Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên một bình nguyên rộng lớn và vắng lặng đến bất thường, những tiếng động ầm ĩ của kim loại va chạm trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Keng! Keng! Keng!

Lưỡi kiếm của Thanh Minh và trang sức trên tay Trường Nhất Tiếu liên tục va vào nhau với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh đến mức những người xung quanh chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh của chúng.

Keng! Rầm-!

Mai Hoa Kiếm Khí của Thanh Minh và Lam Sắc Cang Khí của Trường Nhất Tiếu lao vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn đánh bật cả hai ra sau.

Cả hai lộn người trên không trung rồi đáp xuống mặt đất.

Bên khóe môi Thanh Minh trào ra một dòng máu tươi, hắn nhổ ra một búng máu rồi vươn tay quệt đi số máu còn trên môi. Sát khí và sự phẫn nộ dâng lên như dung nham phun trào trong đôi mắt màu hoa mai.

Thanh Minh chĩa kiếm về phía Trường Nhất Tiếu, gằn giọng nói.

"Bổn tôn sẽ chém đứt cái cổ đó của ngươi, Trường Nhất Tiếu!"

Trường Nhất Tiếu dùng tay lau đi những giọt máu chảy ra từ vết cắt không quá sâu bên gò má rồi đưa lên lưỡi và liếm máu của bản thân, khóe môi dâng cao lộ ra sự điên loạn.

Sát khí nhuốm đẫm đôi mắt của Trường Nhất Tiếu, hắn lớn tiếng bật cười, mở rộng hai tay nói.

"Haha...hahaha!! Nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp muốn cái đầu của bổn quân đến như vậy thì ít nhất cũng phải để lại đáp lễ là cái đầu của ngươi đi chứ!"

Không khí căng như dây đàn lan rộng khắp không gian. Hỗ Gia Danh và Thiên Diện Tú Sĩ đề phòng mà nhìn đám người Thiên Hữu Minh.

Bạch Thiên vô thức siết chặt cán kiếm trong sự căng thẳng, hoang mang mà tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Và đó cũng là tiếng lòng của nhiều người khác.

_____________

Quay về hai thời thần* trước... [hai thời thần = bốn giờ]

Trong một căn phòng đơn giản nhưng cũng không kém phần cầu kỳ ở tổng bộ Thiên Hữu Minh tại Hoa Âm.

Thanh Minh mở mắt ra và nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

Trong suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ của mình, hắn vô thức đưa đầu ngón tay lên mắt. Cảm giác ươn ướt truyền đến đầu ngón tay của hắn.

Thanh Minh lẩm bẩm.

"Sư huynh..."

...

Cộc cộc.

Tiếng ai đó gõ cửa vang lên.

Thanh Minh ngồi dậy, dùng tay áo lau mặt một cách thô bạo.

Hắn bước xuống giường lau mặt rồi khoác lên đạo bào và giắt Ám Hương Mai Hoa Kiếm vào hông.

Ngay khi đặt chân ra khỏi cửa, như cảm nhận được gì đó, Thanh Minh lập tức nhìn về bầu trời.

Một chùm sáng bao phủ cả thế giới, và ngay khi Thanh Minh mở mắt ra, hắn đã ở cái nơi quái dị này.

_____________

Tại tổng bộ của Vạn Nhân Phòng.

Trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, mùi á phiện nồng nặc quanh quẩn trong phòng tạo thành một làn sương mờ ảo.

Ở nơi chiếc giường rộng lớn được đặt, loáng thoáng có tiếng nói chuyện vang lên.

...

"Minh chủ hãy nghỉ ngơi đi."

Hỗ Gia Danh hít một hơi thật sâu rồi quay người đi trong màn đêm.

Cạch.

Trường Nhất Tiếu lúc này đang trố mắt nhìn cánh cửa mà Hỗ Gia Danh vừa đóng, hắn theo phản xạ đưa tay tìm bình rượu.

Nhưng thứ vừa chạm vào tay hắn lại là dòng rượu đổ ra từ chiếc ly vỡ nát.

"Haha."

Một tiếng cười chế giễu phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của hắn.

...

Trường Nhất Tiếu từ từ ngồi xuống ghế. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng.

