Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà tặng

Bắc Hải xa xôi luôn luôn khoác lên mình bộ áo trắng xóa và cái thời tiết lạnh đến run người chính là đặc sản nơi đây

"Grrrr lạnh chết mất"

"Kíttt"

Thanh Minh khoác những lớp áo dày đang run rẩy vì lạnh, Bạch Nhi đang nằm giữ ấm cho cái cổ của hắn cũng chẳng kém cạnh

"Cái tên tiểu tử đó sẽ biết tay ta vì dám mời ta đến nơi này lần nữa"

"Con không được gọi Cung chủ Bắc Hải Băng Cung là tên tiểu tử đâu"

"Tiểu tử thối thì gọi là tiểu tử thối thôi"

"... "

Bạch Thiên từ bỏ tiếp chuyện với Thanh Minh, nói gì thì nói chứ Bạch Thiên chưa thấy tên ma quỷ này để ai vào mắt hết

"Còn bao xa nữa vậy? "

"Ta lạnh chết mất"

Độ Huy lên tiếng hỏi, còn Lâm Tố Bính bên cạnh cứ luôn mồm than lạnh, bên cạnh là Đường Bá và Đường Trản vẫn duy trì im lặng nhưng đôi vai đã sớm run rẩy

Mỗi người đều kéo theo một chiếc xe kéo chứa toàn những món quà, nhưng nó không hề nhẹ nhàng bởi Thanh Minh muốn họ vừa đi vừa luyện tập nên đã vận Thiên Cân Trùy lên những chiếc xe kéo

Đương nhiên là bọn họ không thể phản kháng

Chuyện là sau khi chiến tranh kết thúc, ai về nhà nấy, Tuyết Duy Bạch có hẹn mọi người đến Bắc Hải để tham dự sinh thần tròn 18 của mình

Mạnh Tiểu thì do ở Dã Thú Cung có mấy con vật không nghe lời người nào khác ngoài ông, nếu ông đi thì phải dẫn chúng theo nhưng môi trường khắc nghiệt ở Bắc Hải không cho phép nên ông đành ở lại Vân Nam ấm áp rồi gửi quà đến

Đường Quân Nhạc cũng từ chối vì ông nghĩ chuyện này không đến phiên người già như ông tham gia nên ông đã kêu Đường Bá và Đường Trản đi thay

Đi cả nửa ngày cuối cùng cũng đến Bắc Hải Băng Cung, Hàn Lý Minh đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, thấy họ ông liền vui vẻ đón tiếp

"Mọi người đến rồi, mau vào trong đi, Cung chủ đang chờ mọi người đấy"

"Mệt chết ta rồi, lạnh quá đi mất"

Thanh Minh đi thẳng vào trong mà không nhìn lại, hắn cứ vậy bỏ lại mấy con người đang thầm chửi rủa hắn trong lòng

'Nhà ngươi có làm gì đâu mà mệt'

Nhưng may mắn khi Thanh Minh vẫn còn tình người, khi họ đến cổng thành thì hắn không vận nội công nữa nên những chiếc xe kéo lại trở lên nhẹ tênh như chẳng có gì

"Hàn Tổng quản, ngài giúp ta mang những món quà này vài trong nhé"

Bạch Thiên cười gượng nhìn Hàn Lý Minh, ông cũng gật đầu rồi kêu người mang những chiếc xe vào trong

Bên trong cung đã được trang trí đẹp mắt vì hôm nay là người quan trọng, họ đi vào trong, giống như được sống lại vì bên trong cung ấm hơn bên ngoài

Tuyết Duy Bạch đang chỉ đạo các cung đồ thì sáng mắt khi nhìn thấy Thanh Minh đang tiến lại

"Đạo trưởngggggg... Ta đã rất mong chờ ngài đến đó Thanh Minh đạo trưởng"

Nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt huyết, đối mắt chớp chớp như những vì tinh tú trên bầu trời

Hắn theo thói quen dơ tay định xoa đầu y nhưng chợt nhận ra, y sắp cao ngang hắn rồi, bàn tay dơ giữa không trung khựng lại, hắn thở dài

'Trẻ con đúng là lớn nhanh thật đấy'
"Vậy là ngươi cũng coi như đã trưởng thành rồi nhỉ... "

Tuyết Duy Bạch nhìn bàn tay đang dơ ra của Thanh Minh cũng cúi đầu xuống, giống như muốn chìa đầu ra cho hắn xoa

