Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổn Thương(10)

Hoa mai đỏ rực một góc trời, Thanh Minh ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt

Không khí tưng bừng như lễ hội, hắn liếc nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân mình của quá khứ đang nhìn lên Chính Điện của đại môn

Thanh Minh đi tới phía sau Kiếm Tôn rồi ngước mắt nhìn lên, trên môi hắn bất giác vẽ ra nụ cười

Thanh Vấn trong đạo phục trắng của Hoa Sơn đang từng bước đi lên bậc thềm rồi quỳ một chân xuống như đang nhận lệnh, Chưởng môn nhân nhìn Thanh Vấn đầy hài lòng, ông ta nở nụ cười thanh thản

"Thanh Vấn, ta thật sự rất tự hào về con khi đã giúp Hoa Sơn đi xa được tới nhường này. Nhưng mà, vì con đường tương lai của Hoa Sơn, con sẽ phải tiếp tục dẫn dắt Đại Hoa Sơn Phái không ngừng đi lên, không ngừng phát triển. Con có làm được không? Hãy cho cả thế gian này biết tới cái Đạo mà con luôn theo đuổi, cái Đạo mà Hoa Sơn luôn tự hào"

"Thưa Chưởng môn nhân, từ lâu người đã nuôi dạy con để trở thành một Chưởng môn nhân thực thụ. Vì vậy bây giờ chính là lúc con cho người thấy trái ngọt mà người đã gieo trồng và chăm sóc"

"Rất tốt, rất tốt! "

Chưởng môn nhân lấy ra Tử Hà Thần Kiếm

"Tất cả mọi người nghe đây! Kể từ bây giờ trở đi, người sẽ dẫn dắt cái tên Đại Hoa Sơn Phái tiến về phía trước chính là Thanh Vấn - Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn Phái kể từ bây giờ chính là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn! "

Thanh Vẫn đỡ lấy Tử Hà Kiếm rồi rút ra và hướng mũi kiếm lên trời cao

"Ta! Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Vấn xin thề, dù có hạnh phúc viên mãng hay đau khổ cùng cực, ta cũng sẽ dìu dắt Đại Hoa Sơn Phái đi trên con đường hiệp nghĩa không hối hận! "

Thanh Vấn phát biểu đầy tự tin rồi nhìn một lượt đại sảnh đông nghịt người, ông thấy y đứng đó và đang nhìn về phía ông với gương mặt hạnh phúc, Thanh Vấn đáp lại nụ cười đó bằng một nụ cười ấm áp

Quen thuộc quá, cảnh tượng đã từng khắc rất sâu trong tâm trí hắn, đó là ngày mà hắn từng cho là ngày hạnh phúc nhất đời mình, bây giờ vẫn như vậy

Đương nhiên hắn biết người Thanh Vấn nhìn không phải là Thanh Minh của Hoa Sơn, mà là Thanh Minh của Đại Hoa Sơn Phái. Thanh Minh nhìn vào bóng lưng của Mai Hoa Kiếm Tôn đang run lên nhè nhẹ rồi lại nhìn lên nụ cười tựa vầng thái dương đã soi sáng cuộc đời hắn

Hắn nhìn Thanh Vấn thật lâu để có thể khắc sâu thêm cảnh tượng này vào trong tâm khảm

Bất ngờ khi Mai Hoa Kiếm Tôn bên cạnh đã mở lời

"Ngươi có từng hối hận khi trở về Hoa Sơn không? "

"... Hối hận sao? Thứ đó là gì thế? Tại sao về Hoa Sơn lại hối hận? "

"Ta đã từng nghĩ bọn họ nói ta thật sự không phù hợp với chính phái, cái đó ta công nhận, nhưng nếu nơi ta lớn lên không phải là Hoa Sơn hoặc là ngươi chọn một nơi khác mà không phải Hoa Sơn, thì liệu lúc đó ta có hối hận không? "

Kiếm Tôn vẫn đứng quay lưng về phía Kiếm Hiệp nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của y khi thốt ra lời lẽ này. Hắn bật ra một tiếng cười nhẹ, câu hỏi này vừa là để hỏi hắn mà cũng là câu hỏi bản thân y

"Hối hận à? Có lẽ là không, bởi vì lựa chọn đã được đưa ra thì không nên quay đầu nhìn lại. Nơi ngươi lớn lên đã định là Hoa Sơn, nơi ta lựa chọn cũng đã được định là Hoa Sơn. Vậy thì tại sao phải hối hận khi lựa chọn đó là đúng đắn? "

