Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất định phải trả lại đó (3)

Trong tông môn hôm nay lại có chút ồn ào. Nguyên nhân, tất nhiên, là vì vị Ám Tôn ghé thăm lần thứ hai trong tháng này.

Đường Bảo đứng trước mặt chưởng môn nhân, từ tay áo rút ra mấy vật gì đó rồi ném lên bàn. Tất cả đều rơi xuống ngay ngắn, gọn gàng đến mức gần như khiến người ta phải thán phục. Có khoảng cái bốn túi được buộc kín.

Thanh Vấn chẳng hề tỏ vẻ vui mừng, chỉ ngồi nguyên tại chỗ, hai tay khoanh lại. Chưa cần chưởng môn nhân mở lời, Thanh Tân đã tiến đến gần, tháo dây mở chiếc túi gần nhất để kiểm tra. Hắn khẽ nheo mắt.

Bên trong là vàng chất đầy, gần như tràn ra ngoài. Tên ăn mày nào mà thấy được cảnh này chắc lòa mắt mất thôi. Mà đó mới chỉ là một trong bốn túi Đường Bảo mang đến!

Tuy nhiên, hai đệ tử Hoa Sơn vẫn không hề di chuyển. Quả không hổ danh là đệ tử đạo môn, tâm chẳng dao động trước phú quý!

"Thưa Chưởng môn nhân!" Đường Bảo nghiêm giọng, cúi đầu bày tỏ hết mức cung kính. Y không hề nao núng trước sự lãnh đạm kia. "Ta đến xin ngài cho phép ta được cầu thân với Đại huynh!"

"Ra ngoài."

"Nhưng—"

"Ngươi nghĩ bấy nhiêu là đủ để mang sư đệ của ta ra khỏi bổn môn sao?" Thanh Vấn cười nhạt, vẻ điềm đạm nhưng áp lực bức người. Khoảnh khắc ấy, ông cho thấy lí do vì sao ông được là Đại Hiền Kiếm và là chưởng môn nhân của Hoa Sơn. "Ô hô, Đường môn dạo này quả thực ăn nên làm ra, đến mức tưởng chỉ cần vung tiền là có thể mang người của chúng ta đi."

Đường Bảo khẽ lắc đầu.

"Ngài nhầm rồi, chưởng môn nhân."

"Ồ?"

"Ta không định dùng tiền mua người. Đây chỉ là tiền sính lễ ứng trước thôi."

"..."

Thanh Vấn bật ra một tiếng cười khan.

"Ngươi..."

Đường Bảo nở nụ cười đắc thắng, tin chắc lần này mình nắm thế thượng phong. Nhưng y lại không để ý thấy Thanh Tân khẽ lắc đầu lui nhanh về phía góc phòng, như thể muốn tránh xa hiện trường càng sớm càng tốt.

Đột nhiên, chưởng môn đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, Đường Bảo dường như thấy hình ảnh Đạo sĩ sư huynh chồng lên người đang đứng trước mặt mình.

"Vậy là ngươi đến đây tay không sao?"

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương y.

Này... chẳng phải người ta vẫn đồn rằng chưởng môn nhân Hoa Sơn có tính nhẫn nại kinh người, dẫu có bao nhiêu trò hèn hạ cũng không lay động được tâm ông ấy sao?

Cớ sao... giờ đây người trước mặt lại nhìn Đường Bảo như thể chỉ muốn kết liễu y ngay tại chỗ?

"Cái đó— không phải—"

"Hay ngươi cho rằng chỉ vài câu nói suông là đủ để xin người của chúng ta?"

"...Chưởng môn nhân..."

"Trước hết..." Thanh Vấn lạnh giọng tiếp lời, ánh mắt lóe lên tia sắc bén khi ông vào thế. Chính khoảnh khắc đó, Đường Bảo mới hiểu ra cái gã điên khùng kia rốt cuộc học cái thói đó ở đâu. – "Để ta sửa lại cái tính ngông cuồng của ngươi."