"Ta như vậy vẫn còn thiếu sót nhiều lắm đạo trưởng à, trưởng thành này chỉ tính về tuổi tác thôi là không đủ đâu"

Bàn tay của Thanh Minh cuối cùng cũng đặt lên đầu Tuyết Duy Bạch, môi hắn đã vẽ ra nụ cười nhẹ

"Nói hay lắm tiểu tử, biết bản thân còn thiếu sót thì cố mà mạnh lên đi"

"Ta chắc chắn sẽ noi theo đạo trưởng ạ"

Nhìn xung quanh 2 người họ như đang có hoa nở bay lung tung vậy, họ còn dụi mắt mấy lần vì vừa mới thấy Tuyết Duy Bạch có cái đuôi phía sau và vẫy liên tục, cứ như chó lâu ngày mới gặp lại chủ nhân ấy

Chiêu Kiệt quay sang Nhuận Tông

"Cái bảng mặt đó nó có bao giờ thể hiện với chúng ta chưa nhỉ sư huynh? "

"Chắc chắn là chưa từng luôn"

"Đúng là tên đó chỉ dịu dàng với trẻ con thôi Tiểu Kiệt"

Bạch Thiên đồng tình với ý kiến của Nhận Tông, Lâm Tố Bính nhìn với ánh mắt ghen tị

"Đúng là phân biệt đối xử mà"

"Nếu thấy ấm ức thì qua đó ôm chân Thanh Minh đạo trưởng đi, xem đạo trưởng có bẻ cổ ngươi không"

Độ Huy thấy có cơ hội liền khịa lại Lâm Tố Bính, ánh mắt 2 người trao nhau soẹt qua tia lửa

Sau đó buổi tiệc diễn ra bình yên, đến phần trao quà, các món quà đã được chuyển trong, nhưng khác với kì vọng của họ, y chỉ lủi thủi đến chỗ Thanh Minh

"Món quà nào là của ngài vậy đạo trưởng? "

"Quà hả? Ah- suýt quên mất"

Hắn lôi trong áo ra một cái bọc nhỏ bằng bàn tay, cái bọc được gói cẩn thận và còn tỏa ra hơi ấm, vì hắn đã dùng linh lực để giữ ấm cho nó

"Cái này ta mở ra được không? "

"Được chứ, dù sao thì nó cũng chẳng phải đồ vật gì"

Y nhẹ nhàng mở cái bọc ra, mùi thơm lập tức tràn vào khoang mũi, bên trong chính là 5 chiếc bánh trung thu đủ vị

"Oaaa"

"Đây là món ăn ta thích nhất, ngươi nên cảm thấy may mắn vì là người đầu tiên được ta tặng cả 5 vị đấy"

"Cảm ơn đạo trưởng"

Tuyết Duy Bạch một tiếng đạo trưởng, hai tiếng Thanh Minh đạo trưởng

Nhìn 5 chiếc bánh còn nóng hổi, bỗng ánh mắt y trầm xuống

"Nhưng ta không nỡ ăn nó"

"Sao lại không nỡ? Ngươi không thích à"

Thanh Minh hơi nghiêng đầu thắc mắc, mặt Tuyết Duy Bạch càng buồn hơn

"Tại vì ăn nó rồi sẽ không còn thứ để hồi tưởng đến đạo trưởng-"

"Nói cái gì mà nghe như ta sắp chết vậy hả"

Thanh Minh nổi giận khi nghe câu trả lời, mắc gì hồi tưởng, hắn đã chết đâu. Thấy hắn đen mặt, y vội vàng giải thích

"Không phải ý đó... Ta biết đạo rất bận và đường đi từ đây tới Hoa Sơn cũng chẳng phải ngắn nên... Đạo trưởng có thể sẽ chẳng đến đây thăm ta nếu như không có việc gì"

Càng nói giọng y càng nhỏ dần, dù đang mang trọng trách to lớn là Cung chủ Bắc Hải Băng cung nhưng Tuyết Duy Bạch khi đối diện với Thanh Minh chẳng thể giữ được bộ mặt nghiêm nghị trưởng thành

Có lẽ từ sau khi gặp Thanh Minh, Tuyết Duy Bạch như tìm được ánh sáng của cuộc đời, y ngưỡng mộ hắn, một lòng mang sự tin tưởng tuyệt đối trao cho hắn

Đến Hàn Lý Minh cũng chẳng có được sự tin tưởng như vậy

Hắn nhìn bộ dạng tủi thân của y, khẽ thở dài, rồi lục trong túi áo

"Nếu thấy nhớ quá thì giữ lại cái này đi, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy"

