Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh Nhạt(6)

Cạch

Chiêu Kiệt đi cuối đóng cánh cửa lại, vai hắn run lên

"Điên thật, thì ra là hắn vẫn còn giận chúng ta điều gì đó"

Những người trong phòng không khỏi thở dài

"Biết làm sao được, dù sao hắn vẫn luôn khó đoán như vậy mà"

"Nhưng mà kể cả vậy thì cũng phải nói thẳng chứ, con thừa nhận đầu óc bản thân mình không nhanh nhạy nên không thể đoán tên đó muốn ẩn ý điều gì, nhưng mà hắn cứ như vậy con thật sự sẽ không chịu nổi mất"

"Đệ bình tĩnh đi, có thể chuyện này không dễ nói ra nên nó mới hành động như vậy thôi"

"Không hề! Tên tiểu tử đó rõ ràng khinh thường chúng ta ra mặt mà, chắc chắn hắn đang giận chúng ta nhưng hắn lại không chịu nói"

"Cảm giác bức bối"

"Con cũng thấy giống Lưu sư thúc"

"Thấy chưa, ai cũng thấy vậy mà- Ặc"

Nhuận Tông dứt khoát gõ vào đầu Chiêu Kiệt chuẩn bị nổi điên lên. Vân Kiếm cũng biết chuyện hắn đang tỏ ra lạnh nhạt với bọn họ mấy ngày nay, nhưng phạm trù lạnh nhạt của hắn không có Vân Kiếm hay đúng hơn là hắn chỉ lạnh nhạt với các đệ tử của Thiên Hữu Minh

"Nhưng mà Thanh Minh chắc chắn không thể không có lí do mà hành động như vậy. Các con thử nhớ lại xem bản thân có là điều gì trái ý của nó không? "

"Trái ý sao? Bọn con lúc nào chả nghe theo nó tu luyện như tra tấn còn gì? "

"Còn đánh nhau với Đường môn và các môn phái khác trong liên minh theo chỉ định của nó nữa"

"Hình như ngoài giờ tu luyện các con cũng đánh nhau thì phải"

"Tại cái lũ nhà giàu đó đã hếch mặt rồi kêu bọn con là lũ đạo tặc chứ bộ"

"Không thể tha thứ"

"Mà địa điểm đánh nhau cũng không phải ở liên minh đúng không? "

"... Cái vụ đó"

"Hay hắn ta giận chúng ta vì đánh nhau ở chỗ khác mà không phải sân tu luyện? "

"Ta đã nghe Chưởng môn nhân than phiền vì lần đó dân lành kéo đến cáo trạng và yêu cầu Thanh Minh bồi thường nên nó đã rất tức giận thì phải"

"... "

"... "

"Như vậy thì là lỗi của các con còn gì? "

"... "

"... "

Bọn họ ngầm hiểu ra vấn đề liền xốc lại tinh thần chuẩn bị nhận tội trước hắn. Nhưng trước đó cần phải chuẩn bị kĩ trước khi ra chiến trường mới được, để không ngáng chân hắn trong lúc chiến đấu, bọn họ phải thật cẩn thận

_____

Sau khi biến cố Hàng Châu Ma Họa kết thúc thì ai về nhà nấy. Khi về lại liên minh, hắn đã tự nhốt bản thân trong phòng không rõ nguyên do, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên

Huyền Tông đã cố gắng khuyên nhủ hắn nhưng dường như tâm tình của hắn không được ổn, ông đã thử mọi cách nhưng hắn vẫn không ra ngoài, bọn họ sợ hắn không suy nghĩ thấu đáo nên đã phá cửa nhưng bên trong trống không. Cảm giác sợ hãi trong họ trỗi dậy dồn dập, Ngũ Kiếm đã thử tìm mọi ngóc ngách mà hắn có thể tới, vẫn chẳng thấy hắn ở đâu

Từ lúc trở lại, hắn đã trầm mặc không nói lời nào, hoàn toàn giống như một người khác mà không phải hắn, chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà lại trở thành như vậy

Ai nấy đều lo, cuối cùng Bạch Thiên nhớ ra một nơi mà hắn có thể tới, tối đó bọn họ tức tốc đi tìm thử

Hoa Sơn

Vừa mở cổng đại môn ra, một cảnh tượng làm tâm trí họ chao đảo. Thanh Minh đứng dưới ánh trăng nhảy múa cùng hoa mai, một rừng hoa rực rỡ tựa bức họa, hắn di chuyển nhẹ nhàng như đang khiêu vũ với những cánh hoa mềm mại

