Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từ rất lâu rồi (2)

Bầu không khí trong tông môn có gì đó không ổn, cảm giác cứ như một quả bom đang chờ để phát nổ vậy.

Và nguyên nhân, tất nhiên, chẳng phải ai khác ngoài kẻ đã hành hạ bọn họ không ngừng nghỉ suốt mấy ngày qua Thanh Minh.

Hắn vẫn tàn nhẫn như mọi khi, nhưng dường như tâm trí lại đang nghĩ đến điều gì khác thay vì việc tập luyện. Hắn không còn lải nhải về những lỗi sai trong động tác của họ, chỉ lặng lẽ chỉnh sửa rồi tiếp tục đánh bầm dập bọn họ. Chẳng hiểu sao, việc hắn làm tất cả những điều đó một cách hoàn hảo, không chút nao núng, còn tệ hơn cả lúc họ bị hắn càm ràm đến mức chảy máu tai.

Tên này quá đáng quá rồi! Rốt cuộc hắn bị sao vậy?!

Ai đó trả lại cho họ người sư điệt ngày ngày vẫn hét thẳng vào mặt họ đi! Sự im lặng này còn đáng sợ hơn nhiều! Cảm giác thật nguy hiểm, như thể hắn sắp chém cả đám thành từng mảnh vậy!

Vậy nên, sau một ngày tập luyện với con quỷ bỗng dưng hiền lành bất thường đó, Chiêu Kiệt quay sang sư huynh của mình với vẻ mặt khiếp đảm.

"Sư huynh, chúng ta có nên mời đạo sĩ về trừ tà không? Đệ nghĩ Thanh Minh bị đoạt xá rồi. Chúng ta phải trục nó ra càng sớm càng tốt, đúng không?"

Nhuận Tông đã định bảo hắn im mồm, nếu không phải toàn thân hắn đang đau nhức. Hắn chỉ rên lên một tiếng, xoa trán, rồi quay sang nhìn người kia.

Ai đó làm ơn cứu cái tông phái này với.

"Đệ nói cái gì vậy? Chúng ta cũng là đạo sĩ mà."

"...Ồ, đúng rồi nhỉ."

...

Tên này nữa... có phải múa kiếm nhiều quá nên quên mất Hoa Sơn cũng là một đạo môn không? Chẳng phải chưởng môn nhân của họ từng là người tụng kinh Đạo suốt ngày sao? Làm sao hắn có thể quên được... Đúng là hỏng hết rồi...

Dù sao thì, nếu Chiêu Kiệt đã nhận ra có gì đó không ổn, thì sớm muộn gì những người khác cũng biết. Và không mất nhiều thời gian để họ hành động.

Một ngày nọ, họ kiên nhẫn chờ cho đến khi Thanh Minh ăn trưa xong và rời đi. Sau đó, cả nhóm quay sang bàn bạc với nhau.

"Sư thúc, dạo này Thanh Minh có gì đó không ổn," Nhuận Tông mở lời trước, nhìn về phía Bạch Thiên đang ngẩn người.

Đại sư huynh đời thứ hai giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tập trung vào vấn đề trước mắt. Gương mặt y nhăn lại thành một cái nhíu mày nhẹ.

Ai đó ở phía sau nói một câu vô cùng vô lý.

"Có khi nào hắn đang dậy thì không?"

"...Hả?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tên đệ tử đời ba vừa phát ngôn, mà hắn thì chẳng có chút hối lỗi nào. Thực tế là hắn trông còn khá tự tin vào lời nói của mình.

Không, cái tên đó? Dậy thì á?

Ừ thì, hắn đúng thiếu niên, lại còn trẻ nhất trong số họ. Nhưng có hợp lý không chứ? Với tính cách như hắn, thật khó để tưởng tượng rằng hắn cũng trải qua những chuyện bình thường của tuổi trẻ như... giai đoạn nổi loạn.

Khoan? Có phải đó là lý do hắn hành xử như bây giờ không?

Có khi tính cách thường ngày của hắn mới là giai đoạn nổi loạn, còn giờ thì đang dần dịu xuống? Có khi bọn họ vẫn còn hy vọng được cứu vớt trong tương lai?

Lưu Lê Tuyết, người có mặt chỉ vì cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với sư điệt của mình, nhìn cả đám bằng gương mặt vô cảm.

