Chap 8
Hoa Sơn đại toàn thắng, một chiến thắng áp đảo khiến người sống trong thời kỳ Hoa Sơn hưng thịnh như Thanh Vấn cũng phải bất ngờ trước kết quả này.
'Không biết tiểu tử thối đó đã làm gì với lũ trẻ nữa, còn chưa được 10 năm kể từ lúc Hoa Sơn Thần Long xuất hiện đúng không?'
Trong đầu Thanh Vấn bỗng xoẹt qua khung cảnh năm nào, Thanh Minh trong hình dáng Mai Hoa Kiếm Tôn ngồi nhai bánh trước mặt y, ngay khi nhận được câu hỏi về việc thu nhận đệ tử, thằng nhóc đó bóp nát chiếc bánh, vụn nhân rơi lả tả:
'Đầu tiên tẩn chúng nó một trận.'
Hừmmmm.
Ánh mắt quan ngại của Thanh Vấn liếc nhìn các đệ tử đang phụ giúp những lương dân.
'Khoảnh khắc chúng cận kề cái chết sẽ là lúc tạo ra kỳ tích.'
Thanh Vấn nhìn thân hình lực lưỡng chẳng khác gì đám sơn tặc của các kiếm tu, rồi lại nhìn thấy vết thương mờ trên cổ nam nhân điển trai đeo anh hùng vấn.
"..."
Hahaha.
Chắc tên điên đó không đến mức giết cả những hậu bối của mình đâu chứ?
Ầy, làm gì có chuyện đó.
...
..
.
Thật đấy, làm ơn đừng!
Thanh Vấn nở nụ cười méo xệch, chắp tay lẩm nhẩm Vô Lượng Thiên Tôn, trước khi có một nữ đệ tử để ý và đi đến chỗ y.
"Xin chào, trông bộ dạng các hạ có vẻ khá hơn những người khác, có phiền không nếu ta khám qua một chút?"
"À không, không phiền, nếu được thế thì còn gì bằng."
Y chỉ có một vài vết thương ngoài da, còn lại không có gì nghiêm trọng. Đường Tiểu Tiểu dúi vào tay y một lọ thuốc bôi rồi lại vội vã chạy đi. Thanh Vấn nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần mà mỉm cười. Dù sao hiện tại lũ trẻ vẫn đang làm rất tốt, y có thể du di dành tặng cho Thanh Minh một ít lời khen mà kiếp trước hắn hiếm khi nhận được.
'Không phải là không muốn khen, là do cái tên quá khích nào đó cứ thích chọc điên người khác thôi.'
Bóng dáng Thanh Minh lúc này đã biến mất. Thanh Vấn lắc đầu rồi dùng thuốc bôi qua một lượt, sau đó nhanh chóng chạy ra giúp mọi người thu dọn đống hỗn độn do đám Tà Phái gây ra.
'À, Tiểu Minh.'
Tí nữa y cũng phải đón nó nữa.
Hôm nay thật là một ngày bận rộn.
--------
Thanh Vấn đang ở trong một khách điếm đối diện Ân Hạ Thương Đoàn.
Với sự giúp đỡ của Hoa Sơn, đời sống của lương dân Tây An đã sớm được ổn định. Kể từ ngày đó y vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt Thanh Minh. Tuy suy đoán của Thanh Vấn có thể chắc chắn đến tám, chín phần và vô thức nghĩ về hắn như thể hắn chính là sự đệ của y, nhưng phần nào đó trong y vẫn lo sợ nó sai, lỡ đâu tất cả chỉ là sự trùng hợp? Hay là Thanh Minh đã lén lút bí mật có con?
Hừmmm.
Thanh Vấn bưng cằm nghĩ ngợi đến nhắm tịt mắt lại.
'Bộ trên đời này có nữ nhân nào chịu đựng được tính cách của hắn à?'
Nếu có thì người ấy hẳn là người có tấm lòng bao dung vô tận, một cao nhân đắc đạo, bởi vì đến một người như y cũng không thể chịu nổi mà mấy lần muốn đập cho tên điên đó một trận nhừ tử. Loại người như vậy thật sự có tồn tại sao?