Ngũ kiếm bị hút hồn theo từng động tác của hắn, họ đã nhìn hắn khai hoa không ít lần, nhưng lần này có cái gì đó rất khác biệt, có điều gì đó đã thay đổi, mà không đúng, thứ kiếm pháp mà hắn đang thi triển không phải là thay đổi, mà nó giống như trở về dạng nguyên gốc của nó

Hoa nở trên đất đá, trường tồn với núi non

Ngay khi hắn hạ kiếm xuống những cánh hoa trôi bồng bềnh rồi dần tan biến như chưa từng tồn tại, hắn nhìn lên vầng trăng rồi lẩm bẩm

"Cách này có hiệu quả đấy chứ"

Mỗi khi cảm thấy bức bối và không thể làm gì hắn đều vung kiếm để rũ sạch những tạp chất đó, điều này bỗng chốc trở thành thói quen bởi của hắn vì trước đây Thanh Vấn đã từng nói

"Đệ hãy thử rũ bỏ ý niệm thông qua lưỡi kiếm đi, ta nghĩ nó sẽ hiệu quả đấy"

"Ý sư huynh là đệ phải đi chém đầu ai-"

"Không phải thế! Ý ta là đệ hãy thử múa kiếm ấy, giống như ta hồi xưa"

"Hồi xưa sư huynh làm gì để bớt giận? "

"Thanh Minh à, chúng ta là đạo gia và cũng là võ giả. Khác với người thường là chúng ta có thể dùng kiếm, nhưng mà, nếu như tâm tình không được vững chắc thì thanh kiếm sẽ dễ trượt khỏi tay"

"Đệ biết"

"Chính vì vậy nên mỗi khi gặp áp lực hãy vung kiếm lên và để những áp lực đó giống như trọc khí mà thoát ra ngoài, như vậy sẽ thoải mái hơn là giữ nó ở trong lòng"

"... "

"Haha, đệ khó hiểu lắm đúng không, vậy thì cùng ta luyện kiếm nhé? "

Thanh Vấn đưa bàn tay ra trước Thanh Minh, hắn vươn tay nắm lấy nhưng bàn tay đó lại biết mất như ảo ảnh, tay hắn chới với trên không trung rồi hạ xuống

Hắn nhìn vào bàn tay thô ráp đầy sẹo của mình, thật trống rỗng, đột nhiên có ai đó nắm lấy tay hắn. Thanh Minh ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt của Bạch Thiên và những người phía sau

"Tay con lạnh quá đấy, chúng ta nên về thôi"

Bạch Thiên xoa nắm bàn tay Thanh Minh bằng hai tay như muốn truyền hơi ấm sang cho bàn tay lạnh lẽo của hắn

"Mấy người... "

"Không cần nói"

Lưu Lê Tuyết kiên quyết lắc đầu, ý là không muốn hắn nói gì hết

"Ta không quan tâm con đang dấu bọn ta điều gì, thứ duy nhất làm ta phải để tâm đó là làm cách nào để mạnh hơn, ta muốn bản thân trở lên có ích với con"

Nàng nói một tràng dài rồi đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay còn lại của hắn

"Bí mật của con, bọn ta sẽ không hỏi nếu con chưa muốn nói"

"Nhưng con cần thành thật với bọn ta hơn về cảm xúc của mình"

"Chúng ta đã rất lo khi đệ tỏ ra xa cách như vậy đấy"

"Chính vì bọn ta ngu ngốc nên mới không hiểu ý đệ nên đệ hãy nói ra để bọn ta thay đổi"

"Sư huynh đừng im lặng nữa, thật chẳng giống sư huynh tí nào"

"Đạo trưởng nên về rồi, buổi tối rất lạnh và không thích hợp để tu luyện đâu"

"Cái con lừa trọc này tính trốn luyện tập chứ gì? "

"Tiểu tăng không có! "

Thanh Minh bật cười rồi rụt tay lại, hắn cảm thấy bản thân thật trẻ con khi nghĩ ra trò này, nhưng mà

"Lũ tiểu tử các ngươi vẫn còn cần ta chăm bẵm lâu lắm đấy, đừng hiểu lầm những lời ta đã nói. Nếu muốn được công nhận thì phải... "

"Mạnh mẽ hơn! "

"Rất tốt, giờ thì lăn lại đây nào! "

"Hả? Ngay bây giờ sao? "

"Tu luyện mà còn phân biệt thời gian, địa điểm à"

"Khư, ta biết rồi mà"

Ánh trăng đủng đỉnh trên đầu như đang soi sáng cho những đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết



_________
Nghĩ được đến đây thôi, hết ý thưởng rùi(>︿<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com