Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tới Trường Giang ( thượng )

Không ai đáp nên tui tua nhanh luôn nhá.

______________

Thời gian, thấm thoát thôi đưa~.

Đường Bảo ở Đường Môn như Ma Vương cai trị địa ngục. Y sau khoảng thời gian tu luyện một mình thì cũng dành thời gian ' yêu thương' các sư huynh đệ khác.

Dù trong ba năm qua cũng có vài kẻ không đồng tình nhưng y vẫn mỉm cười 'dịu dàng' đưa tay phi đao đánh từng người phản đối.

Y có Đường Tạo Bình chống lưng, hơn nữa ngay cả Nguyên Lão Viện cũng không biết vì sao ngoan ngoãn hơn trăm năm trước.

Dù sau y làm gì, bên đó không quản được.

Y theo thói quen cũng dần dần nhúng tay vào cơ cấu tổ chức Đường môn, mới đầu cũng khó khăn nhưng về sau thì Nguyên Lão Viện lại hoan nghênh hắn tới vô cùng, không hoan nghênh để bị đánh à?

Đã ba năm trôi qua.

Và vài ngày trước y đã nhận được thư tín do Đường Bá gửi tới bảo những tên tiểu tà phái trung và nhỏ đã bắt tay với nhau tiến đánh tới gần Thiểm Tây nên bảo y cử người cứu viện.

Y nhìn bức thư trên tay mà nhíu nhíu mày.

" Tấn công Thiểm Tây? " y bật cười chế diễu.

" Ta không cho phép ai được động tới đó, các ngươi dám đụng sao? " Tam Muội Chân Hỏa bùng lên Thiên rụi bức thư.

Đường Bảo phất áo bàn lục sắc mà tiến về sân tập Đường Môn.

" Gia chủ bảo cử người cứu viện Thiểm Tây, ai đi? " hắn lạnh giọng hỏi.

" Nơi đó có Hoa Sơn và Tông Nam mà " một người rụt rè dơ tay hỏi.

" Họ đang làm gì? ".

" Phong bế Sơn môn? " tên đó đáp.

" Vậy ngươi nghĩ ai sẽ đến đó gọi họ ra? Đợi chạy lên núi gõ cửa đợi người sao? " y quát.

Tên đó sợ hãi rụt người về.

Uy danh tàn bạo của y đã lan rộng khắp Tứ Xuyên rồi, ai mà chẳng sợ chứ.

Không sợ người đã ' va chạm nhẹ ' với các trưởng lão khác à?

Xin lỗi, bọn này không dám!.

Vốn dĩ các môn đồ ở đây chưa từng chiến đấu thật, họ chỉ đấu trên võ đài không thì luyện tập với sư huynh đệ gia môn, chưa ai mà chiến đấu với tà phái khác cả.

Không ai dám xung phong đi.

Đường Bảo nhíu nhíu đôi mày, y thực sự không chờ được, còn chờ thì nơi ấy càng gặp nguy hiểm hơn.

Bỏ qua sự phản bác của tất cả, y lựa chọn vài người hắn xem như mạnh một chút và ra hiệu nhanh chóng chuẩn bị.

Dù có bất mãn nhưng không ai dám không nghe.

Sau khi nhận được thư tín, ba canh giờ sau Đường Môn xuất phát.

Từ Đường Môn đến Tứ Xuyên ít nhất cần năm ngày, nếu chạy mà không ngừng nghỉ.

Đường Bảo dẫn đầu và bốn người chạy theo sau lưng y.

Ngày đầu tiên, mọi việc bình thường, tốc độ bình thường.

Ngày thứ hai, y tăng tốc bốn người kia cực lực đuổi theo.

Ngày thứ ba, y gấp gáp muốn đi trước liền bị Đường Từ ngăn cản, tốc độ chậm hơn ngày thứ hai.

Ngày thứ ba, thể lực những người khác bị mài mòn, không theo kịp y nữa.

Ngày thứ tư, y vừa đáp xuống nghỉ ngơi thì nghe Cái Bang đưa tin Hoa Sơn gỡ bỏ phong Ấn, tiêu diệt thành công tà phái bảo vệ Thiểm Tây.

" Thật sao? " Y hỏi lại.

" Thật, thật ạ, hiện tại ta đang truyền tin đến Trường Giang nữa mong các hạ chớ hỏi thêm ".

Đường Từ và ba kẻ phía sau như nhận được đại ân mà nghỉ ngơi trong im lặng.

Y khẽ thở dài, không phải tiếc vì không thể đến cứu trợ Hoa Sơn mà đang cảm thấy bức bối hơn thả lỏng.

Nhất Cái kia như được ân xá mà chạy biến đi.

Nếu ta mạnh hơn một chút, liệu có tới kịp không?

Y lẳng lặng nhìn bốn người phía sau mà có chút tức giận.

Liệu ta có đến sớm hơn khi bỏ những người này ở lại không nhỉ?

Hừ!

Y bức bối xoa xoa mái tóc nâu của mình.

" Hừ, rút về !!"  y khá lớn giọng tỏ vẻ bực tức, nhưng chẳng ai dám hó hé gì cả.

Đường Từ là người dẫn đầu về Đường Môn, còn y thì đang quẹo sang đường khác.

Y muốn tới Trường Giang.
____________

Trường Giang sau một ngày sóng yên nhưng biển chẳng lặng.

Phía bề ngoài mặt dù nói Đường Môn và Lục Lâm bảo vệ nơi đây, nhưng nếu nói sâu xa hơn họ chỉ đang cố giảm thiểu các tà phái xâm lấn An Huy thôi, và việc An Huy có bị chiếm đóng hay không vẫn là không nói trước được.

Rầm!

Áo bài lục sắc phi nhanh tới, băng qua những con phố dài ở An Huy.

" Ai? ai vậy? ".

" Ngoại bào đó? Người của Đường Môn sao? ".

" Khoan đã? Đường Môn chẳng phái luôn đi theo đội hình sao? Sao người đó lại đi một mình? ".

" Có tin báo quan trọng gì sao? ".

" Chẳng lẽ tà phái tiến đánh tới rồi? ".

" Chết tiệt, mấy ngày ngay chỉ toàn nghe qua các tiểu trấn nhỏ bị tấn công, giờ ngay cả nơi Đường Môn và Lục Lâm bảo vệ chúng cũng dám tới sao? ".

Y không quan tâm dân chúng ra sau, hiện tại y vẫn có mục tiêu duy nhất.

Gặp Đường Quân Nhạc!.

Y phải lôi tên này về, với tình trạng Giang Nam Bất Xâm hiện tại, chỉ qua vài tháng nữa sẽ kết thúc thì việc người Đường Môn ở đây với quân tinh nhuệ có thể bị tổn thất nặng nề.

Y không thể để việc đó xảy ra được!

Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com