Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu Rằng(2)

Thanh Vấn chậm rãi rót rượu ra chiếc cốc nhỏ, Thanh Minh ngồi bên cạnh cũng không ý kiến mà tu một hớp ở bình rượu của mình, dù sao thì Thanh Vấn đã đồng ý uống rượu với hắn là được

"Sư huynh nè, rốt cuộc dạo này mọi người bị làm sao thế? "

"... Ý đệ là sao? Ta thấy mọi người vẫn bình thường mà"

"Không đâu, có gì đó đã thay đổi, cả huynh cũng vậy"

Thanh Vấn bật cười trước thái độ nghi hoặc của hắn

"Ta không biết, nhưng dù sao sự thay đổi này cũng tốt mà không phải sao"

"Ưm... Thì cứ cho là vậy đi"

Đúng là sau hôm đó, mọi người bắt đầu tu luyện theo yêu cầu của Thanh Minh, nhờ vậy mà thời gian hắn ở cùng các huynh đệ khác cũng tăng lên đáng kể

Tuy có lúc bọn họ chửi thề và than phiền các bài tập khắc nghiệt mà Thanh Minh đề ra nhưng chẳng phải họ vẫn cố gắng hoàn thành nó sao

Có lẽ cũng nhờ vậy mà thời gian hắn đi gây chuyện một mình cũng giảm xuống, điều này cũng khiến ông phần nào nhẹ nhõm hơn

"Không cần quá khắc nghiệt đâu, mọi người chỉ đơn giản muốn mạnh hơn thôi"

"Nhưng mà ánh mắt họ nhìn đệ có phần khiến đệ không thoải mái lắm"

Ai nói Thanh Minh không để ý chứ, rõ ràng ánh mắt mà họ khi vô thức hướng về Thanh Minh là ánh mắt chất chứa nỗi buồn bi thương, họ nhìn hắn như một kẻ tội nghiệp đang cố gắng vùng vẫy cầu cứu trong bất lực vậy

Hắn không thích ánh mắt đó chút nào, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn qua thì ánh mắt bọn họ lại thay đổi đến chóng mặt, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm vào một điều gì đó

"Đệ không cần suy nghĩ nhiều đâu, bọn họ chỉ đơn giản là muốn mạnh hơn một chút để có thể giúp đỡ đệ thôi"

"Cái đó thì không cần nha, đệ có thể tự mình-"

"Thanh Minh à, Hoa Sơn của chúng ta, chứ không phải Hoa Sơn của một mình đệ"

"..."

"Việc phát triển Hoa Sơn hay làm rạng danh Hoa Sơn đều là trách nhiệm của mọi người chứ không phải của một mình đệ, mọi người chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình với Hoa Sơn thôi"

"Đệ biết... "

Thanh Minh rũ đầu xuống, hắn không phải không hiểu, chỉ là hắn đã quen làm mọi thứ một mình và gánh vác mọi trách nhiệm một mình đến quen rồi

Thanh Vấn dịu dàng xoa đầu hắn, cái đầu nhỏ cũng rúc lại gần hơn để cầu được xoa thêm

"Không cần phải gánh chịu mọi thứ một mình, đệ có mọi người theo sau ủng hộ và giúp đỡ mà, bọn ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ"

"Đệ biết rồi... "

Thanh Vấn cười, đứa nhỏ mà ông tự tay nuôi dưỡng giờ đây đã trưởng thành rồi

"À phải rồi, ngày mai đệ giúp ta chuyển thư tới Đường môn nhé"

"Được"

Hắn không cần biết lí do, chỉ cần là Thanh Vấn yêu cầu thì hắn sẽ nghe theo

"Cũng muộn rồi, đệ có muốn...ngủ lại đây không? "

"Hả? "

"Cũng lâu rồi mà"

"Nếu huynh đã nói vậy thì đệ sao dám từ chối"

Đúng là lâu thật, từ khi còn nhỏ cả hai đã luôn dính lấy nhau, đến ngủ cũng phải chung giường mới chịu, hắn khi đó luôn tìm lí do để được ở bên ông lâu hơn một chút, nhưng khi hớn hơn thì hắn bắt đầu ra ngủ phòng riêng, rồi chả biết từ bao giờ mà hai người lại cách xa nhau đến thế

Việc này có lẽ cũng không tệ, cảm giác thân thuộc từ từ sống dậy những kí ức sắp phai mờ trong tâm trí

Sáng hôm sau, mặc dù mặt trời còn chưa ló dạng nhưng Thanh Minh đã thức giấc như thường ngày

