Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tới Trường Giang ( hạ)

Vút_

Đường Bảo lao một mạch tới trước cổng của Đường Môn tạm trú lại Trường Giang.

Bộp!

Phi cước mạnh mẽ của y dẫm xuống làm chỗ đặt chân đáp lõm xuống một chút.

" Đường Bảo - Đường Môn, muốn gặp gia chủ" y lớn giọng nói.

Gia nô trước cổng cũng giật mình khi thấy một võ giả không biết từ đâu mà đáp trước mặt, hắn giật thót mà định trách mắng.

Hắn nhìn sang y thì lại thấy ngoại bài Đường Môn nổi bật cũng bắt đầu dịu cơn giận xuống.

" Mời " Gia nhân mở cổng, là người Đường môn nên hắn cũng chẳng dám hó hé sự bất mãn của mình.

" Tiểu đại nhân đang trong nội điện, ngài có thể tới đó" Hắn nói.

" Tiểu đại nhân? Đường Bá ca? ".

" Vâng, mọi chuyện phải đi qua tiểu đại nhân thì mới đến đại nhân " hắn đáp.

Y cũng gật đầu rồi bước vào trong, để lại hai tên gác cửa ngơ ngác nhìn chỗ hổm trước mặt.

" Giờ sao? " một người hỏi.

" Gọi quản gia đi, chúng ta không quản việc này".

" Vậy ta đi gọi đây ".

" Ừ ".

Đường Bảo thay vì bước thì đã phi vào trong nội điện.

" Tiểu gia chủ!! " y gọi.

Đáp lại hắn là hình ảnh Đường Bá đang gục ngã trước một đống tài liệu với hai mắt thâm quầng.

Nghe thấy tiếng động, Đường Bá ngước mắt nhìn về phía người vừa vào, gương mặt biểu rõ sự khó chịu.

Nhìn thấy người tới là y, gương mặt Đường Bá lại khó nhìn đi mấy phần.

Hắn nhìn y mà hỏi.

" Gia môn gặp chuyện gì sao? Sao đệ lại đích thân tới đây? " Đường Bá biểu cảm khá lo lắng.

Dù gì hắn cũng là người bao che cho Đường Bảo quậy nát gia môn mà không báo cáo lại cho Đường Quân Nhạc ( mặc dù lão cũng đoán được sơ sơ phần nào), hắn ngày trước cũng cảm thấy nghi ngờ về y nhưng giờ thì ít ra điều đó tạm thời không xảy ra.

Hắn đã tin tưởng khi để y quản lý gia môn sau các trưởng lão tại đó, giờ đây tự nhiên y tới làm hắn có chút lo lắng.

" Chưa, nhưng sắp rồi " Y đáp.

" Ý đệ là sao? " Đường Bá nhíu nhíu mày hỏi lại.

Thấy y vẫn bình tĩnh mà đối mặt với mình, thậm chí có phần lấn áp cả hắn làm Đường Bá có phần thắc mắc.

'Chỉ mới ba năm đệ ấy đã mạnh tới vậy rồi? Thậm chí ta còn cảm thấy có...áp lực? Từ đệ ấy mà ra? '

Đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, Đường Bá gương mặt nặng nề nhìn y.

" Ta- ".

' Ta muốn gặp gia chủ ' của y chưa thốt lên thì đã bị người thứ hai vào đây chặn lại.

Cạch-.

" Đại ca... " giọng Đường Trản từ từ nhỏ lại.

Từ ngoài cửa, Đường Trản vốn định tới thông báo tình hình gần đây nhưng giờ lại gặp phải tình huống hiện tại.

Đường Trản một phía nhìn y, một nhìn lại đại ca của mình mà mở miệng nói.

" Đệ, tới lúc nào vậy? ".

"... Đệ vừa mới đến " y đáp.

Đường Trản cũng không ngạc nhiên, hắn chỉ nhìn sơ qua y một cái rồi báo cáo lại tình hình cho Đường Bá.

" Đại ca, huynh mau tới gặp phụ thân đi".

" Sao vậy? " Đường Bá bật dậy đi tới.

" Phụ thân đã ngồi duyệt đống thư trác mà Lục Lâm Vương gửi đến hơn hai ngày mà chưa chợp mắt, đệ đã khuyên nhưng phụ thân lại không nghe nên đệ đến tìm huynh".

Trái tim treo cao của Đường Bá rơi xuống lại, hắn hít một hơi lạnh rồi quay tới y.

" Được, ta sẽ thử khuyên ".

" Còn đệ- " hắn nhìn y.

" Đi cùng ta, dù sao cũng phải gặp mặt gia chủ chứ ".

Đường Bảo cũng gật đầu đồng ý.

Trong ba năm nay chỉ có Đường Bá, Đường Trản lâu lâu về rồi lại đi, không thì có người Hữu Linh Môn đưa thư tới chứ y cũng chưa từng gặp mặt Đường Quân Nhạc.

Y cũng từng thắc mắc không biết gia chủ hiện tại của Đường Môn không biết trông như thế nào và tính cách ra sao.

Y cũng từng hỏi mấy người trong gia môn, nhưng đáp lại là chỉ có hai chữ ' Đáng sợ ' cùng lắm thêm vài câu như nghiêm khắc, tàn nhẫn, lạnh lùng vậy thôi khi y nghe bên ngoài nói vậy.

Cùng với Đường Bá đi tới phòng của Đường Quân Nhạc y cũng ngó nghiêng đôi phần nhìn nơi đang yên bình hơn so với ngoài kia nhộn nhịp này.

" Ngũ Ca ( Đường Trản) không đi cùng sao? ".

" Đệ ấy cũng có việc cần làm " Đường Bá ngừng một chút liền nói tiếp " Còn đệ, Đường Môn sao rồi? " cầm vài tài liệu quan trong trên tay vừa đi vừa sắp xếp.

" Sao thì sao chứ? Huynh hỏi Đường Môn hay người Đường Môn? ".

" Đệ đánh đừng mạnh quá, ta che giấu không nổi đâu " Đường Bá than.

Y chỉ mỉm cười, tay nghịch tẩu thuốc mà không được hút.

" Huynh nói đùa, ta nào dám ".

'Không dám sao? Đệ Á? '

'Nếu đệ không có Tằng Tổ bao che ta còn tin!  Hừ! '.

Trò chuyện một lúc họ đã tới trước cửa phòng Đường Quân Nhạc

Hắn gõ cửa nói vọng vào.

" Gia chủ, con là Đường Bá ".

Trong phòng cũng truyền lại lời nói của Đường Quân Nhạc.

" Vào đi ".

Hắn mở cửa bước vào, y cũng theo sau.

Đường Bá không để Đường Quân Nhạc lên tiếng hỏi thì đã một bước hỏi trước.

" Phụ thân, Trản nhi nói người không chịu nghỉ ngơi ".

"... Ta chưa làm xong " Lão ngước mắt lên nhìn.

Lão đã cảm nhận được hai luồng khí tức cùng vào và đã nhìn thấy y theo sau Đường Bá.

Y cũng nhìn lão chăm chú mà đánh giá.

" Phụ thân, đây là Đường Bảo " Hắn giới thiệu.

" Ồ? " Lão nhíu mày nhìn người đã làm Đường Môn gà bay chó sủa ba năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com