Liệu Rằng(1)
Trước đây Thanh Minh từng hỏi Thanh Vấn
"Liệu rằng lựa chọn này là đúng đắn chứ? "
Cứu cả thiên hạ? Bảo vệ người dân vô tội? Thật nực cười, đứng trước lưỡi kiếm sắp đâm vào cổ họng thì dù là ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện sống sót chứ nào có thời gian quan tâm tới mấy thứ đó
Thanh Vấn lúc đó không biết nên trả lời Thanh Minh câu hỏi đó thế nào, có lẽ đến ông cũng không biết câu trả lời
Trước khi tầm mắt tối dần và ngã xuống, ông đã nhìn thấy, bóng lưng luôn quật cường trước bão tố của hắn cũng đã dần gục xuống
Thanh Minh à, có lẽ người sư huynh này đã sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu ông không nên chọn như vậy
Nhưng nào còn cơ hội thứ hai, cái chết đã gần kề, ông không thể thốt ra câu nào nữa, chỉ mong muốn duy nhất một điều, ở thế giới mới chúng ta lại ở bên cạnh nhau nhé
Thanh Vấn cảm thấy cơ thể nhẹ tênh như linh hồn đã rời khỏi thể xác, chợt có một tia sáng hút lấy linh hồn ông
Thanh Vấn mở to mắt, những dòng kí ức lạ lẫm tràn vào trong tâm trí, kiếp sống thứ hai của Thanh Minh
Vậy ra tên sư đệ khốn khiếp này vẫn được trời thương, Hoa Sơn sẽ không tiêu tùng đấy chứ?
Nhưng mà càng nhìn, ông lại càng cảm nhận được, hắn chỉ đang cố gắng giả vờ như bản thân mình ổn trong khi cả bên trong lẫn bên ngoài đã chằng chịt những vết thương đang lặng lẽ rỉ máu
Vậy ra hắn đã luôn giữ trong lòng nhiều đau khổ đến thế, thì ra bấy lâu nay hắn đã học được cách âm thầm chịu đựng tất cả nỗi đau để bước tiếp
"Thanh Minh à... "
Tại sao hắn không nói cho ông biết? Lẽ nào do ông quá vô tâm với hắn? Nhưng biết làm sao được, vì ông là Chưởng môn nhân mà, có quá nhiều thứ khiến ông phải để tâm nên hắn vui vẻ lùi lại vài bước để nhường chỗ cho những sự ưu tiên
Chính vì cứ lùi lại như vậy đã khiến khoảng cách của cả hai càng cách xa hơn
Cuối cùng
"Đệ... Có giỏi không sư huynh? "
Thanh Minh chậm rãi buông kiếm rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời
"Ta... Ta tới với mọi người ngay thôi... "
Thanh Minh đã một lần nữa chém đầu Thiên Ma, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, đã đến lúc hắn đến nơi mà bản thân cần đến rồi
Nhà của ta, Hoa Sơn của ta, mọi người... ta về rồi đây, Thanh Minh đã trở về rồi
Soạt
"Hộc... Hộc.. "
Thanh Vấn bật dậy, ông đưa tay đặt lên ngực trái, nhịp tim đập dồn dập dần bình ổn trở lại, mồ hôi tuôn ra nhỏ giọt xuống
"Vừa nãy...là mơ sao? "
Ông bước xuống giường rồi đi rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo của dòng nước áp trên mặt đã khiến ông bình tĩnh trở lại
Sau khi xong, ông bình tĩnh về phòng, dở cuốn lịch ra
"Không thể nào... Chuyện này? "
Thanh Vấn vậy mà quay lại một tháng trước khi có tin Ma Giáo đổ bộ vào Trung Nguyên?