Hắn ngắm nhìn gương mặt của Thanh Vấn thật lâu, gương mặt mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn vô thức bật cười thành tiếng nhỏ rồi rúc lại gần hơn, vì chuyển động nhỏ ấy mà vòng tay đang đặt trên người hắn khẽ siết lại còn vỗ vỗ vào lưng hắn và trong vô thức ông còn nói mớ nữa chứ

"Hmm... Đệ đừng nháo... Mau ngủ đi... "

Đây chính là thói quen khó bỏ của Thanh Vấn, vì khi còn nhỏ mỗi khi hắn ngọ nguậy khó ngủ thì ông luôn làm như vậy để khiến hắn dễ ngủ hơn

Hắn nghe vậy cũng chỉ cố ngăn không cho cổ họng mình phát ra tiếng cười quá lớn, dù đã ở độ tuổi này thì hắn cũng thuộc dạng "đã có tuổi" nhưng trong mắt ông, Thanh Minh mãi mãi chỉ là một đứa trẻ

Biết làm sao được, chẳng phải con cái có trưởng thành đến đâu thì trong mắt các bậc phụ mẫu thì họ vẫn mãi chỉ là đứa con nhỏ thôi sao

Thanh Minh hôm nay phá lệ dậy muộn hơn mọi ngày một chút, một chút thôi đấy

Một buổi sáng bình yên với khí trời thanh mát, hắn đi đến Đường môn để đưa thư theo yêu cầu. Đương nhiên khi hắn đã đặt chân tới Tứ Xuyên Đường môn thì không thể không bắt gặp một người

Tri kỷ của hắn- Ám Tôn Đường Bảo

Sau khi giao đồ cho Môn chủ, hắn bắt gặp Đường Bảo ở nơi tập luyện riêng của y

Nhìn Đường Bảo điên cuồng phóng ra những thanh phi đao rồi rút về nhanh chóng, toàn bộ thanh phi đao có trong ống tay áo của Đường Bảo đều được y ném ra hết

Cứ lặp đi lặp lại một cách cực đoan, hắn khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn phiền y tu luyện nên chỉ im lặng đứng bên cạnh quan sát

Sau một hồi phóng đao, Đường Bảo cũng dừng lại một chút để thở, y chống hai tay xuống đầu gối rồi nhìn những thanh phi đao đang nằm rải rác xung quanh, y cắn răng rồi cố gượng người dậy

"Hôm nay đệ có vẻ chăm chỉ nhỉ? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, y liền quay ra sau, bộ dạng mệt mỏi liền bị đá đi đâu mất, y rười rạng rỡ rồi đi về phía hắn

"Đạo sĩ sư huynh! Sao huynh đến đây thế? Huynh tới thăm đệ hả? "

"Ta đang tính đi uống rượu nhưng người hay đối tửu với ta đang bận tu luyện nên ta đành chờ"

"Trời ạ sao huynh không nói sớm, đệ có thể dừng tập luyện để đi uống rượu với huynh mà"

"Không cần, đệ có vẻ rất tập trung nên ta không muốn làm phiền thôi"

"Ây ku vậy thì mau đi uống thôi! "

Đường Bảo nhanh chóng chỉnh trang lại y phục và đầu tóc, hắn nhìn cây trâm đơn điệu màu đỏ trên đầu Đường Bảo thầm đánh giá

'Màu hoa mai thì phối với cái gì chả hợp'

Đó là cây trâm hắn đích thân gọt bằng kiếm rồi khắc họa một bông hoa mai nhỏ lên trên, cứ coi nó như món đồ để trao đổi với cái dây vấn tóc màu xanh lục mà hắn đang buộc đi

Hai người ngồi nhâm nhi bình rượu, ánh mắt Đường Bảo nhìn hắn có phần âm trầm hơn mọi ngày

"Đạo sĩ sư huynh nè, nếu như sau này mà có sảy ra chiến tranh á, thì huynh tuyệt đối không được đi quá xa đệ đâu đấy"

"Đệ nói gì vậy? "

"Nhớ đó, huynh mau thề đi"

"Đến cả đệ cũng bắt đầu trở lên kì lạ rồi đấy, rốt cuộc là có chuyện gì? Chiến tranh á? Làm sao đệ có thể chắc chắn điều đó sẽ sảy ra? "

"Thì... Thì bên Gia môn của đệ bắt đầu nhận được tin tức rồi, Trung Nguyên sắp bị Ma Giáo san bằng"