Một lúc lâu sau, Trường Nhất Tiếu chậm rãi ngồi dậy, tiến đến trước bàn trang điểm.

Đôi môi nứt nẻ, quầng thâm hằn rõ dưới mắt. Đó là Trường Nhất Tiếu được phản chiếu trong gương.

"Haha. Trông thật là gớm ghiếc..."

Hắn cười tự giễu rồi cầm hộp phấn lên tân trang lại nhan sắc của bản thân. Sau đó, các thị tỳ được gọi vào nhanh chóng giúp hắn chải tóc, vấn tóc, mặc cẩm bào.

Ngay vào lúc Trường Nhất Tiếu đeo xong trang sức, hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó rồi dùng nội lực mở toang cửa sổ nhìn lên không trung.

Cùng lúc đó ánh sáng bao phủ khắp nơi khiến Trường Nhất Tiếu không khỏi nheo mắt hạn chế tầm nhìn. Cho đến khi mở mắt lần nữa, hắn ta đã ở trên cái bình nguyên kì dị này rồi.

_____________

Ở tổng bộ của Thiên Hữu Minh, trong phòng họp.

Roẹt.

"Như ta đã nói, nếu đã thống nhất Thiên Hữu Minh thì cũng phải thống nhất y phục đi chứ! Cho dù đã thống nhất trên mặt danh nghĩa nhưng đó là chúng ta, không phải các môn đồ."

Lâm Tố Bính mở quạt ra che đi nửa gương mặt bên dưới như thường lệ, nhanh chóng nêu ý kiến.

"Các Đường chủ và Phó Đường chủ nghĩ như thế nào?"

Đường Quân Nhạc khoanh tay trầm tư trên ghế, bình tĩnh lên tiếng.

"Ta cũng đồng ý với Quân sư. Nếu đã thống nhất mà vẫn còn mặc y phục của môn phái thì hiệu quả của việc thống nhất có khả năng sẽ giảm xuống."

Bạch Thiên, Nhuận Tông và Nam Cung Độ Huy cũng lần lượt lên tiếng.

"Tại hạ cũng đồng ý với Quân sư."

"Tại hạ cũng vậy."

"Dù hơi khó chịu khi thừa nhận, nhưng ta cũng đồng ý."

Mạnh Tiểu cũng gật đầu đồng ý. Phong Xảo Thần Ảnh cũng nói.

"Tại hạ không có ý kiến."

Mộ Dung Uy Quỳnh cũng nhanh chóng đáp.

"Tại hạ cũng vậy."

Chung Ly Cốc không nói gì, chỉ yên lặng uống một ngụm nước trà rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ngay sau đó, Chiêu Kiệt - người đang yên lặng vì không biết nói gì đột nhiên lên tiếng.

"Ơ...nhưng mà đệ ấy vẫn chưa đến sao, Thanh Minh ấy?"

Bỗng dưng trong phòng họp lặng đi. Bạch Thiên nhanh chóng đứng ra phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo kia.

"Sư điệt giờ này hẳn là đang luyện kiếm nhỉ? Để tại hạ đi tìm sư điệt."

"Không cần như vậy, Bạch Thiên đạo trưởng. Ta đã cử Đường Bá đến phòng của Tổng Sư trước đó rồi. Hẳn là Thanh Minh đạo trưởng cũng sắp đến-"

Đang nói, đột nhiên Đường Quân Nhạc biến sắc. Ngay sau đó cả phòng họp bị bao phủ bởi một ánh sáng lạ, và khi họ mở mắt thì trong tầm nhìn đã là một bình nguyên lạ lẫm.

_____________

'Kẻ địch phục kích? Huyễn trận? Ánh sáng khi nãy-'

Ngón tay Đường Quân Nhạc chạm lên phi đao trong ống tay áo vẽ ra một đường máu.

'Có cảm giác đau. Thậm chí mùi hương của cỏ cây và xúc cảm cũng quá chân thật để nơi này là một huyễn trận. Thật quá hoang đường...'

Không chỉ Đường Quân Nhạc, những người còn lại cũng tiến vào trạng thái cảnh giác.

