Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể tin được...

Bão chương+3

Có một nàng hỏi tui nào hai ẻm gặp, tui sau khi suy nghĩ và đọc lại nguyên văn thì cũng có một đáp án đó là... Xa lắm, để xem một chương có thể tóm tắt ngắn lại không đã.

Làm xong chương này toy tiết lộ cho=)

Hệ hệ hệ
___________

" Mặt ngươi sao a? " Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu tình Lâm Tố Bính từ đầu đến chân.

" Tên nào đánh ngươi tàn tạ vậy? Đánh thật hay a".

"... " Lâm Tố Bính giận dữ trừng trừng Thanh Minh rồi trừng lại Đường Quân Nhạc ở đó không xa.

Sao lão không chém đứt cái lưỡi của tên khốn này vậy! Hừ!.

Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính thân chinh quay đến Hoa Sơn và khi gặp nhau, Đường Quân Nhạc với tư cách bằng hữu nên đã kiểm tra thực lực của Thanh Minh.

Cả hai trải qua một trận chiến và tối hôm đấy ai nấy cũng ăn no rượu say bá vai nhau trên núi Hoa Sơn mà ngủ tại đấy.

Thật mai khi họ ăn nhậu tại núi, chứ nếu ở dưới kia có lẽ dân chúng tưởng Lục Lâm mở trại bảy mươi ba nữa.

Hôm sau, họ bàn bạc về việc nghe tin Nam Cung Thế Gia tiến đánh Mai Hoa Đảo và thành công chiếm được nơi đó.

Rồi sau đó ai về nhà nấy, quản việc nhà của mình rồi vài ngày sau ( Hoa Sơn mở tiệc gỡ bỏ phong bế Sơn môn) mới trở lại.

Và có vị khách không mời, Pháp Chỉnh - Phương trượng thiếu lâm tới cầu kiến Hoa Sơn.

Với lí do ' mượn ' sức mạnh để hỗ trợ Nam Cung , bảo vệ ' Thiên hạ vạn dân ' muốn Hoa Sơn xuất hiện bảo vệ Trường Giang và bày tỏ mong muốn Hoa Sơn quay lại Cửu Phái Nhất Bang như lúc trước.

Nhưng bị Thanh Minh thẳng thừng từ chối, ngay cả Huyền Tông cũng vậy, họ ' mời ' Pháp Chỉnh và Pháp Giới xuống núi, không mong xuất hiện tại Hoa Sơn.

Và Tuệ Nhiên, với việc đệ tử Thiếu Lâm mà ở lại Hoa Sơn không về cùng Pháp Chỉnh đã bị trục xuất ra khỏi Thiếu Lâm, Pháp Giới muốn hành pháp loại bỏ võ công của Tuệ Nhiên may mắn Thanh Minh ngăn lại, từ đó hắn chính thức trở thành võ giả, à nhầm hòa thượng ăn mày ăn bám Hoa Sơn.

Nói Hoa Sơn không quan tâm Trường Giang cũng không đúng, họ từ chối Pháp Chỉnh nhưng không từ chối được dân chúng ( do ngũ kiếm cùng mọi người lí luận bảo vệ dân chúng truyền tải mong muốn vào tai Thanh Minh) nên họ muốn xuất phát cứu trợ dân.

Đường môn đang trên đường rút khỏi Trường Giang nghe Thanh Minh truyền tin cứu bá tánh liền dựng hẳn một Điền Trang tạm thời và cùng Thanh Minh tiếp ứng đưa dân về Từ Xuyên trú ở.

" Gia chủ xây hẳn Điền trang, chính bản thân ở lại xem xét không về? "

" Vâng ạ ".

Nghe được đáp án, đầu y nhức nhối một chút, áp suất thấp theo đó lan ra khiến mấy người khác thấy y cũng phải đi đường vòng.

" Tên tiểu tử chết tiệt! " y mắng.