"Sư điệt không có nổi loạn."

"..."

Họ muốn phản bác, nhưng với ánh mắt cảnh cáo mà Đường Tiểu Tiểu đang nhìn họ, tuyệt đối không ai dám mở miệng. Nếu là chuyện khác hay người khác nói thì còn có thể, nhưng sự ngưỡng mộ mà nàng dành cho Lưu Lê Tuyết quá lớn, phản bác lúc này chẳng khác nào tự tìm đến hiểm họa... đặc biệt là hiểm họa liên quan đến kim châm.

Những đệ tử còn lại, những người chỉ đến để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều mang vẻ mặt hoài nghi. Nhưng họ tin tưởng năm người này – những người lúc nào cũng ở cạnh Thanh Minh, sẽ nói chuyện và giải quyết vấn đề ổn thỏa. Ngoại trừ kẻ đã đưa ra lời giải thích kỳ quặc ban nãy, tất cả đều im lặng, ngồi nhìn như khán giả.

Bạch Thiên ho nhẹ vào nắm tay để thu hút sự chú ý của mọi người. Câu hỏi đọng lại trên đầu lưỡi. "Tiểu Tiểu, vì con cũng là y sư, con có nghĩ đó chỉ là tuổi dậy thì thôi không?"

Đường Tiểu Tiểu nhíu mày nhìn y. "Khả năng rất thấp. Cỡ này thôi."

Nàng giơ tay cho họ xem, ngón cái và ngón trỏ cách nhau chưa tới một milimét, ám chỉ khả năng gần như bằng không.

"Tất nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng đó. Nhưng con nghĩ còn có lý do khác."

Tất cả bọn họ đều nhìn nàng, chăm chú lắng nghe từng từ nàng nói. Ồ? Có tiến triển rồi sao?

"Lý do gì?"

Đường Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bọn họ một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Muội không biết."

"Hả?"

"Muội không biết," nàng nhắc lại tỉnh bơ, nụ cười không hề giảm. "Nhưng chúng ta sẽ biết nếu đi hỏi huynh ấy, đúng không?"

Đám đệ tử nhìn nàng như nhìn người mất trí. Nhưng với nàng thì điều đó chẳng quan trọng, bởi Lưu Lê Tuyết đang khẽ gật gù, vẻ mặt trầm tư. Thấy vậy, Đường Tiểu Tiểu càng cười tươi hơn.

"Ờ... Tiểu Tiểu, có thể muội chưa biết, nhưng moi được lời nào từ tên đó là bất khả thi đấy."

Nàng quay sang nhìn Nhuận Tông, người vừa nói câu đó với vẻ lưỡng lự.

"Đệ ấy chỉ chịu nói khi nào đệ ấy muốn thôi. Từ trước đến giờ vẫn thế."

"Rồi sao?"

"...Hả?"

"Chẳng lẽ các huynh định chờ huynh ấy tự mở miệng à? Lỡ đó là chuyện nghiêm trọng thì sao? Đợi nước tới chân rồi mới nhảy à?" nàng trách.

"..."

Lời nàng nói quả thật rất có lý. Việc nàng hoàn toàn đúng có lẽ cũng xuất phát từ việc nàng vốn là đại tỷ trong nhà. Lúc này, trong mắt nàng, dường như nàng vừa được "tặng" thêm một đám đệ đệ lúc nào cũng ngáo ngơ khi đụng phải chuyện ngoài kiếm thuật.

Họ trao đổi ánh mắt rồi im lặng. Thấy vậy, nàng nhân cơ hội tiếp lời.

"Vậy thì, con đề cử sư thúc đi hỏi!"

"...Hả?"

Bạch Thiên sững sờ, chỉ tay vào chính mình khi bị nhắc đến. Y có chút ngớ người và định lên tiếng phản đối, nhưng vừa định mở miệng đã thấy mọi người xung quanh đều gật đầu.

Hả? Hảaaaaa? Sao lại là y chứ?

Không cần phải nghe cũng đoán được tiếng gào thét và chất vấn đang vang lên trong đầu y. Lần này, Chiêu Kiệt là người cho y câu trả lời.

"Sư thúc là người bị hắn đánh nhiều nhất mà."

"Đúng thế. Có lẽ nếu sư thúc hỏi thì hắn sẽ nói gì đó."

