III. [2/?]
Lưu ý: có vài yếu tố gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi xem.
Chuyện là tớ nghĩ chương này có thể khá dài và khó hoàn thành hơn tưởng tượng. Bởi vì trước khi viết, tớ chỉ viết ra như vậy mà chẳng có ý tưởng gì. Tiến trình đăng truyện sẽ không thay đổi, chỉ là dài thêm thôi.
16+
-------------------
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Thanh Minh vào bếp. Dùng muôi múc canh nếm thử, canh gà ngọt thanh ấm nóng tan vào dạ dày lâu ngày không ăn uống đàng hoàng của hắn. Thanh Minh liếm môi, lười vào bàn ăn. Trực tiếp ăn canh trong nồi luôn. Dù sao Thanh Vấn cũng không ở đây, hắn chẳng cần sợ cái gì cả.
Ăn uống no nê, rửa sạch cái nồi rồi treo lên cho ráo nước. Thanh Minh lau tay xong, lúc này mới cầm điện thoại lên. Thấy gần mười cuộc gọi báo nhỡ. Tin nhắn từ mess cũng bị spam muốn cháy rồi.
Thanh Minh chảy mồ hôi lạnh dùng tay lau đi.
'Thôi xong rồi- gọi nhỡ của Thanh Vấn.'
Bàn tay run rẩy nhấn vào nút gọi lại cho Thanh Vấn. Âm thanh tút tút vang lên được một lúc, đầu dây bên kia vẫn chưa kết nối được.
'Mẹ khiếp, thế thì chết ông đây rồi. Mạng nhà mình từ khi nào yếu đến mức này vậy?'
Nén xuống cảm giác muốn đập nát cái điện thoại đáng thương. Thanh Minh vào mess kiểm tra tin nhắn.
'Chậc, chậm quá.'
Mạng yếu nên quá trình vào được ứng dụng cũng mất kha khá thời gian. Tin nhắn lúc nãy gửi tới cũng đã được tải xong. Bấm vào khung chat trên đầu, là tin nhắn của Đường Bảo.
[ 05 : 30 ] p.m
[ Anh ơi, tối nay ra quán bia ôm gần nhà làm một chầu không? Em mời. ]
Thanh Minh seen không rep, thoát khỏi khung chat mà tìm tin nhắn của Thanh Vấn và Thanh Tân.
Khung chat của Thanh Vấn.
[ 04 : 45 ] p.m
[ Bây giờ anh và Thanh Tân đang về, hiện tại em cứ ở nhà mở tivi xem hay làm gì khác đi. Đừng có tùy tiện ra ngoài đấy biết chưa hả! ]
[ Có chuyện quan trọng chút nữa về đến nói em sau. ]
Thanh Minh rep lại.
[ Dạ, nhớ mang quà về cho em nhá! Hihihi. ]
Khung chat của Thanh Tân.
[ 04 : 00 ] p.m
[ Bảo mật của trụ sở hình như bị hack mất rồi, người của chúng ta sẽ sớm xử lí. Anh cẩn thận mấy cái tin nhắn trên mạng hay cuộc gọi lạ đến. Nghe lời Thanh Vấn đừng ra ngoài đấy. ]
[ Còn nữa, nhiệm vụ hôm nay được gửi xuống của anh. Có người động tay vào máy của anh hai. Thanh Vấn cũng chẳng biết gì về nhiệm vụ đó, đúng là gần chỗ chúng ta có vụ bắt cóc, nhưng nhiệm vụ đó đã được giao cho nhóm khác. Không phải cho anh. ]
[ Em đoán chừng có người đang nhắm vào anh đấy, nên hiện tại cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi. ]
[ Nếu Đường Bảo có rủ anh ra ngoài cũng đừng ra đấy!! ]
Thanh Minh đọc tin nhắn của Thanh Tân xong, nhướng mày. Nhắm vào ai cơ?? Thanh Minh áa hảa!? Khừ, chắc là chê tuổi thọ quá dài đi. Rep lại cho Thanh Tân một dòng tin nhắn.
