Đây là Ám Tôn
Trong chương 3 _ Ta... Trọng sinh rồi (2) á, tui có viết dòng để cho mọi người biết khúc Thanh Minh gặp Đường Bảo là vào hoàn cảnh Đường Môn giải tán khỏi tứ xuyên.
Nhưng giờ tới đó thì nhiều thảm kịch xảy ra quá, nào là Thanh Minh bị thương, Đường môn xém diệt, Bạch Thiên đan điền vỡ =).
Nên tui quyết định cho họ gặp nhau sớm hơn, bi kịch ít hơn và có nhiều tuyến tình cảm hơn.
Do truyện dự kiến ~ 50 chương thôi.
Được không?
Tui cho chư vị thời hạn 5 ngày suy nghĩ , hiện tại thì cốt truyện vẫn đi như bình thường, chưa tới khúc rẽ ngoặc.
__________
Một tình huống không ai ngờ tới, Đường Tạo Bình xuất hiện và theo sau lưng y.
Gọi Đường Quân Nhạc và LâmTố Bính đi theo mình.
Hai người, bốn ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau.
" Ha hả, Đường Môn chủ, Đường Môn hình như sắp loạn rồi thì phải? " Lâm Tố Bính nói.
Đường Quân Nhạc không biết nên đáp lại thế nào mà chỉ cười trừ cho qua.
Lão hắng giọng.
" Sao Tằng tổ phụ tới đây? " Lão hỏi người lúc nãy thông báo.
" Tằng tổ biết được Hoa Sơn bị phục kích mà Đường Bảo đệ ấy chạy đi cứu viện nên mới chạy đến đây tìm gia chủ".
" Tìm ta? " Đường Quân Nhạc ngơ ngác.
" Phải ạ, người nói có chuyện cần nói với người ạ".
"... " Đường Quân Nhạc lấy tay xoa xoa mặt mà thở dài.
" Ta đến nữa liệu có ổn không? " phía sau lão là Lục Lâm Vương với làn da trắng toát như thi thể.
" Tằng tổ đã nói, ngài cũng đi cùng đi " Đường Quân Nhạc lấy trong tay áo ra một viên đan dược đưa Lâm Tố Bính.
" Ăn đi, ít ra cũng trị được nội thương ".
Lâm Tố Bính không ngần ngại mà cầm lấy thả vào miệng nuốt xuống.
" Ngài không sợ ta đưa độc đan sao? ".
" Đường môn chủ đưa nhằm à? " Lâm Tố Bính hoảng hốt, muốn đưa tay moi ra thì bị ngăn lại.
" Ta đùa thôi".
"... " Đùa với người bệnh vui lắm sao?
" Đi nào, ta muốn biết Tằng tổ phụ định nói gì".
Theo sau bước chân y và Đường Tạo Bình, điện các của Lục Lâm Vương một lần nữa như điện các Đường Quân Nhạc đón tiếp bốn người.
Đường Bảo ngồi thoải mái trên ghế Lục Lâm Vương mà phì phèo thả khói.
Đường Tạo Bình thì bên cạnh quạt cho y.
"..." Cay mắt quá đi mất.
Đường Quân Nhạc nhắm mắt chịu đựng mà tìm chỗ ngồi khác mà an tọa.
Còn Lâm Tố Bính? Chỗ ngồi bị cướp rồi thì làm gì? Đi tìm chỗ khác ngồi thôi.
" Tằng Tổ phụ, người đây là... ".
" Ám Tôn ".
" Hả? " không phải một mà là hai người trố mắt ra.
" Đây là Ám Tôn " Đường Tạo Bình nhắc lại.
Trên trán Đường Quân Nhạc nổi một tầng gân xanh, hô hấp có chút hít thở không thông đi mà trừng trừng mắt nhìn y.
" Tằng tổ phụ, người nói sai rồi, Ám Tôn ngài ấy đã tử trận trên Thập Vạn Đại Sơn một trăm năm trước rồi ".
