Chương 1:Thanh minh
CẢNH BÁO ĐỒNG NHÂN, CẢNH BÁO OOC...
Lưu ý: dùng từ hiện đại
LƯU Ý:lần đầu Viết ABO có gì thông kẻm😭
.
.
.
Thanh Minh là một khôn trạch, nhưng trên thế gian hiện giờ chỉ có thanh minh biết.
Ngay cả hoa sơn, ngũ kiếm, hay chưởng môn nhân cùng các trưởng lão đều không biết. Không phải do họ không quan tâm thanh minh,mà là do thanh minh giấu rất kĩ
Thực sự nếu có thể, thanh minh ước gì bản thân có thể nói cho họ. Nhưng hắn cảm thấy sẽ rất phiền phức
Mai Hoa Kiếm Tôn một trăm năm mươi lăm trước đã nên duyên với một người, tên là Đường Bảo.
Sẽ không có gì xảy ra khi vào một ngày nọ...ừm, trước cả khi họ xác định quan hệ
Đêm đêm
Thanh Minh ngồi trên mái nhà của một tửu lâu hẻo lánh nào đó tại đâu đó tại Giang Tây, quang cảnh ở đây non sông hữu tình, có đầy những giấu vết của thời gian,khiến thanh minh một trận trầm tư.
Thanh Minh hiện cũng lục tuần, là một trưởng lão bao người ngưỡng mộ ở hoa sơn, cũng là Mai Hoa kiếm tôn người người kính nể.
Nhưng hắn lại rất trẻ con. Dù đã lớn, nhưng lại ngây thơ, vô số tội đến kì lạ.
Tuổi nổi loạn của hắn đến rất sớm , và gần như chẳng qua đi. Cả đời mai hoa kiếm tôn trong mắt thế nhân chỉ là kẻ mạnh mẽ và ngỗ nghịch.
Thanh minh khẽ thở dài
Hắn thở dài rồi? Trưởng thành rồi ư? ..no no, đến chết thanh minh mới trưởng thành được cơ mà...
Không phải vì bản thân,mà là vì cái đuôi nhỏ của hắn đến rồi.
Còn trưởng thành hay không trưởng thành gì chứ? Chắc do hắn suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ nên dạo này mới ngơ ngơ như vậy, chứ hắn từ lâu đã có người chấp nhận và bao bọc cái tính trẻ con của hắn rồi cơ mà. Nếu có thể,thanh minh ước bản thân chỉ là đứa trẻ nhỏ của thanh vấn mà thôi.
....~
Một bóng hình từ đâu xuất hiện ban đầu chỉ là chấm nhỏ ở xa xa, nhưng ngay khi ngắm được vị trí của Đại huynh này,ngay tức khắc đã xuất hiện cạnh thanh minh với gương mặt tươi rói, ngại ngùng đáng đánh , đương nhiên,trên tay người nọ vẫn vác theo 5 chum rượu to chà bá như thường ngày(không tính số rượu được giấu trong ngoại bào tên đó nữa), và tay kia...một cuổn trục bằng kim loại?
Thanh minh bày ra dáng vẻ đa nghi ngay khi nhìn thấy cuốn trục,bởi những lần tên này chơi ngu lên đầu hắn không dưới 2 bàn tay. Vậy nên khi thấy những thứ khác lạ của đường bảo thanh minh luôn rất chú ý, và không thể không nghi ngờ
Thấy ánh mắt của thanh minh đường bảo vội vứt nó qua một bụi rậm nào đó, mồ hôi vô thức tuôn rơi"Ahahaha, hahaha,haha...cái đó, ..hay hay là uống.. uống rượu đi đạo sĩ đại huynh ?"
"Cái đó là gì vậy?" Thanh minh dò hỏi, vốn thanh minh không định quan tâm đâu nhưng tên này ngập ngừng khó chịu quá.
"..."
"...? Gì ánh mắt phán xét gì đây?" Thanh minh giơ nắm đấm lên cười nụ cười tươi rói đầy sát khí.
"Ah oái..khụ..hê hê hê cái đó, đợi đệ xíu!! " Chưa kịp định hình hắn đã thấy đường bảo nhảy xuống bụi rậm vừa mới vứt cuốn trục
....
Đường bảo biết thanh minh thiếu kiến thức xã hội, nhưng không ngờ nó lại trầm trọng đến vậy . Đến cả trục đạo lữ mà huynh ấy còn không biết ư? Đến tuổi này rồi mà chưa định lập gia thất thật à?
Nhưng như vậy cũng tốt, bởi như vậy thanh minh sẽ chẳng tương tư hay ở bên ai ngoài gã nữa hết.
