Lương Thiện(1)
Mùa đông ở trên núi lúc nào cũng lạnh giá, những cây mai trơ trụ hết lá đã phủ kín những bông tuyết trắng
"Thanh Minh à, mau dậy đi"
"Ưm... Vẫn còn sớm mà sư huynh... Cho đệ thêm 1 khắc nữa... Chỉ 1 khắc... "
Thanh Vấn thở dài nhìn con sâu đang cuộn tròn trong cái kén của mình, hai mắt Thanh Minh dính chặt vào nhau, Thanh Vấn có gọi thế nào hắn cũng không muốn tỉnh dậy
"Thôi nào Thanh Minh, đệ thừa biết hôm nay chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành mà, nếu không dậy nhanh thì ta với đệ sẽ bị mắng mất"
Thanh Tân vừa hay bê đống quần áo của hắn mang vào phòng
"Trời ạ Thanh Minh sư huynh, quần áo phơi mấy ngày rồi vẫn không thèm thu vào, huynh muốn đông này khỏi mặc quần áo hả"
Thanh Vấn vừa phàn nàn vừa mang đống quần áo đó đem gấp gọn rồi cất vào tủ đồ của hắn
"Thanh Vấn sư huynh à, nếu huynh không kéo chân huynh ấy dậy thì sẽ lỡ thời gian đó"
"Ta đang cố đây"
"... Sư huynh đừng chiều hư Thanh Minh sư huynh nữa, thật hết nói nổi"
Thanh Tân nhìn cảnh tượng Thanh Vấn ôm bọc chăn rồi vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ đang thò ra ngoài của Thanh Minh thì chán chường
Phải mất một lúc hắn mới miễn cưỡng rời xa tổ ấm của mình để thức dậy
"Thanh Minh, đệ còn nhớ hôm nay chúng ta được phân công việc gì không"
"Hưm... Bảo kê cho một chuyến đi"
"Không phải bảo kê đâu thằng bé này, là bảo vệ chuyến đi được an toàn"
"Giống nhau mà, cũng đều là bảo kê còn gì"
"Đã bảo là bảo vệ rồi mà"
"Nhưng mà chuyện đó họ có thể nhờ các tiêu vận mà, sao lại nhờ chúng ta chứ? "
"Có thể do họ không đủ kinh phí, đệ cũng biết kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng mà, có thể vào mùa đông này những nơi như vậy đều tăng giá nên những thương dân bình thường có thể không đủ tiền để thuê bọn họ. Mà chúng ta còn là đạo sĩ nên việc giúp đỡ người khác cũng là điều bình thường"
"Và chỉ có ba chúng ta đi thôi sao? "
"Địa điểm cũng không quá xa và Chưởng môn nhân cũng đã đồng ý rồi"
"Sư huynh thì đệ không lo, đệ chỉ lo tên Thanh Tân kia thôi"
"Thôi khỏi, sư huynh lo cho bản thân mình đi, đệ không cần huynh lo đâu"
"Thôi nào hai đệ"
Sau khi tới chào hỏi Chưởng môn nhân, họ mang theo kiếm và hành lí rồi rời khỏi cổng đại môn xuống Hoa Âm gặp thương nhân đã thuê bọn họ
"Ahh, các vị đạo trưởng của Hoa Sơn tới rồi, thật là may mắn quá"
"Chào ngài, chúng tôi được cử đi cùng chuyến thương hành này để bảo vệ"
"Rất cảm ơn các vị vì đã nhận lời, thành thật mà nói ngân sách của chúng tôi hiện đang không đủ để nhờ những người chuyên gia vì vậy mong các đạo trưởng giúp đỡ"
"Không có gì đâu thưa ngài, giúp đỡ người dân Hoa Âm chính là nghĩa vụ của đệ tử Hoa Sơn"
Thanh Vấn tạo thế bao quyền trịnh trọng cúi người đáp lễ, người thương nhân đó vui mừng tới mức nắm tay Thanh Vấn cảm ơn rối rít
Thanh Minh để tay sau gáy và Thanh Tân mang theo túi đồ cần thiết đứng đằng sau nhìn cảnh đó chỉ biết bĩu môi
"Huynh ấy càng ngày càng giống ông bụt rồi"
"Sư huynh vốn là người như vậy mà"
"Chậc chậc, mong là trong chuyến đi này ta sẽ không cần phải đập nát đầu-"
"Này! Đang ở ngoài sư môn đấy! Sư huynh phải giữ hình tượng chứ! "
"Biết rồi, biết rồi mà"
Thanh Vấn và người thương nhân đó thống nhất địa điểm họ cần đến rồi ba người cùng rời đi với chuyến thương hành
Xuất phát từ Thiểm Tây tới Tứ Xuyên không mất quá nhiều thời gian, chỉ là những con đường đều bị tuyết phủ trắng nên họ chọn đi đường vòng tuy lâu nhưng an toàn hơn
