Rốt cuộc, đệ đã làm gì?
Bước vào cổng gia môn, hàng loạt thi thể (?) đã đổ rạp xuống nền đá, trên sân lúc này chỉ còn Đường Bảo đang nổi xung thiên cao ngất thì còn có Tằng Tổ đang đứng xa xa cổ vũ.
Đường Bá mặt một chút ngốc ngốc liền quay sang trở ra.
" Tiểu gia chủ? Không ngăn lại ạ? ".
"... Ta không cản được Tằng Tổ, ngươi cản được không? ".
"..., Phía trước có tửu lâu, chúng ta tới đó nghỉ chân đi".
" Được ".
Vừa về đã đi, Đường Bá chờ gia môn của mình yên ắng trở lại mới bước vào.
Phòng tiếp đãi Đường Môn.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh Tằng Tổ đang đứng nói chuyện với y, còn y đang ngồi ghế mà lắng nghe điều đó.
' Phụ thân, Đường Môn loạn thật rồi '.
Hắn thầm mắng trong lòng, phỉ nhổ vô cùng khi nhận ra Đường Môn hắn đang bị Hoa Sơn tha hóa.
" Đường Bảo " Hắn gọi y.
Y mặc dù khá khó chịu khi bị những đứa trẻ gọi thẳng tên, nhưng đã qua mấy tháng thì cũng quen rồi.
Tuy nhiên, người bên cạnh y lại chẳng nghĩ như vậy.
Đường Tạo Bình vốn chẳng là võ giả cũng đã phi như bay đến trước mặt Đường Bá mà quát mắng.
" Tên tiểu tử ngươi nghĩ bản thân là ai mà lại gọi thẳng tên ngài ấy chứ! Đồ không biết lớn nhỏ! ".
"... " Đường Bá nhắm mắt chịu mắng.
Tằng Tổ, ta rõ ràng lớn tuổi hơn tên tiểu tử đó mà.
" Ngài ấy là Ám Tôn, không phải mấy tên khốn khác mà ngươi dám gọi sao? ". Đường Tạo Bình quát lớn, ông chỉ hận không thể cho tên trước mặt mình một cú đấm mà thôi.
" Tằng Tổ, Ám Tôn đã tử trận vào trận chiến 100 năm trước rồi "Hắn nói.
" Chết gì chứ, ngươi đang nói chuyện quái gì? Ngài ấy đang ở kia!! Kia kìa!! " vừa nói lão vừa nắm cổ áo Đường Bá mà lắc lắc, thậm chí nắm lấy đầu hắn quay về phía y.
" Thấy chưa! Ngài ấy đang ở đó, sống ngay đây!! Ngươi nghe rõ chưa!!! ".
" Tằng tổ, đó không phải... " Hắn yếu ớt nói.
" Là Ám Tôn, là ngài ấy, ngươi còn không mau hành lễ " lão hét.
" Con... "Hắn nghẹn họng giải thích, nhưng người đó lại chẳng nghe lọt câu nào.
" Hành lễ!! ".
"..." Đường Bá nhìn y, y cũng nhìn lại hắn rồi gãy gãy đầu.
" A, không cần đâu, không cần hành lễ đâu ".
" Nếu ngài đã nói vậy thì là vậy đi ".
"..." ta thực sự cmn không cần hành lễ với ngươi a!! Mà vốn dĩ người cần hành lễ là ngươiiii.
Thâm tâm gào thét dữ dội.
Y bảo Đường Tạo Bình rời đi, nơi đây chỉ còn y và hắn.
Đường Bá mờ mịt nhìn y rồi khó khăn nói:" Rốt cuộc, đệ đã làm gì? ".
" Nếu ta nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tiểu gia chủ có tin không? ".
"..." Dường như cơn đau đầu từ Đường Quân Nhạc đã truyền sang hắn.
Hắn mờ mịt nhìn lên trên.
' Thì ra, dù đau dạ dày hay đau đầu thì đều như nhau cả...'.
Như nhau cái ⧼ beep ⧽, cái này chồng lên cái kia, đau chết thân hắn rồi!!!!.
__________________
Một đêm thanh tịnh ở Đường Môn.
" Tiểu gia chủ không về sao? " y hỏi.
" Là thật như vậy? " hắn hỏi.
" Là thật, ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà ".
" Thật ư? ".
"... " y nhắm mắt, tại sao tên tiểu tử này nghi ngờ lắm thế, rốt cuộc ngày xưa nó đã chịu đã kích như thế nào chứ?.
Y kể lại, sau khi về Đường Môn và nhờ rèn phi đao thì gặp Tằng tổ. Tằng tổ nhận nhằm (?) y là Ám tôn nên luôn theo sát hắn, và giao quyền của hắn cho y.
" Vậy? Sao đệ không từ chối? ".
" Huynh có thấy miếng bánh ngon trước mặt đã đưa tới miệng mà không ăn sao? ".
" Miếng bánh đó có độc đấy ".
" Độc gì chứ? Đường Môn kháng độc mà".
"... " nói đúng quá, không cãi được.
" Vậy, sao đệ không nói rõ với Tằng tổ ".
Nói rõ gì? Ta vốn dĩ là Ám Tôn mà?.
" Ta đã nói, nhưng tên- khụ, ngài ấy có nghe đâu ".
" Quả thật... " Đường Bá thở dài nhìn y rồi lại nhìn ra phía cửa.
Hắn đang hoài niệm kí ức đẹp (?) khi Thanh Minh ngày đó giả trang thành Mai Hoa Kiếm Tôn.
Ngày ấy chắc cũng gà bay chó sủa nhỉ?
Hắn quay lại nhìn y rồi nói " Đường Môn ta tha hóa rồi, tha hóa rồi, ha ha ".
Rồi hắn rời đi để lại Đường Bảo ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn.
" Tha hóa gì chứ? Điên hết cả lũ cơ mà, lũ nhóc thối khinh sư diệt tổ! ".
Sau khi tống khứ được Đường Bá , y tiếp tục tu luyện riêng.
" Ầyyy, tu luyện chậm như này liệu mấy năm tới có đốt rụi Thái Sơn được không đây ".
________________
Đường Bá trước khi quay lại Mai Hoa Đảo liền dặn dò y vài thứ, hắn không quản việc y đánh những người khác, dù sao tụi nhóc đấy cũng đã mạnh lên rồi.
Việc hắn dặn chỉ là làm âm thầm thôi, đừng để truyền ra ngoài ( cụ thể là đến tai gia chủ) , và y cũng đã gật đầu đồng ý.
Sau 3 ngày ở lại gia môn thì sau nữa tháng hắn đã trở lại Mai Hoa Đảo.
" Gia chủ" Hắn gọi.
" Đường Môn sao rồi? " .
"Đường Bảo, đệ ấy... " hắn kể sơ bộ việc của y bị Tằng tổ gọi là Ám Tôn cho lão, còn việc hắn cho phép y đánh người thì cũng đã dấu nhẹm đi.
Bỗng chốc dạ dày cồn cào lên một đoạn, mặt lão nhăn nhó lại.
Tại sao hết tên này rồi lại tên khác cứ thích tới Đường Môn mà giả trang cơ chứ? Thậm chí giờ còn là môn đồ gia môn của mình nữa.
Cộp.
Đường Bá bước tới, đặt thêm hai chồng sớ chưa duyệt lên bàn lão.
"... " Mệt quá, a di nương ơi...
Đường Quân Nhạc tuyệt vọng cầm lấy mà mở ra đọc.
_________
Tui định tua thời gian ý, mọi người muốn nhanh không, hay chậm một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com