"... Vậy ra điều đó là đúng đắn sao? "

Khung cảnh lần nữa thay đổi đột ngột, lần này là một cảnh tượng khiến các tế bào máu trong người hắn sôi sục lên

Hoa mai dần hóa thành máu tươi, thứ mùi tanh tưởi dù không ngửi thấy nhưng cảm giác vẫn rất chân thật

Mai Hoa Kiếm Tôn từ lúc nào toàn thân đã bị nhuốm đỏ đứng phía sau hắn, bên vai trái đã mất cánh tay còn có thanh Mai Hoa Kiếm, chính là thanh kiếm của y

Hắn đứng đó quay đầu nhìn y, sắc mặt lập tức thay đổi khi trong tầm mắt chính là sự căm phẫn tột độ của Mai Hoa Kiếm Tôn

Kiếm Tôn chậm rãi rút thanh kiếm trên vai ra

"Ngươi có từng nghĩ lựa chọn này là đúng đắn không? Nếu được chọn lại thì ngươi có chọn lại đáp án này không? "

Kiếm Tôn lao lên phía trước như một tia sét mang theo bão tố rồi bay lên, lưỡi kiếm cắt một đường qua cổ của Thiên Ma. Hắn khẽ nhắm mắt rồi đi về phía y đã hạ cánh

"Ta không hối hận, vạn nhất vẫn không hối hận, bởi vì đó là điều ta đã được dạy, và là điều mà ta cần phải làm. Nếu có cơ hội làm lại ta vẫn sẽ chọn như vậy, đau khổ có là gì chứ, còn nỗi đau nào mà ta chưa trải qua đâu? "

"Ha... "

Một tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng, Kiếm Tôn buông thanh kiếm rồi từ từ ngã xuống, Thanh Minh từng bước đi đến, cho đến khi chân hắn dẫm lên Mai Hoa Kiếm thì hắn mới dừng lại, đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn xuống Kiếm Tôn đã gục ngã

"Ta và ngươi khác nhau chứng tỏ là ta đã thay đổi, nhưng điều đó không thể phủ nhận sự thật rằng ta chính là ngươi. Dù gì đi nữa thì... "

Hắn ngước lên nhìn bầu trời nơi ánh sáng sắp ló dạng

"Ta vẫn luôn ở đây để chờ đợi mùa xuân đến"

Ánh sáng nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân Thanh Minh. Những kỉ niệm đã qua vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ, những mong muốn ấp ủ cho tương lai, mùa xuân vẫn trường tồn mãi, hương hoa mai vẫn chẳng nhạt phai

Thanh Minh mở hé mắt, cảm giác giữa hư và thực vẫn rất lẫn lộn, cánh cửa sổ bên ngoài vẫn đang khép hờ, ánh trăng đang trốn sau đám mây vẫn tỏa sáng

Đầu ngón tay hắn tê dại, toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào, hắn nằm một lúc mới lấy lại được tiêu cự, cảm giác bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều

Trí nhớ cũng hồi phục, thêm vào đó nội lực tích tụ được còn có thể tự thanh lọc tạp chất kể cả khi hắn không vận nội công

Thanh Minh gượng người dậy, đột nhiên tay hắn va phải ai đó

"Ưm... Ai đánh ta vậy? "

Chiêu Kiệt mơ màng ngồi dậy, dụi mắt xong thấy Thanh Minh đang nhìn mình chằm chằm, xúc cảm nhanh chóng gửi báo động đến đại não

"Đệ... Đệ tỉnh rồi hả tên tiểu tử này! "

Chiêu Kiệt nhảy dựng lên nhào vào muốn thể hiện chút quan tâm nhưng Thanh Minh lạnh lùng hạ nắm đấm vào bảng mặt đầm đìa nước mắt nước mũi đó của Chiêu Kiệt

"Khó coi quá đó sư huynh"

"Cái tên nhóc chết tiệt này! A-chờ chút, ta phải đi kêu người tới xử đệ mới được! "

Sau đó Chiêu Kiệt đạp cửa phóng ra ngoài, Thanh Minh nheo mắt nhìn bóng lưng Chiêu Kiệt chạy đi đầy hoang mang

"Nói cái gì vậy? "

Hắn muốn ngồi dậy nhưng nhìn xuống đôi chân bị ghim mấy cây kim dài thì từ bỏ. Bụng hắn réo lên đầy ai oán, chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày rồi, cơ thể vẫn chưa thích ứng được nên hắn chọn nằm chờ ai đó tới và hốt xác mình

Rầm!