Thanh Tân, kẻ đã khôn ngoan chuồn ra ngoài ngay khi linh cảm có chuyện chẳng lành, chỉ quay lại khi chắc chắn mọi thứ đã yên ổn. Hắn hoàn toàn tin rằng, dù cảnh tượng trước khi rời đi có kinh hoàng đến đâu, thì Ám Tôn cũng sẽ không gặp nguy hiểm về thể xác. Từ khóa ở đây là 'thể xác'.

Quả nhiên, khi đẩy cửa bước vào, Đường Bảo đang ngồi ủ rũ trên ghế, vẻ mặt thất thần nhưng không dính một vết trầy. Hiển nhiên vừa bị mắng cho một trận nên thân.

Thật ra chuyện này có chút buồn cười. Bởi vì chính người này là kẻ đến hỏi trước, nên Thanh Vấn mới nhất quyết 'trò chuyện' với y khi ngay cả sư đệ mình còn chưa hay biết chuyện. Nhưng nếu là Thanh Minh mở lời trước, có lẽ ông sẽ chẳng mảy may để tâm, chỉ chúc phúc cho sư đệ mình mà thôi. Đó là mức độ quan tâm thật sự của ông dành cho tên rắc rối đó.

Chỉ khổ là người đến đây lại là Đường Bảo. Dù y hỏi sớm hay muộn, kết quả vẫn là bị ăn chửi. Điều quan trọng ở đây là người mà chưởng môn nhân đang nói chuyện là ai.

Căn phòng vẫn im phăng phắc, chỉ có tiếng hắn lục đục chuẩn bị trà. Thanh Vấn đã quay trở lại chỗ ngồi, đôi mắt nheo hẹp lặng lẽ dán chặt vào Đường Trưởng lão, còn Đường Bảo thì chẳng dám ngẩng đầu, chỉ ngồi yên lặng một chỗ. Y lo nếu mình dám mở miệng cãi lại, e rằng cơ hội sẽ mất sạch.

Aigoo, Đại huynh ơi! Sao huynh lại nghe lời sư huynh và sư đệ của mình như vậy chứ! Ack!! Sao mà trắc trở quá!

Y sợ rằng nếu hai người kia bảo Thanh Minh đừng qua lại với y nữa, thì cho dù Thanh Minh có ấm ức kêu than vài ngày, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Chỉ còn vang vọng tiếng bước chân và tiếng nước sôi sùng sục. Một lát sau, Thanh Tân quay lại, đặt một tách trà trước mặt hai người, rồi kéo ghế ngồi cạnh sư huynh mình, tự rót cho mình một tách.

"Giờ thì," hắn lên tiếng, nắm quyền kiểm soát cuộc trò chuyện. "Mọi người bình tĩnh cả rồi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng."

Đường Bảo ngẩng đầu, nhận ra sự có mặt của Thanh Tân cũng là cơ hội của mình.

Nhưng người kia lại nhìn y với ánh mắt phán xét hệt như chưởng môn nhân. Ơ? Này, Đạo sĩ sư huynh! Sao đệ lại có cảm giác như cả tông môn của huynh hiện giờ đều ghét đệ vậy? Đệ có làm gì sai đâu mà?

Đáng tiếc là Thanh Minh không có mặt ở đây để trả lời.

"..."

"Ngươi phải chứng minh mình xứng đáng chứ, đúng không?" Thanh Tân mỉm cười với y. "Ý ta là, xứng đáng làm đạo lữ của sư huynh ta."

Không, điên mất thôi! Cớ gì mà cả ba người này đều cười giống hệt nhau vậy!? Chỉ cần thấy thôi đã khiến sống lưng y lạnh buốt!

Bản năng khiến y thò tay vào áo, chuẩn bị chiến đấu. Đó chính là gương mặt mà Thanh Minh hay mang mỗi khi hứng thú lúc tỉ thí — báo hiệu phía trước là một biển đau thương.

Nhưng cuối cùng, y vẫn ngồi yên, ánh mắt kiên định.

"Tất nhiên."

"Tốt."

