Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hừm..

Hình như bên trong đang đánh nhau nhỉ?

"À thưa, ngài là ai vậy ạ..?" Một người canh gác cửa ở đó lên tiếng hỏi.

"..."

"Mở cửa." Y trầm giọng nói.

"N-nhưng..-"

"Ta bảo mở cửa." Ây da, khó chịu thật đấy.. Đã bảo mở cửa cho ta vào mà tên này cứ bị gì ấy.. Đại huynh mà ở đây chắc chắn hắn đã bị cho ăn đập vì tội lề mề rồi.

"Vâng!" Tên đấy cũng chẳng dám chậm chạp mà mở cửa cho y vào.

Uầy, đánh nhau thật này!

Hửm? Tên nhóc kia có vẻ giống đại huynh phết.

Vì những người xung quanh đang tập trung vào trận chiến của Đường Quân Nhạc và Thanh Minh nên cũng không để ý là có người vào.

Ngay lúc ấy, Thanh Minh đã thành công chém vào vai Đường Quân Nhạc.

Đường Bá cũng bắt thời cơ mà đánh lén hắn thì đột nhiên..

Keeng!

Tiếng phi đao va chạm vào nhau khiến mọi người dời sự chú ý sang Đường Bảo.

'.. Ai đây..?'. Nhóm Bạch Thiên liền tự đặt câu hỏi trong lòng.

"Ôi trời... Ta chỉ lơ là một chút mà đã xảy ra một đống chuyện cho ta xử lí rồi à..?" Đường Bảo không nói không rằng mà liền tỏa sát khí đe dọa những người xung quanh..

"N-ngài Ám Tôn!" Đường Quân Nhạc lắp bắp lên tiếng, tại sao Ám Tôn lại ở đây? Không phải hôm qua Đường Quân Nhạc đã bảo cứ để cho ông xử lí rồi sao?? Còn nữa, chắc chắn lúc nãy y đã thấy Đường Bá đánh lén Hoa Sơn Thần Long. Đối với y, hành động này không thể tha thứ. Hậu quả sẽ không thể lường trước được!

Trong mắt những người khác, đó là một người có mái tóc trắng dài cùng với cây trâm màu hoa mai. Bên mắt phải có vẻ bị thương nên đã che đi. Dù vậy thì cũng không thể coi thường kẻ này!

Vậy mà đấy chính là Ám Tôn, kẻ đã sống sót sau trận chiến 100 năm trước! Có thể coi như y là người lớn tuổi nhất Trung nguyên và cũng là người mạnh nhất.

Còn y thì sao? Y chỉ chăm chăm nhìn vào Thanh Minh. Và Thanh Minh cũng vậy, cả hai nhìn nhau một lúc rồi Đường Bảo liền quay sang phía Đường Bá. Kẻ đang run rẩy từ nãy đến giờ..

"Ngươi.."

"V-vâng!" Đường Bá hoảng loạn lên tiếng.

"Tí nữa về Đường Môn ta sẽ xử lí ngươi sau, còn Đường Quân Nhạc giải thích tình hình cho ta.."

"Vâng.. Thưa ngài Ám Tôn.." Đường Quân Nhạc cũng chỉ biết run rẩy làm theo lời y. Sau chuyện này, Đường Bá gặp phải chuyện khủng khiếp gì ông cũng không thể nghĩ tới..

.

.

.

.

.

.
"Hừm.. Và đấy là lí do ngươi đánh nhau với Hoa Sơn Thần Long...?"

"Vâng.."

"Và thua..?"

"... Vâng.."

"Chậc!" Mệt thật đấy, lại thêm đống chuyện..

Đường Quân Nhạc thấy Đường Bảo khó chịu thì đã sợ còn lo lắng hơn. Giờ nhìn Đường Quân Nhạc với y chả khác gì con kiến đứng trước voi..

"Cơ mà chuyện Đường Bá xen vào trận đấu thì chắc chắn không thể bỏ qua rồi nhỉ?

Vậy thì, Hoa Sơn Thần Long."

Thanh Minh thấy y nhắc đến mình thì cũng giật mình. Mẹ nó, giờ nhìn nết tên khốn này khác hẳn với ngày xưa. Chả giống chút nào..

Thì cũng đúng mà... Trước đây người ta nhìn vào chỉ thấy mỗi một Ám Tôn luôn lạnh lùng với xung quanh.. Chứ cạnh Thanh Minh một cái đi ha, hóa trẻ trâu liền! Suốt ngày mè nheo với hắn xong cái danh Ám Tôn vứt đi đâu chả biết. Hắn chỉ gặp Ám Tôn lúc lần đầu gặp mặt thôi. Đối với Thanh Minh, người luôn tỏ vẻ ngứa đòn, hay nói mấy câu trêu chọc hắn, làm vỡ bình rượu, và cùng hắn đập vỡ đầu mấy tên Tông Nam là Đường Bảo. Giờ hắn mới được gặp Ám Tôn.. Thì ai biết đâu, tại Đần Bảo(?) cứ làm mấy trò trẻ trâu làm gì không biết, khiến Thanh Minh quên luôn y là Ám Tôn..

"Chúng ta nói chuyện riêng chút nhé, về chuyện đền bù tổn thất và chuyện ngươi biết bí mật của Đường gia thôi ấy mà." Y híp mắt lại cười cười nhấn mạnh vế sau như thể để nhắc nhở rằng nếu hắn không đưa ra lí do thích đáng thì Thanh Minh sẽ biến thành cái xác lạnh luôn vậy..

"Được thôi.."

"Giờ thì chúng ta đến Đường môn thôi nhỉ, Hoa Sơn Thần Long.."



________________________
Uầy, tự dưng thấy mình chăm vãiii

Thích cái vibe này cựcc (/▽\*)。o○♡
Ai cần tên tác giả cứ nói, tranh nào tôi để vào truyện là tôi có hết😉✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com