Y nhìn họ với vẻ không thể tin nổi. "Chẳng phải đó càng là lý do để ta đừng hỏi sao?"

"Không đâu, Thanh Minh đâu có giống người thường. Hắn thể hiện tình cảm bằng cách bắt nạt. Và người bị bắt nạt nhiều nhất chính là sư thúc."

"..."

Bạch Thiên không biết nên tự hào hay tự thương mình nữa.

Ừ thì đúng là Thanh Minh hành hạ y nhiều hơn những người khác thật. Nhưng công bằng mà nói, tất cả cũng chỉ vì lần gặp đầu tiên của họ tệ hại quá mức, đúng không?

Đáng tiếc là phần đông đều quyết định y phải đi, và chẳng có ai chịu đứng về phía y. Ngay cả Bạch Thương cũng không! Hắn chỉ nhìn Bạch Thiên với một nụ cười áy náy, rồi bảo y đi mau để giải quyết nhanh chuyện này.

Thật sự chỉ ở Hoa Sơn mới có cảnh đám sư đệ đi sai bảo đại sư huynh như vậy.

Y phải chờ đến hôm sau mới gom đủ dũng khí để đi hỏi. Bạch Thiên cố tình dậy sớm trước giờ luyện tập để tìm Thanh Minh, lúc này vẫn đang tập luyện một mình ở khu vực riêng.

Thanh Minh đang vung kiếm với sự tập trung cao độ thì y bước tới. Hắn hạ kiếm xuống ngay khi Bạch Thiên còn chưa xuất hiện, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của y từ trước. Hắn cau mày nhìn y.

"Sư thúc."

"Thanh Minh à..." Bạch Thiên mở lời. "Dạo này có chuyện gì không ổn sao?"

"...Ờ?" Gương mặt của sư điệt hiện lên vẻ hoang mang.

"Vì trông con có vẻ phiền não, nên ta mới hỏi. Con biết là bọn ta lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe mà, đúng không? Dù là chuyện gì đi nữa..."

Y cứ huyên thuyên những lời tốt đẹp nhằm khiến Thanh Minh hạ cảnh giác và chịu mở lòng nói ra vấn đề của mình. Nhưng người kia lại bắt đầu nổi da gà trước những gì được thốt ra từ gương mặt tuấn tú đến đáng sợ kia, liền lùi lại một bước và nâng kiếm lên.

"Sư thúc," hắn cất giọng.

Bạch Thiên ngừng giữa câu, chớp mắt khó hiểu. "Sao thế?"

"Sư thúc có mang kiếm không?"

"Kiếm...? Không?"

Y đến đây để hỏi han, chứ đâu phải để đánh nhau. Dĩ nhiên chẳng mang gì ngoài bản thân.

"Vậy thì... cứ làm vậy đi."

"Hả?"

Ngay lúc đó, y thấy Thanh Minh ném thanh kiếm xuống đất, nở một nụ cười rạng rỡ trong khi siết chặt các khớp tay phát ra tiếng răng rắc. Cảnh tượng ấy khiến Bạch Thiên lập tức nhớ về một ký ức mà y thà chôn vùi còn hơn, bản năng buộc y lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách.

"Đ -Đợi đã, Thanh Minh à! Có gì thì từ từ nói!"

"Ể? Chẳng phải đây là lý do sư thúc đến sớm vậy sao? Chậc chậc, sư thúc. Không ngờ sư thúc lại nhớ cảm giác bị đánh đến mức này đấy!"

Không, tên điên này! Rõ ràng y đã giải thích lý do mình đến rồi, sao hắn còn chuẩn bị ra tay đánh y cơ chứ?!

Vẫn còn quá sớm mà! Quá sớm!!

Số phận của Bạch Thiên... ừm, không được may mắn cho lắm.

Dù vậy, Thanh Minh cũng cố gắng không đánh y quá nặng, vì lát nữa vẫn còn phải cùng tập luyện với những người khác. Hắn liếc nhìn thân hình đang nằm sõng soài trên mặt đất, rồi quay sang cây mộc kiếm mà mình vừa dùng để tập luyện.

Chẳng lẽ hắn thực sự đã hành xử kỳ lạ đến mức khiến lũ nhóc đó phải đến hỏi han thế này sao? Chính hắn cũng không nhận ra...