" Cái đời trước chăm chăm muốn Đường Môn mạnh hơn không liên can bên ngoài còn lũ đời này chạy ra ngoài bảo vệ dân chúng mà không muốn về gia cố gia môn? " y mỉa mai sự thật hiện tại.

" Sao cái gia môn gì mà... " y nuốt ngược câu mắng phía sau vào cổ họng, đầu có chút nhứt nhói đi.

" Gọi quản gia, chuẩn bị tiếp ứng gia chủ sắp tới chuẩn bị bận rộn đây " y gọi lớn bên ngoài.

Về việc y có thể toàn quyền trị gia cũng phần lớn nhờ Đường Quân Nhạc đi, sau vụ ' nói chuyện ' giữa ' tổ tiên và con cháu ' họ đã ' thấu hiểu ' nên trong gia môn chức vụ của y chỉ trên chứ không dưới tiểu gia chủ Đường Bá.

Cái Bang hằng ngày luân phiên tới lui Đường Môn do Mã Tiêu* ( xuất hiện mấy chương đầu) được y sắp xếp.

Còn tên khốn đánh y Hầu Cường, hiện tại đã lẩn trốn đi.

" Trốn ở Cái Bang " y hỏi.

" Ta không biết " Mã Tiêu đáp.

" Cái Bang che giấu người nhà a? " y nhíu nhíu mày, đối với vị Mã Tiêu này ngày trước từng giúp y nên thiện cảm không tệ.

"..." Mã Tiêu quay mặt đi dường như không muốn đáp.

' Ngươi đừng hỏi có được không? Một tên ăn mày ngày trước đánh Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà giờ đây lại bị trả thù gấp đôi, à không gấp trăm lần! nghe thấy ngươi cũng là ăn mày đã lên thành cao cấp Đường Môn nên tên đó nhanh chóng túm tên kia mà bảo vệ ' Mã Tiêu nhắm mắt chịu đựng.

" Ta thực sự không thể nói ".

" Hừ! " y bỉu môi.

Không nói thì thôi, ta cũng sẽ tóm được tên khốn đó sớm thôi.

" Trường Giang sao rồi? "

" Nghe bảo Thiếu Lâm, Không Động và vài môn phái khác đã tới nhưng chưa vượt sông do có thủy tặc cùng Trường Nhất Tiếu ở trên thuyền đó, họ sợ có mai phục a".

" Mai phục? " y nhoẻn miệng cười rồi nhìn lại hướng bầu trời Trường Giang.

" Trường Giang sắp được tắm máu rồi " Y vỗ vai Mã Tiêu rồi quay đi.

" Nhớ đến thường xuyên thăm ta đấy ".

" Được" Mã Tiêu đáp lại.
.
.
.
Ba ngày sau, Thiếu Lâm cương quyết không vượt sông, Nam Cung thiếu nước thiếu lương thực ngày đêm bị phục kích mất hết ý thức.

Qua thêm một ngày nữa, một tiểu đội nhỏ Nam Cung gồm Nam Cung Hoảng, Nam Cung Độ Huy và các vị trưởng lão khác lấy mạng đổi lấy Nam Cung Độ Huy thành công vượt sông tiến đến đất liền.

Nam Cung Độ Huy tìm kiếm Hoa Sơn cầu cứu, từ bỏ Cửu Phái Nhất Bang và nhờ các vị trưởng lão Cái Bang bỏ chức vị cõng hắn tới nơi ở Hoa Sơn.

Hoa Sơn tiếp ứng lời cầu cứu của Nam Cung, một ngày sau đó liền xuất hiện trên chiến tuyến, xây cầu phao thành công vượt sông bảo vệ Nam Cung trên bờ vực tuyệt diệt.

Hoa Sơn cùng Nam Cung bị bao vây trên Mai Hoa Đảo, Thanh Minh cùng Hắc Long Vương - Địch Thế Quang giao đấu, dưới sự rèn luyện cũng như trải qua hàng trăm tử chiến khốc liệt Thanh Minh một chém cắt đứt cánh tay phải Hắc Long Vương, lấy Hắc Long Vương thành ' con tin ' đưa những người khác an toàn trở về đất liền.

