Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương Thiện(2)

Nghe đứa trẻ kia kêu đói, Thanh Vấn liền kêu Thanh Tân mang ít đồ ăn tới, đứa trẻ kia thấy có đồ ăn thì có chút cảnh giác

"Không có độc đâu, đừng lo"

"Ngươi còn không ăn thì-"

"Ấy sư huynh dọa thằng bé rồi, chúng ta ra đây nói chuyện nhé"

"Ưm... Ưm... "

Thanh Minh bị Thanh Tân bịt miệng kéo sền sệt ra phía sau

Đứa trẻ rụt rè nhận lấy cái bánh rồi nó nhanh chóng cho hết vào miệng như thể đã bị bỏ đói lâu ngày

Một lúc sau, đứa trẻ kia được ăn no liền đỏ mặt rồi vội vã cúi đầu xin lỗi

"Ta... Ta xin lỗi, ta không cố ý tới đây ăn trộm đâu... Chỉ, chỉ là...rất đói... "

"Được rồi, mà vừa nãy hình như ngươi không tới đây một mình, còn những đứa trẻ khác ở đâu? "

"Đúng rồi... Những đứa em của ta, chúng cũng rất đói, xin ngài hãy cho chúng chút đồ ăn"

Đứa trẻ bắt đầu rưng rưng nước mắt, nó quỳ xuống ôm lấy chân Thanh Vấn mà cầu xin khiến y khó xử

"Ê tên nhóc kia! Ai cho nhà ngươi ôm chân sư huynh- ặc"

"Trời ơi sư huynh, làm ơn im lặng đi"

Thanh Vấn đỡ nó đứng dậy

"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi, dẫn ta tới chỗ bọn họ đi"

"Vâng! "

"Thanh Minh, đệ ở lại đây canh chừng với bọn họ nhé, còn Thanh Tân sẽ đi cùng ta"

"Vâng"

"Ơ, sao đệ phải ở lại chứ? Đệ cũng muốn đi với sư huynh"

"Ta chỉ đi một lúc thôi, ở đây vẫn cần người bảo vệ mà"

"Nhưng mà-"

"Không sao đâu, ta sẽ quay lại ngay thôi"

Thanh Vấn xoa đầu an ủi Thanh Minh đang phồng má giận dỗi

Hắn liếc nhìn về phía đứa trẻ kia rồi tặc lưỡi

"Chậc, vậy đệ sẽ ở lại. Nhưng mà huynh phải mang theo kiếm, cả đệ nữa Thanh Tân"

"Đệ lo xa quá rồi"

"Đệ chỉ lo lắng thôi"

"Được rồi hai người, kiếm của sư huynh đây"

Thanh Tân đưa kiếm cho Thanh Vấn thì Thanh Minh mới hài lòng, ngay lúc đó hắn quay sang bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ đang nhìn Thanh Vấn, chính xác hơn là nó đang nhìn thanh kiếm trên tay y

Hắn hơi cau mày

"Được rồi chúng ta cùng đi nhé? "

Thanh Vấn lên tiếng làm đứa trẻ giật mình, nó bối rối rồi dẫn bọn họ vào rừng

Hắn nhìn bóng lưng ba người họ biến mất sau lùm cây thì quay sang chưởng đoàn

"Có thể không có nguy hiểm đâu, ta sẽ đi theo bọn họ, ông ở đây nhớ cảnh giác, nếu sảy ra chuyện hãy hét lớn bọn ta sẽ tới"

"Ta hiểu rồi đạo trưởng"

Hắn dặn dò chưởng đoàn rồi bám theo phía sau bọn họ, trực giác của hắn chưa bao giờ sai, rõ ràng hồi nãy hắn cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đứa trẻ vừa nãy

Thanh Vấn và Thanh Tân đi theo đứa trẻ tới một ngôi nhà hoang vu đổ nát

Đứa trẻ chạy nhanh vào bên trong, ở dưới đống rơm rạ xuất hiện một cái đầu nhỏ

"Tiểu muội, tiểu muội! Cố gắng lên, sắp có đồ ăn rồi! "

"Để ta"

Thanh Vấn tiến đến xem tình hình, đứa trẻ nhanh chóng nhường chỗ, rồi nó ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà

"Sao không có ai hết, Đệ Nhị Đệ Tam! Các đệ đâu rồi? "

Thanh Tân lên tiếng hỏi

"Vẫn còn những đứa trẻ khác sao"

"Vâng, có lẽ vừa nãy chúng bị dọa sợ nên vẫn còn ở trong rừng"

"Ta và ngươi đi tìm chúng"

"Vâng ạ"