Thật ra, mấy ngày qua, Thanh Minh vẫn tự hỏi liệu mình có đang hoa mắt, hay là vì quá nhớ những người trong kiếp trước nên cứ nhầm lẫn người khác với họ. Kể từ ngày hôm đó, hắn chẳng xuống núi lần nào, chỉ viện cớ sắp có đại hội mà tập trung toàn lực vào việc huấn luyện các sư huynh.

Có lẽ hắn nên... đi xác nhận...?

A!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đôi mắt Thanh Minh mở to, rồi hắn vội vàng chạy xuống khu vực chính của tông môn, không buồn để ý xem Bạch Thiên có ổn không.

—Tiểu tử này! Sao bỏ mặc người ta ở đó hả?!

Tên đó ổn mà, sư huynh! Thật đấy! Thanh Minh đâu có đánh y mạnh đến thế!

Hắn lao đến phòng của chưởng môn nhân nhanh mức trong mắt các đệ tử vừa mới thức dậy, chỉ còn lại một cái bóng đen vụt qua. Nhưng họ cũng chỉ đứng khựng lại giữa cơn ngáp, chớp mắt vài cái rồi coi như đó là chuyện thường ngày.

"Chưởng môn nhân!"

Suýt nữa quên cả phép tắc, Thanh Minh khựng lại ngay trước cửa vài tấc. Khụ! Vội vã quá nên chút nữa là hắn lại hành xử như mọi khi với chưởng môn sư huynh, xông thẳng vào mà không hề gõ cửa!

Hắn phủi bụi trên bộ võ phục rồi gõ nhẹ. Chưa đầy một khắc sau cửa đã mở ra, chắc hẳn người bên trong đã nghe tiếng hắn gào ngoài cửa từ lâu.

"...Thanh Minh à?" Chưởng môn nhân nhìn hắn, đầy vẻ khó hiểu. "Có chuyện gì sao?"

Thanh Minh chắp tay cúi đầu, "Chưởng môn nhân! Xin hãy cho con xuống núi một lát!"

"..." Huyền Tông đứng sững, không biết nói gì. "Có chuyện gì sao?"

"Hả? Không ạ!"

Ông trông hoàn toàn không bị thuyết phục, chỉ nhìn đệ tử nhỏ tuổi nhất với vẻ vừa bối rối vừa cạn lời.

Có phải vì trời vẫn còn quá sớm không? Thanh Minh à, sao con lại xin phép xuống núi? Chẳng phải con có đặc quyền muốn đi đâu thì đi từ lâu rồi sao? Chẳng phải họ đã thống nhất như vậy rồi ư...?

...Nhưng nhìn ánh mắt đầy kiên định kia, Huyền Tông không nỡ nhắc lại.

Ông khẽ thở dài.

"Được thôi, nhưng nhớ cẩn thận."

Thanh Minh đứng thẳng người, nở nụ cười tự tin, "Vâng, chưởng môn nhân!"

Hắn lại lao vụt đi nhanh như lúc đến, để lại chưởng môn nhân càng thêm bối rối. Cuối cùng, ông chỉ khẽ bật cười khi khép cửa lại.

Thanh Minh rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Luôn bộc phát và tràn đầy sức sống, điều đó hiện rõ nhất mỗi khi hắn hành động như thế này. Dù có bao nhiêu danh hiệu lẫy lừng, nó vẫn mãi là đệ tử trẻ nhất của tông môn.

Tất nhiên, nếu Thanh Minh biết được những suy nghĩ ấy, hẳn hắn sẽ phản đối kịch liệt, rằng hắn là sư tổ của bọn họ, chẳng cần phải bận tâm những chuyện vớ vẩn đó làm gì. Nhưng đáng tiếc, giờ hắn đang bận rộn chạy đến sân tập, sốt ruột chờ các đệ tử tập trung lại, cứ như thể không thể chờ thêm được giây nào nữa để xuống núi.

Nhuận Tông, người đã có mặt từ sớm, đảo mắt xung quanh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Sư thúc của bọn họ đâu rồi? Ể? Chẳng lẽ thúc ấy thật sự toi rồi?

...Có lẽ họ đã cố ý đẩy sư thúc vào miệng sói... Yên nghỉ nhé, sư thúc.