Thanh Vấn thở dài, bảo y tin điều này thà rằng nói trong tương lai Hoa Sơn và Tông Nam sẽ hòa thuận còn đáng tin hơn!
Mặc dù việc Hoa Sơn Tông Nam mưa thuận gió hòa cũng chẳng phải chuyện gì trông có thể xảy ra cho lắm...
Tên đó chắc là Thanh Minh thôi, y không dễ nhận lầm tên sư đệ y chăm từ cái thuở còn chưa biết lẫy đâu.
Lại thêm một tiếng thở dài nữa.
Nhắc đến Tông Nam, rốt cuộc bọn chúng nghĩ cái gì mà vẫn đóng chặt sơn môn trong tình thế loạn lạc như thế vậy?
Đến cả bóng dáng một đệ tử cũng không có, chẳng phải đa số những gia đình ở Tây An đều để con cái bái nhập Tông Nam sao?
Thanh Vấn ngồi trên bậu cửa sổ, hai mắt mông lung nhìn về phía Hoa Sơn.
'Rốt cuộc 100 năm sau giang hồ đã trở thành đống hỗn độn gì vậy?'
Chẳng ai lúc này có thể trả lời cho y biết.
"..."
"Trăng đêm nay đẹp ghê."
Có lẽ y nên đi ng-
?
Một bóng đen vừa vụt vào trong Ân Hạ Thương Đoàn.
Thanh Vấn dụi mắt, liệu có phải y vừa nhìn nhầm không?
Có trộm?
Kẻ vừa đột nhập Ân Hạ Thương Đoàn có vẻ là một cao thủ, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi đâu.
Thanh Vấn cắn răng định chạy xuống báo cho các võ giả đang tuần tra thì lại thêm một đám người chạy đến.
'Ờm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?'
Thanh Vấn mắt cá chết nhìn vào đám người cũng đang lén lút nhảy vào Ân Hạ Thương Đoàn. Đám "trộm" đấy đang mặc võ phục của Hoa Sơn, mà còn là những người có ngoại hình nổi bật y đã từng thấy hôm đó.
Để xem nào, nam nhân điển trai đeo anh hùng vấn, mỹ nữ lạnh lùng, đệ tử tóc xoăn, đệ tử mắt híp, cô gái đưa thuốc bôi cho y và... Một hòa thượng mặc võ phục Hoa Sơn?
Lạ thật đấy, cô gái thân thiện đó còn đang vác theo một tấm lưới sắt trên vai.
Hoa Sơn ở tương lai có thói quen đi săn ban đêm à?
Nhưng ở Tây An, đặc biệt là Ân Hạ Thương Đoàn có thú đâu mà bắt?
Rồi Thanh Vấn nghĩ đến bóng đen ban nãy.
'Chắc là họ bắt trộm.'
Mặc dù trông họ cũng chẳng khác gì kẻ trộm.
Kiếm tu Hoa Sơn bắt trộm bằng lưới sắt, haha, lũ trẻ thú vị thật đấy.
...
Thanh Vấn cười ha hả, rồi về sau khóe miệng cứ hạ dần, hạ dần....
'Không, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.'
Thanh Vấn ngồi xổm xuống đất ôm đầu, y không thể hiểu nổi, một cảm giác bất an khiến dạ dày y nhói lên. Đúng vậy, y biết cảm giác này, cảm giác mỗi khi có linh cảm thằng nhóc Thanh Minh kia báo đời.
"Không thể thế được, ta phải đi kiểm tra ngay!"
Phải cứu lấy tương lai của Hoa Sơn!
Một Thanh Minh là quá đủ rồi!!
Thanh Vấn vội vội vàng vàng chạy đi tìm một bộ đồ tối màu mặc lên người, rồi đột nhập vào Ân Hạ Thương Đoàn theo con đường mà đám người kia đi ban nãy.
Và thế là lần đầu tiên trong đời, Thanh Vấn, Đại Hiền Kiếm, chưởng môn nhân đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, được trải nghiệm cảm giác lén lút trườn bò như một tên đạo tặc không hơn không kém.
---------
'Nếu muốn trộm đồ thì chắc chắn phải nhắm đến nhà kho rồi.'
