Tin tưởng hắn, Tin tưởng Hoa Sơn
Bão chương +4.
Tui bệnh rùi, bão chương không đủ thì đợi khỏi tui bù nhá.
________
Y nằm trên ghế (?) mà day day trán, nó có chút nhứt nhứt đi.
" Vậy là... Thiên Hữu Minh có thêm Nam Cung Thế Gia và Lục Lâm gia nhập? ".
" Phải, nhưng Lục Lâm chính thức cũng là sớm muộn... " Đường Bá ngồi đối diện y mà nói.
Phải nói khung cảnh bấy giờ là hiếm có, Đường Bá với tư cách tiểu gia chủ Đường Môn ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn đủ trọn vẹn bốn từ ' danh môn thiếu gia' còn người đối diện, ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm nghiêng nghiêng ngả ngả phì phèo khói.
' Đây là Ám Tôn danh danh đỉnh đỉnh của Đường Môn ta sao? ' Đường Bá tay nâng tách trà nhìn y mà đánh giá.
Nếu ngày trước là một tiểu tử ngang ngược nhưng được cái phóng túng thích làm gì thì làm, đánh ai thì đánh có hắn và Đường Tạo Bình bao che. Thì giờ nghe phụ thân nói thân phận bây giờ của y còn hơn cả chính lão nên giờ ánh mắt không khỏi đề phòng cảnh giác.
" Ngươi muốn hỏi gì? " y cảm nhận thấy ánh mắt của Đường Bá cứ chầm chầm vào mình liền mở miệng.
" Ám Tôn..." hắn có chút khó khăn lên tiếng, dù gì dung mạo hiện tại của y xem ra còn trẻ hơn hắn nữa cơ mà.
Nhưng nghĩ tới người đang ngồi trước mặt là lão nhân hơn bát tuần ( hơn tám mươi tuổi tính cả đời trước bảy mấy + đời này ba năm vài tháng ) liền có chút thấy chấn động.
" Ừ? " y đáp lại lời gọi của hắn.
" Là thật sao? " Đường Bá có chút không tin sự thật này, phụ thân hắn - Đường Quân Nhạc cũng đã cử hắn đi giám sát y đi, cụ thể là thăm dò y nữa.
" Sao là sao chứ? Ta là ta, Ám Tôn - Đường Bảo " Đường Bảo có chút cạn lời,y không biết bản thân đã nhắc lại điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ.
" Trăm năm trước đã có tin Ám Tôn tử trận khi chưa tiêu diệt được Thiên Ma " Đường Bá chậm rãi nói.
"... Phải" Đường Bảo nhắm mắt dưỡng thần.
" Vậy sao ngài lại ở đây? Sống sót sau trận chiến năm xưa mà không về lại Đường Môn mà phải đợi tới ba năm trước mới trở về ".
" Ta cũng chẳng rõ nữa " y cầm tẩu thuốc mà chậm rãi trả lời.
" Chắc do tâm niệm ta cố chấp quá chăng? " y vừa cười vừa nói, có chút mỉa mai chính mình cũng mang vẻ thương cảm bản thân.
" Tâm niệm? Ngài có tâm niệm chưa hoàn thành sao? " Đường Bá ngạc nhiên, hắn cứ tưởng người như Ám Tôn vang danh thiên hạ, có bằng hữu là Kiếm Tôn, có gia môn là Đường Môn hậu thuẫn, vừa có tài độc dược và phi đao như y lại nói bản thân như thế.
" Ta chưa có đạo lữ " y buông câu.
"... " Tâm niệm của ngài ta tưởng cao cả lắm.
" Nhưng ta nhớ không nhằm, trong gia phả Đường Môn ngài... Cũng có nhiều tiểu thư khuê mật để ý đi? ".
" Nhưng ta có người trong lòng rồi " y nhả khói trong miệng nhìn lên gương mặt Đường Bá ngạc nhiên mà mỉm cười thích thú.
" Vậy sao điều đó không được gia môn ghi chép lại, đó là tiểu thư nhà nào a? " .
"... " y mím môi, có chút không muốn trả lời.
" Là người đã chết rồi " giọng mang chút nhớ thương mà miễn cưỡng đáp.
" Là người rất đẹp a~ , nhưng tính cách thì cũng... Mà thôi, ta chịu được".
" Vậy sao năm đó không thử kết đạo lữ với nàng? ".
" Ngày ta bày tỏ là ngày ta quy tiên đó".
"..." Ô Ám Tôn ngài thật biết lựa thời mà nói a.
" Còn nữa, hắn không phải nữ nhân " y thở dài, hít thêm một hơi thuốc liền ngồi dậy quay đi.
" Ta phải tu luyện, trở về đi ".
Đường Bảo rời đi để lại Đường Bá ngẩn ngơ trước câu trả lời của y.
" Là nam nhân sao?" hắn có chút không chấp nhận được, dù gì thế gian hiện tại vẫn chưa chấp nhận hai nam nhân bên nhau a, còn có miệng đời thiên hạ thay nhau dè bỉu nên việc phu phu là điều chưa được chấp nhận.
Đường Bá ánh mắt mù mịt nhìn bóng lưng y khuất dần.
" Nhưng đó là ai cơ chứ? Nam nhân bên cạch ngài ấy chỉ có Kiếm... Tôn? " lần nữa bị chính mình dọa sợ, Đường Bá sợ hãi không dám nghĩ tới những điều khinh sư diệt tổ nữa.
Y không về phòng mình mà tới phòng của Đường Quân Nhạc, phóng lên mái hiên cao cao mà ngắm trăng.
" Trăng đêm nay có chút buồn nhỉ? " như theo thói quen, trên người y vẫn luôn mang hai bầu rượu.
