Sinh thần(1)
Ở Thiên Hữu Minh có một luật ngầm, đó là không được tò mò về quá khứ và những bí mật của Tổng sư
Cái kết cho những kẻ nhiều chuyện chỉ có một đó là cái chết thật đẹp đẽ được ban tặng từ Tổng sư của Thiên Hữu Minh
Thanh Minh- Hoa Sơn Thần Long và giờ là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đồng thời là Tổng sư của Thiên Hữu Minh
Cái tên đã không còn xa lạ khi nhắc đến giang hồ hay võ lâm
Mọi người trong Thiên Hữu Minh đều biết, bên trong con người mang vóc dáng khiêm tốn ấy là những bí mật chồng chéo lên nhau và đôi vai tưởng chừng nhỏ bé đó giống như đang gánh vác cả núi thái sơn. Khi nhận được càng nhiều sự tin tưởng cũng chính là nhận thêm càng nhiều gánh nặng
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ luôn trong cảm giác lo sợ vì không thể cáng đáng hết được đống trách nhiệm ấy nhưng Thanh Minh đã chứng minh cho tất cả thấy rằng hắn có đủ tư cách và năng lực để mang theo tất cả trách nhiệm để tiến lên phía trước
Chính vì vậy mà bọn họ luôn khâm phục hắn, tuy bên ngoài hắn là một người dễ nổi nóng, tính cách hào sảng, đôi lúc có phần tàn nhẫn nhưng không thể phủ nhận hắn thật sự là một người rất kì lạ. Đến cả Ngũ kiếm đã theo sau Thanh Minh trong những ngày đầu cũng không biết chắc bản thân có thể hiểu được về con người ấy bao nhiêu phần
Hắn là người sẽ nói những lời cần nói và không thể cạy miệng hắn để giải đáp những thắc mắc hay tò mò bởi ai cũng muốn sống mà, họ đâu muốn chết đâu
Lưu Lê Tuyết là người hiểu rõ điều ấy nhất, nếu Thanh Minh không nói có nghĩa là hắn chưa đủ tin tưởng bọn họ. Nàng luôn bỏ qua những thắc mắc và tò mò về con người Thanh Minh, thứ mà nàng thật sự quan tâm chính là làm sao để mạnh hơn từng ngày. Nhưng mà vẫn có một thứ mà nàng muốn biết về Thanh Minh, nhưng liệu hắn có muốn nói không?
Trong cuộc họp của Thiên Hữu Minh, khi mọi người đang bàn bạc về những vấn đề sắp tới như thường lệ, tới khi gần kết thúc buổi họp, Lưu Lê Tuyết nãy giờ một mực nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đột nhiên dơ tay chưng cầu ý kiến, mọi người thấy vậy cũng thắc mắc vì nàng vốn không phải người hay đưa ra ý kiến trong các cuộc họp
Thanh Minh nghiêng đầu lên tiếng
"Sư thúc có ý kiến gì về những vấn-"
"Không phải"
"... Vậy thì làm sao? "
"Ta biết ai cũng có bí mật cho riêng mình, nhưng có một thứ ta luôn muốn biết về con"
Mọi người gương mặt hoang mang nhìn nàng còn Thanh Minh nhíu mày khi nghe câu nói ấy
"Một thứ muốn biết từ ta? "
"Phải"
"Là gì? "
"Ngày...sinh thần của con"
"... Hả? "
"Ta biết con không phải ngày quan tâm mấy thứ này nhưng mà nếu đến ngày sinh thần của con mà ta còn không biết thì ta không có tư cách để hiểu con"
Nàng hôm nay nói nhiều hơn bình thường, chỉ vì chuyện nhỏ này sao. Thanh Minh thả lỏng cơ mặt rồi cười, trong bụng thầm nghĩ
'Tưởng chuyện gì chứ'
"Sư thúc muốn biết người sinh thần của ta? "
"Ta cũng muốn biết"
"Hình như con chưa từng nói về cái này"
"Tại hạ cũng muốn biết! "