[ Biết rồi, khỏi lo cho anh. Mày nghĩ anh mày là ai chứ? ]
Thanh Minh mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng hồng in hình con chồn trắng muốt mềm mại. Chân mang dép bông đi trong nhà cũng màu hồng trắng. Trông Thanh Minh lúc này mềm mềm đáng yêu vô cùng, chỉ là không có ai xem được. Chắc vậy.
Mở cửa ra ngoài ban công ngồi, tay không quên cầm theo điện thoại và túi khô bò cắn cho đỡ nhạt miệng. Mạng bây giờ đã ổn hơn chút, bắt được tín hiệu rồi. Điện thoại Thanh Minh rung lên một lần nữa. Lần này vẫn là Thanh Vấn.
"Alo, anh hai hả?"
"Ừm, phía trước có công trình gặp sự cố gì đấy, đường đi bị chặn rồi. Tầm bảy giờ hơn anh về đến. Chắc em nghe Thanh Tân nói rồi, hiện tại hạn chế đi lại bên ngoài. Có gì nhắn trước và phát định vị cho anh. Nếu thấy không an tâm thì gọi thằng Bảo qua cũng được."
"Phì, em đâu phải trẻ lên ba hay thiếu nữ mới lớn tay trói gà không chặt vậy đâu. Vả lại, em là Thanh Minh đấy. Lũ kia nên lo cho cái đầu của chúng mới phải. Khì khì"
"Hah, cũng đúng nhỉ. Chắc anh lo nhiều rồi."
Thanh Tân đang lái xe bên cạnh nghe được cũng bật cười.
"Nói không sai, chúng ta nên lo cho cái đầu của lũ bắt cóc mới phải."
"Này!! Anh mày còn đang nghe máy đấyy!!!"
"Hahah"
Dù chỉ qua một cuộc điện thoại, không khí giữa ba người vẫn ấm áp vô cùng.
Nói chuyện một hồi, tóc Thanh Minh cũng khô. Tóc đen xõa dài trên bờ vai rắn chắc ấy, hắn dựa lưng lên cái ghế gỗ đung đưa, tay xé khô bò nhai ngắm hoàng hôn buổi chiều.
'Hôm nay mùi hoa mai nồng hơn thường ngày nhỉ?'
Thanh Vấn sau khi tắt máy để Thanh Tân tập trung lái xe. Bấm số gọi cho ai đó.
"Anh cho mày mười phút dọn hết đường phía trước cho anh. Chậm một phút thì cái ghế đó mày không cần ngồi nữa đâu."
Tắt máy, Thanh Tân thở dài.
"Anh đâu cần ép tụi nó như vậy. Dù sao cái đường này cũng có người đụng tay mà. Hah, chẳng xa lắm nhưng lại cứ tắt đường liên tục. Đợi lôi được người đứng sau vụ này, tên đó không cần mạng nữa đâu."
"Bởi vì có vấn đề nên mới phải mau về. Anh sợ thằng Minh nó bị bắt thật thì chẳng biết làm sao. Dù thế nào nó vẫn là em của anh, là anh nhỏ của mày."
"Được rồi, lão lại càm ràm rồi đấy."
"Này!!"
Thanh Minh ngủ quên mất, hắn cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người mình. Nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống, ở bên ngoài khá lâu khiến Thanh Minh bị nhiễm hàn khí phải run lên. Kì lạ là thứ đè lên người mình lại rất ấm, bản năng khiến Thanh Minh vô thức nắm chặt thứ kia. Kéo nó lại giữ ấm cho mình.
Thứ kia bị giữ lại không thoát được. Nó quan sát Thanh Minh, chần chừ gì đó. Chợt có thứ gì đó mềm ấm áp lên môi, Thanh Minh giật mình muốn giãy ra, tay vung nắm đấm lại chẳng có tí lực nào. Dễ dàng bị khống chế. Máu trong người sôi sục, tâm trí hắn liên tục báo động không ổn. Thúc giục bản thân phải mau tỉnh dậy.
'Không tỉnh được!'
Cố gắng tỉnh dậy nhưng không thể. Cái này người ta gọi là bóng đè sao? Nhưng bóng này lại ấm thế không biết.
