Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hương(1)

Hôm nay mọi người có vẻ rất phấn khích vì hay tin sắp có đệ tử mới nhập môn

"Nhanh lên nào, đệ muốn coi mặt của sư đệ mới"

"Yaa sắp thoát kiếp em út rồi"

"Các đệ bình tĩnh nào"

Thanh Vấn khẽ cười dịu dàng chấn an những người nổi loạn chỉ vì biết sắp có thêm đệ tử mới

Cạch

Cánh cửa lớn mở ra

"Kính chào Chưởng môn nhân!"

Các đệ tử tạo thế bao quyền rồi cúi đầu chào, người được gọi là Chưởng môn nhân ấy mỉm cười

"Các con, từ nay đây sẽ là sư đệ mới của các con"

Ông đưa thứ mình đang ôm ra, các đệ tử đang phấn khởi thì chuyển sang bất động sau đó khó hiểu nhìn về phía đứa trẻ đang nằm trên tay ông

"Hình như có hơi nhỏ thì phải"

"Quá nhỏ mới đúng"

Đứa trẻ đưa đôi mắt màu hoa mai chớp chớp nhìn bọn họ rồi nó cười thật tươi

"Hự- không được rồi, ta sẽ chết vì sự đáng yêu này mất"

"Sư đệ dễ thương quá"

"Oaa sát thương của chiêu này cao quá"

Trong khi các đệ tử khác đang làm trò thì Thanh Vấn tiến lại gần, y đã bị đôi mắt ấy thu hút, bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mặt Thanh Vấn, y cười rồi đưa ngón tay ra cho đứa trẻ nắm lấy

"Chưởng môn nhân, đứa trẻ này có tên không? "

"Vì nó được để ở trước cổng sơn môn nên không thể để nó không có tên hiệu được, vì vậy tên của đứa trẻ này sẽ là Thanh Minh và từ giờ trở đi nó sẽ là đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái"

"Ra là Thanh Minh sao... Chào nhé Thanh Minh, ta là Thanh Vấn và cũng là sư huynh của đệ "

Y đưa tay đón lấy đứa trẻ, những cánh hoa mai nhẹ nhàng trôi theo gió, một cuộc sống ngập tràn hương hoa mai

Vì là đại đệ tử của Thanh tử bối nên Thanh Vấn được giao trách nhiệm phải chắm sóc cho Thanh Minh, hơn nữa ngoài Thanh Vấn ra thì Thanh Minh không thích một ai khác

"Thanh Minh!! Cái tên tiểu tử này, mau đứng lại đó cho ta! "

"Haha huynh nghĩ huynh nói vậy thì đệ sẽ đứng lại à, đệ đâu có ng- ặc"

Thanh Minh đang chạy trốn khỏi Thanh Vấn thì vấp té một cái rõ đau, hắn nằm trên mặt đất bất động làm Thanh Vấn hoảng hốt vội vàng đỡ chạy tới bên cạnh hắn

"Này đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không? "

Y đỡ hắn dậy, phát hiện một bên đầu gối đã trầy xước đến chảy máu do cú ngã vừa nãy, khuôn mặt nhỏ lấm lem đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống, đôi môi mím lại, trông đáng thương vô cùng

Thanh Vấn sót liền bế hắn lên vỗ nhẹ vào lưng hắn an ủi

"Không sao, không sao đâu, ngoan nào, ta đưa đệ đến Y Dược Đường nhé"

Thanh Minh túm chặt lấy áo của Thanh Vấn, y vẫn phớt lờ những âm thanh nức nở nghẹn ngào nhỏ bé và vỗ về hắn

Trẻ con mà, chúng đơn thuần lắm, bị đau như vậy đương nhiên là rất cần người vỗ về an ủi chứ không muốn bị trách mắng

Bình thường hắn có thể là một đứa trẻ quậy phá và không chịu nhường nhịn bất kì ai nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, những lúc như vậy y luôn biết bản thân nên an ủi và lau nước mắt cho hắn