"Ma Giáo? Lũ ô hợp ở bên biên ải kia sao? Nhưng bấy lâu nay bọn chúng có dám đặt chân vào Trung Nguyên đâu"

"Tình hình thì đệ không chắc lắm nhưng chỉ vài ngày nữa thôi là toàn bộ võ giả của các môn phái sẽ xuất binh tiêu diệt bọn chúng"

Thanh Minh nghe vậy liền bình tĩnh suy nghĩ

'Thảo nào dạo gần đây đám người kia chăm luyện tập hơn hẳn, nhưng tại sao Chưởng môn sư huynh vẫn chưa nói cho mình biết vụ này chứ? '

Đường Bảo im lặng nhìn hắn, một cảm giác tội lỗi khó nói thành lời

"Ta sẽ luôn ở đằng sau sư huynh, vì vậy sư huynh không được phép đứng quá xa ta đấy"

"Ha đệ đây là đang coi thường ta đấy à? "

"Nào có chứ, huynh thừa biết là đệ chỉ quen hỗ trợ huynh chứ không phải người khác mà, vì vậy nếu huynh ở ngoài tầm kiểm soát của đệ thì ai sẽ bảo vệ đệ đây"

Y ấm ức, cái tên này luôn luôn vượt lên phía trước mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại, nếu cứ chiến đấu theo cách đó thì Đường Bảo rất khó theo kịp vì khi bước vào vòng vây của địch thì y sẽ sặp chút bất lợi trong việc vừa phóng phi đao vừa phải tìm cách tránh né các đòn tấn công tầm gần

Phi đao nếu phóng ra một cách bí mật thì sẽ rất nguy hiểm nhưng y đã ngộ ra, khi ở trên chiến trường, việc phóng đao rồi rút lại một cách âm thầm là không thể vì không có đủ thời gian

Bởi vậy mà y đã cân nhắc các chiêu thức dù phi đao bày ra trước mặt địch nhưng nó vẫn chạm được vào chỗ hiểm của kẻ kẻ địch

Đường Bảo cần chắc chắn bản thân có vị trí an toàn để xả sát thương liên tục, và vị trí an toàn nhất chẳng phải là ở bên cạnh Thanh Minh sao

Cũng may là hai người họ có thể phối hợp một cách ăn ý và nhịp nhàng nên sẽ tránh được những tình huống không đáng có trên chiến trường

"Được rồi, lúc đánh nhau đệ cũng có đứng xa ta quá đâu"

Y cười khổ

'Đại huynh à, huynh không hiểu đâu, chính vì khi đó ta đã vượt khỏi vòng an toàn nên mới để lại huynh chịu đựng mọi thứ một mình đấy. Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu'

Ngày hôm đó cả hai cùng uống rượu vui vẻ, có thể đây sẽ là ngày cuối cùng được thỏa thích uống rượu một cách yên bình trước khi bão lớn chuẩn bị quét qua

Sau hôm đó, Thanh Minh thật sự nhận được lệnh triệu tập của Thanh Vấn

Đứng trước sơn môn nhìn đám trẻ đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng chính, còn những người sắp ra chiến trường đang sốc lại tinh thần, hắn nhìn họ đang kiểm tra kiếm cũng vô thức đặt tay lên tay cầm của Mai Hoa Kiếm. Hắn tự lẩm bẩm

"Chiến tranh sao? Ha có lẽ chiến trường đó có thể khiến ta thoải mái hơn chăng"

Thanh Vấn nhìn thấy hắn ở phía xa đang ngẩn ngơ cũng đi lại

"Thanh Minh, chuẩn bị xong chưa? "

"Nè sư huynh, sao huynh không nói trước chuyện này với đệ"

"Dù sao đệ cũng sẽ biết thôi"

Thật ra ông chưa muốn nói cho hắn biết vì ông muốn những ngày cuối này hắn được thoải mái một chút, vì khi bước chân vào chiến trường là rất khó biết ngày trở về

"Cũng sắp tới lúc rồi, đi thôi"

"Vâng! "

Thanh Minh bước theo sau Thanh Vấn hướng về phía mặt trời đang nhô lên sau đỉnh núi

Lần này Thanh Vấn sẽ không chọn sai nữa, Thanh Tân sẽ sống, Hoa Sơn sẽ không bại lụi, và chắc chắn Thanh Minh sẽ không chiến đấu một mình

__________
Nói cho tại hạ được biết các đạo trưởng thích cái shot nào nhất từ đầu bộ truyện đến giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com