Nhìn Thanh Minh cứ đi tới đi lui như vậy, Chiêu Kiệt thoáng nghĩ liệu hắn có phải đang bắt đầu lo lắng về Đại hội tỷ võ không. Có lẽ đó là lý do gần đây hắn cư xử khác thường?

Cũng hơi kỳ lạ thật. Trước đây, khi đối mặt với Tông Nam, tên này đâu có chút căng thẳng nào, vậy giờ hắn bắt đầu lo lắng liệu có hợp lý không? Chẳng phải khi đó là lần đầu tiên hắn phải giao đấu với người ngoài tông môn sao?

...Không, thật sự không thể nghĩ nghiêm túc về chuyện này được. Chỉ cần tưởng tượng Thanh Minh lo lắng vì điều gì đó thôi đã thấy sai đến mức khiến sống lưng Chiêu Kiệt bất giác lạnh toát.

Bất cứ thứ gì có thể khiến người như hắn sợ hãi hẳn phải là thứ khủng khiếp khôn lường!

Chỉ đến khi người cuối cùng lảo đảo bước vào sân tập, Thanh Minh mới dừng bước đi qua lại và nhìn mọi người. Trên gương mặt hắn thoáng hiện lên vẻ trầm tư.

Chậm rãi, hắn giơ một bàn tay lên vẫy vẫy, như ra hiệu bảo họ tiến lại gần.

"Đánh ta đi."

"....Cái gì cơ?"

Cả đám đệ tử đồng loạt ngơ ngác, vẻ mặt bối rối của ai nấy chẳng khác gì nhau, nhìn tên nhỏ tuổi nhất như thể hắn vừa phát điên.

Không đời nào, có ai lại điên đến mức tự nguyện đánh con quỷ ấy chứ? Không ai muốn tự tìm đường chết cả!

"Này. Nàyyyyy! Các sư thúc, sư huynh bị điếc hết rồi à? Đánh ta đi!"

"Không đâu, Thanh Minh..." Bạch Thương đành chủ động lên tiếng, vì hôm nay một người nào đó đang vắng mặt. "Chúng ta nói chuyện trước đã, được chứ?"

Không phải vì hắn, mà là vì mạng sống của bọn họ! Không lý nào Thanh Minh lại bảo họ đánh mình mà không có lý do.

Thanh Minh không hiểu nổi vì sao từ sáng đến giờ ai cũng nói với hắn cùng một câu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi mà! Hắn khẽ ngoáy tai, chẳng buồn nghe những lời khuyên can.

Khi Bạch Thương nói xong, hắn đáp, "Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay sẽ được nghỉ, nhưng chỉ khi mọi người đánh ta."

Những lời ấy như châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng các đệ tử Hoa Sơn, những người đã tập luyện không ngừng nghỉ từ ngày nhận được lời mời tham dự Đại hội tỷ võ. Chỉ một câu ấy đã đủ khiến họ dao động.

"Yah... nhớ đừng nuốt lời đấy nhé!"

Vút!

Dù là người nói ra câu đó là đệ tử đời ba, nhưng người đầu tiên lao tới lại là Lưu Lê Tuyết. Theo bản năng, Thanh Minh né cú chém của nàng rồi đá nàng bay thẳng ra ngoài không chút nương tay.

Những người chứng kiến cảnh này lập tức khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Lưu Lê Tuyết vừa bay khỏi sàn, bỗng nhớ ra lý do tại sao họ lại sợ hãi hắn như vậy. Nàng hơi co giật trên mặt đất, rồi chống mộc kiếm đứng dậy, lại lao vào tấn công hắn.

"Mọi người còn chần chừ gì nữa? Hắn chỉ có một mình thôi mà!"

Ai đó hét lên, dễ dàng khích lệ tinh thần toàn đội. Cả nhóm đồng loạt gào to, xông về phía hắn, chỉ sau Lưu Lê Tuyết một bước, ánh mắt nàng lóe lên sát ý như muốn lấy mạng hắn.

Hả? Lấy mạng á? Sư thúc, thúc thật sự định giết ta sao?

—Là đệ tự chuốc lấy thôi.

Khoan, cái này hơi quá rồi thì phải?

Thanh Minh nhìn đám đệ tử với vẻ mặt ngơ ngác. Giờ thì họ đã vượt qua nỗi sợ, ánh mắt ai nấy đều hừng hực khát máu, như thể không thể chờ thêm giây nào nữa để thỏa mãn nguyện vọng được đánh hắn.

