Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trên đường đi, Thanh Mai vẫn luôn mở to mắt nhìn những người nông dân đang trồng lúa dưới ruộng. Đối với người suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn quanh Hoa Sơn và Tứ Xuyên như cô thì đúng thật là trải nghiệm mới mẻ. Nếu không phải có Du Hiên cản lại thì có khi cô đã nhảy xuống làm cùng rồi.

Thị trấn ở cái vùng xa xôi này không tính là quá náo nhiệt nhưng người đi đường mua cái này bán cái kia vẫn có rất nhiều. Thanh Mai cầm cây kẹo hồ lô trên tay, vừa nhấm nháp vừa nhìn xung quanh. Ừm, không tồi.

Đến ngoài khu rừng, xe dừng lại ở một quán trà để nghỉ ngơi, lúc này Thanh Mai có một chút thời gian hoạt động tự do. Cô nhảy xuống khỏi xe rồi đi vòng vòng xung quanh. Du Hiên gọi với theo.

“Tiểu Mai, đừng có đi xa quá nha.”

“Vângg.”

Trả lời Du Hiên xong, Thanh Mai liền nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhảy qua.

Là một con thỏ.

Hai mắt Thanh Mai sáng lên. Nó đáng yêu quá!

Cô nhẹ nhàng lại gần con thỏ, cố gắng không gây ra tiếng động.

Thế nhưng bé thỏ nhỏ vẫn phát hiện ra cô, liền co chân nhảy qua chỗ khác.

Thanh Mai đang cảm thấy thất vọng thì lại nhìn thấy bé thỏ quay đầu lại nhìn cô, còn hất hất cái đuôi tròn tròn. Đây là câu dẫn cô đi!

Rốt cuộc Thanh Mai vẫn không nhịn được mà đi theo nó.

Một lát sau, thỏ nhỏ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô, mà Thanh Mai cũng chợt nhận ra quán trà nhỏ đã không thấy đâu nữa.

Biết mình đã đi quá xa rồi, Thanh Mai định men theo đường cũ để quay lại. Ngay lúc đó cô liền ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng gần đây, dựa vào ưu thế chiều cao, cô bèn nấp vào bụi rậm ngay bên cạnh, không quên điều chỉnh hô hấp để che giấu hơi thở của mình.

Lúc này một giọng nói thô lỗ không kiên nhẫn của nam nhân vang lên.

“Chậc, còn tưởng là bắt được con mồi nào lớn một chút. Không ngờ lại chỉ có con thỏ chỉ toàn da với lông.”

Tiếp đó là giọng nói có phần hòa nhã, làm người ta không khỏi liên tưởng tới một thư sinh, thế nhưng lời nói ra lại không giống người có học tí nào.

“Có là được rồi, nghĩ xem với cái vận may âm vô cực đó của ngươi thì có thể bắt được cái gì nữa.”

“Ách…”

Người có giọng nói thô lỗ kia có vẻ thấy mình đuối lý nên không cãi lại.

Sau đó là tiếng bước chân của hai người rời đi.

Thanh Mai chờ thêm một lúc, chắc chắn rằng không còn người nữa mới thở phào rồi chui ra ngoài thì đột nhiên cô thấy mình bị xách lên.

“Á!”

“Ha ha, không ngờ thật sự lại có người ở đây, Dung ca tinh mắt thật đấy.”

Người được gọi là Dung ca kia phe phẩy quạt, nhìn hắn bằng ánh mắt thập phần khinh bỉ.

Thanh Mai không nghĩ tới vậy mà bọn chúng lại giả vờ rời đi để cô lơ là cảnh giác.

Thất sách quá rồi.

Nhưng mà vị đại cả này, xách người ta như xách gà như vậy có còn lễ nghĩa gì nữa không.

Có vẻ Dung ca nhìn thấy  ánh mắt không tình nguyện của cô nên mới lên tiếng.

“Thả nó ra đi, một con nhóc thôi mà, cũng chả giúp được gì, chỉ tổ thêm gánh nặng thôi.”

“...Được rồi.”

Tên to xác kia xác thực không thể làm trái lời hắn, rốt cuộc đành phải thả người xuống.

Thanh Mai vừa đứng vững thì Dung Dư đi lại gần cô, ngồi xổm xuống để hạ chiều cao bằng cô. Hắn cười mỉm nhìn thì rất thân thiện nhưng đáy mắt lại không có ý cười nào cả, nhìn kỹ thì lại thấy có vài phần âm trầm, ảo não.

“Bé con nè, coi như chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không có duyên quen biết rồi. Nhớ kĩ, đừng kể với ai chúng ta có gặp nhau nha.”

Trong mắt người bình thường thì đây chỉ là một đứa bé không có lực phản kháng lại yếu nhớt. Thanh Mai đã lâu không bị người khác dùng giọng điệu dỗ trẻ con này dỗ mình, đại khái là cũng cảm thấy có chút vi diệu, nhưng rốt cuộc thì cũng hợp lý.