Hai người nhanh chóng rời đi

Thanh Vấn sau khi kiểm tra phát hiện mạch đập của đứa trẻ rất yếu, cả người cô bé chỉ có da bọc xương, nhìn đáng thương vô cùng

Trong lúc đang loay hoay đút nước cho cô bé, phía sau lưng y bất ngờ xuất hiện một bóng người

Roẹt

Âm thanh rút kiếm lạnh buốt óc khiến Thanh Vấn tái mặt vội quay lại, thanh kiếm của y đã bị cướp mất từ lúc nào, lưỡi kiếm sắc bén sắp chạm được vào người y thì bị một lực mạnh đẩy ra

"Cái tên khốn này! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả? "

Thanh Minh chặn đường kiếm vụng về đó rồi dơ chân đá đối phương ngã xuống đất

Là một đứa trẻ khác, nó nghiến răng đầy giận dữ nhìn Thanh Minh

"Nhìn gì hả ranh con? Ta móc mắt nhà ngươi bây giờ! "

"Thanh Minh à, chúng chỉ là trẻ con thôi"

"Sư huynh đừng ra vẻ đạo mạo nữa, tên nhóc đó vừa nãy suýt đâm kiếm vào huynh đấy"

"Nhưng mà đệ cũng không nên để chúng bị thương, chúng chỉ là những đứa trẻ thôi, với cả ta có bảo đệ ở lại chờ ta mà sao đệ tới đây"

"Sư huynh đúng là ngây thơ mà, dễ tin người quá đấy"

Thanh Minh không vui khi Thanh Vấn đi tới giúp đứa trẻ vừa nãy sắp đâm kiếm vào người y. Tuy biết y là người thế nào nhưng việc cứ đặt người khác lên trên bản thân đó của y khiến hắn không thể hiểu được

"Sư huynh lúc nào cũng vậy, nếu huynh cứ thế thì sẽ có ngày bị chính người mà huynh cứu đâm kiếm vào lưng đấy"

"Được rồi mà, dù sao thì đệ cũng sẽ tới cứu ta thôi đúng không"

"Chậc... "

Trái ngược với sự không vui của hắn, Thanh Vấn chỉ nở nụ cười, và hắn biết bản thân sẽ không thể làm lung lay suy nghĩ đó của y

Thanh Vấn nhẹ nhàng tiến gần đứa trẻ

"Ngươi không sao chứ?"

"Người xấu... "

"Ta không phải là người xấu, ta tới giúp đỡ"

Nó nghi ngờ nhìn vào cái bánh được y chìa ra rồi vô thức nuốt nước bọt

"Vậy...-"

Vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt hắn sắc như dao của hắn và bàn tay vẫn luôn vào tư thế có thể sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào nếu nó có hành động bất chính

"Thanh Minh à, đệ làm nó sợ rồi"

"An toàn là trên hết"

Thanh Vấn thở dài

"Ngươi không cần lo, tên này sẽ không làm hại ngươi"

"Vâng... "

Nó nhỏ giọng rồi đưa hai tay cẩn thận nhận lấy cái bánh

"Cảm ơn ngài"

"Không có gì, nếu được thì có thể nói cho ta biết vì sao các ngươi lại ở trong rừng vào mùa đông lạnh thế này? Gia đình của các ngươi đâu? "

Đứa nhỏ cụp mắt, nó chậm rãi bò tới bên đứa bé gái đang nằm co ro dưới đống rơm

"Bọn ta đều là trẻ mồ côi, làm gì có gia đình chứ"

"... Vậy à, ta rất lấy làm tiếc"

Là một đạo nhân như Thanh Vấn, sau khi nghe điều này đương nhiên trong lòng cảm thấy sót xa vô cùng, vừa mở miệng định nói gì đó thì hắn đã cắt ngang

"Sư huynh, đệ biết huynh đồng cảm với chúng và muốn giúp đỡ nhưng chúng ta không phải thần tiên, không phải lúc nào cũng cứu được những người như vậy"

"... Ta biết, nhưng mà ta thật sự muốn cứu"

Thanh Minh gãi đầu, hắn không biết nên nói gì khi gương mặt y đã ngập tràn vẻ bất lực, cuối cùng hắn vẫn chiều theo ý của y

"Thôi được rồi, nếu huynh muốn giúp thì chúng ta có thể gửi chúng đến Cái Bang, nơi đó có thể sẽ nhận bọn chúng thôi"

"Như vậy được sao? "

"Đương nhiên, cái tên nhóc Huyền Phong Xảo sẽ đồng ý thôi, đệ đảm bảo mà"

"Vậy thì được"