Ông chớp mắt rồi dụi mắt liên tục như để xác định lại, kết quả vẫn như vậy
Cạch
"Sư huynh ơi! "
Bỗng Thanh Tân mở cửa bước vào, nước mắt dàn dụa
"Đệ... Đệ vừa mơ thấy ác mộng về Thanh Minh sư huynh... "
"Ta vừa nãy cũng mơ thấy về Thanh Minh"
Hai người nhìn nhau một lúc rồi bên ngoài có đám người chạy ùa vào, đều là những người tử trận trên Thập Vạn Đại Sơn
"Sư huynh ơi"
"Chưởng môn nhân, vừa nãy ta mơ thấy ác mộng"
"Rất đáng sợ đấy, người phải nghe ta nói"
Bọn họ náo loạn một lúc rồi bình tĩnh ngồi lại với nhau nói về giấc mơ mà họ cùng mơ thấy
"Tại sao...huynh ấy có thể chịu đựng được chứ"
"Thanh Minh sư đệ chắc đã chịu khổ rồi"
"Là lỗi tại chúng ta"
"Đáng ra không nên để đệ ấy cô đơn mới phải"
Thanh Vấn phì cười, ông thừa biết là bọn họ không phải vì sợ Thanh Minh mà trở lên xa cách, họ chỉ đơn giản là không biết cách thể hiện sự quan tâm thôi, một phần cũng là do cái nết khó ưa của Thanh Minh nữa
"Nhưng mà chúng ta đều biết, chúng ta đã chết và được quay ngược thời gian"
Thanh Vấn lên tiếng, mọi người nhìn ông rồi im lặng lắng nghe
"Chính vì vậy chúng ta không thể để tương lai đó sảy ra được, nhất định bằng mọi giá phải bảo vệ Thanh Minh"
"Đã rõ"
"Đương nhiên rồi"
Mọi người hô hào đầy quyết tâm, Thanh Tân như nhận ra gì đó liền lên tiếng
"Nhưng mà liệu Thanh Minh sư huynh có nhớ không? Về kiếp sống thứ hai của huynh ấy? "
Mọi người im lặng, Thanh Vấn nghe vậy cũng có lí
"Chút nữa phải dò hỏi thử xem thế nào"
"Nhưng huynh ấy đi đâu rồi"
"Có lẽ-"
Rầm
Cánh cửa phòng bị một lực đạp bật cả ra sau, Thanh Minh đứng trước cửa phòng nhìn đám người đang đần thối cả ra
"Đến giờ tu luyện cho lũ trẻ rồi mà mấy người làm gì ở đây vậy? Bộ tính làm chuyện mờ ám hay sao mà không rủ ta tham gia chung thế"
Nghe cái giọng điệu này thì có lẽ hắn không có kí ức chăng, phải hỏi thử mới biết được
Thanh Vấn dò hỏi
"Thanh Minh à, hôm nay đệ không có nhiệm vụ gì sao? "
"Nhiệm vụ? Làm gì có chứ? Huynh nói gì vậy, đệ lúc nào cũng là người rảnh rỗi mà"
Nếu là trước đây thì có lẽ hắn đã trả lời rằng phải đi đánh lũ Ma Giáo hay đại loại rồi
"Không có hả? Vậy thì... Ờm hôm nay bọn ta có việc bận nên đệ chịu khó chỉ bảo lũ trẻ luyện tập giúp ta nhé"
"Huynh chắc không đó? "
"Miễn là đừng giết tụi nó là được..."
"Haha nếu huynh đã nói vậy thì đệ không thể từ chối được rồi, lũ ranh con, các ngươi chết chắc rồi"
Hắn quay người đi rồi cười thích thú, đợi hắn đi khuất, Thanh Vấn quay sang nói với mọi người
"Trước mắt chúng ta cần mạnh hơn để đối đầu với lũ Ma Giáo"
"Vậy còn đám Cửu Phái Nhất Bang thì sao? "
"Cả lũ khốn Tông Nam dám ăn cắp kiếm pháp của chúng ta nữa"
"Thật muốn gõ lủng đầu bọn chúng mà! "
"Ta biết mọi người tức giận nhưng hiện tại chưa phải lúc, chúng ta cứ nhịn một chút, sau khi chiến tranh kết thúc rồi ta sẽ rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang"
"Được rồi, nếu đã quyết định xong thì đệ đi luyện tập đây"
Thanh Tân đứng dậy
"Còn một tháng nữa là Ma Giáo sẽ đổ bộ vào Trung Nguyên nên chúng ta phải tăng cường luyện tập, không thể để Thanh Minh sư huynh một mình chiến đấu được"
Như được tiếp thêm sức mạnh, mọi người cũng bắt đầu đứng dậy
Họ cúi chào Thanh Vấn rồi đi ra ngoài, ông khẽ mỉm cười nhìn theo họ
"Thanh Minh à, đệ không có cô đơn đâu"
Đệ là một phần không thể thiếu của Hoa Sơn, cả hai kiếp đệ đều tự mình chịu khổ rồi tự mình vượt qua nhưng lần này sẽ không như vậy nữa
