Cởi y phục ra!
Hai tuần kết thúc, tui đã quay trở lại rùi nỳ!!!
Ai nhớ tui hong?.
___________
A... Không gian hơi lạ nhỉ?.
Chiêu Kiệt thấy không gian hơi trầm mặt liền quay sang nhìn Bạch Thiên cầu cứu.
' Sư thúc! Mau nói gì đi!!!! '.
' Chết tiệt! Ta nói được gì chứ? ' Bạch Thiên trừng mắt đáp lại.
Không chỉ ngũ kiếm cảm thấy ngột ngạt, mà trên thuyền ai ai hầu như cũng như thế. À... Trừ hai con người kia.
" Đại huynh, đừng uống rượu, huynh còn bị thương " Đường Bảo chặn lấy bình rượu Thanh Minh cầm mà ngăn cản.
" Ta muốn uống ".
" Không được! " y kiên quyết.
" Một ngụm thôi".
" Một giọt cũng không được! ".
" Vậy ta liế-... ".
" Không được liếm! " y giật lấy bình rượu mà ném sang cho Bạch Thiên.
" Mau cất nó đi! ".
" À, được... " Bạch Thiên chậm chạp đáp lại.
" Đệ mới trở về mà định quản ta sao? ".
" Sao? Huynh ý kiến gì à? " y trừng mắt.
" ... " Được, đệ sống lại, ta không nên chấp nhặt với đệ! Đệ thắng! Đệ muốn làm gì thì làm!.
" Hừ! " Thanh Minh giận dỗi quay đi.
"À...ừm... Các hạ... " Bạch Thiên bị những người khác nhìn chầm chầm mà khó khăn mở miệng.
" Các hạ với Thanh Minh sư điệt có quen biết từ lâu rồi sao? ".
Mọi người nghe Bạch Thiên hỏi mà tất cả cùng gật gật đầu!.
Đây là điều mà họ muốn biết a!.
" Ừ " Đường Bảo không nhìn Bạch Thiên mà đáp, y lo lấy thảo dược bôi cho đại huynh của mình rồi a~.
" Vậy... " Chiêu Kiệt muốn hỏi gì đó liền bị Thanh Minh cắt ngang.
" Tên này... Về Đường Môn lúc nào? " Thanh Minh nhìn Đường Bá đang ngồi kế Nam Cung Độ Huy mà hỏi.
" A, Ám... Khụ... Đường Bảo được gia môn nhận lại vào ba năm trước ạ, lúc Hoa Sơn phong bế sơn môn được một hai tháng gì đó " Đường Bá cung kính mà đáp.
" Sao lại về được? ".
" Y chạy tới Đường Môn nói mình là con cháu Đường Gia ".
"... Chỉ như thế? ".
" Vâng, sau khi xác nhận thì đã được giữ lại".
" Ừm... " Thanh Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Nhưng bên kia, Đường Tiểu Tiểu huých tay Đường Bá nhỏ giọng hỏi.
" Ai vậy ca ca? Sao huynh dè dặt quá vậy? ".
" Là người ta không chọc nổi và muội cũng vậy ".
"...".
" Muội chỉ cần biết, y là người Đường Môn mà muội không nên đụng vào, đặc biệt là đừng để y nổi giận! ".
" Sao vậy? Người này nhìn tuổi còn nhỏ hơn muội mà địa vị lại cao thế sao? ".
" Ừ, rất cao".
" So với phụ thân thì sao? ".
" Cao hơn rất nhiều ".
"..."
"..." Hai đứa nhóc này! Ta nghe cả đó!.
Những người cường giả tai ai mà không thính, nghe không hết một câu cũng hiểu hết tám phần mười.
" Vậy sao người mới tới ba năm mà nội lực thâm hậu hơn cả Đường huynh vậy? ".
" Là người không nên so với quái vật, Nam Cung huynh hiểu không? " Đường Bá đáp.
