôm mặt, y cảm thấy như chết ở trong lòng nhiều chút
Cả ngày hôm đó, Thanh Minh đưa đám người dân đi thăm hết Thiên Hữu Minh rộng lớn, những người dân thường dù không hiểu hết về những điều hắn nói nhưng họ thật sự thấy kinh ngạc
Đương nhiên cả khoảng thời gian đó Thanh Minh luôn né tránh chạm mặt với đám nhóc của hắn hết mức khiến họ bắt đầu hoảng vì không biết vì sao hắn lại nổi giận với họ
Đến buổi chiều, sau khi chia tay những người dân kia thì hắn đi tới nhà ăn, trên đường tới đó
"Ưmm... Hầy, mệt hết cả người"
Thanh Minh vươn vai ngáp như thể rất mệt mỏi, hắn còn đập đập vào lưng giống một lão già vừa mới làm xong một việc nặng
Tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng khá thú vị, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Thanh Vấn rất thích đi xuống Hoa Âm và dành chút thời gian để chơi với mấy người dân ở đó rồi
Hắn nhìn thấy ánh mắt của đám người đó sáng rực, nhìn thế nào cũng chỉ thấy sự kính trọng và nể phục, họ khiến hắn có cảm giác bản thân đã làm được một việc rất to lớn, họ nói hắn chính là anh hùng của họ
Thanh Minh bật cười
"Anh hùng à? Ta sao? "
Đôi tay này đã chém xuống rất nhiều mạng sống, đôi chân hắn đã dẫm lên rất nhiều thi thể, vậy mà vẫn có người nói hắn là anh hùng sao?
Thanh Minh hít một hơi thật sâu
"Chậc, thật chẳng giống ta chút nào"
Nói xong hắn tiếp tục cất bước đến nhà ăn, có lẽ bây giờ bọn họ đã ăn xong nên hắn mới mò tới
Cạch
"Hửm? "
Bên trong nhà ăn đã gần kín chỗ, các thành viên Thiên Hữu Minh nghe tiếng động liền quay mặt ra phía cửa, hắn phớt lờ ánh mắt chăm chú của bọn họ mà đi vào bếp
Thu Vinh đang đứng nép bên mép cửa bếp ngó nghiêng xung quanh, thấy hắn tới, nàng bối rối
"Sao thế? Còn cơm không? "
"Cơm thì có nhưng mà... "
Thanh Minh im lặng chờ đợi câu tiếp theo của nàng, Thu Vinh khó khăn mở miệng khi có quá nhiều ánh mắt đang hướng về phía này
"Ngài...ừm, ngài đã làm gì bọn họ sao? Bọn họ có vẻ không được bình thường"
Thanh Minh quay ra đằng sau, bọn bọ liền quay mặt nhìn đĩa cơm của mình, hắn nghiêng đầu rồi quay sang nhìn nàng
"Ta có làm gì đâu, bọn họ bị gì sao lại hỏi ta chứ? "
"Thì... "
"Được rồi, cũng chẳng phải trẻ con, mau lấy cơm cho ta đi"
"... Vâng"
Thu Vinh liền đi lấy đồ ăn cho hắn, hắn nhận khay cơm rồi ngồi xuống cái bàn trống ở góc phòng, chỗ hắn thường hay ngồi vẫn còn trống, nhưng hắn đang giận mà
Bọn họ nhìn hắn vẫn ăn ngon miệng thì càng bức bối hơn, nhưng chẳng ai dám lên tiếng mà cứ nhìn hắn. Đến khi quá khó chịu khi bị nhìn như kẻ tội đồ, hắn cau mày nhìn họ không hài lòng
"Nhìn ta làm gì? "
Ngũ Kiếm có lẽ là những người bị biểu hiện của hắn làm cho tổn thương nhất, Chiêu Kiệt không thể chịu đựng được bầu không khí quái dị này nữa mà đứng dậy lăm le tới chỗ hắn ngồi
Chiều Kiệt gãi má rồi ho một tiếng
"Khụ... Ừm, Thanh Minh à"
"... Làm sao? "
"Ờm... Bộ bọn ta đã làm gì khiến đệ không vui sao? "
"... "
Thanh Minh dừng hành động rồi quay sang nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt khó chịu khiến Chiêu Kiệt phải mím môi vì lần đầu thấy hắn thể hiện mặt cảm xúc này
__________
Nên ngược đám người ngu ngốc kia thế nào đây:"))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com