Đặt hắn ngồi trên chiếc giường em ái, y nhanh chóng đi tìm thuốc bôi lên vết thương, giọng nói vẫn cứ dịu dàng như vậy

"Đệ không sao chứ Thanh Minh? Có cần về phòng nghỉ ngơi thêm không, ta sẽ nói với trưởng lão xin cho đệ nghỉ-"

"Đệ không sao hết! "

Hắn gạt phăng nước mắt rồi nói với giọng cương quyết

"Cái này không đau, hôm nay đệ có thể luyện tập cùng huynh mà"

Thanh Vấn có chút ngỡ ngàng nhìn Thanh Minh rồi bật cười, hắn thấy vậy cũng xấu hổ

"Huynh cười gì chứ"

"Rồi rồi, ta biết đệ không sao mà... Xong rồi, đây là phần thưởng"

Sau khi bôi thuốc xong, y lấy ra nguyệt bính đưa cho hắn

"Phần thưởng cho người chiến thắng"

"Đệ muốn cái nữa"

"Không được ăn quá nhiều đâu"

Thanh Minh bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy nguyệt bính mà cắn một miếng, mùi thơm của bánh vẫn ngọt ngào như mọi khi

Đông qua đi xuân lại tới, hoa mai chớm nở đón nắng bình minh

Không lâu sau đó, Thanh Minh bất ngờ vẽ ra hoa mai từ mộc kiếm

"Sư huynh ơi! Thanh Vấn sư huynh nhìn nè! "

Hắn vui vẻ chạy đến chỗ y, thanh mộc kiếm trong tay vung vẩy và có những bông hoa mai nhỏ bé nở ra

Thanh Vấn mở to mắt, vẽ hoa mai bằng kiếm không phải ai cũng có thể làm được, đến Thanh Vấn cũng phải mất một khoảng thời gian để vẽ ra được hoa mai vậy mà Thanh Minh tuy còn nhỏ mà đã có thể khiến kiếm nở ra hoa mai

Nhưng thay vì ghen tị với điều đó thì Thanh Vấn lại xoa đầu hắn

"Đệ giỏi lắm, không hổ là Thanh Minh"

"Chuyện nhỏ thôi ấy mà"

Được khen ngợi, hắn ngửa mặt lên trời đầy tự hào, cái mũi nhỏ khịt khịt như muốn dài ra một đoạn

Từ sau hôm đó, Thanh Vấn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, tầng suất các trưởng lão ở cùng Thanh Minh tăng lên, và các bài tập riêng cũng ngày một nhiều

Thanh Vấn thấy Thanh Minh đang dần có dấu hiệu mệt mỏi liền đi đến hỏi trực tiếp các trưởng lão chịu trách nhiệm huấn luyện cho hắn

"Thưa trưởng lão, con nghĩ việc này là không cần thiết đâu, dù sao đệ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, người không nên ép buộc đệ ấy tập luyện quá mức như vậy"

"Con không hiểu đâu Thanh Vấn, Thanh Minh chính là một thiên tài hiếm có khó tìm, sẽ thật phí phạm tài năng của nó nếu nó không thể trở thành Thiên hạ đệ nhất kiếm trong tương lai"

"Nhưng như vậy cũng là quá sức đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đấy ạ, đệ ấy vẫn nên có một tuổi thơ trọn vẹn chứ không phải suốt ngày chỉ vung kiếm được"

"Con hơi quá lời rồi đấy, ta làm vậy vì muốn tốt cho Hoa Sơn thôi, con sau này chắc chắn sẽ trở thành Chưởng môn nhân còn Thanh Minh sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của Hoa Sơn"

"Nhưng mà-... "

"Đủ rồi!"