...Chỉ là có lẽ y nên cân nhắc kỹ hơn trước khi gật đầu nhanh như vậy.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Đường Bảo đã mất cả ngày chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc vặt ở Hoa Sơn.

Đến cả mấy việc vốn giao cho đệ tử đời ba mà y cũng bị bắt làm. Có vẻ từ các trưởng lão đến đệ tử đời hai đều đã được thông báo chuyện của y, nên hễ cứ thấy y rảnh rỗi là vui vẻ giao cho y mấy việc trời ơi đất hỡi.

Không, điên mất thôi! Tìm đâu ra nơi nào mà cả tông môn lại có thể sai bảo Ám Tôn như đầy tớ thế này chứ?

Thậm chí y còn bị sai xuống núi mang quà của các sư huynh đệ cho Ngô Đa Huệ. Nàng hỏi sao trong tất cả mọi người lại là y đến gõ cửa. Ban đầu y còn lưỡng lự không biết có nên nói thật không, nhưng sau khi nghĩ ngợi hơi lâu một chút, hình như nàng đã đoán ra và hiểu ngay vì sao y lại chạy đi chạy lại thê thảm thế này.

Ngô Đa Huệ nhìn y kỹ hơn rồi nheo mắt lại.

"Vậy đúng là ngươi thật sao?"

Phu quân nàng thì lại có vẻ choáng ngợp vì trong vòng một tuần mà đã được hai nhân vật kiệt xuất ghé nhà, và nhờ anh mà nàng mới chịu thôi săm soi Đường Bảo. Thay vào đó, Ngô Đa Huệ quay lưng, phẩy tay như xua đuổi rồi nói, "Thôi kệ. Dù sao cũng là quyết định của sư huynh mà."

Sau đó, khi y trở về và hỏi vì sao từ lúc y đến tới giờ chẳng thấy tăm hơi Đạo sĩ sư huynh đâu, bọn họ mới nói rằng Thanh Minh vốn chẳng có mặt ở tông môn suốt thời gian qua.

Thanh Minh từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi cười y, hoàn toàn không nghĩ đến việc Đường Bảo đến là để xin phép được cầu thân với hắn. Trong mắt Thanh Minh, tất cả những chuyện y chịu đựng đều chỉ là để được đi chơi cùng hắn.

"Cái đó chẳng buồn cười chút nào!" Đường Bảo bực dọc kêu lên, phồng má, khoanh tay lại. "Đệ mất cả một ngày bị người ta sai vặt! Phiền chết đi được!"

Người đối diện cố nén cười, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười nhạt khi nhìn nam nhân mặc y phục xanh. "Họ bắt đệ làm mấy việc vặt của Hoa Sơn cơ đấy."

"Uầy... đừng nhắc lại nữa, Đại huynh... Cái lão chưởng môn nhân chết tiệt đó... Đại Hiền cái khỉ gì chứ... phì!"

Kiếm sĩ khựng lại, nheo mắt đầy nguy hiểm. "Yah, hình như ta nghe nhầm rồi thì phải? Đệ vừa mới chửi sư huynh ta à?"

"À? Hahaha... chắc là Đại huynh nghe nhầm rồi đấy."

"Thật sao?"

"Thật mà! Thật trăm phần trăm luôn!"

Thanh Minh trông vẫn chưa tin y, nên Đường Bảo vội vàng gắp từng miếng thịt, chất đống vào bát của hắn. Thanh Minh nhìn xuống, hài lòng, quên béng luôn chuyện vừa rồi mà gắp ăn hết sạch trong nháy mắt.

Đường Bảo thở dài một hơi.

"Dù sao thì... đệ thật sự không hiểu vì sao chúng ta lại ở đây. Đạo sĩ sư huynh bị phái đi xa Hoa Sơn thế này để làm gì vậy?"

"À? Đệ tới đây mà còn không biết à?"

"Đệ vội vã tới đây vì nhớ Đại huynh thôi. Chẳng lẽ huynh không nhớ tiểu đệ của mình sao?"