Hí hí, nghĩ thui đã hấy gui zù><
Ban đầu đường bảo tưởng thanh minh biết đó là gì rồi nhưng thấy thanh minh ngu ngơ nên ở nhà đã tập rượt đi tập rượt lại cái kịch bản đại loại là khiêu khích và nói rằng dạo đây có trend từ tri kỉ làm đạo lữ, muốn thửi cảm giác mạnh nhưng chỉ có mỗi thanh minh là bạn (điêu đấy) và thêm 7749 lời dụ khác.
Tập đến nỗi ban đầu luôn là người đến sớm để đợi đại huynh của gã nhất nay lại đến muộn để đại huynh gã đợi,chỉ là có vẻ buổi tập đã trở thành công cốc khi thanh minh nhìn một cái gã đã vội vã vứt nó đi .
Cũng may thanh minh không biết đó là gì, vậy thì càng dễ dụ
Rất nhanh thôi, thanh minh lại thấy một tên đần leo lên lại mái nhà
"Đại huynh,ta có cái này hay lắm nè!!!"
"?? Gì đây?"
Đường bảo ngồi cạnh thanh minh nhưng cái hèn làm cái khí thế nãy của hắn bay đi 9 phần
"A.. haha hay..là uống rượu trước nhé? "
Bụp
"Oái!" Không nghi ngờ gì đường bảo đã bị thanh minh đấm một cái vào đầu do gã đã làm mất thời gian quý báo của hắn
Uống rượu không phải tốt hơn sao?
Thanh minh nghĩ vậy, đường bảo cũng thế
Dù uống không nhiều lắm nhưng có lẽ vì đây là rượu mà đường bảo tận tâm chuẩn bị cho ngày hôm nay hay vì cả hai đang suy tư gì đó thanh minh đã ngà say,đường bảo thì gục đầu lên bàn ong ong không nghĩ được gì
'khốn thật..'
Gã sợ bản thân lỡ lời nói nhầm gì đó, gã sợ thanh minh từ chối trò lừa bịp của gã, nhưng cũng chẳng bằng nỗi lo sau hôm nay bản thân chẳng còn dũng khí để nói một lần nữa
"Ức.. rượu ngon thật.., đệ chưa gì đã say rồi sao hả Bảo?"
....
"..." Thanh minh mơ màng một hồi,rồi nhớ đến cuốn trục kia
'Cái đó...cái gì ấy nhỉ?'
Hình như thanh vấn sư huynh từng cho hắn coi
Cái gì đó đó về cái gì đó có hại cho người khác với hắn gì đó......rối quá, không nghĩ nữa
Nhưng hắn cảm thấy thứ này có lẽ là thứ tốt, vì sao ư? Vì đó là thứ mà thanh vấn sư huynh cho hắn coi mà,hơn nữa có vẻ cũng chẳng nhắc gì nhiều nên chắc không nguy hiểm
Chắc vậy
Chẳng biết từ bao giờ đường bảo đã ở ngay cạnh thanh minh, gương mặt rõ băn khoăn tâm sự
"Này! Bảo"
"Dạ ? "
"Đệ mang cái dài dài,cứng cứng đó ra đây là gì vậy?"
"Hả???" Đường bảo ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nhận ra thanh minh đang nói về cái gì
"Cái đệ để trong y phục ấy"
"Ưm..." Gã lục lọi trong áo một hồi rồi lôi ra cuốn trục bằng kim loại, đặt lên chiếc bàn , chưa để thanh minh ngắm nghía, gã đã nói tiếp
"Cái đó... ừm.. ừm cái này là trục tình bạn(đời)... c_có thể huynh không tin nhưng mà, ờm..(nên bịa như nào nhỉ?) cái đó... Chúng ta là tri kỉ mà nhỉ? Nhưng ta cảm thấy tình cảm giữa hai ta ừm..ừm . cũng cũng tốt đi, thì thì..hahaha...cái đó...v...vv
Khụ..đại loại là ta muốn huynh và ta nhỏ máu vô đây để lưu giữ cái 'tình tri kỉ' này...hah..?"
Đường bảo hiện không giám ngẩng mặt lên, xấu hổ, xấu hổ chớt đi được. Gã vừa bịa ra cái quái thai gì vậy?
Vốn thanh minh tuy cọc cằn nhưng rất dễ tính nếu lập đạo lữ không thành thì vẫn có thể làm bạn với cái độ mặt dày của gã là chắc chắn. Nhưng mà giờ sao đây? Lỡ đại huynh kì thị gã thì sao?
Hay bịa tiếp rằng bản thân bị ảnh hưởng từ gia môn kêu Đại huynh kì thị lại gia môn gã nhỉ?
Vài phút sau, thực sự ngại ngùng, đường bảo khe khẽ ngẩng đầu lên. Không ngoài dự đoán, thanh minh đang đơ cứng cả người có vẻ load gì đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Đường bảo với vẻ không tin nổi
"Ơ... này, đệ nghĩ ta bị ngoo hả?"