Thanh Vấn vừa ẩn đi khí tức của mình, vừa né tránh các võ giả đi tuần, dựa theo phỏng đoán mà kiếm một nơi trông giống như nhà kho của Ân Hạ Thương Đoàn.
'À khoan khoan, chưa chắc lũ trẻ đã đến đây để trộm đồ...'
Núp ở đằng sau bức tường chờ người ở phía trước đi qua, Thanh Vấn nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu kịch liệt.
Vụt. Xoạt.
Thanh Vấn nhảy lên một cành cây.
'Nhưng tên tiểu tử thối thì có khả năng lắm, cái thứ mất nết đấy...'
Cái bộ dạng lén lút đê hèn đó, chắc chắn là đang phạm tội!
Y nghe thấy tiếng động lộn xộn phát ra ở đâu đó, có một số võ giả đang chạy về một hướng. Thanh Vấn đang tính đi theo thì đám võ giả bị một người đàn ông đang chạy từ hướng đó đến chặn lại:
"Dừng lại, ta nghĩ các ngươi không nên đến đó đâu."
"Tại sao vậy? Lỡ đâu có trộm thì sao?"
"Là các vị Hoa Sơn, bọn họ nói có chuyện cần giải quyết, không cần chúng ta nhúng tay làm gì."
"À à, nếu là họ thì an tâm rồi."
Đám người bật cười nói thêm dăm ba câu rồi lại chia nhau đi gác ở những chỗ khác.
Chỉ riêng Thanh Vấn vẫn nấp trên cây đang trầm lặng nhìn về phía nhà kho.
'Cái này... Chắc không phải là bao che cho người nhà đâu chứ?'
Ôi cái đầu, cái đầu ta nhức quá đi mất.
--------
Khi Thanh Vấn tiếp cận được nhà kho, thì một giọng nói phát ra:
"Cho dù có thèm rượu tới mấy, sao con có thể đi trộm rượu trong kho của thương đoàn được hả? Hả? Tên điên này!"
"Ta còn chưa nếm thử nữa mà!"
Thanh Vấn dùng hai tay bưng mặt.
Ôi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, hắn ta đi trộm rượu từ một thương đoàn.
Một đạo sĩ đi trộm rượu trong đêm hôm khuya khoắt, bớ làng nước ơi.
Một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt Thanh Vấn.
Thanh Vấn len lén nhìn bọn họ, nam nhân đeo anh hùng vấn đang xoa đầu khen ngợi cô gái có hai búi tóc.
Và trên đất là Thanh Minh đang nằm dẹp lép dưới tấm lưới sắt mà sưng sỉa.
'Haha, đúng là săn thú thật.'
Được đấy, chúng đã "sơ tán" người ngoài rồi, giỏi giỏi.
Cái chuyện mất mặt này mà lộ ra bên ngoài chắc Hoa Sơn tiêu tùng thật, thanh danh của một đại môn chính phái cứ thế mà đi tong.
"Con hãy cư xử như một người bình thường đi được không, hửm? Chẳng lẽ con đã quên đây là đâu rồi sao?"
"Vậy sư thúc đưa tiền cho ta đi!"
"..."
"Một xu dính túi cũng không có! Cũng không được ra ngoài! Lại không cho ta uống rượu! Vậy mà các ngươi cũng đòi ta tầm đạo sao?"
"...Thanh Minh, con là đạo sĩ đấy."
'Ừ đúng rồi, đệ là đạo sĩ đấy!'
Làm ơn hãy sống đúng như một đạo sĩ, không, ít nhất hãy sống như một người tử tế bình thường đi, đồ chết tiệt!
Thanh Vấn day day mi tâm, dạ dày y quặn lên dữ dội. Không ổn rồi, cơ thể này còn đang tuổi xuân phơi phới, y chưa muốn mắc bệnh dạ dày đâu.
Đè nén cơn sầu não trong lòng, Thanh Vấn tiếp tục nhìn vào bên trong.
'Ơ không, đừng!!!"
Nam nhân mắt một mí mở nắp bình rượu ra, bỗng chốc tất cả mọi người đều im lặng.
Ôi, ánh mắt của những con sói đói.
Như nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm, nam nhân nhanh chóng bịt lại miệng chai. Nhưng những người trong phòng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Có lẽ nào....