Mạnh Tiểu đập tay xuống bàn khiến nó rung chuyển còn Bạch Thiên và Tuyết Duy Bạch sáng mắt, mọi người bắt đầu náo loạn về phía Thanh Minh, gương mặt mong đợi của họ làm Thanh Minh không nhịn được mà cười lớn
"Mấy người muốn biết ư? "
"Mau nói đi, dài dòng quá"
"Nếu muốn ta nói thì hôm nay gấp đôi bài tập"
"... "
"Có làm được không? "
Thanh Minh đúng là biết cách dồn người khác vào chân tường mà, ở đây ai chả biết các bài tập đi xuống địa ngục của hắn có cường độ nặng thế nào chứ. Nhưng mà nếu làn vậy để biết được thông tin quý giá từ Thanh Minh thì bọn họ sẽ chấp nhận ngay và luôn
"Ta sẽ làm! "
Mọi người đồng thanh
"Xời, tưởng chuyện gì-"
"Vậy mình Chiêu Kiệt sư huynh gấp ba"
"Ý ta không phải vậy... "
"Ha được rồi, buổi họp kết thúc tại đây, sau khi mấy người hoàn thành xong buổi tu luyện hôm nay thì ta sẽ nói. Giờ thì giải tán đi"
"Yaa! mau đi thôi"
"Ta sẽ là người biết đầu tiên"
"Mơ đi"
"... "
Sau khi giải tán gần hết, trong phòng chỉ còn lại những người lo việc sổ sách. Lúc này Huyền Tông lên tiếng
"Thanh Minh à...ta không tham gia tập luyện nên con có thể-"
"Giấy tờ vẫn đang chất thành đống đấy Minh chủ"
"...Ta biết rồi"
"Đương nhiên nếu người hoàn thành xong thì con sẽ nói"
"Hứa đó! Đi thôi mấy đứa"
Huyền Tông mặt mày ủ rũ nhưng khi nghe Thanh Minh nói cũng lấy lại tinh thần cùng Huyền Thương và Huyền Linh rời khỏi phòng họp để đi tới phòng làm việc, Vân Nham và Vân Kiếm mỉm cười rồi cũng nhấc mông đi theo 3 người họ
Thanh Minh đi ra khỏi phòng, Đường Quân Nhạc đi theo sau hắn lên tiếng hỏi
"Ngươi chưa từng tổ chức sinh thần sao? "
"Lão cũng thắc mắc à"
"Thấy bọn họ như vậy nên ta đoán ngươi chưa từng nói và cũng chưa từng tổ chức"
Mặc dù giọng nói vẫn bình thường nhưng ông đã suy nghĩ có nên chuẩn bị quà trước lúc đó hay không
Thanh Minh chỉ nhún vai như thể chẳng quan tâm
"Đối với ta thì đó chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi"
'... Ngươi thật tàn nhẫn với bản thân'
"Vậy ngươi thật sự sẽ nói nếu như bọn họ hoàn thành yêu cầu của ngươi sao? "
"Ta không đùa"
"Vậy thì được"
"Hả? "
Chưa kịp hiểu đã thấy Đường Quân Nhạc đi nhanh về hướng sân tập
"Này, lão đi đâu-"
"Giấy tờ ta đã hoàn thành xong rồi, ta sẽ giúp bọn họ đẩy nhanh tiến độ tập luyện"
"Lão thật sự muốn biết à? "
"Sinh thần của bằng hữu mà ta lại không biết thì đúng thật hổ thẹn"
Nhìn bóng lưng của Đuờng Quân Nhạc xa dần và sân luyện võ ngày càng trở nên ồn ào, hắn cười nhẹ
"Tự nhiên nhớ quá khứ ghê... "
Khẽ nhắm mắt lại, những dòng hồi ức ùa về trong tâm trí, những gương mặt đã dần trở nên mờ nhạt trong nhưng nụ cười của họ vẫn còn đó, những câu chúc phúc từ quá khứ vọng về quanh quẩn bên tai Thanh Minh
"... Sư huynh ơi...ngày sinh thần của đệ là ngày nào nhỉ? "
-Đệ thật sự không biết nên mới hỏi vậy à
"Ha ha đệ cũng có tuổi rồi mà, làm sao nhớ được chứ"
-Đệ thật là, đương nhiên đó là ngày
Chợt có một luồng gió thôi qua mang theo những chiếc lá vàng hoe bay ngang qua rồi bị gió cuốn lên và hạ cánh trên đầu Thanh Minh, lấy chiếc lá xuống rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời
"Đã cuối thu rồi à? Trời dần lạnh lên rồi"
