Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu Âm Tuyệt Mạch


Lâm Tố Bính : Ta thấy ta cũng đẹp mà~
__________

Một vệt máu từ má Lâm Tố Bính chảy xuống.

Ể? Mặt ta dính máu á?

Máu thật à? Không phải máu mũi , máu mồm?

Lâm Tố Bính đơ ra vài giây liền hét lớn.

" Ối ối ối! Máu! Máu rơi rồi này!! "

" Chuyện này, khoan đã Lục Lâm Vương... " Đường Quân Nhạc giật mình trước tình huống hiện tại.

" Á á, ngươi... Ta làm gì ngươi cơ chứ! " Lâm Tố Bính ném quạt về phía y.

Đường Bảo một tay bắt lấy chiếc quạt bay tới mà cúi gằm đầu.

Từng cỗ sát khí vùn vụt tỏa ra.

" Tà phái... Mà cũng ở đây sao? " y gầm gừ trong cổ họng.

" Hai đứa, bắt nó lại! " Đường Quân Nhạc hét lên.

Đường Bá và Đường Trản chưa kịp quay sang tới bắt y lại thì...

Bộp!

Chưa kịp để ai hiểu gì thì bóng dáng y lao tới, một tay muốn túm lấy Lâm Tố Bính.

" Khực! " Lục Lâm Vương lùi lại nhanh chóng.

' Mẹ kiếp! Tên khốn này bị điên à? '

Lâm Tố Bính dù bệnh nhưng cũng là cao thủ đi, nhanh chóng lấy từ tay áo một cái quạt khác mà vẫy quạt.

Nguồn nội lực truyền qua từ quạt , muốn hất tung y thì bị thứ khác ngăn cản.

" Mau dừng lại cho ta!! " Đường Quân Nhạc muốn lao tới giữa hai người thì đột nhiên đôi con ngươi lão co rút lại.

Hình ảnh y vừa phi thân, hai bên trái phải cầm bốn phi đao và bốn phi đao khác được y dồn hẳn nguyên lực mà bay bổng lên trên đầu.

Vút!

Y vặn cơ thể trên không, dồn nội lực vào chân mà đá thanh phi đao trên đầu mình.

Bộp!

Phi đao xé gió lao đến cắt luồng nội lực của Lâm Tố Bình thành hai nữa.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba thanh phi đao trên cùng lần lượt được y phóng đi.

Một thanh phi đao lần nữa được y đá thẳng vào phi đao cũ đang xoay trên không trung làm tốc độ chậm dần do nội lực Lâm Tố Bính đã gia tăng nhanh chóng.

Hai thanh phi đao khác từ hai bên lao đến, vừa xoáy mạnh làm các vật thể trên con đường nó đi bị phá hủy.

" Hức! " Đường Quân Nhạc hít sâu một hơi, nhìn lại gương mặt tái xanh của Lục Lâm Vương đang cố thoát thân khỏi các phi đao đang bay đến mà nổi một tầng khí lạnh.

" Nguyên Phi Đao?*".

Nguyên Phi Đao*: nhờ vào nguyên lực, bay giữa không trung, bí thuật ít ai biết của Đường Môn ( bịa đó, đừng tin có thật =)).

Bịch, bịch, bịch.

Y phi thân đạp trên không ( tung thiên bộ* ) áp sát vào Lâm Tố Bính.

Tung thiên bộ* : như tên gọi, bộ pháp giúp di chuyển ( đi bộ bước ngắn ) trên không trung trong một quãng ngắn nếu dài thì là bay rồi=).

" Chết tiệt! Tên tiểu tử thúi ngươi đừng xem thường người bệnh a! " Lâm Tố Bính hét lên, nội lực hắn vốn mạnh cộng thêm Âm Tuyệt Mạch trong người, luồng khí thoát ra lần nữa được bao phủ bởi không khí lạnh lẽo của tuyết.

Gió lớn làm chệch hướng đi của phi đao, đâm xầm vào cột nhà, phá hủy thành một lỗ hỏng lớn.

Hai người lục sắc cứ thế chiến đấu tới bên ngoài sân tập luyện tạm bợ của Đường Môn, gây ra tiếng động không nhỏ.

" A, a a a ! Mau né! " vài võ giả nhận thấy bất thường liền phi thân lên mái nhà nhìn xuống, chung quanh vẫn là bao vây cuộc chiến đang được diễn ra bên dưới.

" Kia sao lại đánh nhau a? " một người bật thốt ngạc nhiên.

" Đó là Lục Lâm Vương thì phải? Ngài ấy bị ai đánh thế kia? ".

" Ngươi mau nhìn! Rõ ràng đang giao đấu hai bên, ngài ấy chưa bị dồn ép nữa! "

" Ngươi không thấy hẳn bị ép tới mức lui sao? "

" Nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai a? ".

" Ngươi có thể mắt mù à? Còn không nhận ra ngoại bào Đường Môn ta? " Ai đó hét lớn đáp.

" Ể? Đường Môn ta? "

Trăm mắt dồn hẳn vào trận chiến.

Đường Quân Nhạc thêm hai nhi tử bay ra theo sau mà hoảng hốt.

" Mau đóng cửa phủ!! " Đường Bá hét lớn.

Nghe tiếng động, môn đồ Đường Môn ba bước thành hai chấp hành mệnh lệnh.

" Chia ra! Ngăn lại ! " Đường Quân Nhạc sắc mặt biến đổi ra lệnh.

" Bắt bằng được tên đó! " Lão gầm lên.

