Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh Nhạt(4)

Mỗi ngày đều trôi qua một cách yên bình, Thanh Minh mấy hôm nay không để tâm tới lũ trẻ kia phát hiện bản thân có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, hắn nhận ra bản thân đã luôn vì Hoa Sơn và vì đám trẻ mà cố gắng không ngừng nghỉ. Vì vậy hắn đã tự thưởng cho mình một chuyến đi du ngoạn vài ngày, và ngoài Minh Chủ và 2 thành viên sáng lập ra thì không ai biết hắn đi đâu

Lần đầu tiên kể từ khi thành lập liên minh, tất cả mọi người đều nháo nhào lên đòi lật tung Trung Nguyên chỉ để tìm kiếm một người

Huyền Tông, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu lắc đầu thở dài thườn thượt, họ trông như quá bất lực và muốn buông xuôi

Trong khi tình hình đang ngày trở lên nghiêm trọng như vậy, tại sao hắn lại muốn đi du ngoạn? Lí do khá vô lí với thường thức nhưng lại hợp lý với Thanh Minh

"Lí do gì chứ, chỉ là con muốn đi thôi mà"

"... Thật vậy sao? Chỉ có như vậy? "

"Vâng"

Huyền Tông quan sát sát hắn thật kĩ, hắn hoàn toàn không để lộ sơ hở nào trên gương mặt, ông từ bỏ chuyện khuyên can. Đường Quân Nhạc có thắc mắc

"Vậy ngươi định đi đâu? "

"Ta... Ừm, nói sao nhỉ"

Hắn gãi má, rồi hắn nở nụ cười tươi

"Ta muốn thử một lần trở về nhà"

"Ngươi thật sự chỉ đi một mình sao? Không cần ai đó đi theo à? "

Mạnh Tiểu lo lắng, Thanh Minh trần ngâm

"Ta mà cần người đi theo á? Để làm gì cơ? Chẳng lẽ bảo vệ ta? Lão đùa ta à? Mà nếu muốn theo thì phải loại đám nhóc kia ra vì ta đang giận bọn chúng. Còn mấy người ở đây thì còn quá nhiều việc phải làm, vì vậy ta đã nhờ một người khác rảnh rỗi hơn đi chung rồi"

Bạch Nhi từ trong áo hắn nhảy lên bàn, nó vênh mặt lên trời khi biết mình sắp được đi du ngoạn đây đó

"Kíttt! "

"Có tên nhóc này rồi vừa tiện có người sai bảo cũng tiện nếu không có đồ ăn thì... "

Thanh Minh nhìn xuống con chồn trắng rồi liếm môi, Bạch Nhi nghe vậy thì bắt đầu run rẩy tính trốn

"Ngươi thử chạy xem, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ, sẽ thật tốt nếu ta có một cái khăn quàng cổ đấy"

Bạch Nhi từ bỏ phản kháng, nó rũ người xuống rồi phát ra những tiếng rên rỉ đáng thương

Huyền Tông vẫn chưa yên tâm lắm

"Nhưng mà Thanh Minh à, có thể cho ta biết nơi con tới là ở đâu không? "

"Nơi đó... Là Hồ Nam ạ"

"Không được! Ta không ho phép! "

"Sao lại tới Giang Nam làm gì? Lỡ bọn Tà Bá Liên phát hiện thì sao? "

"Ngươi phải ở lại cho ta, không được đi đâu hết! "

Ba người họ bật dậy khi biết nới hắn muốn tới là bên kia sông Trường Giang, nơi đó là đại địa lúc nhúc đám tà phái, đặc biệt nơi đó còn ngay bên cạnh Quảng Đông, địa cứ của Vạn Dân Phòng và cũng là Tổng bộ của Tà Bá Liên

Nhưng Thanh Minh chỉ nhún vai tỏ vẻ bản thân không để tâm tới điều đó, điều hắn đã quyết ai ngăn cản được chứ. Đêm đó hắn chỉ để lại mẩu giấy với vài ba lời an ủi rồi biến mất tăm cùng với Ám Hương Mai Hoa Kiếm

Hồi tưởng kết thúc, Thanh Minh chấp hai tay ra sau lưng, tinh thần thoải mái mà đạp chân bắn mình về phía trước. Bạch Nhi khá thưởng thức làn gió mát, nó ôm lấy cổ hắn, cái đầu nhỏ rung rinh cực thoải mái. Thanh Minh nhìn nó khẽ cười và đẩy nhanh tốc độ

Nghĩ lại thì nơi đó đâu có nhà của hắn, vậy hắn quay lại đó làm gì? Thật ra, nơi hắn muốn tới không phải là Hồ Nam, nơi hắn muốn tới chính là ranh giới giữa Quảng Đông và Quảng Tây, nơi biển máu vẫn không ngừng chảy, nơi khí uất vang trời vẫn không ngừng oán hận, nơi đó chính là Thập Vạn Đại Sơn

Lí do là hắn muốn tìm thử xem nơi đó còn Thanh kiếm của mình không, một lí do thật vô lý. Nói đúng hơn, hắn muốn thực hiện ý nguyện đi du ngoạn cùng Đường Bảo, vì vậy nơi bắt đầu chính là ở đó. Đã hơn 100 năm kể từ ngày Quyết Tử Quân trên Thập Vạn Đại Sơn kết thúc, có lẽ đến xác của hắn đã mục nát từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn tìm thử xem nơi đó còn lại thứ gì

Và đương nhiên, kể từ khi hắn bước chân tiến vào Giang Nam, tin tức đã nhanh chóng truyền đi tới Tổng bộ của Tà Bá Liên