Hắn làm sao quên được, đó là một ngày trời cuối thu, hắn được ai đó đặt trước cửa sơn môn của Đại Hoa Sơn phái
Ngày hôm đó chính là khởi đầu cho cuộc đời của hắn, đó là ngày hắn lần đầu tới Hoa Sơn
Chưởng môn nhân khi ấy đã không nỡ bỏ lại hắn ở trong thời tiết đang chuyển lạnh nên quyết định thu nhận hắn. Và ông không biết rằng ông đã có một quyết định vô cùng sai lầm với cả giới giang hồ sau này
Ông nợ thế gian một lời xin lỗi
Vì mang thân phận là đại diện của Thanh tử bối, Thanh Vấn bị đẩy trách nhiệm chăm phải sóc đứa trẻ ấy. Lúc đầu tuy còn bỡ ngỡ nhưng Thanh Vấn vẫn luôn hết lòng chăm lo từng chút cho hắn
Đứa trẻ mang ánh hào quang nhẹ nhàng của ánh nắng bình minh nên chưởng môn nhân đã lấy từ Minh làm tên cho đứa trẻ ấy rồi ghép thêm bối phận vào trước tên của hắn
Từ đó cái tên Thanh Minh khiến cho ai trong giang hồ nghe thấy cũng giật mình sợ hãi ra đời
Lần được tổ chức sinh thần đầu tiên chính là năm hắn 3 tuổi, Thanh Vấn đã xin Chưởng môn nhân cho phép hắn đưa Thanh Minh xuống Hoa Âm chơi để các đệ tử khác chuẩn bị tổ chức sinh thần cho hắn
Ngày đó Thanh Vấn đã mua một chiếc nguyệt bính làm quà sinh thần cho Thanh Minh. Hắn vui lắm, vui vì hắn đã có nơi để ở lại, có nơi để hắn hướng đến và nơi đó có hạnh phúc của hắn
Vị ngọt đang tan trong miệng và vị mặn của nước mắt hòa quyện nơi đầu lưỡi. So với món quà này thì Thanh Vấn chính là món quà to lớn nhất trong đời của Thanh Minh. Nhưng mà lần cuối hắn tổ chức sinh thần là khi nào nhỉ? Hắn không nhớ nữa
Sau khi nghe tin Ma Giáo đổ bộ Trung Nguyên, những năm tháng phải ngửi mùi máu tanh tưởi để thở đã dần trở thành một lẽ đương nhiên. Hắn ngày ngày chôn thân nơi chiến trường, luôn coi ngày hôm nay như ngày cuối để tiếp tục chiến đấu. Đến khi về chỉ lo đắm mình trong vị đắng của rượu để quên đi hình ảnh của những người đã ngã xuống hôm nay
Tuy hắn có thể không nhớ nhưng Thanh Vấn sẽ không bao giờ quên, Thanh Vấn sẽ luôn ở bên canh chừng hắn rồi đến khi hắn kiệt sức đến ngất lịm đi rồi Thanh Vấn nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi để lại những câu chúc kèm theo những chiếc nguyệt bính được đặt bên cạnh để khi hắn tỉnh lại có thể ăn nó
Từ khi sống lại ở một cơ thể mới, một cuộc sống mới, hắn một mực chỉ lo nghĩ cho Hoa Sơn và gần như từ bỏ bản thân mình
Đôi lúc hắn sẽ giật mình tỉnh lại sau cơn say rồi lần mò xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có một chiếc nguyệt bính nào. Lúc đó hắn sẽ trầm ngâm, đúng là muốn tiến về phía trước thì phải từ bỏ quá khứ đã qua nhưng hắn không làm được, hắn không thể quên bọn họ, hắn không thể từ bỏ Thanh Vấn
Luôn nhìn về quá khứ để tiến lên, nghe lạ lùng nhưng hắn đang làm như vậy. Tương lai của hắn chính là những đứa trẻ này, vì vậy hắn sẽ không cô đơn đâu
Thanh Minh dời ánh mắt đang nhìn trời xuống sân tập, nơi những con người sẽ tiếp bước lí tưởng của hắn sau này
Tại sân tập của Thiên Hữu Minh
"Tất cả tập hợp! "
Mạnh Tiểu hô lên như hổ rống, hàng ngũ nhanh chóng vào vị trí, thấy vậy Đường Quân Nhạc tiến lên phía trước
"Hôm nay có một chút thay đổi về các bài tập"