Y cầm nó lên, một để mình uống một để kế bên như là mang theo cho ai đó.
" Đại huynh, chờ đệ giải quyết hết tất cả liền mang hồng y tới cưới huynh a" y vừa nói vừa bật cười.
Uống một ngụm rượu lại nhìn về bóng trăng chiếu xuống mặt hồ, cảm giác ấm nóng chảy xuống cổ họng làm y có chút ngứa.
" A, ta vẫn không quen uống rượu một mình rồi! " y mắng bản thân, ba năm nay y vẫn luôn cố gắng quen với việc không còn có đại huynh kế bên mà đối tửu, nhưng cảm giác uống rượu mà lòng trống rỗng vẫn khiến bản thân khó chịu đi.
" Hoa Sơn Kiếm Hiệp? " Đường Bảo lẩm bẩm.
" Đại huynh, huynh đừng lo cho Hoa Sơn a, ta thấy tên Kiếm Hiệp xem như là thiên tài đi, nghe bảo hắn còn là hồng phúc của Hoa Sơn đấy ".
" Hắn là hậu thế của huynh, gây dựng Hoa Sơn là việc của chúng, còn đệ... Sẽ mãi đứng sau bảo hộ họ ".
' Vậy còn Đường Môn thì sao? '.
" Ầy, huynh đừng lo, nhìn vậy thôi chứ tụi nhỏ hiện tại cũng khá lắm, đặc biệt là gia chủ hiện tại a, không cổ hủ như lũ khốn kia ".
' Ta không hỏi Đường Môn, ta muốn hỏi đệ - Bảo vệ Hoa Sơn, hậu thuẫn Đường Môn? Là điều đệ đặt ra, nhưng câu hỏi ta muốn hỏi là đệ thì sao? Chính đệ, không phải chúng '.
Như nghe chính Thanh Minh ngồi cùng mình đối tửu, Đường Bảo ngẩn ngơ nhìn vào bóng dáng mờ ảo đang nhìn mình.
" Ta sao? Ta... " y nghẹn đắng, không thể thốt lên mà trả lời.
Bản thân y mang trọng trách của Đường Môn đây là y nợ họ, và giờ phải trả còn về Hoa Sơn? Là nơi mà đạo lữ của y luôn bảo vệ nên y cũng vì hắn mà bảo vệ .
" Ầy, ta không biết nữa..." y gãy gãy đầu.
"Nhưng ta chỉ biết, ngày ta trở về nơi ta thuộc về là ngày trọng đại nhất đời ta, huynh đợi ta nhé " y nâng bầu rượu uống cạn rồi lặng lẽ quay về phòng.
Hôm sau, Cái Bang truyền tin tới Ma Giáo đã xuất hiện ở Hàng Châu. Đường Bảo nghe tin liền muốn chính bản thân thân chinh xuất chiến liền bị ngăn lại.
Đường Quân Nhạc đem thư trác giao lại cho y, nội dung chủ yếu là Thiên Hữu Minh sẽ tìm Cửu Phái Nhất Bang cầu giúp đỡ, việc y chỉ cần là Bảo vệ Đường Môn và dân chúng Tứ Xuyên thôi.
Việc đó khiến y tức giận, bọn chúng không biết ma giáo tàn khốc như thế nào sao mà còn cố kéo dài thời gian? Nếu càng chờ đợi thì nơi đẫm máu sẽ nhiều hơn một chỗ,cứ như thế mà lần nữa xuất hiện mưa máu cả Trung Nguyên.
Mang theo sự tức giận, y một lần nữa lao đến tìm Đường Quân Nhạc , đáp lại y là vài canh giờ trước , lúc y chưa tới Trường Nhất Tiếu đích thân xuất hiện cầu Hoa Sơn Kiếm Hiệp giúp hắn tiêu diệt Ma Giáo và đã được chấp thuận, hắn mang theo mười người đã đi đến bên kia bờ Trường Giang.
" Đi rồi? Cùng tà phái? Lão già ngươi bị điên sao? " Y giận dữ quát làm cho các đệ tử xung quanh sợ hãi lùi xa.
" Không sao cả, Hoa Sơn Kiếm Hiệp ở đấy " lão đáp.
" Một câu lại Hoa Sơn Kiếm Hiệp, hai câu lại Hoa Sơn Kiếm Hiệp!!! Ngươi tin tưởng hắn thế sao? ".
" Ta không chỉ tin tưởng hắn, ta còn tin cả nhi nữ và bằng hữu của ta ".
" Ngươi! ".
" Việc xác nhận vẫn chưa có kết quả, dù kết quả có ra sao, ngươi có thật hay không là ngài ấy thì bây giờ vẫn là người Đường Môn, vẫn phải nghe lệnh ta " Đường Quân Nhạc nói.
" Ta ra lệnh cho ngươi quay về Đường Môn, đóng cửa xám hối, khi nào có lệnh ta mới được thả ra! ".
" Ha Ha Ha! Hay cho câu người Đường Môn " Y tức đến bật cười.
Tâm trạng bây giờ vô cùng tồi tệ, dù vậy y vẫn bị Đường Quân Nhạc cho người' hộ tống' về và cấm túc.
" Ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nếu có chuyện gì ngươi vẫn phải là người thân chinh giải cứu bọn họ " vì một câu nói này mà y đã dẹp bỏ ý nghĩ trốn đi.
" Tin tưởng hắn, tin tưởng Hoa Sơn " đây là câu cuối cùng Đường Quân Nhạc nói với y trước khi cấm túc và duy nhất là câu nói đánh thẳng vào tâm lý của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com