Thanh Vấn nghe thế thì vui mừng, y quay sang hai đứa trẻ

"Các ngươi có muốn tới Cái Bang không? Nơi đó cũng có nhiều người như các ngươi đấy"

"Cái Bang ạ? Thật sự có thể đến đó sao? "

"Có thể"

"Cảm ơn ngài! Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều! "

Đứa trẻ dập đầu trước y liên tục nói lời cảm ơn

Thanh Tân cũng quay lại với một đứa trẻ bị thương trên lưng, nó bám chặt vào áo Thanh Tân cứ rên rỉ kêu đau

Bọn họ mang theo đám trẻ quay lại cùng đoàn xe. Những thương nhân đang ngồi chờ thấy họ quay lại liền ra đón

"Các vị đạo trưởng không sao chứ? "

"Chúng tại hạ rất lo cho các vị đấy"

"Mấy đứa trẻ này... "

Thành thật xin lỗi nhưng chúng ta có thể cho chúng đi chùng chúng ta tới Tứ Xuyên được không? Bọn ta sẽ đưa chúng tới một phân đà ở Tứ Xuyên. Ta đảm bảo chúng sẽ không gây hại cho chuyến thương hành"

Bọn họ gật đầu ngay lập tức

"Không vấn đề gì"

"Chỉ là trẻ con thôi"

"Cảm ơn các vị"

Thanh Vấn nhường lều của mình cho 4 đứa trẻ, còn bản thân sẽ ở ngoài canh gác, đương nhiên Thanh Minh và Thanh Tân cũng phải ở ngoài cùng y

Thanh Minh ngồi dựa vào thân cây nhìn đống lửa đang cháy

"Sư huynh, rốt cuộc sư huynh cứ thích rước việc vào người để làm gì? Huynh có phải là phật tử sống đâu"

"Đúng đó, chuyện này đáng lẽ phải để Thiếu Lâm làm mới đúng chứ"

"Chính vì thế nên ta mới nói hai đệ phải đọc nhiều đạo kinh rồi mà, chúng ta là đạo sĩ mà công việc của đạo sĩ là giúp đỡ người khác mới chính là đạo"

"Dù việc đó có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm sao? "

"Nhưng dù vậy chúng ta vẫn phải làm"

"Sư huynh có tố chất làm một thánh nhân cứu sinh độ thế rồi đấy"

"Được rồi"

Thanh Minh và Thanh Tân không hẹn mà cùng tặc lưỡi ngán ngẩm trước Thanh Vấn

"Ta biết hai đệ sẽ khó hiểu, nhưng mà đó là hiệp nghĩa mà một đạo sĩ phải làm, và là cái đạo mà ta luôn theo đuổi"

"Được rồi, đệ không muốn nghe về cách sống của một ông bụt đâu"

"Sư huynh lại nói đạo lí rồi"

"Hai cái tên này! "

Sáng hôm sau, chuyến thương hành tiếp tục di chuyển, quãng đường không có nguy hiểm nên rất nhanh đã tới địa điểm cần đến. Bọn họ sau khi chào tạm biệt các thương nhân liền dẫn đám trẻ tới phân đà Cái Bang ở gần đó

Thanh Minh nói bọn họ ở ngoài để mình vào nói chuyện sau đó liền đóng cửa lại, bên trong có mấy tiếng đông của đồ vật bị đổ vỡ, khi hắn mở cửa bước ra là nụ cười hết sức tự nhiên

"Bọn họ đồng ý rồi"

Thanh Vấn liếc nhìn căn phải đã trở thành đống đổ nát và có ai đó đang nằm sõng soài dưới sàn nhà liền hiểu vấn đề

"Đệ lại dùng bạo lực rồi"

"Đâu có, đệ nói chuyện đàng hoàng mà"

"Bằng nắm đấm chứ gì? "

"Hehe, cũng không hẳn, đệ chỉ nói tên đó viết một lá thư gửi tới Bang chủ nói là đám trẻ này do Mai Hoa Kiếm Tôn cứu giúp và yêu cầu Cái Bang thu nạp thôi"

"... Thôi được rồi"

Y thở dài, quay sang đám trẻ

"Từ giờ các ngươi có thể ở lại đây"

"Cảm ơn ngài! "

Bọn chúng cúi đầu, y xoa đầu từng đứa rồi cùng hai người rời đi

Khi trở lại Hoa Sơn, Thanh Vấn nghiêm túc báo cáo với Chưởng môn nhân, ông đã rất vui mừng và xúc động khi nghe xong, còn tán thưởng Thanh Vấn trước các đệ tử, còn y chỉ khẽ mỉm cười





__________
80 chương... So với chương đầu thì, haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com