" Như Thanh Minh đạo trưởng sao? "
"... " Huynh hỏi ta, ta biết hỏi ai? Hai lão quái vật đó thì làm sao ta biết được?.
" Ba năm sao? " Nhuận Tông lầm bầm.
" Ba năm? " Thanh Minh nhắc lại làm mọi người giật nảy mình.
Bộp!
Thanh Minh nắm lấy cổ tay Đường Bảo mà bắt mạch.
Nội lực so với hắn chỉ bằng hoặc hơn chứ không kém!.
' Khoan đã, Đường Môn ta đã lấy Thiên Độc Đan rồi mà? Nếu đệ ấy có ăn đan dược khác thì nội lực không tăng nhanh như thế! ' Thanh Minh vừa suy ngẫm vừa trừng mắt nhìn y.
Đường Bảo thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Thanh Minh liền chột dạ rụt tay về.
" Khụ, mau nghỉ ngơi thôi, sắp tới trận chiến sẽ khó khăn lắm đó " y đánh chủ ý dời sang việc khác.
" Mau ngủ thôi, nguyên ngày nay mệt cả rồ- Khụ... ".
Y đang nói thì bị Thanh Minh vươn tay muốn chộp lấy cổ liền theo phản xạ rụt người về không quên đánh chưởng lại.
Thanh Minh chịu một chưởng của Đường Bảo liền vị lùi xa vài trượng.
" Đại... Đại huynh, ta không cố ý... " Đường Bảo hoảng hốt giải thích.
" Chỉ là huynh tự nhiên hành động nên ta chỉ theo phản ứng cơ thể đáp trả thôi".
" Cởi... ".
" Hả? " Đường Bảo hỏi lại.
" Cởi y phục ra! " Thanh Minh trừng mắt.
"..." Không gian như đông cứng lại.
Mọi người bị tiếng động làm ồn cũng chú ý qua.
" Tên điên này... " Bạch Thiên đau dạ dày mà nghiến răng nói.
" Điên! " Lưu Lê Tuyết cũng chậm rãi mắng theo.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh mà nhìn họ.
Đường Bảo gương mặt chột dạ mà quay đi, không quên mắng những người khác.
" Các ngươi nhiều chuyện làm gì! Mau nghỉ ngơi đi! ".
' Các người ồn ào thế, bọn ta sao nghỉ ngơi được! ' mọi người thầm than trong lòng nhưng không dám lên tiếng.
Bốp!
Thanh Minh giương tay đánh tới, Đường Bảo theo đó né đi.
" Ặc, đại huynh... Ta bình thường mà, không hề bị thương gì hết... " y nói.
" Ta bảo, cởi y phục ra!! " Thanh Minh gằng giọng.
" Sư thúc! Túm y lại cho ta! " Thanh Minh quay sang quát ngũ kiếm.
" Sư thúc... Làm sao đây? " Nhuận Tông nhìn Bạch Thiên nói.
" Làm gì nữa, mặc dù không biết nó định làm gì, nhưng giúp nó thôi! " Bạch Thiên đáp.
Và thế rồi ngũ kiếm cũng lao đến muốn bắt lấy người về cho Thanh Minh, nhưng y hoàn toàn né tránh toàn bộ.
" Chết tiệt! Tên Đường Bá kia! Còn không mau tới giúp ta? " .
Đường Bá làm lơ mà quay đi.
" Huynh không giúp sao? " Nam Cung Độ Huy bên cạnh thắc mắc.
" Gia chủ đã nói, y rất quan trọng ".
" Phải, ta thấy mà, Đường Môn rất coi trọng y".
" Nhưng phụ thân ta coi trọng Thanh Minh đạo trưởng hơn".
"...".
Nam Cung Độ Huy câm nín.
Bộp!.
Thanh Minh thành công túm lấy ngoại bào của Đường Bảo mà cởi ra.