"Thay đổi..? "
"Cường độ sẽ tăng gấp đôi vì vậy chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ"
"Khoan-"
"Gấp đôi á? "
"Môn chủ ngài đang nói gì thế"
"Như vậy chúng ta sẽ chết mất"
"Ta sẽ nói lí do, vì vậy hãy yên lặng lắng nghe"
"... "
Sau khi không gian yên tĩnh lại, ông quay sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn
"Ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi có biết ngày sinh thần của Hoa Sơn Kiếm Hiệp không? "
"... "
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau đầy khó hiểu
"Sinh thần ư, tên đó á? "
"Nghĩ lại thì hình như là chưa từng"
"Ở với tên ma quỷ ấy lâu rồi nhưng hình như hắn chưa từng nói về cái này... "
Những người khác thì nhìn họ đầy hoang mang, chưa từng biết đồng nghĩa với chưa từng tổ chức, nhưng mà sinh thần vốn là một ngày quan trọng của một con người mà có người không quan tâm đến ngày đó á, hắn cũng quá vô tâm bản thân mình rồi
"Hôm nay, Tổng sư đã đưa ra yêu cầu này và thay vào đó chúng ta có thể biết được ngày sinh thần của hắn"
"Ý Môn chủ là hắn đồng ý nói cho chúng ta biết nếu hoàn thành các bài tập với cường độ gấp đôi?"
"Chính là như vậy"
Những người đã biết tin liền gật đầu xác nhận
"Dù ngày đó đã qua hay chưa đến nhưng chúng ta cũng nên bù đắp cho hắn khi đã bỏ qua ngày quan trọng ấy"
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau rồi nở nụ cười
"Vậy hắn sẽ phải cảm ơn chúng ta khi chúng ta tổ chức sinh thần cho hắn rồi"
"Phải linh đình chứ"
"Cái ngày ấy sẽ là ngày may mắn được tất cả mọi người ghi nhớ"
"Đứa nào nói câu đấy mau bước ra đây! "
"May mắn cái gì hả? "
Bên phía Hoa Sơn bắt đầu náo loạn, Bạch Thiên chỉ cười xong cũng nói với Đường Quân Nhạc
"Bọn ta sẵn sàng rồi Môn chủ, mau bắt đầu nhanh đi ạ"
Tuyết Duy Bạch sáng mắt
"Ta phải cố gắng mới được, sinh thần của đạo trưởng chính là cột mốc lịch sử"
Lâm Tố Bính với Nam Cung Độ Huy thở dài rồi đi vào hàng trong tư thế sắn sàng ứng chiến. Các môn đồ khác cũng bày tỏ một vài lời nhưng tay đã cầm sẵn kiếm. Tiếp đó là những âm thanh vang vọng khắp sân tập của Thiên Hữu Minh
Keng keng!
Thanh kiếm của Bạch Thiên cuối cùng cũng đã rơi xuống đất, 2 chân run rẩy cũng nhanh chóng ngồi thụp xuống đất
"Cuối cùng... "
"Mệt chết mất"
"Đúng là địa ngục mà"
Những lời càm ràm cùng những tiếng thở nặng nề liên tục thốt lên từ mồm của các thành viên của Thiên Hữu Minh
Thanh Minh nãy giờ đứng nép ở một bên quan sát bọn họ cũng tiến lại, hẵn vỗ tay để thu hút sự chú ý
"Ta có lời khen cho các ngươi đấy"
"Đừng dài dòng nữa, mau nói đi"
"Rồi rồi, nhưng mà các ngươi làm khổ bản thân mình như vậy chỉ vì một ngày bình thường như vậy có đáng không? "
Bạch Thiên nhếch mép
"Không cần con lo, lí do bọn ta cực khổ như vậy cũng đáng giá đó"
"Đạo trưởng, đã hứa rồi đó nên không được nuốt lời đâu"
Lâm Tố Bình phe phẩy quạt vì quá nóng
"Đương nhiên rồi, mà hôm nay là ngày bao nhiêu ý nhở? "
__________
Chỉ là vô tình nghĩ ra 1 cái idea mà tốn kha khá thời gian để hoàn thành:")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com