Mọi người sẽ bảo vệ đệ, Thanh Minh à
Thanh Minh bên ngoài đang đã đứng trước đám trẻ
"Vì một vài lí do nên hôm nay ta sẽ là người dậy dỗ các ngươi luyện tập"
"Thật sao ạ"
"Phải, ta cũng nói trước, ta không có dễ tính đâu, đứa nào mà không mạnh lên được thì... "
Hắn khẽ rút nửa thanh kiếm ra, bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống lũ trẻ làm chúng run rẩy
"... Chết"
"... "
"Hiểu chưa? "
"... Dạ"
"Hiểu ạ! "
"Vâng! "
Trong khi một vài đứa bị vẻ mặt của Thanh Minh dọa cho phát hoảng thì cũng có vài đứa thể hiện rõ sự quyết tâm
Buổi tập luyện diễn ra khá suôn sẻ, đây cũng được coi như lần đầu Thanh Minh huấn luyện cho kẻ khác nên khá thích thú mà hành tụi nhỏ hết cả buổi sáng
"Tốt lắm, dù sao ta cũng không thể để các ngươi bị đói nên chúng ta tạm nghỉ, buỏii chiều rồi tiếp tục sau"
Sau đó hắn quay sang tính đi thì Thanh Tân đi tới kéo tay hắn lại
"Sư huynh, đệ có chuyện muốn nhờ sư huynh giúp đỡ"
"Hở? Ta á? "
"Phải, chuyện này chỉ mình huynh mới làm được thôi"
"Ồ nói thử xem nào"
Trước gương mặt đầy mong đợi của Thanh Minh, Thanh Tân lấy ra những cuốn bí kíp về các môn võ của Hoa Sơn
"Thật ra đệ đang gặp chút khó khăn trong việc truyền tải kiến thức về các cách chiến đấu thực chiến vì vậy huynh có thể giúp bọn đệ tu luyện được không? "
"Hả?... Giúp tu luyện? Thực chiến? Bọn đệ? Chẳng lẽ... "
Thanh Minh nhìn ra sau Thanh Tân thấy một vài người đang đứng lấp ló, nhìn khuôn mặt mong chờ ấy làm Thanh Minh có chút bối rối
"Nè, tại sao ta phải-"
"Đệ xin huynh đó! Vì huynh là người có nhiều kinh nghiệm nhất nên đệ thay mặt các sư huynh đệ khác xin huynh hãy dạy cho bọn đệ! "
Thanh Tân cúi đầu, những người đang núp phía sau cũng lần lượt bước tới rồi cúi đầu trước Thanh Minh
"Xin huynh hãy giúp đỡ"
"Ta hứa sẽ chăm chỉ nên hãy giúp ta"
Nhìn bọn họ như vậy Thanh Minh lùi lại một bước, trong lòng đầy khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
"Được rồi, được rồi, ta làm là được chứ gì"
"Cảm ơn sư huynh"
"Nhưng ta nói trước là ta không có hiền đâu đấy, nếu là lũ trẻ thì ta có thể bỏ qua nhưng mấy người thì liệu hồn với ta đấy! "
Thanh Minh tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng bọn họ chỉ cười
"Không sao hết"
"Miễn có thể mạnh hơn thì huynh muốn làm gì cũng được"
"Bọn ta chịu được"
Nghe vậy hắn mới hài lòng
Cứ như vậy vài ngày trôi qua...dài như cả một thế kỷ vậy
Những cái "xác" nằm la liệt trên sân cố gắng gượng người dậy
'Ta sai rồi, ta đã quá sai lầm rồi'
'Nơi này giống như địa ngục vậy, chắc ta sắp chết rồi'
'Sao đám nhóc bên kia chịu đựng được cường độ của hắn thế không biết'
Có lẽ do chỉ nhìn thấy cách đám đệ tử ở kiếp thứ hai của Thanh Minh lăn lộn làm họ nghĩ họ cũng chịu đựng được nhưng trải nghiệm rồi mới biết... Đây là hành hạ chứ tu luyện cái nỗi gì
Thanh Minh nhìn bọn họ cắn răng tu luyện như vậy cũng vui vẻ trong lòng, hắn không biết vì sao bọn họ lại thay đổi nhưng hắn thích những người có ý chí như vậy
Một tuần cứ như vậy trôi qua, Thanh Minh có đến tìm Thanh Vấn trong một buổi tối nọ
"Sư huynh! "
Nghe thấy giọng của Thanh Minh, ông ngẩng đầu lên thì có một bình rượu đặt trước mặt mình
"Uống với đệ một chút nhé? "
Thanh Vấn khẽ mỉm cười rồi nhận lấy bình rượu từ tay Thanh Minh
_________
Ngoài Thanh Vấn và Thanh Tân ra thì tui không biết một ai khác ở Hoa Sơn thời ấy hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com