'Ngoài ra thì, không phải ai trong phòng cũng rơi vào đây...điều này có nghĩa là gì...?"

Trong lúc đó Lâm Tố Bính cũng đang tự hỏi vấn đề tương tự. Hắn gấp quạt lại và quan sát kĩ nơi kì lạ này.

'Giả sử...nơi này không phải huyễn trận thì đây là đâu? Ở Trung Nguyên còn có một bình nguyên như thế này nữa sao? Đúng là càng nhìn càng cảm thấy kì lạ-'


Bạch Thiên nắm chặt cán kiếm trong tay, hoang mang mà nhìn xung quanh, lẩm bẩm.

"Nơi này...rốt cuộc là thứ gì?"

"A di đà phật."

Sau đó Bạch Thiên nghe được Chiêu Kiệt nói.

"...sư thúc...Thanh Minh sư đệ-..."

Bạch Thiên cau mày, ngắt ngang câu của Chiêu Kiệt gằn giọng nói.

"Sư điệt! Chúng ta không thể lúc nào cũng dựa vào Thanh Minh được! Ta phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây-"

"Không phải, Bạch Thiên sư thúc! Ý ta là, Thanh Minh, nó đang ở đằng kia kìa!"

Chiêu Kiệt run rẩy, nhanh chóng chen ngang la lên.

Ngay sau đó đám người Thiên Hữu Minh đồng loạt quay đầu về hướng tay Chiêu Kiệt chỉ. Ở nơi đó có hai bóng người đang tiến đến. Đó là Thanh Minh và Đường Bá.

Họ nhanh chóng chạy đến nơi của Thanh Minh và Đường Bá. Trong khi di chuyển, các Đường chủ thả chậm tốc độ chạy ở phía sau nhỏ giọng trao đổi với nhau.

"Quân sư, ngài có từng nghe về huyễn trận nào chân thật đến mức có thể bắt chước các giác quan chưa?"

Đường Quân Nhạc hỏi Lâm Tố Bính.

"Tại hạ chưa từng nghe qua loại huyễn trận nào như thế này cả, không biết Cái Bang tiền Bang chủ đã nghe qua chưa?"

Ánh mắt Lâm Tố Bính trầm xuống, hắn thở dài đáp.

"Tuy nhiên tại hạ có thể khẳng định một điều, nếu chủ nhân của huyễn trận này là kẻ địch thì chúng ta chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây."

"Ta chưa từng nghe qua thứ huyễn trận gì giống thứ này. Có lẽ chúng ta nên thử tìm câu trả lời từ Tổng sư đại nhân thì hơn, ta có cảm giác có lẽ đạo trưởng có liên quan việc này..."

Phong Xảo Thần Ảnh đột nhiên lên tiếng. Ông ta đã quan sát và thử nghiệm tựa như Đường Quân Nhạc. Không nói đến Lâm Tố Bính, ngay cả ông ta cũng chưa từng nghe sư phụ nói đến thứ huyễn trận gì giống thứ này.

'Kiếm Tôn...'

Khoảng cách giữa họ là không quá xa nên ngay sau khi kết thúc cuộc thảo luận họ đã thấy được Thanh Minh và Đường Bá đang đứng nói chuyện với Đường Tiểu Tiểu và Đường Trản.

Cách đó không xa còn có Hồng Đại Quang, Tuyết Duy Bạch và các Huyền tử bối, Vân tử bối của Hoa Sơn đang chạy đến từ phía đối diện họ.

Sau đó họ đột nhiên thấy tay Thanh Minh đặt lên Ám Mai Kiếm.

Vù! Vù! Vù!

Các kiếm khí xé gió lao về phía họ. Đám người Bạch Thiên bị tấn công bất ngờ liền không phòng bị mà bắt đầu né tránh. Người thì lăn vài vòng trên đất, kẻ thì ngã sấp mặt xuống đất, còn các Đường chủ và Lâm Tố Bình đã có đoán trước thì rút vũ khí ra đánh bật các kiếm khí.

"Trời ạ! Con làm gì vậy hả, tên khốn điên rồ này!!"

Đó chính là tiếng hét của Bạch Thiên, người vừa lăn hai vòng trên mặt đất.