Cảm giác chân thực càng mãnh liệt hơn khi thứ kia cố gắng cạy mở hàm răng hắn, luồn lưỡi vào.
'Đệt mẹ. Ma quỷ cái đéo gì chứ!?? Rõ ràng là con người bằng xương bằng thịt!!!'
Bản thân Thanh Minh lại không ý thức được lúc này mình trông như thế nào. Mặt mũi đỏ bừng, mi mắt nhíu lại ầng ậng nước. Bị đối phương càn quét trong khoang miệng không khép lại được chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm a nghe khiến người ta đỏ mặt tía tai. Một lúc lâu sau, Thanh Minh bị hôn đến mức tưởng mình sắp tắt thở luôn rồi mới được thả ra.
Thanh Minh thở như chó, mất dưỡng khí khá lâu khiến hắn cảm thấy đầu óc mụ mị, đầu nóng lên không giữ đời tỉnh táo. Chỉ biết phải cố gắng bù lại không khí đã mất.
Trong lúc không chú ý, thứ kia vẫn không ngưng làm càn. Nó hôn lên tóc hắn, lại từ trán đến chóp mũi, hôn chụt một cái nữa lên môi Thanh Minh, liếm láp môi mỏng và nước bọt khi nãy chảy ra của hắn.
Da gà da vịt Thanh Minh nổi cả lên. Đệt mẹ ghê quá áaaaa. Cả đời chưa bao giờ gặp chuyện thế này. Bức xúc cùng ngượng ngùng đan xen chỉ muốn xé xác thứ đang đè trên người mình làm càn. Câu chửi tục tuôn khỏi miệng lại khàn khàn kêu lên như mèo ngáp.
"Chó chết.. bỏ.. raa.."
'Chậc, ngủ rồi vẫn không ngoan được chút nào.'
Nhịn xuống cảm giác muốn đè chết người dưới thân. Thủ phạm gỡ tay Thanh Minh ra, đứng dậy rời đi. Chủ nhà sắp về rồi, bị bắt gặp bay đầu như chơi.
Đúng bảy giờ tối, Thanh Vấn và Thanh Tân về đến nhà. Kì lạ là căn biệt thự của họ lại tối đen không có ánh sáng. Cả hai người đều có nhiều suy nghĩ, nhưng phải vào xác nhận trước. Vào nhà tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm thấy Thanh Minh đâu. Không phải bị bắt mất rồi chứ!?? Thanh Tân hỏi Thanh Vấn.
"Còn phòng nào anh chưa tìm không?"
"Hình như còn ban công và tầng hầm. Em lên ban công xem thử, anh xuống tầng hầm xem."
Thanh Tân gật đầu, vội đi tìm. Quả nhiên, Thanh Minh ở ban công. Nhìn tên ngốc ngủ ngon lành ở ngoài này, miệng há to còn chảy một dòng nước miếng. Thanh Tân cau mày, tay bóp lại nhéo cái má phúng phính kia. Nhắn cho Thanh Vấn đã tìm thấy người, Thanh Tân bế xốc người đang ngủ trên ghế kia vào nhà, ở bên ngoài lâu dễ bị cảm, dù y biết tên này dù có ném ra bắc cực chắc không dễ dàng sinh bệnh gì đâu.
Cẩn thận đóng cửa ban công lại, Thanh Tân mang Thanh Minh về phòng của hắn. Đắp chăn cẩn thận rồi tắt đèn. Mỗi tội Thanh Minh lại phát điên cái gì, giơ nắm đấm một cú nhắm vào đầu Thanh Tân.
'Mẹ nó!! Đúng là làm ơn mắc oán mà!'
Thanh Vấn cũng vào phòng kiểm tra Thanh Minh. Nghe Thanh Tân bảo chỉ là ngủ quên bên ngoài.
"Phù, may quá. Anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ."
"Nó thì có chuyện gì xảy ra được chứ, để ảnh ngủ đi."