Bởi vậy cô chỉ đành đóng vai một đứa nhỏ mà gật gật đầu.

Dung Dư hài lòng nhìn nhóc con trước mặt.

Ừm, dễ thương hơn mấy đứa em hắn gấp trăm lần.

Thanh Mai thấy người kia có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, bèn dứt khoát xoay người chạy đi, đầu cũng không quay lại lấy một lần.

Chạy được một đoạn thì cô có nghe tiếng hai người nói gì đó nhưng không được rõ ràng. Cho tới khi cô quay lại quán trà thì vẫn không có ai đuổi theo cả, lúc này cô mới thở phào.

“Tiểu Mai! Muội đi đâu nãy giờ vậy?!”

Du Hiên vừa thoáng thấy bóng dáng cô thì vội vàng chạy đến xốc cả người cô lên xoay một vòng.

Thanh Mai: ?

Xác nhận trên người cô không có bất kì vết thương nào, Du Hiên mới an tâm. Mới đi có một ngày mà người đã mất tăm thì kiểu gì bà má kia cũng dần y ra bã cho coi.

“Tiểu Mai Mai à muội làm ta lo lắm đấy.”

“Muội xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.”

Du Hiên nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nhận sai thế này lại không có lực kháng cự chút nào.

Ầy, như này thì làm sao dám gả ra ngoài được đây?

Du- lắc mình biến thành gà mẹ lo cho gà con- Hiên không khỏi phiền não lo có người bắt nạt đứa nhỏ.

Được rồi, cũng may bây giờ vẫn ổn.

Du Hiên nhanh chóng vứt phiền não ra sau đầu mà kéo Thanh Mai vào quán, còn tri kỷ mà gọi cho cô một đĩa bánh ngọt.

Một ngày cứ vậy mà trôi qua.

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường, Thanh Mai cũng không để tâm đến hai người đã gặp trong rừng nữa. Dựa vào kinh nghiệm nhìn người của mình, cô cảm thấy hai người kia không phải người xấu, ít nhất bây giờ không phải.

Thế nhưng rốt cuộc bình yên không được bao lâu, Thanh Mai lại gặp phải vấn đề khác.

Cô bị mất ngủ rồi!

Thanh Mai chớp mắt nhìn bầu trời vẫn còn tối om, mấy ngôi sao vẫn còn đang phát sáng. Bình thường giờ này cô vẫn còn đang ngủ nhưng mấy ngày gần đây không hiểu sao cô lại không sâu giấc được, lại thường xuyên bị tỉnh giấc lúc nửa đêm. Điều này làm tâm trạng của cô không được tốt lắm, nhưng trước mặt Du Hiên thì cô vẫn tỏ ra bản thân ổn bởi cô không thích làm phiền người khác lắm.

Thanh Mai lại thở dài, không biết ngày hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần nữa.

Trước mắt thì cô và Du Hiên đã sắp vào tới Tứ Xuyên rồi. Mặc dù cả hai thường dừng lại ở đâu đó để thăm thú một chút nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn cô nghĩ, chắc tầm một hai tuần nữa là sẽ  tới được đó.

Tứ Xuyên..

Đường Môn Tứ Xuyên..

Thanh Mai nhắm mắt, lại không kìm được mà nghĩ tới nó.

Cho tới giờ, cô vẫn nhớ như in bóng dáng những người trong giấc mơ mỗi đêm kia.

Đôi lúc cô cảm thấy việc mình có thể nhớ được lâu thật đáng ghét, nhưng cũng phải nhờ nó thì cô mới có thể giúp sư huynh làm việc được.

Thanh Mai đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt một cơn gió lớn thổi qua quất thẳng vào mặt cô khiến cô suýt chút nữa thì ngã khỏi giường.

Thanh Mai ôm lấy mặt mình, đang không biết có bị đỏ lên hay không thì chợt ngửi thấy mùi hoa mai quanh quẩn từ đâu.

Thanh Mai thoáng kinh ngạc, vội nhoài người ra cửa sổ nhìn xung quanh nhưng không thấy có cây mai nào hết. Chợt cô nhớ ra một chuyện rằng bây giờ vẫn chưa tới mùa hoa mai. Vậy mùi hương lúc nãy từ đâu ra?

Lộn xộn nửa ngày cô vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là có chuyện gì. Mùi hương đó khá nhẹ nhưng cô chắc chắn đó là mùi hoa mai. Tiếc là cơn gió vừa nãy chỉ thoáng qua nên cô không thế xác định được rõ nó từ đâu tới.

Một lát sau, tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Thanh Mai tỉnh táo lại thì mặt trời đã lên cao rồi. Mà bản thân cô thì vẫn chưa kịp tiêu hóa xong rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ biết rằng những ngày sau đó cô không còn bị mất ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com