"A di đà phật. Cái tên Ma Cưu Ni điên rồ chết tiệt-"

"Đ-đạo trưởng?"

Người lên tiếng lần lượt là Tuệ Nhiên đã nhanh chóng né được kiếm khí sượt qua vai và Nam Cung Độ Huy bị kiếm khí cắt một đường nông trên cánh tay.

Trong khi đó đám người từ phía đối diện họ cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự họ.

Đường Bá, Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu không khỏi đưa cho bọn họ một ánh mắt thương hại. Nhìn vào những vết cắt trên tay áo và vạt áo thì họ hẳn là những người bị hại đầu tiên.

"Chỉ là để kiểm tra thôi. Mấy người có ý kiến à?"

Thanh Minh thản nhiên nhún vai, bày ra vẻ mặt khinh thường, dửng dưng mà nói.

"Có kiếm khí thôi cũng không né được. Chậc, chắc ta phải tăng cường độ luyện tập cho các ngươi thôi nhỉ."

Không lâu sau, cuối cùng khi mọi người cũng đã tụ tập xong xuôi, Thanh Minh nhanh chóng nhìn lướt qua những người có mặt ở đây. Hắn khoanh tay, cau mày nghĩ.

'Khi nãy đã thử nghiệm rồi, trong các loại huyễn trận mà ta biết không có loại nào làm được đến trình độ này. Ngay cả cảm giác vận công trị thương cũng rất bình thường. Rốt cuộc-'

"Đầu tiên, chúng ta đến đây là do cái chùm sáng chết tiệt kia, đúng không?"

Thanh Minh lên tiếng, sau đó gằn giọng la lớn, nhếch mép nở nụ cười chứa đầy sát khí, hai tay siết chặt nắm đấm.

"A...để ta biết được tên nào làm ra chuyện này thì đừng hòng mà sống yên ổn!!!"

Lâm Tố Bính thấy vậy liền nhanh chóng đưa cho Đường Quân Nhạc một ánh mắt chứa đầy gửi gắm.

Đường Quân Nhạc nhận được ánh mắt tràn đầy ẩn ý thì đuôi mắt không khỏi co giật một chút, ông ta ho khan một cái rồi nghiêm túc nói.

"Khụ-...Tổng sư nghĩ sao về việc này?"

Thanh Minh nghe thấy Đường Quân Nhạc lên tiếng liền liếc mắt nhìn qua gương mặt nghiêm túc kia, sau đó hắn cũng đứng đắn lại nói.

"Nói vậy tức là lão đã thử nghiệm rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Ta nghĩ không phải."

Đường Quân Nhạc trầm giọng trả lời.

"Còn mấy người?"

Thanh Minh chỉ tay vào Lâm Tố Bính, Chung Ly Cốc và Phong Ảnh Thần Xảo hỏi.

"Không phải. Ta còn nghĩ là ngươi sẽ biết gì đó."

Chung Ly Cốc lắc đầu, ngắn gọn đáp. Sau đó Phong Xảo Thần Ảnh cũng nói.

"Tại hạ cũng nghĩ không phải. Nhưng tại hạ cũng không nghĩ nơi này thuộc về Trung Nguyên."

Lâm Tố Bính than thở nói.

"Ta cũng không nghĩ nơi này là Trung Nguyên. Ta còn tưởng Tổng sư sẽ biết gì đó, nhưng xem ra là không rồi nhỉ?"

Trong khi các Đường chủ thảo luận cùng Thanh Minh thì những người còn lại cũng đang nhỏ giọng thảo luận. Mở đầu là câu hỏi vô tri của Chiêu Kiệt.

"Sư huynh, huynh có biết họ đang nói gì không?"

Nhuận Tông chần chờ mà đáp.

"...ta không chắc lắm, nhưng ta nghĩ là họ đang xác nhận nơi này có thật hay không? Sư thúc, người nghĩ sao?"

Bạch Thiên thở dài đáp.

"Ta cũng-"

"Ta nghĩ họ đang nói về huyễn trận."

Đó là Nam Cung Độ Huy, người vừa chen vào cuộc trò chuyện khi nãy.

"Huyễn trận?"

Bạch Thiên thắc mắc hỏi lại, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn sang.