Lão khó khăn giải thích.
Còn bên cạnh Lâm Tố Bính cũng mang đầy vẻ ngơ ngác hết nhìn y rồi lại nhìn Đường Quân Nhạc.
' A, ta cứ tưởng quản lí hơn bảy mấy trại mới gặp nhiều rắc rối chứ, xem ra có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá a '.
" Đây là Ám Tôn" Đường Tạo Bình kiên định nói.
"... Không, tằng tổ, việc này... " Đường Quân Nhạc vô cùng bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu mà giải thích cho lão nhân gia trước mặt biết.
" Tằng tổ, Ám Tôn ngài ấy làm gì nhỏ con với trẻ như vậy chứ? ".
"... " Đường Tạo Bình hơi im lặng nhìn lại y cũng ngây ra mà hỏi.
" A, con quên hỏi Ám Tôn đại nhân nữa, ngài luyện võ công gì a? ".
"..." Ta luyện bí tịch võ công gì cơ chứ? Ta có luyện méo gì đâu?
" Tằng tổ phụ, ngài cũng thấy rõ đó... Tiểu tử này... ".
" Là Ám Tôn đại nhân ".
"...".
Ánh mắt bất lực của Đường Quân Nhạc nhìn về Lục Lâm Vương cầu cứu, đáp lại là cái quay đi không hồi đáp.
' Gia môn của ngài, ngài tự xử đi, ta chỉ là vị khách bất đắc dĩ thôi '.
Lần nữa, hai đôi mắt âm trầm lại nhìn về nhau.
" Ngươi mau giải thích đi! " Đường Quân Nhạc cau mày nói.
" Giải thích gì a? " Y mỉm cười nói.
" Còn giải thích gì nữa, tiểu tử ngươi rõ ràng không phải Ám Tôn đại nhân! ".
Mỗi câu lão nói ra khiến cho dạ dày lão tầng tầng lớp lớp nhói lên từng đợt đau.
A, sau Đường môn ta hết Mai Hoa Kiếm Tôn lại tới Ám Tôn ? .
Hai cái tên - một cơn đau không đổi, nhớ năm đó Thanh Minh giả thành Mai Hoa Kiếm Tôn và giờ đây tới người Đường Môn lại giả dạng thành Ám Tôn nữa chứ?
" Ta là Ám Tôn - Đường Bảo " y đáp.
' Ha hả, hết giả dạng rồi tự nhận bản thân luôn kìa? Ơ khoan... '.
Đôi mắt Đường Quân Nhạc trợn to ra, hết kinh ngạc rồi lại tức giận.
" Tiểu tử ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Coi chừng họa từ miệng mà ra đó! " Đường Quân Nhạc đang cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng, tay lão đã thủ sẵn trong tay áo mà phóng ra phi đao để giết chết người trước mắt.
Đường Bảo vẫn không hề sợ hãi, y khẽ nhắm mắt thở dài.
Bao lâu rồi nhỉ? Ta đã bao lâu không nghĩ tới cảnh đó rồi nhỉ?.
Đầu ngón tay đen nhánh của y siết chặt tẩu thuốc, khói trắng từ miệng bay ra tạo thành mấy làn khí trắng bay bay quanh y.
Đường Bảo nhắm mắt hồi tưởng...
Trăm năm trước...
" Thiên ma! Tên khốn ngươi! Mau đi chết điiii! "
" Chém chết hắn!!! Ọc khự khục " một người chưa kịp hét đã bị một bàn tay mang đầy khí đen thọc thẳng xuyên qua cổ họng.
Rắc! Thủ cấp ai đó bay đi...
Phụt! Máu kẻ đó phun ra dính vào mặt tên ma nhân kia thậm chí rơi vào mắt.
