Chap 3
'Chủ nhân của cơ thể này cũng thật kỳ quái quá đi.'
Thanh Vấn vừa đi vừa xuýt xoa, sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này, bộ tính cả đời không nói chuyện với ai luôn sao?
Tiểu Minh ngoe nguẩy cái đuôi dẫn đằng trước, thi thoảng lại ngoái đầu lại xem chủ nhân có đi theo mình không. Trước khi khởi hành Thanh Vấn đã khôi phục được một chút nội công, trước mắt vấn đề thể lực không cần phải lo lắng, chỉ là con chó này, y vẫn cần phải phối hợp để chặng đường phù hợp với thể lực của Tiểu Minh, nên có thể thời gian đến Hoa Sơn sẽ lâu hơn dự kiến.
Y cũng đã tính đến việc nhờ ai đó nhận nuôi, nhưng có vẻ điều này là bất khả thi, chó ngao là một loài động vật khó thuần hóa nên khá nguy hiểm, chưa kể Tiểu Minh cũng lớn tuổi, y không nỡ bỏ nó mà đi. Suy cho cùng chú chó này đã ở bên thân chủ từ rất lâu rồi, y đâu có quyền đối xử bạc bẽo như vậy với nó chứ.
Với cả, Thanh Vấn sẽ không nói nhìn con cẩu béo này rất giống tên sư đệ chết tiệt của mình đâu...
"Tiểu Minh à, chúng ta tăng tốc nhé? Đến nơi có người chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau."
Thanh Vấn tăng nhanh cước bộ, chú chó như thể hiểu y đang nói gì cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, kêu lên một tiếng.
Một người một chó, một trước một sau. Tiếng bước chân cứ đều đều, ngọn núi này bởi vì không nằm ở nơi đông người, cũng không có ở trên trục đường giao thương buôn bán nên có thể an tâm sẽ không gặp phải sơn tặc. Thanh Vấn không chắc cơ thể này có đấu lại nổi bọn chúng không, để phòng bất trắc, vẫn là nên cẩn thận. Họ đi từ lúc trời hửng sáng đến tận khi mặt trời đã lên cao, cuối cùng cũng đến được một trấn nhỏ.
Thanh Vấn ngẩng đầu nhìn trời, thời gian đi cũng khá lâu, bây giờ chắc khoảng giờ thìn nếu y đoán không nhầm.
Đây là một thị trấn nhỏ nằm giữa hai khu vực phái Thanh Thành và Nga Mi, cũng cách một đoạn khá xa với Hoa Sơn, y quyết định sẽ dừng chân ở đây ngày hôm nay, cần phải vạch ra một lộ trình và thu thập thêm thông tin, sau đó tu luyện một chút để làm quen với cơ thể này. Chậm mà chắc, tuy thân chủ cũng là người luyện võ, nhưng sức mạnh cũng chỉ ở tầm trung bình, Thanh Vấn phải tự bảo vệ được bản thân trên đường đi đến Thiểm Tây, đồng thời phải nâng cao sức mạnh để có thể hữu ích cho môn phái. Quá nhiều thứ cần phải làm và y không có thời gian để bỏ phí.
Bước vào là phiên chợ sáng tấp nập người qua lại, Thanh Vấn đi tìm một khách điếm đơn giản cho phép vật nuôi vào. Bây giờ vẫn còn sớm, y không vội vàng đi xuống trấn ngay, để thu được nhiều thông tin nhất là lúc ở trên bàn ăn, chờ đến giờ ngọ đi kiếm cũng không muộn. Cứ thế y ngồi xuống nệm và bắt đầu thiền.
---------
Mặt trời đã lên cao, tia nắng gắt gao đổ xuống mặt đường là lúc Thanh Vấn biết đã đến lúc để đi săn tin rồi.
Y đi đến một quán ăn gần khách điếm, bên trong ồn ào và náo nhiệt, có vẻ như y may mắn đến đúng lúc mọi người đang bàn tán về một chủ đề nào đó:
"Sắp hết hạn giao kèo ba năm giữa Cửu Phái Nhất Bang và Tà Bá Liên rồi. Con mẹ nó, cuộc sống yên ổn của chúng ta sắp tiêu tùng rồi."
'Giao kèo ba năm? Cửu Phái Nhất Bang? Tà Bá Liên?'
Liệu có phải là sự kiện khiến thân chủ lo lắng xảy ra ở Giang Nam không?
"Khốn thật, ta đúng là nhìn nhầm lũ Võ Đang vô liêm sỉ rồi. Cả lũ Cửu Phái Nhất Bang đều cùng một giuộc hết, Chính Phái thế là xong."
"Đừng có nói bậy, chẳng phải vẫn còn Thiên Hữu Minh sao, đừng quên Hoa Sơn lúc đó là môn phái duy nhất không chấp nhận thỏa hiệp!"
Hoa Sơn sao? Thiên Hữu Minh là gì nữa? Thỏa hiệp là thỏa hiệp cái gì?
Thanh Vấn không nín nổi tò mò, ngay lập tức nhập hội:
"Các vị đang nói về chuyện gì vậy? Ta là một tiều phu mới xuống núi nên hơi chậm thông tin, liệu có thể chung vui?"
"Vị huynh đệ này nói thật hay nói đùa vậy? Chuyện là..."
Ừm ừm.
Thanh Vấn hiểu được một chút rồi.
Tóm gọn lại là thế này: Tà Bá Liên là một liên minh Tà Phái mới thành lập, đụng mặt Cửu Phái Nhất Bang và Hoa Sơn, hai bên đã xảy ra một trận giao chiến ác liệt, khi bên Chính Phái sắp bại trận thì Chưởng Môn Nhân Võ Đang đã đánh lén Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn khi hắn đang tấn công Minh Chủ Tà Bá Liên, tức Trường Nhất Tiếu. Võ Đang đã thay mặt Cửu Phái Nhất Bang lập ra một giao kèo sẽ không bén mảng đến bờ bên kia Giang Nam trong vòng ba năm, đổi lại hãy tha mạng cho tất cả bọn họ.
