Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Sư huynh?"

"Ừ."

"Chưởng môn sư huynh?"

"Ta đây."

"Thanh Vấn sư huynh?"

"...."

"Ngươi có đúng là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn không?"

"Thế đạo trưởng có đúng là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh không?"

Cả hai nhìn nhau im lặng.

"Trả lời ta trước đã."

Vẫn là Thanh Minh lên tiếng trước.

'Thiệt tình mà!'

"Ta đã nói hết nước hết cái rồi, ta còn kể cả chuyện ngày xưa rồi, đệ còn muốn gì nữa đây?"

Thanh Vấn nhất thời cảm thấy á khẩu, đúng là ban đầu y có ý muốn thăm dò (trêu chọc) hắn nên nói dài dòng hơn bình thường, nhưng chẳng phải nhiêu đó đã đủ để chứng minh y là ai rồi sao? Tại sao tên tiểu tử này lại cứ phải hỏi đi hỏi lại như thế chứ?

Khuôn mặt Thanh Minh lúc này nghệt ra một cách đáng thương, tròng mắt màu hoa mai nhìn chằm chằm khuôn mặt Thanh Vấn, tay hắn với ra rồi lại rụt về nhanh chóng như thể không dám làm một điều gì đó.

Nhìn sư đệ đã lâu không gặp như vậy đáy lòng y như bị thứ gì đó cào qua, hẳn rồi, chắc hắn phải sốc lắm, làm sao mà không sốc được. Y toan tới vỗ vai hắn thì:

"Quả nhiên lâu lắm ta không về lau bài vị cho sư huynh nên huynh ám ta cả vào trong mơ rồi."

Bước chân của Thanh Vấn khựng lại.

Hắn gãi đầu rồi thở hắt ra:

"Vâng vâng đệ sẽ về sớm thôi, sẽ dọn dẹp và sửa sang lại Hoa Sơn, nên sư huynh về đi, nhé?"

"?"

Thanh Minh xua tay, quay lưng lại đi về phía bìa rừng, xác định đêm nay là do hắn lâu lắm không uống rượu nên tửu lượng giảm bớt, sinh ra ảo giác điên rồ này.

'Cái quái gì chứ, không tin là không tin.'

Ban nãy nhéo tay để xác định đây không phải là mơ, nhưng nếu nói đây là hiện tượng nhập hồn của một vu linh già khó tính thì còn dễ chấp nhận hơn việc chưởng môn sư huynh của hắn cũng trùng sinh.

Kiểu, ừm, nói thế nào nhỉ, kiểu bị vong ám ấy, vẫn đáng tin hơn.

Bị ma dắt cũng không phải là chuyện gì lạ lắm, dù sao thiên hạ này cũng nhiều lời đồn đại như thế mà. Chỉ trách do hắn yếu bóng vía thôi.

Phía sau Thanh Vấn đứng chết trân tại chỗ, mọi chuyện diễn biến vượt ngoài dự đoán của y.

Có ai ngờ Thanh Minh sẽ phản ứng như vậy đâu?

"Chờ đã tên tiểu tử này!"

Y chạy tới túm áo hắn, chân Thanh Minh vẫn cứ bước, đầu không hề ngoảnh lại.

"Chưởng môn sư huynh nè, huynh phải thông cảm cho đệ chứ, đệ bận lắm đâu có thời gian mà chơi với huynh mãi được."

"Ta là sư huynh của ngươi đó, hàng thật giá thật!"

"Vầng vầng, huynh đừng ám đệ nữa, nay mai đệ về đệ cúng thêm cho cái bánh, nha?"

"Cái thằng chết tiệt này!"

Thanh Vấn giật lấy thanh kiếm đang dắt phía bên hông của Thanh Minh. Một phát quật vào mông hắn.

"???"

Thanh Minh trố mắt quay lại nhìn. Ma ở trong mơ có thể bạo lực đến vậy à?

Cơn đau nhức đã lâu lắm hắn không được cảm nhận, nay hiện rõ ràng ở một bên mông.

"Oái, sao đánh đệ??"

"Đánh cho tỉnh người ra!"