Bí tịch Đường Môn đã được tên đó học hết rồi? Là tên khốn nào tiết lộ cơ mật gia môn?

Ta nhất định phải điều ra rõ ràng!

Hai thân ảnh cứ thế va nhau rồi tách ra, Đường Trản và Đường Bá cũng hai bên chờ thời lao đến.

Lâm Tố Bính đảo mắt thấy vậy cũng nhanh chóng nắm bắt, não bộ vận chuyển hết sức lập kế hoạch bắt lấy tên khốn đâm hắn sắp như nhíu kia!.

Băng khí dồn cùng nội lực vào lòng bàn tay, chưởng ra khi y đang lao tới.

Y một tay cũng vươn ra, nội lực lục sắc theo đó cũng xuất hiện.

Bốpppppp!

Hai chưởng lực cứ thế chạm nhau.

Oànhhhh!

Vụ nổ của khí luân chuyển hai bên làm cả hai phải lùi lại, mặt đất đá trên sân luyện theo đó cũng xuất hiện những vết dài.

Bụi khí, đất đá theo đó bay lên tạo thành vân vụ bao trùm lấy cả hai.

Thấy thời cơ đã tới, Đường Bá và Đường Trản hai bên lao thẳng vào đám mây khói bụi đó.

" Bắt lấy! " Đường Bá hét lên.

" Vâng! " Đường Trản theo đó cũng lao tới.

Lấp lánh lót sáng!

" Hả? " cả hai thốt lên kinh ngạc.

" Mau lùiiii!" Đường Quân Nhạc thấy vậy một chưởng đẩy Đường Bá , Đường Bá cũng theo thế chưởng ngược lại giúp hắn bay nhanh hơn thoát khỏi vị trí hiện tại. Và một phi đao mang nội lực của Đường Quân Nhạc cắm thẳng vào ngoại bào Đường Trản cũng giúp hắn bay xa khỏi đó.

Từ vị trí hai bên lao tới, chuôi phi đao xoáy vòng đáp thẳng xuống tại đó , nếu trúng dù không bị ngoại thương cũng bị nội thương nghiêm trọng.

Phựt!

Phụt!

Lâm Tố Bính nhảy ra khỏi đám mây khói mà phun ngụm máu, nhìn về đám bụi bao quanh người kia trước mắt đang tan dần.

Đôi mắt lục sắc lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lục Lâm Vương khiến hắn gợn tóc gáy.

Mây mù tan hết, Đường Bảo vẫn đứng đó trong khi tay tê liệt hiện một lớp băng mỏng.

Đường Bá bay xa cũng đáp đất nhìn lại và Đường Trản bị ghim trên cột nhà cũng đã thoát thân thành công mà nhìn theo.

Đường Quân Nhạc sợ rằng còn đánh nữa nên cũng bay tới chắn giữa Lâm Tố Bính và Đường Bảo.

Đường Quân Nhạc quay sang cảnh cáo y.

" Ngươi còn làm bậy, ta chặt đứt tứ chi ngươi! " Lão lạnh giọng nói.

Rồi quay sang nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt hối lỗi.

" Lục Lâm Vương, mau tới y dược đường trị thương đi, ta giải quyết việc gia môn liền tới thỉnh tội".

" Đường Môn Chủ quá lời rồi" Lâm Tố Bính lấy tay áo lau đi vết máu trên miệng nói.

" Cửu... " một giọng nói khàn khàn vang lên.

Hả?

Ngay lập tức, Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc cũng nhìn chầm chầm vào y.

Một dòng máu chảy từ khóe miệng xuống, đôi mắt y lóe lên tia lục sắc lạnh lẽo.

" Cửu Âm Tuyệt Mạch? " y nghiêng đầu nhìn người phía sau Đường Quân Nhạc là Lâm Tố Bính gương mặt trắng toát vì bị thương mà bật cười.

" À không, nếu Cửu Âm thì ngươi có lẽ đã chết rồi, xem ra đang ở Tam hay Tứ Tuyệt Mạch ".

Lạnh lùng, y giương cao mắt, phun đi máu đặc trong miệng mà quay đi.

Phừng phừng!

Một đám lửa lục sắc bao quay tay đang dính nội lực Lâm Tố Bính khiến cho lớp băng mỏng nhanh chóng tan đi.

" Không cần ta ra tay, ngươi cũng sẽ chết thôi " y bước đi nhưng rồi lại quay sang nhìn Đường Quân Nhạc.

" Đường gia há có thể liên can tới Tà phái, nếu ngài không cho ta một lý do thích đáng thì nên chuẩn bị nhận lại hậu quả đi " y lạnh giọng.

" Ngươi! " Đường Quân Nhạc bị một đứa trẻ chưa tới nửa đời mình đòi mình giải thích liền nổi giận.

Bốp!

Giữa cả hai người, Đường Tạo Bình từ đâu đến cũng đáp xuống.

" Môn chủ, Tằng Tổ xông vào... " một người báo tin liền ngậm miệng lại.

Người đã tới rồi, báo gì nữa?.

" Im miệng " Đường Tạo Bình nói.

Lão nhìn sang Lâm Tố Bính kia cũng lắc tay.

" Ngươi, tới! "

" Ta? Cũng tới? " Lâm Tố Bính muốn hộc máu trả lời.
____________

Lí do ĐQN chưởng ĐBá mà ném phi đao cho ĐT là vì một đứa là tiểu chủ ĐM nội lực oke chịu đc, đứa kia yếu thì chịu cách khác đi =).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com