Chap 4
Bầu không khí rơi vào yên lặng. Trong lòng mọi người lúc này ai cũng hoang mang trước tình cảnh hiện tại.
' Cái quái gì đang diễn ra vậy ???'
" ...."
" ...."
"Cái này... "
" Có lẽ là sau khi trả lời hết những câu hỏi đó thì tiểu tử kia sẽ trở về đó ạ? "
" Ồ... Ngạc nhiên đấy, Tiểu Kiệt. "
" Hở ? Ý sư thúc là gì? " Chiêu Kiệt tỏ vẻ không hiểu với một khuôn mặt trông vô cùng ngứa đòn. Bạch Thiên nhún vai, nở nụ cười nhìn rất chi là hãm tài đáp lại.
" Chỉ là lâu lâu con lại có vẻ thông minh đột xuất nhỉ. "
" ....Con có thể xem đây là lời khen không? "
" E hèm." Huyền Thương hắng giọng nhắc nhở.
Huyền Tông nặng nề lên tiếng, khuôn mặt vô cùng ảm đạm tưởng chừng đã già đi trong chớp mắt.
" Hiện tại ta sẽ chờ nội bộ Thiên Hữu Minh đến để bàn bạc về tình hình hiện tại. Việc Thanh Minh biến mất đã trở nên vô cùng phức tạp nằm ngoài tầm kiểm soát. "
" Khoan đã, Thái Thượng Chưởng môn nhân. "
Huyền Tông liếc mắt thôi cũng biết đứa nhỏ này muốn nói gì. Dù gì đó cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên mà. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Nhuận Tông à...ta biết các con nôn nóng muốn cứu Thanh Minh. Nhưng hãy đợi mọi người cùng làm rõ mọi việc nhé. "
"...."
" Vâng... "
" Được rồi, không còn sớm nữa các con trở về đi. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn bóng lưng chùng xuống của những đứa trẻ, Huyền Tông bỗng cảm thấy trong lòng chua xót. Ông biết chứ. Trong đó có một câu hỏi vô cùng dễ, đến mức chắc chắn ai trong Hoa sơn này cũng trả lời được.
' Tiểu tử đó yêu quý nhất chẳng phải là Hoa sơn hay sao.'
Haizz...
Lại một tiếng thở dài được phát ra.
Nhanh trở lại nhé, Thanh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com