Một chiếc dây vấn tóc màu xanh lam nhạt, ở giữa có thêu huy hiệu hoa sơn màu đỏ

Thật ra hắn trước khi tới đây hắn chẳng biết tặng gì, bỗng hắn nhớ tới quá khứ

Khi đến sinh thần của hắn thì Thanh Vấn và Thanh Tân đều chuẩn bị nguyệt bính và rượu cho hắn, còn Đường Bảo sẽ mang đến một chiếc dây vấn tóc màu xanh lục mới

Hắn ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng chốt được thứ nên tặng

Tuyết Duy Bạch cẩn thận nhận lấy món quà, y nâng niu nó như bảo vật vô giá, sau đó liền ríu rít cảm ơn Thanh Minh

Phần tiếp theo đương nhiên là ăn uống thả ga rồi, Hàn Lý Minh đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn cùng với rất nhiều rượu ngon, Thanh Minh đặc biệt thích phần này

Bọn họ lao đầu vào tận hưởng cuộc vui, đến sáng hôm sau đầu ai cũng đau nhức vì vậy Tuyết Duy Bạch đã nói họ ngày mai rồi về, Thanh Minh không thể cưỡng lại được vẻ mặt sắp phát khóc nếu hắn từ chối của y đàng ngậm ngùi đồng ý

Đứng trước sân, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đang nặn những cục tròn để tạo thành người tuyết, bên nữ nhân thơ mộng là thế nhưng quay sang nhìn đám nam nhân đang vui đùa chạy nhảy xung quanh

"Hãy đỡ lấy Thập Nhị Phi Tuyết này"

"Đi chết đi"

Đường Bá và Đường Trản có kinh nghiệm liền truyền chân khí vào những nắm tuyết nhỏ rồi phóng ra như những thanh phi đao, còn đám kia cũng bắt chước mà ném lại

"Còn đây là Nhị Thập Tứ Thức Tuyết Mai Hoa kiếm yaaa"

"Thất Tuyết Mai Hoa Kiếm hâyy"

"Còn đây là Tuyết Vương Kiếm Hình của Nam Cung đâyyy"

"Thí chủ hãy cẩn thận, Tuyết chưởnggg"

Những nắm tuyết bay loạn xạ, dù bị trúng đòn nhưng họ lại cười hihi haha rồi tiếp tục cúi xuống nặn ra những nắm tuyết khác để phản công

Còn phía xa xa là Thanh Minh đang nằm thư giãn khi bên cạnh là Lâm Tố Bính đang cầm ô che tuyết và Tuyết Duy Bạch đang dâng từng miếng khô bò và rượu lên tận mồm cho hắn

Không khí thật yên bình-

Bộppp

Hết yên bình rồi, Chiêu Kiệt dần tái mặt khi nắm tuyết trong tay đã hạ cánh ngay vào mặt của Thanh Minh, tất cả ánh mắt chua xót lẫn tội nghiệp đều dồn vào Chiêu Kiệt đang đổ mồ hôi ròng ròng

"Ha, mấy người chơi vui quá nhỉ? "

Thanh Minh từ từ gạt đống tuyết trên mặt ra, nụ cười dần trở lên nham hiểm

"Mấy người muốn chơi chung với ta đến vậy à? "

Hắn dơ 2 tay ra, lập tức Lâm Tố Bính và Tuyết Duy Bạch nhanh chóng đặt 2 cục tuyết tròn tròn lên tay hắn

"Thanh Minh à... "

"Chiêu Kiệt sư huynh còn lời trăn trối sao? "

"Ta sai rồi, nên đệ bỏ nắm tuyết đó xuống- hự"

Một nắm tuyết bay thẳng vào mồm Chiêu Kiệt, cả người Chiêu Kiệt ngã ra sau

"Sao hoa mai nở ra từ nắm tuyết đó được vậy? "

"Ném chuẩn quá! "

"Chiêu Kiệt bị headshot-"

Bọn họ chưa kịp tung hô một màn vừa rồi thì họ cảm thấy lạnh sống lưng khi Thanh Minh tiến lại gần với những nắm tuyết được Lâm Tố Bính và Tuyết Duy Bạch chuẩn bị

"Cùng chơi vui vẻ với nhau thôi nào! "

_________
Èhem tui hết ý tưởng rồi nên chúng ta tạm chia tay nhau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com