" Khục khục khục, hí hí hí Thiên Ma vạn phụccc! " hắn đưa tay đầy máu lên và liếm lấy dòng máu đang chảy xuống, tâm tình thậm chí càng phấn khích hơn trước.
" A a a a mau giết hắn!!! Tên ma đầu khốn kiếp! "
Phập! Soạt!
Hàng máu đỏ tươi văng ra, từng người từng người ngã xuống, lũ Hắc y đó vẫn cứ lao đến, cắn xé, xé toạc mọi thứ dẫm nát những cơ thể đã ngã xuống mà tiếp tục tàn sát.
Thập Vạn Đại Sơn...vạn xác chết từng chồng từng chồng ngã xuống tạo thành núi cốt như hiện tại...
Đại huynh của hắn vận bạch y đã nhuộm đỏ bởi máu...
Roẹttttt!
Luồng kiếm khí mai đỏ rực nở rộ cả một khung trời, Thanh Minh hắn trong kí ức của y luôn là kẻ dẫn đầu chiến đấu.
Bộ bạch y từ trắng dần dần thấm máu của lũ ma nhân mà chuyển thành đỏ.
A? Lũ không phải người đó máu cũng màu đỏ sao?
Vút!
Phi đao của y xuyên qua hàng người, đâm chính xác vào ma nhân đang từ dưới xác chết muốn phục kích Thanh Minh.
Bốp! Một thủ cấp nữa do Thanh Minh chém ra, đại huynh hắn vẫn không hề quay lại sau lưng mà tiếp tục chém tới tiến lên về phía trước, bởi phía sau đã có y, người sẽ luôn bảo vệ tấm lưng kiên cường đó.
Lũ Ma nhân giáo mang hắc thủ lao tới cắn xé...và Thiên Ma ánh mắt khinh thường tất cả từ trên đỉnh núi xác nhìn xuống...
" Hay cho lũ phàm nhân như các ngươi " Thiên Ma chậm rãi nói.
" Nhưng các ngươi chỉ có thể tới đây thôi ".
" Các ngươi không thể nào ngăn cản được ma giáo thống trị thế gian ".
" Chết tiệt! Tên khốn ngươi mau ngậm miệng! " Thanh Minh hét lớn.
Từ phía trên cao, Thiên Ma hắn chỉ là nhẹ bẫng buông câu nói, nhưng đó lại như là thánh ngôn mà chui vào tai lũ điên kia.
Ma nhân càng phấn khích, điệu bộ điên cuồng lần nữa phóng thích ra tất cả.
" Thiên ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phụccccc".
" Thiên ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phụccccc! ".
" Thiên ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phụccccc!!! ".
Âm thanh chết chốc cứ vang vọng trong não bộ.
Y mở mắt, không còn là ánh mắt ngây thơ của một tiểu tử chưa trải sự đời mà là ánh mắt lạnh lẽo, tàn khốc của người đã trải qua trăm ngàn trận chiến sinh tử.
Sát ý, sát khí nồng đậm cứ thế tuông trào ra từng cơn.
Y nhìn hai người phía dưới cứ như nhìn lũ ma giáo khốn kiếp kia mà phóng trọn vẹn tà ý chết chóc.
Rầm!
Khụy xuống, ghế ngồi của hai người vỡ tan, cả cơ thể tựa như áp lực nghìn cân đè xuống.
Áp lực, lạnh lẽo, chết chóc.
Như một con mãng xà to lớn quấn chặt lấy cổ Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính.
Khó thở...
Cảm nhận của cái chết đang đứng trước mặt...
Sợ hãi, kinh hoàng...
Chẳng biết từ khi nào , áp bức từ y làm người chịu phải lùi xa mấy bước.
_________
Trưa đăng nhầm mọi người ạ, viết có 400+ mà đt lag ấn nhầm lỡ đăng=).
Vội vàng chữa lỗi.
Định bão chương, tầm 5 chương thôi, mà mai đi=).
Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com