Ngày đó Cửu Phái Nhất Bang buộc tội Thiên Hữu Minh cấu kết Tà Bá Liên nhưng hầu hết phản ứng dân chúng đều ca ngợi sự việc Hoa Sơn không màng bị bao vây cứu Nam Cung.

Nam Cung ngày đó cũng thẳng thừng rút khỏi Cửu Phái Nhất Bang và ngụ ý muốn gia nhập Thiên Hữu Minh.

Sau khi Nam Cung hoàn toàn chữa trị thương tích, an an ổn ổn trị thương ở Điền Trang Đường Môn thì chính thức xin gia nhập.

Thanh Minh từ chối nhưng Hoa Sơn thì đồng ý, Lâm Tố Bính bức xúc khi bị bóc lột bao năm đem tất cả hóa thành một văn chiếu đưa cho Huyền Tông với ý một năm sau thông báo thiên hạ Lục Lâm cũng đã gia nhập Thiên Hữu Minh.

" Giờ thì thành thật rồi , ha ha ha " y cười chua xót.

" Ngay cả tà phái Đường Môn cũng ngồi chung thuyền rồi ".

" Đường Môn sắp lụi tàn rồi, ha ha... ".

" Đại huynh ơi, ta muốn chính tay đập chết lũ đó quá " y lao lao khóe mắt nơi mà không có nước mắt rơi mà kể lễ.

Không chỉ mình y, Thanh Minh bên kia cũng nổi xung không kém.

" Không thể tin được có ngày ta phải ngồi chung mâm với lũ tà phái đó " Thanh Minh ánh mắt trống rỗng mà lẩm bẩm.

" Chết tiệt! Không thể để chuyện này xảy ra được! Hoa Sơn sao có thể giao du với lũ khốn đó chứ! ".

" Ta phải chém chết tên khốn Lục Lâm Vương kia, phải, phải giết chết hắn, hắn là cội nguồn của sự tội lỗi này! " Thanh Minh ánh mắt xung huyết lao đến.

" Lục Lâm Vương đâu! Ngươi mau chui ra đây cho bổn tôn!! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo! Chính tay bổn tôn sẽ lấy thủ cấp của ngươi a!!! ".

" Chết tiệt! Tên khốn đó lại nổi điên rồi!! " Bạch Thiên mắng.

" Sư thúc, người nói sai rồi, có khi nào tên tiểu tử đó không điên cơ chứ? " Chiêu Kiệt buộc miệng trả lời!.

"... "
" Còn để ý tiểu tiết này? Mau ngăn nó lại! Bảo vệ Lục Lâm Vương ".

" Vâng! " Ngũ Kiếm quen thuộc túm lấy tên cuồng loạn kia, nhưng có vài người khác thì không.

" Sẽ ổn chứ? Sư phụ sao không ngăn lại " Nam Cung Độ Huy cả người băng bó hỏi.

" Đợi ".

" Hả? ".

Như thể trả lời câu hỏi đó, Thanh Minh hoàn toàn bị trói tay trói chân, Tuệ Nhiên tay cầm xích sắt do Đường Môn ban phát lao đến quấn chặt lấy Thanh Minh, không quên nhét bánh vô miệng Thanh Minh.

" Thật thuần thục " Nam Cung Đản ca ngợi.

"... " Loạn hết rồi a? Hình như ta kì vọng hơi sai rồi nhỉ?
___________

Tui thấy tui cũng tóm tắt oke Á=) , chắc tầm 5 chương nữa 2 ẻm gặp.

Tính luôn chương này thì còn 4 chương nữa.

1 chương về trận chiến với Ma Giáo.

1 chương tụ tập và đánh lộn của Thiên Hữu Minh.

1 chương bàn kế hoạch giải cứu Hải Nam.

1 chương hai ẻm gặp.

Hoàn hảo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com