Mấy cái đứa này...

Thế nhưng, hắn lại nở một nụ cười ranh mãnh khi nhìn thấy cảnh ấy.

"Tốt lắm!"

Dù bảo bọn họ đánh mình, nhưng Thanh Minh tuyệt nhiên không định để bị đánh mà không phản kháng. Không tập luyện trong ngày ư? Trong từ điển của hắn làm gì có cụm từ đó!

Nắm lấy thanh mộc kiếm đang treo bên hông, Thanh Minh nhe hàm răng trắng sáng về phía họ.

Đến lúc bắt đầu bài học hôm nay rồi.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Sau trận đó, Thanh Minh rời khỏi Hoa Sơn, người đầy thương tích từ đầu đến chân. Nếu tình cảnh hắn còn thảm thế này thì khỏi cần phải nói đến đám đệ tử kia. Quả là một trận tắm máu thực sự.

Hắn phóng thẳng xuống núi tới phân bộ của Ân Hạ Thương Đoàn, một lần nữa đá tung cửa như thể không nhận ra bản thân đang cần gặp y sư gấp đến nhường nào. Thấy tình trạng của hắn khiến mọi người bên trong hoảng loạn, vội vã gọi tiểu đoàn chủ. Hoàng Tông Nghĩa chạy đến với gương mặt tái nhợt, hoang mang không hiểu ai lại có thể làm ra chuyện này với một nhân vật đáng gờm như thế.

"Tiểu đạo trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Y sư!"

"...Hả?"

Đúng rồi, ngươi cần gặp y sư gấp! Vậy sao lại cất công chạy một mạch xuống đây? Chẳng phải ngươi bảo trong tông môn giờ đã có người của Đường môn rồi sao?

"Cái người mà ngươi từng nhắc trước đây ấy! Hắn ở đâu?!"

"Cái đó—"

"Mau lên!"

Bị cuống theo, Hoàng Tông Nghĩa vội vàng nói ra địa chỉ của vị y sư kia, không biết phải làm gì khác. Vừa nhận được thứ mình muốn, Thanh Minh lao vụt đi nhanh đến mức ai cũng ngỡ vừa có một cơn lốc quét qua.

Mọi người còn lại chỉ biết ngây người nhìn cánh cửa vẫn còn mở toang, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vừa nãy còn một người đầy thương tích lao vào... rồi đột nhiên biến mất?

Còn Thanh Minh, hắn chạy nhanh đến nỗi người qua đường hầu như chẳng nhận ra có ai vừa lướt qua. Hắn vừa chạy vừa để ý đường, cho đến khi dừng lại ở một con phố gần khu nhộn nhịp nhất thị trấn.

Đứng đây, hắn lại nhớ đến lần xuống núi gần đây nhất. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tim hắn đập thình thịch, vương lại một cảm giác bồn chồn.

Nhỡ đâu là hắn nhầm? Nhỡ đâu hôm đó chỉ là ảo giác, và cuối sẽ chỉ nhận lấy thất vọng?

Nơi hắn dừng chân là một căn nhà khá giản dị, đủ cho một đến hai người ở. Không suy nghĩ nhiều, Thanh Minh lao đến cửa, gõ dồn dập và to đến mức muốn phá cửa.

Hắn là người bị thương mà, được chưa? Hắn cần được chữa trị gấp!

Mãi sau cửa mới mở. Và người mà hắn từng gặp ở tửu quán hôm ấy xuất hiện. Ban đầu, lông mày người kia cau lại, có vẻ hơi khó chịu. Nhưng khi thấy tình trạng của Thanh Minh, mắt y lập tức mở to kinh ngạc.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Y vội vã kéo hắn vào trong.

"Ta cần giúp đỡ," Thanh Minh thờ ơ nói.

Người kia, trông rất giống Đường Bảo, nhìn hắn mà không nói nên lời một lúc, sững sờ trước dáng vẻ dửng dưng của hắn về tình trạng của mình.

Nhưng điều đó khá rõ ràng phải không?

Cảm thấy có gì đó không ổn, y bảo vị khách của mình ngồi xuống, còn bản thân thì đi lấy đồ.

Được rồi. Đã đến lúc xác nhận xem mọi chuyện có đúng như hắn nghĩ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com