Hai người xì xầm to nhỏ, Thanh Minh cũng từ từ tỉnh giấc. Thấy mình nằm trong phòng, đèn cũng đã tắt, thiếu điều nhắm mắt đánh thêm một giấc nữa. Lại nghe tiếng xì xầm quen thuộc, hắn dụi mắt cố gắng nhìn rõ hai bóng hình mờ ảo trước giường mình kia.
"Anh hai? Thanh Tân?"
"Ừm, anh/em đây."
Cả hai đồng thanh khiến Thanh Minh bất ngờ, lại bật cười. Thanh Vấn cùng Thanh Tân chẳng hiểu tại sao tên nhóc này lại cười. Chợt hai người bị Thanh Minh kéo vào giường, ba người một giường chen chúc nhau. Thanh Tân nhíu mày, khẽ đẩy Thanh Minh ra.
"Buông ra, còn chưa có tắm."
"Không sao, anh mày mấy hôm trước ở nước ngoài làm nhiệm vụ, bẩn vài hôm cũng có sao đâu."
"Vậy để em thay bộ đồ khác đã."
"Được, nhanh lên nhé."
Thanh Minh thả Thanh Tân ra để y đi thay bộ đồ ngủ. Thanh Vấn cũng theo đuôi Thanh Tân đi thay bộ đồ khác. Đợi hai người ra ngoài, cửa phòng đóng lại lần nữa chìm vào bóng tối. Con ngươi màu hoa mai lạnh lẽo suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
'Là mơ sao? Nhưng xúc cảm chân thật như vậy mà.'
Thanh Minh lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa. Ngủ quên ở bên ngoài khá lâu khiến hắn bị lạnh, cảm giác mệt mỏi bao chùm mà chìm vào giấc ngủ. Thanh Vấn cả người vừa tắm xong, sạch sẽ đẩy cửa vào phòng Thanh Minh lại nghe tiếng ngáy ngủ đều đều. Vội cản Than Tân còn đang bên ngoài lại, đưa tay lên miệng ý bảo Thanh Tân giữ yên tĩnh. Hai người tắt hết đèn bên ngoài, chầm chậm lại nhẹ nhàng vào phòng ôm Thanh Minh ngủ, hành động cẩn thận chỉ để không đánh thức người đang ngủ kia. Vào phòng ngủ khóa kín cửa lại, Thanh Vấn và Thanh Tân mỗi người một bên ôm Thanh Minh ngủ. Không lâu sau cả ba người đều ngủ mất, chỉ còn lại âm thanh tích tắc của cái hộp đồng hồ bằng gỗ trên trên tường, nhịp nhàng mà chậm rãi. Căn phòng ba người đàn ông trưởng thành chen chúc chật chội lại ấm áp vô cùng.
Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ vang lên. Thanh Tân chầm chậm mở mắt, ánh sáng bên ngoài bị che lại bởi tấm màn cửa treo bên kia. Liếc đôi mắt mờ không thấy rõ đường kia nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm. Chắc tầm năm giờ mấy sáng. Nhìn hai người Thanh Vấn và Thanh Minh vẫn đang ngủ ngon lành kia. Thanh Tân cười bình yên, đeo kính kéo chăn lên cao thêm đắp cho hai người. Còn mình thì ngồi dậy, mang dép bông vào nhà tắm rửa mặt.
Vệ sinh xong xuôi, Thanh Tân xuống bếp làm bữa sáng, Thanh Vấn và Thanh Minh bị mùi thức ăn đánh thức, cũng tỉnh dậy vệ sinh rồi xuống bếp. Ngồi trên bàn ăn, Thanh Minh còn ngáp dài ngáp ngắn.
"Oáp.. Còn sớm mà."
"Con heo này, tỉnh ngủ và ăn đi."
"Gọi ai là heo hảa!??"
Thanh Minh giãy lên, liền bị Thanh Vấn ngồi bên cạnh túm đầu đè xuống.
"Trời ơi, nhỏ tiếng thôiii. Mới sáng sớm mà."
Thanh Tân che miệng cười đểu, cũng bị Thanh Vấn dùng ánh mắt nhắc nhở. Ngoan ngoãn quay lưng tiếp tục làm bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com