"Tiểu tử, đệ chẳng đáng yêu chút nào. Dẹp cái giọng đó đi."

Đường Bảo bật cười trước câu đáp, nhưng y vốn đã đoán trước được phản ứng này. Tiếng đũa chạm vào bát vang lên lách cách, chiếc bát vừa mới đầy ắp thịt giờ đã sạch trơn như chưa từng có gì trong đó. Giờ trên mặt Thanh Minh là một cái nhíu mày, đang trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi kia.

"Vài ngày trước, chưởng môn sư huynh nhận được báo cáo từ Cái Bang."

"Ồ?"

Thấy tình hình trở nên nghiêm túc hơn, Đường Bảo lập tức xóa nụ cười trêu chọc trên mặt, tập trung tâm trí để lắng nghe.

"Huynh ấy bảo ta đọc qua vì thấy có chút bất an. Họ nói đây không phải lần đầu loại báo cáo này được gửi đến."

"Chuyện gì vậy?"

"Có vài tên không rõ lai lịch gây rối quanh khu vực này. Những nhân chứng ít ỏi ta tìm được nói rằng chúng dùng một loại võ công kỳ quái, chẳng giống bất kỳ thứ gì mà bọn Tà phái từng sử dụng trước đây."

"Võ công vô danh sao?" Đường Bảo nhíu mày lo lắng. "À mà, nếu là mấy báo cáo kỳ quặc về khu này, trước khi đệ đến Thiểm Tây cũng có nghe Gia chủ nhắc đến. Hắn còn bảo đệ tiện thể điều tra thử, nhưng đệ đã chạy mất."

Thanh Minh nhìn y không tin nổi. "Đệ chạy?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"...Trên Hoa Sơn có chuyện quan trọng hơn cần làm."

Ơ? Đi xin phép để được chơi với hắn thì quan trọng ở chỗ nào? Vốn dĩ tên này thích đến thì đến, thích đi thì đi mà? Nghĩ kỹ lại thì, tại sao y còn phải đi xin phép sư huynh và sư đệ hắn làm gì khi từ trước đến giờ cả hai vẫn luôn mặc định cho qua?

Tiểu tử này càng ngày càng khó hiểu...

"Vậy lần này đệ có giúp điều tra không?"

"Đại huynh đang làm thì đệ đâu có lý do gì không theo cùng."

"Được rồi, tùy đệ."

Thanh Minh nhìn y chăm chú, bỗng im bặt. Hành động đó khiến Đường Bảo bối rối, nên y cũng ngậm miệng, nhìn lại kiếm sĩ với một nụ cười gượng gạo.

"Đại huynh?"

"Hừm." Người kia không trả lời mà chỉ lắc đầu. "Có lẽ đệ cũng có thể hữu ích."

"Hả? Ý huynh là sao?"

"Ăn nhanh lên, ta sẽ cho đệ thấy."

Giọng điệu nghiêm trọng của Kiếm Tôn làm Đường Bảo hiểu ngay rằng có chuyện khác đang xảy ra. Vẻ mặt y trở nên cứng lại, vội vàng ăn hết phần của mình theo lời dặn.

Cả hai cùng đứng dậy, và lần này Thanh Minh phá lệ, chủ động trả tiền. Chỉ đến khi chủ quán chạy đến nhận tiền, họ mới rời khỏi quán.

Lúc đó thị trấn đã khá đông đúc. Thật khó tin là nơi nhộn nhịp như thế này lại đang ẩn chứa rắc rối đâu đó. Đường Bảo cẩn thận quan sát dòng người qua lại trước khi họ đi khuất.

Thanh Minh, để ý thấy hành động của y, liền chia sẻ những gì mình biết cho đến lúc này.

"Người dân ở đây mất cảnh giác vì nghĩ rằng các môn phái xung quanh sẽ đủ sức giải quyết vấn đề. Không phải là họ không biết, mà họ cố tình phớt lờ nhờ sự an tâm đó."