"A...đúng rồi, Hoa Sơn không biết nhỉ? Nhưng Thiếu Lâm và Đường Môn thì hẳn phải biết về huyễn trận, đúng chứ?"

Cuộc đối thoại của họ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người xung quanh trừ các Đường chủ đang thảo luận cùng Thanh Minh.

Tuệ Nhiên chầm chậm đáp.

"A di đà phật. Đã từng có một môn phái chủ tu trận pháp, huyễn trận là một trong các bí thuật của môn phái đó. Nhưng mà-"

"Nhưng mà môn phái đó đã bị diệt môn trong trận chiến với Ma giáo 100 năm trước rồi, không phải sao?"

Đường Bá tiếp nối phần còn lại của câu trả lời mà Tuệ Nhiên chưa nói.

"A di đà phật."

Vân Nham nghe vậy liền hỏi.

"Vậy là Thanh Minh và các Đường chủ đang nghi ngờ nơi này là bên trong huyễn trận sao?"

"Tại hạ nghĩ là ngược lại mới đúng."

Nam Cung Độ Huy đáp, trong khi liếc mắt nhìn sang Đường Bá, Đường Trản và nhận được cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý của họ.

Trong khi họ đang xì xào nhỏ giọng bàn tán thì Thanh Minh và các Đường chủ đang chìm trong không khí nặng nề của cuộc thảo luận.

"Chúng ta đã ở những vị trí khác nhau trước khi bị đưa đến đây."

Thanh Minh nói trong khi nhìn xuống mặt đất quan sát một con giun đất đang chui lên từ lòng đất.

Sau đó Lâm Tố Bính nhanh chóng nhảy vào bổ sung.

"Và khoảng cách giữa chúng ta khi nãy cũng gần như bằng khoảng cách trước khi bị đưa đến đây."

"Nói cách khác, nơi này chưa chắc chỉ có mỗi chúng ta, đúng không?"

Đường Quân Nhạc trầm trọng kết luận. Sau đó Phong Ảnh Thần Xảo cũng nói.

"Thậm chí nơi này còn không phải Trung Nguyên, cũng chẳng phải Tắc Ngoại."

"Nhưng vấn đề là nó quá chân thật đúng không?"

Chung Ly Cốc cũng nhìn thấy con giun đất trên mặt đất, nói. Mạnh Tiểu cũng gật đầu đồng ý.

Hồng Đại Quang đang đứng cạnh Phong Ảnh Thần Xảo đột nhiên lẩm bẩm.

"Mong là nơi này không có 'hắn'..."

Tuyết Duy Bạch đang đứng gần Hồng Đại Quanh nhất thắc mắc nghiêng đầu hỏi lại khiến lực chú ý của đám người Thanh Minh nhanh chóng chuyển hướng.

"'Hắn'? Là ai vậy Hồng bang chủ?"

Đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm vào, Hồng Đại Quang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắp bắp mà đáp trong khi dè dặt ngước lên nhìn biểu cảm của Thanh Minh.

"...c-chính là...chính là 'hắn' đó...Trường Nhất Tiếu..."

Đúng như dự đoán của Hồng Đại Quang, sắc mặt Thanh Minh ngay lập tức đen xuống. Thanh Minh cong khoé môi cười lạnh.

"Cái tên khốn tà phái đáng chết đó sao? A...nếu hắn thật sự có mặt ở đây thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn!!"

Bỏ qua Thanh Minh đang phát hoả, những người còn lại cũng bắt đầu trầm tư. Đúng vậy, họ không thể bỏ qua khả năng Trường Nhất Tiếu có thể cũng đang ở đây.

"Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Thấy Mạnh Tiểu hỏi, Lâm Tố Bính bình tĩnh đáp.

"Quá rõ ràng rồi! Chúng ta phải điều tra về cái nơi quái dị này trước. Vì không có thứ gì để báo tin khẩn cấp và không biết nơi này sẽ có những gì, chúng ta sẽ không tách nhóm mà sẽ đi cùng nhau. Tổng sư nghĩ sao?"

"Tuy không muốn thừa nhận nhưng tên tà phái này nói đúng. Nhanh chóng tập hợp đội hình đi, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com