Thanh Vấn lại vụt thêm phát nữa vào chân Thanh Minh, hắn nhanh nhẹn né được, nhảy vút lên cành cây như một thói quen.

"Xuống đây ngay, đệ nghĩ đây là ảo giác thì để ta đánh cho đệ tỉnh!"

"Huynh bị làm sao thế?"

Hắn xoa xoa cánh mông vừa bị vụt, không phải đau, hắn chỉ là hoài niệm một chút cảm giác ngày xưa.

"Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi."

Sống lại trong cơ thể sắc xuân mơn mởn này, Thanh Vấn cũng cảm thấy tâm hồn mình trẻ ra, bây giờ y với hắn chỉ là hai đạo sĩ bình thường, chẳng cần phải giữ thể diện làm gì.

Cứ đòn roi mà quật.

"Thiệt tình! Ta bận lắm, chưởng môn sư huynh đừng quấy rầy ta nữa!"

Hắn nhất quyết không tin. Làm gì có chuyện trùng sinh nhan nhản như thế được.

"Đây là hiện thực, Thanh Minh à, đây là hiện thực!"

"Ta phải làm gì để đệ tin ta đây?"

Thanh Vấn một tay chống nạnh một tay bóp trán, y thở dài, hiện tại y cũng chẳng biết phải làm thế nào với lối suy nghĩ của Thanh Minh nữa.

"Hay bây giờ ta cho đệ chạm vào nhé? Nếu ta là hồn ma thì đệ sẽ xuyên qua luôn đúng không?"

Y dang tay ra, như bảo hắn đến đây.

Thanh Minh nửa muốn nửa không, nếu hắn chạm vào chưởng môn sư huynh sẽ biến mất thật thì sao?

Đã từng có nhiều giấc mơ hắn mơ thấy các sư huynh đệ kiếp trước, khi hắn chạm vào tất cả đều biến mất như một làn hơi nước mong manh.

Lần này liệu có thế không?

Thấy hắn cứ ngồi im trên cây như vậy, y nhận ra hắn đang bối rối, hắn sợ chuyện gì mà không dám lại đây?

"Đệ sợ điều gì à?"

"À thì, huynh biết đấy, ta không phải người quá tin vào tâm linh. Nhưng trải qua chuyện trùng sinh này thì ít nhiều cũng phải tin vài phần..."

Thanh Minh ngập ngừng nói, làm Thanh Vấn khó hiểu nhướng mày lên.

"Âm và dương nếu như chạm vào nhau liệu huynh có biến mất không?"

Thanh Minh gãi đầu ngượng ngùng, nói ra điều này thật xấu hổ, nhưng đã từng có vài lần hắn mơ thấy các sư huynh đệ kiếp trước.

Có lúc hắn nhận ra đấy là mơ, có lúc thì không. Nhưng điểm chung là mỗi khi hắn chạm vào những bóng hình quen thuộc, họ lại biến mất như làn hơi nước mong manh.

Cho dù con ma Thanh Vấn này có hơi khác với chưởng môn sư huynh trong trí nhớ của hắn... Không, có lẽ thời gian đã bào mòn trí nhớ của hắn nên hắn đã không còn nhớ rõ. Dù sao thì chỉ cần là Thanh Vấn hắn vẫn muốn được nhìn y thêm chút nữa.

Nói ra điều này chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận việc hắn đang sợ hãi như một đứa trẻ cả. Mặc dù... Đúng là hắn có sợ, một chút thôi.

"Ta không có sợ... Mà chỉ muốn hỏi thôi, khi ta chạm vào huynh có biến mất không?"

Lần này đến lượt mặt Thanh Vấn nghệt ra, đè nén sự xót xa trong lòng, y mỉm cười:

"Sao đệ không đến và thử xem?"

"Thì đệ không dám thử nên mới hỏi đó, sao huynh-"

"Sẽ không."

Thanh Vấn cắt ngang lời Thanh Minh.

"Sẽ không, Thanh Minh à."

Thanh Minh im lặng quan sát y, trông dè chừng như một con cún nhỏ.

"Ta sao có thể bỏ lại đệ được chứ?"

"Nên là hãy xuống đây, nhé?"