Người kia bật cười khi nghe vậy. "Chà, đệ không nghĩ môn phái gần đây mạnh như họ tưởng, nếu phải nhờ đến Bang Cái phái người đến giúp."

"Tên ngốc này, đừng nói to như thế. Muốn gây hoang mang à?"

"Đừng lo, Đại huynh. Đệ đảm bảo chỉ có hai ta nghe thấy."

Thanh Minh chỉ đảo mắt đáp lại.

Cả hai tiếp tục bước đi, và những nơi họ đi qua chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấy rắc rối đang diễn ra. Tuy nhiên, Đường Bảo nhận ra rằng càng đi sâu, số người qua lại càng thưa thớt.

Y cau mày khi nhận ra cảnh tượng trước mắt đang thay đổi từng chút một. Không khí dần yên ắng, và những người họ bắt gặp trông nghiêm nghị hơn hẳn so với khu vực sôi động lúc nãy.

"Đấy, ta đã nói rồi mà," Thanh Minh lẩm bẩm khi thấy vẻ mặt của Đường Bảo.

Lát sau, họ dừng bước trước một căn nhà lớn. Từ chỗ đứng có thể thấy cửa sổ đang hé mở để đón gió. Khu vực xung quanh hầu như không một bóng người, trong không khí còn thoang thoảng một mùi gì đó khiến Đường Bảo nhận ra bên trong chắc chắn có chuyện không ổn.

"Chỗ này sao?" y hỏi.

"Chỉ là một phần thôi."

Thanh Minh bước lên trước, gõ cửa với vẻ gấp gáp. Khác hẳn bộ dạng ung dung thường ngày, sự nghiêm túc này đủ khiến Đường Bảo cảnh giác.

Không lâu sau, cửa kẽo kẹt mở, một nữ nhân ló đầu ra. Quầng thâm hằn rõ dưới mắt, ánh nhìn mệt mỏi cho thấy cô đã nhiều ngày chưa được ngủ tử tế. Cô nhận ra Thanh Minh, nhưng khựng lại khi thấy người đứng phía sau.

"Đó là..."

"Người của Đường môn," Thanh Minh đáp gọn.

Nghe vậy, mắt cô mở to, vội vàng mở cửa rộng cho hai người bước vào. Thanh Minh quay lại liếc Đường Bảo.

"Vào rồi thì đừng có vô dụng đấy."

"Ây, Đại huynh, đừng nghiêm trọng thế," Đường Bảo khẽ than. "Giờ đệ thấy hơi áp lực rồi đấy."

"Đường môn mà cũng áp lực? Chẳng phải mấy người luôn khoe khoang về y thuật của mình sao ?"

À? Thì ra là chuyện này à?

Đường Bảo liền sáng mắt lên. Ban đầu y còn lo đây là chuyện về võ công, mà ngay cả Đại huynh cũng bó tay thì y biết nói gì nữa. Nhưng nếu chuyện liên quan đến y thuật, bệnh tật thì đúng rồi! Y hẳn là người phù hợp nhất để đến chỗ này! Dù chuyên về ám khí, nhưng y không bỏ qua các lĩnh vực khác của gia môn.

Họ bước vào nhà, theo nữ nhân đi qua những hành lang tối tăm. Đường Bảo lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách, thầm nhận xét.

Họ đang chăm sóc một người bệnh trong cái nơi tồi tàn này sao? Y cho là việc họ được hít thở không khí trong lành cũng tốt, nghĩ đến những ô cửa sổ mở toang, nhưng cảm giác u ám vẫn đè nặng.

Họ tiến đến căn phòng sâu nhất trong nhà. Nữ nhân mở cửa dẫn họ vào, để họ có thể nhìn rõ bên trong.

"Điều này..."

Điều đầu tiên đáng chú ý là mùi trong đó. Mùi máu, mủ hôi thối nồng nặc đến mức ngay cả những người quen đao kiếm và độc dược như họ cũng nhăn mặt khi ngửi phải. Cảm giác cái mùi ấy đã tồn tại có thể là vài ngày hoặc vài tuần rồi.