Chưởng môn nhân đập bàn, ông hơi nhíu mày nhìn về các trưởng lão, họ thấy vậy cũng chỉ biết né tránh ánh mắt ông, ông thở dài rồi hướng về Thanh Vấn

"Ta hiểu điều con muốn nói, ban đầu ta đã giao toàn quyền chăm sóc Thanh Minh cho con vì vậy ta đồng ý với ý kiến của con, các bài tập thêm ngoài giờ sẽ bị loại bỏ"

"Khoan đã Chưởng môn nhân...- "

"Ta cũng hiểu điều mà các trưởng lão mong muốn nhưng ta cũng không mong muốn hi sinh tuổi thơ của một đứa trẻ để thỏa mãn mong muốn trở thành Thiên hạ đệ nhất môn phái"

"Chưởng môn nhân xin hãy suy nghĩ lại đi ạ, Thanh Minh chắc chắn sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất kiếm nếu nó được bồi dưỡng nay từ bây giờ,và nó sẽ trở thành bàn đạp để Thanh Vấn ngồi vững trên chức Chưởng môn nhân-... "

"Ta nói đủ rồi mà nhà ngươi không nghe sao! Từ bao giờ mà Hoa Sơn lại bị mấy thứ đó ám ảnh vậy hả? "

"Ta... Ta xin lỗi"

"Được rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, con có thể đi được rồi"

"Đa tạ người, Chưởng môn nhân"

Thanh Vấn cúi người rồi đi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại y thở nhẹ ra một hơi

Giật mình

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh đã đứng đợi sẵn ngay trước cửa từ bao giờ, liệu hắn có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa nãy không?

"Thanh Minh à sao đệ lại ở đây? "

"Sư huynh... Sau này sư huynh sẽ trở thành Chưởng môn nhân sao? "

"... Đệ nghe thấy rồi sao? "

Thanh Minh mỉm cười quay sang Thanh Vấn

"Nếu đệ mạnh hơn thì có thể trở thành thanh kiếm của huynh không? "

"Vẫn còn xa lắm đấy cái tên tiểu tử này"

"Hehe vậy nếu khi đó đệ trở thành Thiên hạ đệ nhất kiếm thì huynh cũng phải khiến Hoa Sơn trở thành Thiên hạ đệ nhất môn phái đó"

"Được rồi, chuyện đó để sau đi"

2 bóng hình vui vẻ đi dươi ánh chiều tà, Thanh Minh nhìn về phía các đệ tử đang tập luyện không ngừng nghỉ vì không muốn thua người sư đệ mới nhập môn

Thanh Minh ngẫm nghĩ điều gì đó rồi quay sang Thanh Vấn, hắn mỉm cười

"Sư huynh, mùi hoa mai rất thơm đúng không? "

Nhìn nụ cười dưới ánh nắng ấm áp, hình ảnh đứa trẻ mang hương hoa mai lần đầu bước vào cuộc đời y như được sống dậy

Thanh Vấn cười đáp lại câu nói ấy

"Ừm hoa mai có mùi hương rất thơm"

"Chà vậy thì mùi nguyệt bính thì sao, tự nhiên đệ thèm nguyệt bính quá"

"Cái tên nhóc này, phải ăn cơm trước chứ, hôm nay phải ăn cả rau đấy nếu không ta cắt thịt"

"Sư huynh thật độc ác"

"Haha"

Thời gian càng trôi qua, mùi hương càng nồng đậm

Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt, không khí tưng bừng, nhộn nhịp trên ngọn núi Hoa Sơn hiểm trở

"Ta xin công bố, từ nay trở đi người sẽ dẫn dắt Đại Hoa Sơn và là người sẽ sở hữu Tử Hà Thần Kiếm phái chính là Thanh Vấn"

Thanh Vấn cúi người đón nhận thanh kiếm rồi đứng thẳng dậy phát biểu

"Ta, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn sẽ nguyện một lòng dìu dắt Đại Hoa Sơn phái bước đi trên con đường có chữ Đạo, xin thề sẽ sống là người của Hoa Sơn, chết cũng là ma của Hoa Sơn"

Sau đó y lui xuống, Chưởng môn nhân tiền nhiệm tiếp tục

"Thanh kiếm của Hoa Sơn, hãy bước lên đón nhận Ám Hương Bạch Mai Hoa, và sẽ trở thành người bảo vệ Hoa Sơn"