Hỗ Gia Danh nhíu mày khó hiểu, còn Trường Nhất Tiếu khá ôn hòa khi biết tin dữ này

"Hắn đi tới đây chỉ một mình thôi à? Thật đấy? Chẳng lẽ lại muốn đánh nhau sao? "

"Vâng, thật sự Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ đi có một mình, nhưng mà có vẻ hắn không muốn giao chiến"

"Rốt cuộc tên đó muốn làm gì? "

Hỗ Gia Danh nghiêm túc suy nghĩ, hiện giờ tình hình trên giang hồ khá bình lặng bởi hiệp ước Giang Nam bất xâm vẫn còn hiệu lực, nhưng trên thực tế hiệp định đó chỉ áp dụng cho Cửu Phái Nhất Bang chứ không phải Thiên Hữu Minh, vì vậy hắn vẫn có thể bước chân qua sông Trường Giang và tiến vào Giang Nam bình thường

Nhưng điều Hỗ Gia Danh luôn khó hiểu đó là lí do hắn tới đây làm gì, nếu sảy ra giao chiến ngay lúc này cũng chẳng phải là thuận lợi cho hai bên vì mới sảy ra giao chiến ở Trường Giang không lâu mà, với cả hắn chỉ đi có một mình, chẳng lẽ hắn mạo hiểm bước vào tử địa của địch chỉ để chơi à?

Trong khi Hỗ Gia Danh vắt óc ra suy nghĩ nguyên do thì Trường Nhất Tiếu chỉ cười rồi ra hiệu

"Khách đến chơi nhà thì người chủ nhà như ta phải ra tiếp đón chứ, các ngươi còn làm gì thế, còn không mau đi chuẩn bị đi"

"Minh chủ, ngài định làm gì? "

"Khách không mời mà tới chính là khách quý, phải tiếp đón nồng hậu chứ"

Nụ cười đỏ thẫm của Trường Nhất Tiếu nhếch lên đầy thích thú

Thanh Minh đang ngồi thưởng rượu bỗng cảm thấy rợn hết cả người, hắn khó hiểu xoa gáy

"Bộ trời trở lạnh thật hả, sao tự nhiên thấy lành lạnh thế này? Chậc, hỏng hết vị rượu ngon rồi"

Tiền hắn mang chỉ vừa đủ ăn khi tới nơi, còn bây giờ hắn phải đi cướp tiền từ mấy tên tà phái. Chuyện thật tưởng đùa, một tên đạo gia chính phái lại phải đi trấn lột tiền từ mấy tên tà phái, nhưng mà trong mắt bọn chúng, hắn còn chẳng xứng với cái danh chính phái chứ đừng nói là đạo gia hay đạo sĩ

Thanh Minh tặc lưỡi thưởng thức một bàn đồ ăn trước mặt, tính ra hắn chưa từng được ăn đồ ăn ở đây bao giờ, bởi vì trước đó hắn cứ nghĩ đồ ăn ở nơi của lũ tà phái cũng bẩn thỉu và bốc mùi như bọn chúng mà thôi, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này

"Ưmm... Món này khá ngon đấy... Ực ực, khàaa... Rượu phải nặng như vậy mới là rượu chứ"

Thanh Minh dùng ống tay áo quệt đi chút rượu còn xót lại trên miệng, hắn vui vẻ thưởng thức đặc sản ở đây và chẳng hề lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện, hắn chỉ lo có tên đen đủi nào đó tiến tới và phá hủy sự yên bình bình này thôi

"Hả? Đó là! "

"Nhìn kìa, nhìn kìa! "

"Đó chẳng phải là Bang chủ của Vạn dân phòng sao? "

"Chính là Đệ nhất nhân tà phái! Minh chủ của Tà Bá Liên! "

"Bá Quân Trường Nhất Tiếu tới rồi! "

Những người dân xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, Trường Nhất Tiếu nổi bật với áo bào đỏ chót và mũ quan sáng bóng, những thứ đồ trang sức trên người gã vang lên những âm thanh leng keng nhỏ nhưng cũng đủ gây áp lực cho những người xung quanh

Chỉ có một người vẫn miệt mài ăn uống không quan tâm sự đời

"Chậc, lại hết rượu rồi, chủ quán, chủ quán đâu! Mau mang thêm rượu ra đây cho ta! "

Hắn dốc ngược chai rượu trống rỗng xuống rồi đập bàn hét lên, bên cạnh bỗng xuất hiện một bình rượu trông rất đắt giá

Cạch

"Không biết là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây có chê tửu hương của một tên tà phái như ta không nhỉ? "

Trường Nhất Tiếu đặt bình rượu trước mặt hắn rồi mỉm cười, Thanh Minh nghiên đầu nhìn sang rồi cũng nở nụ cười tươi

"Quân tử không chê mĩ vị, chỉ tiếc tửu hương. Nếu ngươi đã có lời thì ta cũng phải có lòng mới phải đạo chứ"

Thanh Minh cầm chai rượu rồi bật nắp, hắn đổ vào chiếc ly rỗng bên cạnh và đẩy đến trước mặt Trường Nhất Tiếu

Hai con mãng xà nhìn nhau lè lưỡi đầy ác liệt, không khí xung quanh bị đẩy lên náo nhiệt

__________
Tui nói trước là chap sau nói về Hàng Châu Ma Họa, và tất cả diễn biến đều là do tui xàm hết nhá! Không giống nguyên gốc đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com