" Đại huynh!! " y nhanh chóng muốn túm lại thì bị Bạch Thiên và Chiêu Kiệt hai bên trái phải ghìm chặt.
"..."
Ngoại bào bị Thanh Minh ném sang cho Lâm Tố Bính, hắn thẳng thừng đưa tay vạch y phục y ra mà xem xét.
Mọi người bên cạnh hóng chuyện mà không khỏi sợ hãi lùi lại.
Ngũ kiếm nhìn thấy cũng giật mình buông tay.
Trên người Đường Bảo đen đen tím tím gần như bao trọn cả cơ thể, trên người vết thương chồng vết thương. Không phải do vết chém hay phi đao, nó như một thứ nguy hiểm khác tạo nên.
Nếu nhìn kỹ một chút, vết thương không chỉ do ' vật ' gây nên mà còn có cả ' động vật ' nữa.
Vết rắn cắn không chỉ một mà hơn mấy chục vết khắp người y, hơn mấy vết màu đỏ xẫm, xem ra là chỉ mới bị cắn cách đây không lâu còn lại là những vết thương cũ đang đóng vảy và làm thành xẹo.
Đường Bảo được thả tự do nhanh chóng chỉnh lại y phục.
" Không sao cả mà, người Đường môn cơ thể kháng độc, huynh đừng lo " Đường Bảo nhẹ giọng an ủi Thanh Minh.
" Cơ thể đệ, đệ biết, đệ ổn mà ".
" Ám Không Vực? " Thanh Minh lạnh giọng nói.
Đường Bảo thấy Thanh Minh tức giận liền ngoan ngoãn quỳ xuống.
" Vâng ".
" Mấy lần?".
Đường Bảo run rẩy đưa ba ngón tay lên.
" Mới ba lần? ".
" Ba lần nữa tròn hai mươi... ".
Bốp!
Thanh Minh đấm thẳng vào đầu Đường Bảo mà mắng.
" Tên điên này! Đệ chán sống sao!!! Hai mươi lần!!! Đệ mà mèo tinh à? Chín cái mạng sao??? ".
" Khụ... Chỉ mới có mười bảy...! ".
" Mười bảy thì sao? Có mười bảy thì không có hai mươi à? ".
" Vâng... Đệ sai rồi... " Đường Bảo thành thành thật thật mà nhận lỗi.
" Thiên Độc Đan? " Gương mặt Thanh Minh vô cùng nhăn nhó mà hỏi.
" Vâng ".
" Bao viên? ".
Đường bảo dơ tay ba ngón lên nhìn .
" Ba viên? ".
" Vâng? ".
" Thiên Độc Đan? " Đường Bá hét lên.
" Đường Môn hiện tại đang tạo lại Thiên Độc Đan nhưng chỉ bán thành phẩm! Ngài lấy đâu ra ba viên? ".
" Hửm? " Thanh Minh trừng mắt nhìn y.
" Bán thành phẩm? ".
" S... " Đường Bảo lí nhí trả lời.
" Nói to lên! ".
" Sáu phế phẩm ( 3/10 Thiên Độc Đan) , bốn bán phẩm ( 5/10 Thiên Độc Đan) , ba hoàn phẩm ( 10/10 Thiên Độc Đan)".
Gương mặt Thanh Minh tối đi hơn ba phần, đôi mắt lạnh lẽo nhìn y.
" Còn gì nữa? "
" Bạo Hoàn Đan... Diệt Tịch Đan... U Linh Thảo... Mạn Đà Thảo... " Càng kể giọng Đường Bảo càng nhỏ lại, gương mặt Thanh Minh cũng từ từ đen lên theo từng lời nói của Đường Bảo.
Đường Bá nghe y kể mà toàn thân toát khí lạnh.
" Điên! Lão già điên! Muốn chết sao? ".
Đường Tiểu Tiểu bên cạnh gương mặt cũng trắng toát.
" Giờ này còn sống, thật là một KỲ tích " nàng cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com