"..."
"Hay đệ bị ta đánh tới teo não rồi?"
"...."
Đường bảo nhắm tịt mắt, "BỐP_" một cái trời dáng, gã lại bị đại huynh đánh iu một cái
"Sau này dám giở cái trò gì nữa thì cẩn thận cái mạng của đệ!"
"H..hic" đường bảo lấy tay khe khẽ lau khoé mắt, thực sự thì..mọi thứ cung không nặng nề như hắn tưởng. Nếu nói cái không tưởng nhất thì mọi chuyện dường như chỉ có chút vô tri chứ chưa xảy ra gì cả
Tách_
'ơ?' đường bảo mở to mắt ra. Mùi máu thoang thoảng khiến cơ thể gã bất giác cứng lại
Hắn cũng chẳng lo đường bảo hại gì mình,đơn giản là hắn tin đường bảo. Hơn nữa tên đó thì làm gì được hắn một càn nguyên đỉnh cấp với danh hiệu đệ nhất nhân chứ
Thanh minh nhanh chóng dùng nội lực của mình chữa trị vết thương rồi quay ngoắt đầu rời đi. Đi đâu ư? Đương nhiên là đường môn rồi, hoa sơn là nhà,mãi là nhà, hắn lúc nào về chả được, quan trọng là giờ hắn thấy mình say rồi, bỗng thấy đường bảo ưa nhìn dễ sợ, phải nghỉ ngơi nhanh thôi
Ô?
Wtf
Cái méo gì vậy?
Húuuuuu
Đường bảo sau cơn đơ toàn tập thì ngồi phắt dậy không tin được nhìn cuốn trục, màu xanh lục bóng vốn có nay đã ngả màu gỗ.
Lách, tách..
Giọt máu rơi vào quyển trục,một ánh hàn quang loé lên khiến tâm tình đường bảo vọt cả lên mây trong sự sung sướng
Gã nhanh chóng thu dọn rồi vác cuốn trục đi chỗ nào đó giấu đi
Trục đạo lữ là một thứ nổi tiếng tại trung nguyên nhưng lại không phổ biến mấy bởi tác dụng của nó. Bởi chỉ có những người thực sự mạnh mẽ mới có thể dùng khi nó có tác động rất mạnh đến tinh thần của người nhỏ máu vào đó. Giống như sợi tơ hồng, nó sẽ khiến tình cảm của hai bên trở nên khăn khít hơn, nếu chưa yêu sẽ sinh tình, nếu yêu sẽ đau khổ,ám ảnh tột cùng với đối phương thậm trí mất hết lý trí gây ra hành động cực đoan.
Đương nhiên đường bảo không muốn hại thanh minh. Gã đơn giản chỉ muốn thanh minh chú ý tới gã nhiều hơn nữa, muốn gần như thời gian của y ở bên gã. Một sự ích kỉ khó nói, gã nhủ rằng bản thân chỉ ích kỉ lần này thôi, nếu không được nữa thì gã bèn buông bỏ vậy.
Hơn nữa thanh minh là càn nguyên đỉnh cấp sinh ra đã có tinh thần và thể lực đỉnh cấp, và phong thái tiêu dao rõ rệt. Nếu có tác động thì là như đường bảo nghĩ chỉ là khiến thanh minh chú ý đường bảo thêm một chút
Chỉ là Ám Tôn Đường Bảo lúc ấy không biết, thanh Minh cũng rất thích gã từ lâu rồi
Và ám tôn năm ấy càng không ngờ thanh minh có ngày sẽ trở thành một khôn trạch, và cũng chẳng ngờ được Thanh Minh Mai Hoa Kiếm tôn của ngày ấy nay lại nhỏ bé yếu đuối cùng cực
....
....
Bởi lý do đấy, thanh minh đã có sự ám ảnh nhất định với đường bảo.
Đến mức bỏ qua sự nguy hại trong cơ thể bản thân
Khôn trạch là sinh vật yếu đuối, dựa dẫm vào càn nguyên để sống, vậy nên nếu một khôn trạch bị đánh dấu mất đi càn nguyên của mình không khác gì đang tuyên án tử đếm ngược từng ngày cả .
Cách cứu vãn duy nhất là để một càn nguyên khác đánh dấu bản thân. Tất nhiên rồi, thanh minh dù có chớt cũng không chấp nhận điều đó, rằng bạn đời của mình không phải người kia.
Hắn cảm thấy mình vẫn trống đỡ được mọi thứ
Cho đến khi có một ai đó lại chạy tới sưởi ấm trái tim này. Hắn sẽ nhận ra thôi, đường bảo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com