"Thanh Minh àaaaaa! "

"Đạo trưởng ơiiiii! "

"Tổng sưưư! "

"C-cái gì vậy? "

Thanh Minh bối rối khi có cả đoàn người kéo vào phòng, mặt bọn họ hóp đi nhiều như đã lâu chưa được ăn uống tử tế, nhìn dáng vẻ nhem nhuốc của họ hắn còn tưởng trong lúc bản thân đi vào cõi mộng thì bên ngoài đang sảy ra chiến tranh

"Mấy đứa bị sao vậy? Chiến tranh sảy ra hả? "

Bạch Thiên gạt phăng nước mắt hùng hổ đi tới trước hắn, xong Bạch Thiên nắm lấy bàn tay vô lực của Thanh Minh, giọng nói như muốn khóc

"Đã nói bao nhiêu lần là nếu con thấy cơ thể không ổn thì phải bảo ngay chứ! Con làm vậy có biết bọn ta lo lắng nhường nào không hả tên khốn này! "

Những người phía sau cũng gật đầu phụ họa với gương mặt khó coi

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên rồi khẽ nghiêng đầu

"Thì ra là mọi người thấy ta phiền sao? Vậy lần tới ta sẽ tự lo liệu-"

"Aaa! Không phải! Ta không có ý đó! Chết thật, con phải nói, dù trong người có một chút khó chịu thì cũng phải nói ra, đừng gữi trong lòng nữa! "

Người hôm đó phát hiện ra Thanh Minh nằm trên vũng máu nhỏ dưới sàn chính là Bạch Thiên, cảnh tượng đó có vẻ như đã ám ảnh y kiến nỗi sợ hãi dâng lên không ngừng

"Con mau hứa với ta đi, dù có chuyện gì sảy ra đi nữa thì con có thể chia sẻ với bọn ta, bọn ta sẽ giúp con dù là lên trời cũng được"

"Vậy à, vậy sư thúc muốn lên trầu trời đúng không? "

"Ta đùa thôi"

Thanh Minh bật cười sảng khoái khi đạt được ý định trêu chọc Bạch Thiên đến đỏ bừng mặt

Đường Quân Nhạc đi tới

"Trước đó, ta cần kiểm tra lại chút"

Bạch Thiên nhanh chóng bước sang một bên. Đường Quân Nhạc đối diện với Thanh Minh, hắn khẽ nuốt nước bọt khi cảm thấy thứ sát khí vô hình tỏa ra từ người ông

Thanh Minh ngoan ngoãn để Đường Quân Nhạc kiểm tra

"Trước mắt thì cơ thể có vẻ là đã hoàn toàn hồi phục, còn trí nhớ thì... "

"Ta nhớ lại hết rồi"

"... Vậy thì tốt"

Mọi người nghe thế thì thở phào như trút được cục đá đè nén bấy lâu, bọn họ đi tới hỏi han hắn đủ kiểu nhưng hắn thật sự không muốn tiếp chuyện

Hắn nhìn Huyền Linh đầy đáng thương

"Trưởng lão, con đó lắm rồi, không muốn tiếp chuyện đâu"

"Đi! Đi đến nhà ăn! "

Hôm đó cả Thiên Hữu Minh mở tiệc tưng bừng khi nghe tin hắn đã khỏe lại

Tối hôm đó, Thanh Minh đã nằm mơ thấy Thanh Vấn

"Khi mọi người đều chết đi thì họ sẽ chẳng cần đau khổ khi phải sống thay phần của một ai đó mà họ yêu thương, nếu may mắn họ sẽ có cơ hội đoàn tụ ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nhưng mà không nên chết sớm quá đâu, nhất là đệ đấy"

Thanh Vấn dí ngón tay lên mũi Thanh Minh

"Đệ nhất định phải sống lâu hơn ta đấy có biết chưa? "

"Ưm... Sư huynh cũng không được đi trước đệ đâu, đệ không thích sống thay ai đó nhất là sư huynh đâu"

"Cái thằng nhóc này thật là"

Tiếng cười hòa lẫn với tiếng mưa bên khung cửa, hắn vẫn đang ở đây và chờ đợi mùa xuân đến

____________
Hưm... Hay cho thêm 1 cái shot ngược nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com