Người bên trong cũng chẳng khá hơn. Chỉ có ba người, hai người trong số đó đã bất tỉnh. Người thứ ba lặng lẽ nhìn họ, không dám nhúc nhích nhiều. Ngay chỗ hắn ngồi là một vũng máu.

"Aigoo, lại ho ra nhiều máu nữa rồi!" Nữ nhân hốt hoảng chạy đến, lập tức kiểm tra nhiệt độ của người đó.

Ánh mắt Đường Bảo dán chặt vào vầng trán của hắn, nơi xuất hiện thứ mà chưa từng có căn bệnh nào gây ra trước đây.

"Đốm đỏ?"

Thanh Minh khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Thực ra hai người kia cũng bị như vậy. Nữ nhân kia nói họ đã hôn mê nhiều ngày rồi."

"Làm sao họ bị như vậy?"

"Theo những gì ta biết, có vẻ họ từng tiếp xúc với nhóm người kỳ lạ dùng võ công quái dị. Mất vài ngày thì người đầu tiên mới gục xuống vì chảy máu mũi, nhưng trước đó thì sức lực đã yếu hẳn."

Những triệu chứng này hoàn toàn không khớp với bất kỳ bệnh nào mà y từng biết. Hàng lông mày y càng nhíu chặt hơn.

"Chỉ có mấy người này thôi sao?"

"Không."

"Hả? Nghĩa là bên ngoài còn người bệnh khác? Đáng ra phải cách ly ngay lập tức mới đúng, vì chưa chắc đã không lây nhiễm."

"Không phải. Chỉ có một người nữa thôi."

"Hả?"

"Người đó đã qua đời đêm qua."

Câu nói cuối không phải do nữ nhân hay kiếm sĩ thốt ra, mà từ nam nhân vẫn dán mắt nhìn họ từ khi họ bước vào.

"Ngươi là y sư sao?"

Đường Bảo quay sang nhìn hắn, môi mím chặt. "Đúng vậy. Ngươi nói người kia đã chết sao?"

"Cái đó—" Nữ nhân liếc nhìn những kẻ đang hôn mê trong phòng, "Chớ nói vậy."

"Không, đó là sự thật," Người kia lắc đầu đáp, "Chẳng mấy chốc sẽ tới lượt hai người này, rồi đến ta."

Lời nói u ám ấy khiến không khí chùng xuống.

Đường Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét. Y chẳng ưa chút nào cái giọng điệu đã sớm buông bỏ hy vọng chữa trị ấy. Bệnh còn chưa rõ nguyên nhân, sao lại có thể giữ thái độ như vậy khi đang dưỡng thương?

Y quay sang Thanh Minh.

"Đại huynh, đệ thấy không giúp được gã này rồi."

"Hả? Khi nãy còn khoác lác lắm mà, giờ chỉ nói được vậy thôi à? Đệ còn chưa làm gì cơ mà?"

"Không, nhưng hắn vốn đâu có muốn chữa! Nhìn thái độ đó xem!"

"Đệ nói gì thế hả? Có y sư nào lại bỏ mặc bệnh nhân không? Muốn ta đánh đệ à?!"

"Aiyahh, Đại huynh! Đệ hiểu rồi, nên xin bình tĩnh lại đi!"

Đường Bảo lại quay sang người kia, mắt ánh lên tia giận dữ. Có lẽ không nên đe dọa bệnh nhân, nhưng thật tình y cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp, nếu không phải đang có Đại huynh ở đây. Hơn nữa, vụ này chắc chắn có liên quan đến rắc rối mà mọi người bàn tán suốt mấy tuần qua.

Y khẽ thở dài, vén tay áo, miễn cưỡng quỳ xuống bắt mạch cho kẻ nọ, vừa làm vừa ghi nhớ mọi chi tiết cần báo cáo sau này.

Thanh Minh quay người rời khỏi phòng, hẳn là để dò xét xung quanh, mong tìm được thêm manh mối.

Hy vọng chuyện này không trở nên nghiêm trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com