Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi thuộc Thiên Hữu Minh a? ( thượng )

Oầy~ bão chương thôi, tranh thủ ngày nghỉ mọi người ạ=).

Hệ hệ hệ.

Bão chương +1.
__________

Dưới sự áp bức của y, hai người kia nhanh chóng tăng khoảng cách vào tư thế phòng thủ.

" Ha hả? Ám Tôn đại nhân ư? " Lâm Tố Bính gương mặt hơi tái do luồng sát ý y phóng tới mà tạo thành buộc miệng nói.

" Ta chưa cho phép tên tiểu tử tà phái như ngươi nói chuyện nhỉ? " y lạnh giọng.

Vút!.

Một phi đao ánh bạc lóe lên rồi biết mất.

Phập!.

" Khực! " Lục Lâm Vương hoảng hốt lùi lại nhưng vẫn bị đâm trúng vào vai.

Mũi nhọn phi đao đâm thẳng vào vai phải của Lâm Tố Bính, độc tố được bôi trên phi đao nhanh chóng loang ra xung quanh.

" Lục Lâm Vương !! " Đường Quân Nhạc hoảng hốt đỡ lấy cơ thể Lâm Tố Bính ngã xuống.

' Nhanh, nhanh quá... Ta không thể theo kịp được ' đó là suy nghĩ của Đường Quân Nhạc khi nhận thấy người đã ngã xuống mà phi đao chỉ lóe lên thoáng chốc rồi biến mất.

Phốc! Phốc!.

Đường Quân Nhạc vung tay ấn nhanh mấy huyệt vị trên người Lâm Tố Bính để cầm máu cũng như ngăn chặn độc tính lan nhanh hơn.

Tâm tình của y vô cùng khó chịu, đôi mày nhíu lại như muốn dáng chặt vô nhau.

" Ngươi.... " y thì thầm.

" Người Đường Môn ta há giao du với lũ tà phái? Ngươi còn là gia chủ cả gia môn mà lại bảo vệ tên đó sao? " Đường Bảo buông câu nhẹ bẫng, đôi mắt lục sắc lóe lên tia cảnh cáo.

" Ngươi há phải là Ám Tôn? Hơn nữa ta mới là gia chủ Đường môn, người như ngươi chưa đủ tư cách để chất vấn ta! " Đường Quân Nhạc không yếu thế mà đứng bật dậy , là gia chủ Đường môn là Độc Vương của Tứ Xuyên danh uy cao thủ của lão đâu phải dạng vừa, hai luồng ý chí theo đó mà đối địch trên thiên tung.

Dường như nghe một điều gì đó bật cười, Đường Bảo cười mỉa mai nhìn Đường Quân Nhạc.

" Hay cho câu chưa đủ tư cách " vừa nói y vừa vỗ tay bôm bốp như tán thành.

" Vậy ngươi cũng nên nói xem ngươi liệu có đủ tư cách chưa? Thập Nhị Phi Đao bí pháp tuyệt kỹ Đường Môn liệu ngươi có nắm chắc bảy phần? " y mỉm cười đối đáp.

Lạnh sống lưng, Đường Quân Nhạc khẽ run lên một chút.

" Bí pháp Đường Môn sao tên tiểu tử ngươi biết!!! " Đường Quân Nhạc hét lớn.

Đường môn có nội gián sao? Vậy thì bí tịch ,công pháp, độc dược liệu có bị lưu truyền ra ngoài?

Đường Quân Nhạc lo lắng nhìn y.

' Loại bỏ, tuyệt đối phải loại bỏ những thứ gây nguy hiểm của Đường Môn ' bàn tay lão nắm chặt phi đao, tay kia tìm lấy những lọ độc tán chuẩn bị giao chiến.

" Ta là Ám Tôn? Ngươi nghĩ sao? ".

" Tên của ngài ấy không phải để người như ngươi sử dụng!! ".

"... " Tên ta ta còn không được dùng?.

" Ngươi... " Y mi tâm nhăn lại, muốn nói gì đó thì bị người khác ngăn lại.

" Ám Tôn, rượu " Đường Tạo Bình đứng bên cạnh y nhìn tình cảnh hiện tại bây giờ mà lên tiếng.

" Ừm" Y đón lấy bình rượu Đường Tạo Bình đưa tới.

Không gian căng thẳng nhờ đấy giảm nhẹ đi không ít.

Cảm thấy bản thân hơi gấp gáp một chút, y thở dài nhìn lại Đường Quân Nhạc.

' Đều là gia chủ, nhưng tên tiểu tử này vẫn xem như dễ nhìn hơn lũ khốn trước kia đi? '.

" Hầy! " Y gãy gãy đầu, đưa bình rượu lên tu một ngụm.

" Ám Tôn ngày đó ngài đã từng nói ' Rượu của bổn tôn ta... '" Đường Tạo Bình mỉm cười lấy lại rượu trên tay y.

"... Đương nhiên luôn là rượu của Đại huynh nữa " Y tiếp lời, nhìn lại bình rượu trắng mà Đường Tạo Bình lấy lại.

" Ngươi định giữ lại viếng huynh ấy sao? " Y cười chua chát.

" Ám Tôn, ngài sai rồi, không phải viếng, mà là chờ a" Lão nhân bậc cười một chút liền tiến tới vỗ vai Đường Quân Nhạc ngơ ngác.

