Con là Đường Tạo Bình thưa Ám Tôn
__________
" Tằng Tổ đến giờ uống thuốc rồi" Đường Hạc đi đến đưa bát thuốc nói.
Sau khi đợi lão nhân uống xong liền dọn dẹp rời đi, không quên kéo theo y.
" Tằng Tổ bị đãng trí đệ đừng bận tâm lời ông ấy nói ".
"... " Đãng trí thật không vậy?.
" Mà đệ tìm ta làm gì? Cần binh khí mới sao? ".
" Vâng, phi đao của đệ gãy mất rồi " y dơ ra phi đao của mình.
"... " Không thể tin được nó còn nát hơn cả phi đao mấy năm của hắn.
" Được, vậy để- Hự ".
Đường Hạc vốn định lấy phi đao của y kiểm tra lại kích thước thì liền bị hất một phát văng thẳng vào vách tường nóng phía xa.
Bàn tay đầy sẹo chẳng biết từ đâu vươn tới, đoạt lấy thanh phi đao của y.
"?? " Y quay sang nhìn.
Nơi đấy, lão nhân sau khi lấy được binh khí liền đưa đôi tay đầy sẹo của mình vuốt ve nó như bảo vật.
" Tằng tổ... " Đường Hạc rên rỉ đau đớn mà ngồi dậy, hắn nào biết Tằng tổ lại tấn công mình cơ chứ.
Hắn xoa xoa cái lưng đáng thương của mình mà thở dài nói.
" Phi đao... Thôi bỏ đi".
" Đệ theo ta, kệ ngài ấy đi" Đường Hạc khó khăn lết thân đi.
" Sao không lấy lại phi đao vậy? " y có chút khó chịu, người Đường Môn bọn họ chẳng muốn ai chạm vào phi đao yêu quý của mình đâu.
Mặc dù phi đao kia chỉ là phi đao được tạo ra cho những người mới theo yêu cầu của từng người nhưng hiện tại phi đao ấy vẫn là của y!!.
Y không thích người khác động vào!
"... Món đồ ngài ấy lấy, dù cho có là băng thiết của Bắc Hải thì chúng ta cũng chẳng đòi lại được đâu" Hắn than thở.
" Lúc trước Hoa Sơn Thần Long có đến đây rèn binh khí... Khụ " Đường Hạc nhớ đến hình ảnh Thanh Minh giả dạng (?) Mai Hoa Kiếm Tôn mà nội tâm mạnh mẽ dâng trào.
Kí ức bị Tằng tổ vắt kiệt sức lực ngày đó còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều.
" Ngài ấy có trộm... À không, ngài lấy mấy bảo vật Đường Môn để rèn binh cho hắn".
Đường Bảo nghe xong mà mắt trợn tròn.
' Đệch! Lũ tiểu tử các ngươi định đem gia sản cho một kẻ không quen à? '.
' Nhưng dù gì cũng là môn phái sư huynh, cho qua vậy... '.
" Thế, đó là món gì? " y hỏi.
" Nếu ta nhớ không lầm thì là.... " Đường Hạc kể vài món, hắn chăm chú nói mà không phát hiện kẻ kế bên đang nổi xung từ lúc nào.
" Đệ- đâu rồi? ".
Đường Hạc chẳng biết y đã đi đâu mà chỉ nghe một giọng nói văng vẳng vang đến.
" Tên tiểu tử khốn kiếppppp! Ngươi đi chết điiiiiiiiii".
Bảo vật gia môn của y!!
Y vốn định nhờ người rèn lại binh khí a!!!
Tên tiểu tử kia đã đem nó cho ai cơ chứ? Hoa Sơn Thần Long Á? Kể cả có là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chỉ Tú cũng không đượcccccc!.
Nhưng cho đại huynh thì được, hí hí.
" Lão già! Đồ phản bội gia mônnnn!" y lao đến vốn muốn dùng tay đánh nhưng chợt thấy ánh mắt kia nhìn mình thì khự lại.
" Ể... ".
Ánh mắt buồn bã đan xen một cảm xúc gì đó dâng lên trong lão khiến y chẳng thể tiến tới.
" Ám... Ám tôn... Đại nhân... "Lão nhân mếu máo nói.
" Ha ha...ngài... Nhận nhằm rồi " y chột dạ né tránh ánh mắt.
" Phải không? ".
" Không phải mà... Nhỉ".
Một tung một hứng cứ thế mà nói.
Lão nhân vuốt vuốt phi đao trên tay, miệng lầm bầm.
" Giống... Thật giống ".
Mỗi người sử dụng phi đao đều có thói quen riêng, y cũng vậy, mỗi lần phi đao y phóng ra y sẽ có thói quen miết miết chuôi đao nên nơi đó bóng nhẵn hơn những nơi khác.
" Đệ..." Đường Hạc vốn định trách mắng một chút liền thấy sắc mặt y cứ đổi màu liên tục , lúc xanh lúc trắng mà càng tái nhợt đi.
Đệ ấy bệnh à? Đổ cả mồ hôi lưng thế kia? Nơi này hơi nóng nhưng đâu đến thế...
Tằng tổ quay sang nhìn y rồi nhìn phi đao trên tay mà nói.
"... ".
" Dạ? " Đường Hạc hỏi lại.
" Ta sẽ tự rèn phi đao này, ngươi đi đi, nhưng hắn- " lão nhân chỉ mặt y nói tiếp.
" Phải ở lại ".
" Vâng ạ " Đường Hạc mặc dù có thắc mắc nhưng chẳng nói gì, còn nói gì được cơ chứ? Hỏi để bị mắng thêm à?.
" Ể? Huynh ơi.... " ánh mắt cầu cứu của y nhìn hắn.
" ... Ngài ấy rèn binh cho đệ là may mắn đấy, bảo trọng... " nói rồi hắn ba bước thành hai mà lao đi.
Thật sự may mắn sao?.
Thật sao?
Đường Môn của hắn tiêu tùng rồi... Sao lại tin tưởng lão già này chứ....
Y nhắm mắt thở dài.
" Ngươi.. Tên gì? " y hỏi.
Vốn dĩ định không hỏi cơ, nhưng người trước mắt dù đã già nhưng lại uy quyền hơn lũ trưởng lão mà y đã gặp lúc trước.
" Con là Đường Tạo Bình thưa Ám Tôn " Đường Tạo Bình cầm phi đao mà tiến đến bên y.
Dù lão chả biết lí do vì sao Ám Tôn cao thượng ngày ấy lại thành ra như bây giờ, nhưng bây giờ lão chỉ biết người lão noi theo lúc trước giờ đây đang ở trước mặt.
" Mà, Ám Tôn đại nhân, người luyện công pháp gì mà bị nhỏ lại thế? ".
"... " ta luyện cmn công pháp tái sinh a!.
" Mà ngài cũng đừng lo, con sẽ rèn binh khí độc nhất vô nhị cho ngài ".
Y nhìn lão mặt dù tuổi đã cao nhưng giờ đây tóc còn bạc hơn y lúc trước mà thương cảm.
" À không, nếu sắc bén nhất chắc không phải của ngài rồi ".
" Tên tiểu tử này! ".
Một tên nhóc gọi lão già là tiểu tử á? Thật may khi chẳng có ai ngoài họ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com