Và không một ai trong hàng ngũ đứng đầu môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang đứng ra phản đối. Chỉ có duy nhất Hoa Sơn, môn phái không thuộc Cửu Phái Nhất Bang, là không thỏa hiệp và quay trở về, thậm chí còn chiếm được cả một hòn đảo do lũ thủy tặc chiếm đóng?
Thật kỳ lạ, sau thời chiến không lí nào lại có thể xảy ra chiến tranh Tà-Chính, bởi vì cả hai bên đều thiệt hại nặng nề.
Từ lúc nào Hoa Sơn lại ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang? Từ lúc nào Hoa Sơn lập ra liên minh tên Thiên Hữu Minh với Đường Môn và các môn phái Tái Ngoại?
Rốt cuộc đã qua bao nhiêu lâu rồi?
"Ồ, thật căng thẳng. Tôi cứ nghĩ sau trận chiến với Ma Giáo thì hai bên Tà-Chính sẽ yên ổn chứ."
Chắc là tên tiểu tử đó đã diệt trừ được tụi Ma Giáo rồi, nhỉ?
"Tất nhiên rồi! Dù sao trận chiến đó đã kết thúc từ 100 năm trước, đến bây giờ mới xảy ra chiến tranh giữa hai phe đã là hòa bình lắm rồi đó."
Hả?
"Bao lâu cơ?"
"Vị huynh đệ này làm sao đấy? 100 năm, 100 năm đã trôi qua từ trận chiến với Thiên Ma rồi!"
Nụ cười trên khuôn mặt Thanh Vấn như bị đóng băng, y khẽ run rẩy. Mọi người vẫn tiếp tục xôn xao bàn tán, chỉ riêng y là như đắm mình trong thế giới riêng.
100 NĂM!??? 100 NĂM ĐÃ TRÔI QUA RỒI Á????
Sao có thể, sao lại có thể xảy ra một chuyện hoang đường đến vậy!?
"V-Vậy Hoa Sơn bây giờ thế nào rồi?"
"Hoa Sơn đã phong bế sơn môn được ba năm rồi, kể từ sau sự kiện đó, chẳng biết khi nào họ mới quay trở lại đây."
Một nam nhân thở dài, lắc đầu ngao ngán.
"Phải phải, giờ ta chỉ tin vào mỗi Hoa Sơn thôi. Nhớ họ quá đi mất."
Phong bế sơn môn rồi sao? Tận ba năm?
Ý định của y là trở về càng sớm càng tốt, nhưng chẳng biết đến lúc đó có vô được không nữa. Trong lúc Thanh Vấn đang suy nghĩ làm cách nào để sống ở Hoa Âm trong khoảng thời gian chờ đợi thì có một giọng nói vang lên:
"Haizz, cái lũ Cửu Phái Nhất Bang, đá Hoa Sơn đi như một miếng giẻ rách dù họ là môn phái đã ngăn chặn Thiên Ma, thậm chí còn bỏ mặc để họ suýt thì bị diệt môn, bây giờ còn làm ra loại chuyện này. Thật chẳng biết là người hay vật nữa, đến con vật nó còn biết mang ơn người có ơn với mình."
"CÁI GÌ CƠ?? HOA SƠN SUÝT BỊ DIỆT MÔN Á???"
Thanh Vấn hét lên, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào y.
"Vị huynh đệ này từ trên núi xuốn- ... À không, ngươi đúng là từ trên núi xuống thật."
"Đúng vậy, Cửu Phái Nhất Bang lấy oán báo ơn, nếu không phải Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung luôn ghi nhớ công ơn mà kể cho bọn ta, hẳn đến giờ ta còn chẳng biết Mai Hoa Kiếm Tôn là ai."
Mai Hoa Kiếm Tôn? Thanh Minh?
"Mai Hoa Kiếm Tôn? Hắn là người như thế nào vậy?"
"Ai mà biết. Theo lời kể thì đó là người đã có công rất lớn trong việc đẩy lùi cuộc tiến công của Ma Giáo, bảo vệ cả Trung Nguyên và các khu vực khác, thậm chí hắn còn là người đã chặt đầu Thiên Ma 100 năm về trước. Nhưng vị Mai Hoa Kiếm Tôn đấy đã chết ngay sau đó, nên chẳng ai rõ hắn là người như thế nào."
'Cái gì cơ?'
Thông tin Thiên Ma bị chém đầu không thể khiến Thanh Vấn bỏ vào đầu.
Dường như, tai y đã ù đi.
Mai Hoa Kiếm Tôn đã chết ngay sau khi chém đầu Thiên Ma.
Mai Hoa Kiếm Tôn lập công lớn, nhưng không một ai biết về chiến công hay con người của hắn.
Mai Hoa Kiếm Tôn, niềm hy vọng của y, niềm tự hào của Hoa Sơn, kẻ được cho là không thể chết và không được phép chết.
Chỉ được nhớ đến sau 100 năm khi được những đệ tử khu vực Tái Ngoại kể về, chứ không phải từ những con người sống ngay trên mảnh đất mà hắn bỏ cả sinh mạng để bảo vệ.
Thanh Minh.
Đệ cứ vậy mà chết như thế sao?
Sư đệ của ta.
|17.07.23|
Ú òa, xem 2:30 sáng ai đăng truyện nè.
Mình đã quyết định được tên của chú chó và chỉnh sửa thêm thắt đôi chút ở chap 2, mọi người có thể đọc lại để xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com