Đi suốt cả mọi ngày cuối cùng họ quyết định dừng chân tạm để qua đêm trước khi trời trở lạnh vào ban đêm. Thanh Vấn kêu Thanh Tân đi nhặt mấy cành củi khô về để đốt lửa, còn mình và Thanh Minh sẽ phụ trách dựng lều
Những người khác cũng đi dựng lều và kiểm tra lại hàng hóa, sau đó Thanh Tân trở lại với bó củi trên tay
"Đệ đốt lửa đi Thanh Minh"
"Hầy, vâng đệ làm ngay"
Thanh Minh đưa tay về phía đống củi rồi vận Tam Muội Chân Hỏa, lập tức ngọn lửa bùng lên từ tay Thanh Minh
"Ồhh"
"Tạo ra lửa bằng tay không kìa"
"Nhìn tuyệt thật đấy"
Những người phụ trách chuyến đi đa số đều là người bình thường nên họ cảm thấy rất bất ngờ trước hành động của hắn
Hắn nghe được mấy câu đó liền khịt mũi, tay vẫn điều chỉnh ngọn lửa mà không biết rằng trên môi hắn đã nở nụ cười từ bao giờ
"Lại nữa rồi"
"Đắc ý quá cơ"
Thanh Vấn và Thanh Tân nhìn hắn thở dài
Ban đêm nhiệt độ giảm, thật may mắn khi họ có chuẩn bị thêm chăn ấm để đề phòng phải ngủ tạm qua đêm ở ngoài
Ba người nằm chen chúc trong một cái lều nhỏ, dù có hơi chật nhưng rất ấm
Thanh Minh nằm giữa đã ngủ chảy cả nước dãi, Thanh Tân thì đang cố gắng tránh cái chân cứ hở tí là đạp mình của hắn, còn Thanh Vấn vẫn chưa ngủ hẳn
Đột nhiên bên ngoài lều có tiếng động rất nhỏ, giống như ai đó đang đi lại trên mặt đất toàn lá khô. Thanh Vấn mơ màng mở mắt, đập vào mắt y là một cái bóng của ai đó đang đứng trước lều của mình
Y mở to hai mắt vì giật mình, vội vàng đưa tay che miệng để ngăn tiếng hét phát ra, mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Cái bóng bị ánh trăng chiếu lên tấm vải của lều đứng ở đó một lúc rồi rời đi
Thanh Vấn nhanh chóng đánh thức Thanh Tân và Thanh Minh dậy
"Hai đệ mau dậy, bên ngoài hình như có người"
"Ưm...sư huynh đừng nháo, trời còn chưa sáng mà"
"Để đệ ngủ thêm một chút nữa thôi sư huynh... "
"Dậy đi mà, gấp lắm rồi, bên ngoài sảy ra chuyện rồi"
Nghe vậy cả hai mới dịu mắt ngồi dậy
"Có chuyện gì vậy-"
Cạch
Tiếng động to lớn phát ra từ phía bên kia tấm lều, Thanh Minh nhíu mày mò lấy kiếm rồi xông ra ngoài
"Ai đó? "
"!! "
"Bị phát hiện rồi! "
"Mau chạy đi! "
"Này! Còn dám chạy? Các ngươi đã xin phép ta chưa hả? "
Thanh Minh tức tốc bắt kịp được một thân ảnh nhỏ đang cố gắng chạy trốn khỏi hắn, những tên đồng bọn có lẽ thấy chuyện bị bại lộ liền nhanh chóng chạy vào rừng mà bỏ mặc người đang bị hắn áp chế
Nhờ tiếng động đó mà mọi người đều rời khỏi lều của mình
Hắn lôi tên bị bắt về rồi trói chân tay tên đó lại, mọi người sững sờ nhìn đứa trẻ quần áo rách rưới đang run rẩy sợ hãi
"Trẻ, trẻ con sao? "
"Chuyện gì vậy? "
"Sao lại có trẻ con ở đây? "
Đứa trẻ đó mím chặt môi không nói lời nào, hắn túm cổ áo nó tra hỏi
"Nói mau, ngươi là ai? Lẻn vào đây lúc đêm khuya thế này tính trộm cắp đúng không? "
Nó lắc đầu nguầy nguậy và không hé răng nửa lời, Thanh Minh định treo ngược nó lên cây để nó đầu hàng thì Thanh Vấn đã tới giải vây
"Bình tĩnh đã nào Thanh Minh, có chuyện gì thì từ từ nói, thả đứa trẻ đó ra đi"
Thanh Minh nhìn y hơi nhíu mày, hắn tặc lưỡi rồi cởi dây trói cho đứa trẻ ấy, động tác cực kì mạnh bạo như thể hắn đang không tự nguyện làm vậy
Y nhẹ nhàng mang đến cho đứa trẻ ấy một bình nước ấm
"Ta là Thanh Vấn, có thể nói cho ta biết ngươi nửa đêm rình mò ở đây để làm gì? Nếu ngươi thành thật, ta sẽ thả ngươi đi"
Đưa trẻ đó nhìn bình nước thì nuốt nước bọt liên tục, miệng nó mở ra một cách yếu ớt
"Đ... Đói"
___________
Ê, có khi nào viết đủ 100 chương rồi dừng không nhỉ? Có nên không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com