Lại lần nữa dang tay ra, nụ cười dịu dàng càng đậm trên khóe môi. Trong vô thức Thanh Minh nghe theo tiếng gọi đó, đáp đất một cách nhẹ nhàng.

Nhưng hắn vẫn đứng trơ ra không dám lại gần.

"Ôi trời, từ lúc nào Mai Hoa Kiếm Tôn lại biết sợ vậy?"

"Huynh thôi đi."

Thấy sư đệ vẫn không có ý định di chuyển, Thanh Vấn bước thêm vài bước về phía hắn.

"Lại đây nào. Chẳng phải đệ muốn xác nhận sao?"

"..."

Thanh Minh đắn đo, nhón chân bước về phía trước một bước.

"Nhanh lên, tay ta mỏi."

Y biết tên sư đệ của mình đang mông lung, nên càng kiên nhẫn hơn.

Chắc hẳn hắn đã cô đơn lắm nhỉ?

Thanh Vấn nhìn nam nhân đang từng bước tiến đến chỗ mình, khi hắn chỉ còn cách vài thước, y lập tức vồ lấy hắn.

"A!"

Thanh Minh bất ngờ kêu lên một tiếng, Thanh Vấn dúi đầu hắn vào ngực, vò mái đầu vốn đã chẳng được chải chuốt gì tử tế đến rối xù.

Tuy chiều cao hai người đều không bằng kiếp trước, nhưng Thanh Vấn vẫn nhỉnh hơn hắn tầm một đốt ngón tay.

"Tiểu tử này, rụt rè như thế thật chẳng giống ngươi chút nào!"

Trái tim đập ổn định và hơi ấm từ cơ thể con người làm Thanh Minh chết lặng.

Mặc kệ đầu tóc đang xù như tổ quạ, hắn ngẩng mặt lên quan sát Thanh Vấn.

"Ma này thành tinh à..."

"KHÔNG PHẢI MA!!!"

Y đánh vào đầu của Thanh Minh, hắn hơi choáng váng rồi ngập ngừng:

"Huynh... thật sự sống lại rồi à?"

"Ta đã nói từ nãy rồi mà tiểu tử nhà ngươi không tin."

Thanh Vấn thở dài, y chuyển sang cho hắn một cái ôm, vỗ lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vừa vỗ, y vừa nói:

"Cảm nhận được chứ? Hơi thở của người sống ấy."

"Ừm..."

Hai người không nói gì nữa.

Thanh Minh run rẩy ôm lại Thanh Vấn, khóe mắt hắn đỏ hoe, nhưng chẳng thể rơi giọt nước mắt nào.

Niềm vui đến quá đột ngột, hắn bị choáng ngợp bởi cảm xúc của chính mình.

Bởi vì kinh hỉ quá lớn mà đâm ra sợ hãi. Lỡ đâu nếu đây là mơ, thì khi tỉnh dậy...

"Vẫn nghĩ đây là mơ sao, tiểu tử thối?"

Thanh Vấn cốc đầu Thanh Minh một cái nữa, y buông hắn ra, nhìn mặt đối phương có nhiều tâm sự liền búng vào trán hắn một cái thật kêu.

"Có nhiều chuyện ta chưa rõ lắm, đệ không phiền nếu kể lại cho ta chứ?"

Thanh Minh đứng như trời trồng ôm cái trán đỏ ửng một mảng, khẽ gật đầu.

"Đêm nay sẽ dài lắm đây, kể về Hoa Sơn, kể về thiên hạ 100 năm sau...."

"Kể về những chiến công của Hoa Sơn và cả đệ nữa, Thanh Minh."

Y đi đến gần vách đá nơi có thể thấy rõ toàn cảnh Tây An và ánh trăng sáng trên đầu.

"Phải kể cho bằng hết đấy nhé."

Thanh Vấn quay lại nhìn hắn, trong thoáng chốc, một giọt nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt Thanh Minh.

Hắn vội vàng quẹt đi, bằng âm thanh hơi khàn, hắn nói:

"Như ý chưởng môn sư huynh muốn."

"Mà, huynh cũng lắm chuyện thật đó, lão già."

Chỉ tiếc là không có rượu thôi.

|09.08.23|
Thấy truyện hơi rối sos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com