" Ám Tôn đại nhân dù không thích Đường Môn nhưng lại là người hiểu rõ Đường Môn nhất " nói rồi liền quay lại nhìn y.

" Tiểu tử này vẫn còn mơ hồ, đại nhân đừng trách ".

"...Hừm!... " y nhìn lão nhân thỏa mãn quay đi không quên mang theo Lâm Tố Bính do trúng độc mà bất tỉnh ở đấy rồi nhìn Đường Quân Nhạc cũng đang nhìn mình.

" Bỏ phi đao khỏi tay đi, Hỗn Tán cũng dẹp xuống, ngươi định đầu độc tổ tiên ngươi à? ".

" Ngươi? " Đường Quân Nhạc bình tĩnh lại đôi chút " Thật sự là Ám Tôn đại nhân? " lão nghi hoặc hỏi lại, với việc một tiểu tử Đường Môn tự tiện tấn công người khác dưới tầm mắt của lão - gia chủ Đường môn, còn tự nhận bản thân là Ám Tôn đại nhân.

Sự việc liên tục diễn ra khiến cho đầu óc của lão có chút ngưng trệ, không biết đâu vào đâu đi.

Y nhìn lão nghi hoặc trăm phần với mình rồi nhìn lại bản thân hiện tại mà thở dài lần nữa.

Y vẫy tay một chút, ngồi lại ghế mà thở dài tiếp.

" Ta... Nói sau nhỉ?... Hừm... " y muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào, hết ừm ừ...rồi lại tới ư ơ.

" Năm đó ta là người duy nhất sống sót ra khỏi Ám Không Vực " y mở miệng bắt đầu câu chuyện.

" Là Ám Tôn đã sống sót " Lão nhắc lại.

"..." Đều là ta có được không?

" Đường môn có một chiếu chương tuyệt mật về nơi đó " y tiếp tục nói, không đợi Đường Quân Nhạc đáp mà tự bản thân kể lại.

" Trong đó từng ghi chép, Đường Bảo sống sót khỏi Ám Không Vực trên người mang tổng cộng hết hai mươi tư vết thương chí mạng trong đó hơn mười sáu vết có thêm cả kịch độc tính không cùng loại mà bám lên " y kể lại nhưng bản thân cũng vừa hồi tưởng lại quá khứ.

" Ngươi biết vì sao bản thân hắn không trúng độc mà chết không? " y đột nhiên quay sang hỏi.

" Người Đường Môn nhục thể kháng độc " lão đáp rồi ngừng lại một chút rồi nói tiếp " Nhưng dính hơn mười mấy độc tính tuyệt đối không thể sống sót ".

" Vậy sao hắn sống sót được nhỉ? " y bật cười.

"... " Đường Quân Nhạc im lặng không đáp, trong chiếu chương lão được phép đọc khi lên làm gia chủ không có lời giải thích, đó chỉ nói là Ám Tôn nhục thể kháng độc cao liều mạng chạy thoát, về tới Đường Môn nữa cái mạng đã giao cho Diêm Vương, may mắn đã được cứu về từ cổng quỷ môn, rồi sau đó bất tỉnh hơn nữa năm.

" Dung nhập " y đáp.

" Ngươi có biết Thiên Độc Đan? ".

" Ta biết ".

" Cách điều chế? " .

" Hơn mấy trăm dược liệu độc nhất ".

" Thứ đựng trăm thứ độc dược đó? "

"... Lò luyện "

" Vậy ngươi nghĩ xem, bản thân hắn lấy nhục thể làm lò, máu làm vật dẫn đem hết các độc tính đó dồn lại một chỗ thì sao? ".

" Tạo thiên độc đan trong cơ thể? Khoan đã, đó không phải là Thiên độc đan hoàn chỉnh? " Đường Quân Nhạc kinh hoàng thốt lên.

" Ngươi kinh ngạc làm gì? " y mỉm cười nói tiếp.

" Năm đó ta trong hang động chật hẹp, tự bản thân luyện chế chính mình tạo ra bán phẩm thiên độc đan bộc phát nội lực lên thêm vài thành mới thoát khỏi nơi đó về Đường Môn".

" Nhưng việc luyện chế cũng như hấp thụ mấy loại độc dược đó vào trong một cơ thể thì ngươi nghĩ sao? ".

" Hỗn loạn, khí trường của dược tính liên tục tăng mạnh di chuyển mạnh mẽ trong kinh mạch của cơ thể, nếu không thể khống chế mà cứ để như thế thì cơ thể tuyệt đối vỡ tung ".

" Ừ, năm đó ta hôn mê nữa năm chỉ để hoàn toàn hấp thụ bán phẩm thiên độc đan cũng như chữa thương cho chính nhục thân ".

Đường Quân Nhạc ánh mắt có chút sợ hãi nhìn y.

' Nếu như người này nói đúng thì có thể giải thích sao Ám Tôn đại nhân năm đó có thể sống sót và vang danh Thiên hạ, song tôn cùng với Kiếm Tôn '.

Y nhìn Đường Quân Nhạc đang suy nghĩ mà nói tiếp.

" Ngươi, làm gia chủ tốt hơn lũ khốn kia nhiều".

" Còn nữa, ta nhắc lại, Ta là Đường Bảo - Ám Tôn duy nhất của Đường Môn ".

" Ngươi không tin cũng không sao, ta chẳng quan tâm việc đó, nhưng ta tuyệt đối không cho phép danh môn Đường Môn giao du với tà phái! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com