"Thực... thực ra, Thanh Minh cũng đã hành động rất tích cực mà, nên là... một bình thôi chắc không sao đâu nhỉ?"
Chàng trai tóc xoăn lên tiếng.
'Có, có sao đó.'
"Đúng, đúng đấy. Thực ra với tính cách của sư huynh mà nhịn được tới bây giờ là cũng giỏi lắm rồi đấy chứ. Nhốt một con hổ lại rồi không cho nó ăn thịt mà chỉ cho nó ăn cỏ chẳng phải kỳ lắm sao. Đúng không?"
Cô gái có hai búi tóc cũng chen vào nói.
'Không, tên tiểu tử đó xứng đáng.'
"Hừm. Nhưng lễ tưởng nhớ linh hồn của những người đã hy sinh còn chưa kết thúc..."
Người vừa mở chai rượu giống như cố gắng để phản bác, nhưng lại bị sư đệ tóc xoăn nói lí:
"Chẳng phải người ta vẫn uống rượu trong tang lễ đó sao?"
"Tất nhiên là nó không được uống quá chén. Nhưng mà, chỉ một bình thì... chúng ta ngồi bên giám sát nó là được mà?"
Nam nhân đeo anh hùng vấn có vẻ như là người có bối phận lớn nhất trong cả đám, đang chuẩn bị can ngăn thì mỹ nữ lạnh lùng như băng bỗng nhiên chặn lại:
" ... Chúng ta có thể uống một ly trong lúc giám sát nó."
"Sư, sư muội?"
Tất cả đều nhìn vào nam nhân điển trai đeo anh hùng vấn.
"Sư thúc à, hãy quyết định đi."
"..."
'Cái đám này, các ngươi... các ngươi!'
Thanh Vấn nhắm chặt mắt như thể không muốn nhìn vào hiện thực tàn khốc.
Là các ngươi muốn uống chứ gì, đừng có mà lí do lí trấu!
"Khụ."
Nam nhân được mọi người gọi sư thúc kia ho khan:
"Vậy thì chỉ được một bình thôi đ..."
Đúng lúc đó, một tiếng động nhỏ phát ra thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tiểu sư phụ?"
"Chỉ, chỉ một bình..."
Vị hòa thượng trẻ tuổi nâng cả hòm rượu trên tay.
"Hả?"
Đôi mắt vị hòa thượng to tròn lấp lánh.
"....Không có gì."
Ôi ôi ôi.
Đầu Thanh Vấn đau như sắp vỡ ra.
Cái lũ hậu bối đã đổ đốn thì không nói, nay lại còn có cả hòa thượng cũng bị ngươi tha hóa.
Thanh Minh, đệ đúng là đồ chết tiệt!
Thanh Vấn vô vọng nhìn lũ tự xưng là sư huynh/sư thúc đã không ngăn hành động sai trái của sư đệ/sư điệt mình lại mà còn cổ xúy làm điều xấu theo, ánh mắt rã rời hướng đến đám người đang thì thầm to nhỏ một góc phòng:
"Trước tiên chúng ta phải bí mật thoát ra ngoài."
"Nếu vậy thì chúng ta nên ra khỏi phạm vi thương đoàn luôn. Nếu không sẽ có người phát hiện ra mất."
"Phải xóa toàn bộ dấu vết nữa. Một cách chắc chắn."
Theo đó là giọng nói yếu ớt của Thanh Minh:
"Các ngươi chơi vui quá nhỉ."
Cái lũ này chính xác là trộm mà!!!
--------
Đám người nhanh chóng phân chia công việc, người vác hòm rượu, người gỡ xích cho Thanh Minh, người thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh xem xét tình hình.
Thanh Vấn đã nhanh chóng di chuyển cách xa nhà kho để tránh việc bại lộ, ở một góc tối nào đó, y nhìn lên trời và chắp tay lên ngực:
"Mọi người à..."
Nghẹn ngào.
"Hoa Sơn tiêu tùng rồi."
Giọng điệu y, yếu ớt và run rẩy như chực chờ muốn khóc.
|28.07.23|
Viết xong rồi mà giờ mới nhớ đăng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com