Thanh Minh bước lên trước đầy chững chạc, quỳ xuống để đón nhận thanh kiếm, nhận được thanh kiếm, hắn rút ra rồi dơ lên cao

"Ta, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và cũng là Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái xin thề sẽ dùng thanh kiếm này để tiêu diệt kẻ thù của Hoa Sơn và bảo vệ Hoa Sơn"

Những tiếng hô hòa và vỗ tay bên dưới càng lớn hơn, Thanh Minh nhìn một lượt rồi nhanh chóng bắt được ánh mắt đang nhìn mình đầy tự hào của Thanh Vấn, hắn cười thật tươi để đáp lại

Hương hoa mai vẫn tỏa ngày một thơm hơn, chỉ đáng tiếc mùa xuân không thể duy trì mãi

Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như thế mãi, nào ngờ mọi chuyện ập đến tựa cơn lũ cuốn qua

"Dù có chết đệ cũng sẽ không chấp nhận quyết định này của huynh đâu! "

Thanh Minh tức giận hét lên, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ cơn giận dữ với Thanh Vấn

Hắn quay người bỏ đi để lại Thanh Vấn đang đứng chết chân ở đó, nhưng bây giờ tâm trí Thanh Minh không quan tâm điều đó

"Thanh Tân à, đệ đang ở đâu? Ta nên đi đâu để tìm đệ đây? "

Thanh Minh chỉ đi có vài ngày mà khi quay về lại nghe tin tên sư đệ Thanh Tân của mình đã đi vào lãnh địa của Ma Giáo và chưa có tin tức gì, tuy biết Thanh Vấn có lí do để làm vậy nhưng Thanh Minh không chấp nhận sự thật rằng Thanh Tân sẽ ra đi dễ dàng như thế, hắn đã mất Đường Bảo rồi vì vậy không thể để mất thêm ai nữa

Cuối cùng vẫn không thể tìm thấy Thanh Tân, Thanh Minh đành cất gọn tâm tư nóng như lửa đốt để tham gia trận chiến quyết định

Quyết Tử Quân lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn

Lần đầu tiên trong đời Thanh Minh có cảm giác thế giới như sụp đổ, như tấm kính bị dẫm đạp đến vỡ vụn

Thanh Vấn ngã xuống ngay trước mặt hắn, các sư huynh đệ thì lao lên cũng chẳng thể giữ nổi cái mạng

Tất cả, tất cả chính vì tại tên khốn trước mặt hắn!

Thanh Minh nghiến răng, rồi rút thanh kiếm đang xiên qua vai trái ra rồi hét lên đầy phẫn nộ

Hắn lao thẳng về phía trước, rồi bay lên

Xoẹt

Cuối cùng hắn đã chém được đầu của Thiên Ma

Dùng chút sức lực cuối cùng nhìn về phía sau

Cuộc chiến này ta đã thắng rồi

Thanh Minh dần mất ý thức rồi ngã xuống

Hắn không còn ngưởi thấy mùi hoa mai nữa, hương thơm ngày xưa đã chẳng còn, hoa mai giờ đây chỉ toàn mùi máu tanh

Một vòng lặp kết thúc, mở ra một vòng lặp tiếp theo

"Con muốn bái nhập Hoa Sơn"

Thanh Minh trong cơ thể Thảo Tam tạo thế bao quyền trước Huyền Tông

Mùi hương của hoa mai vẫn còn đó, chỉ tiếc là nó không còn như ngày xưa, vừa thân thuộc những cũng thật xa lạ


__________
Thật ra Ám Hương Bạch Mai Hoa không phải là tên thanh kiếm của Kiếm Tôn đâu, mà nó là tên của một nhành hoa mai được làm bằng chất liệu đặc biệt

Xem ra viết truyện tập dài không phải sở trường của tui nên ý định viết đọc thể sẽ phải dừng lại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com