Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Khàaaaaa!"

"Loại này đúng đỉnh luôn!"

"Do nó là loại rượu đắt tiền à? Hay là do lâu lắm rồi chúng ta chưa uống rượu nên mới thấy vậy nhỉ?"

"Thêm một ly nữa nào."

Vừa tiếp cận được nhóm của Thanh Minh Thanh Vấn đã nghe được âm thanh nhốn nháo như đang tổ chức cỗ tiệc linh đình của bọn họ.

Mà đúng là tiệc thật, tiệc rượu.

Người này rót rượu cho kẻ kia, thậm chí còn có người tu cả chai như kẻ chết khát tìm được nguồn nước ở trên hoang mạc. Nếu đó là Thanh Minh thì không nói làm gì, y đã quá quen rồi, nhưng đến cả một hòa thượng khôi ngô sáng sủa cũng đang uống vô cùng ác liệt là sao?

Cậu ta đến từ Thiếu Lâm đúng không? Từ lúc nào Thiếu Lâm lại gửi đệ tử sang Hoa Sơn? Từ lúc nào họ cho phép môn đồ của mình uống rượu như một tên sơn tặc như thế?

Hướng mà Thanh Vấn đang nhìn là Tuệ Nhiên đang úp hẳn vò rượu lên mặt mà tu ừng ực.

'Đồ yêu tinh, rốt cuộc đệ đã quậy cái gì vậy hả!?'

Dạy hư lũ trẻ của Hoa Sơn, xong giờ còn dụ dỗ một hòa thượng trẻ phá giới, đệ có còn lương tâm không?

Thanh Minh đang nốc rượu òng ọc thì hắt xì một cái, sặc rượu ho khù khụ. Bạch Thiên nhanh chóng vỗ lưng cho hắn rồi hỏi:

"Không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Ai biết, bỗng nhiên ngứa mũi thì hắt xì thôi."

Hắn lau khóe miệng, tiếp tục uống cho hết vò rượu đang dở.

Khàaaaaa!

Xong xuôi hắn thở hắt ra, vẻ mặt thỏa mãn như thể đối với hắn hạnh phúc cuộc đời chỉ đơn giản là vậy.

'Đúng là hết thuốc chữa.'

"Ui cha. Cứ tưởng ta chết rồi cơ."

"... Làm gì có ai chết vì uống rượu."

"Lúc nãy thì suýt chút nữa đã có rồi đấy."

"... Nhưng nó có xảy ra đâu."

'Thôi, đừng nói lí với nó làm gì.'

Thanh Vấn nhìn thấy bản thân mình từ rất lâu về trước trên người của nam nhân đeo anh hùng vấn.

Nếu nói lí có tác dụng thì giờ Thanh Minh nó đã không nghiện thành dáng vẻ này!

'Rốt cuộc kiếp trước nữa mình đã tạo nên nghiệp gì mà ông trời lại ban tên tiểu tử đó xuống cho mình vậy?'

Đang than thân trách phận trong thầm lặng thì giọng nói của Bạch Thiên thu hút sự chú ý của Thanh Vấn:

"Quan trọng hơn..."

"Từ giờ con định tính thế nào?"

"Hửm? Tự dưng sư thúc nói gì thế? Sư thúc say rồi à."

"Ta đang nhắc đến Tà Bá Liên ấy."

Bỗng chốc bầu không khí thay đổi.

"Theo ta được biết thì tình hình bên đó có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Con nghĩ chúng có thể giải quyết được chuyện ấy không?"

"Hừm."

Thanh Minh đặt bình rượu xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt dần nheo lại.

--------

Thanh Vấn như nín thở mà lắng nghe cuộc hội thoại của hai người.

Nghe có vẻ căng thẳng quá, liệu Hoa Sơn có sao không?

"...Ta định ăn chơi và nghỉ ngơi trước đã."

Ủa?

"Đừng có đùa như thế chứ."

"Ta nói thật mà."

Từ từ đã nào, sao không giống như y tưởng tượng vậy?

"Sao sư thúc lại nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Việc đó đâu phải do ta quyết định."

"Là do lũ khốn kia quyết định mới đúng."

Là Tà Bá Liên.

Liên minh Tà Phái có liên quan đến sự kiện phong bế sơn môn của Hoa Sơn, đồng thời cũng là liên minh đem đến vết nhơ khó để gột sạch cho Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.

"Nhưng nếu xét theo lời của Hồng Phân Đà Chủ thì rất có khả năng Tứ Bá Liên sẽ không thể tiến quân vì vấn đề nội bộ."

"Không có chuyện đó đâu."

"Đúng là có thể chúng sẽ xảy ra xung đột nội bộ. Nhưng sẽ không có chuyện hắn trì hoãn đại sự lại vì điều đó. Hắn không phải là người dễ bị trói chân bởi những chuyện như vậy."

Đây là lần đầu tiên Thanh Vấn thấy Thanh Minh đánh giá cao một tên Tà Phái như vậy.

Bá quân Trường Nhất Tiếu.

Trên con đường Thanh Vấn đi tới Thiểm Tây, cái tên này luôn được bàn tán song song cùng với Tà Bá Liên, kẻ đem đến nỗi khiếp sợ và kinh hoàng, thiên hạ đồn hắn như vậy đấy.

Dựa theo cuộc nói chuyện của nhóm đệ tử Hoa Sơn, có thể đoán được sự tồn tại của kẻ này vô cùng khủng bố, sức mạnh và tài mưu lược đủ để một con quái vật như Thanh Minh phải công nhận. Hắn là kẻ thù Hoa Sơn phải dè chừng, chắc chắn rồi.

Nắm được trọng tâm là: Bọn Tà Phái tấn công Thiểm Tây hôm nọ là thành phần chống lại Tà Bá Liên, và Trường Nhất Tiếu - Minh chủ của liên minh đó biết nhưng vẫn để mặc cho chúng xâm lấn Tây An, như thể đó chỉ là một nước cờ trong kế hoạch của hắn.

'Đáng sợ thật.'

Cao thủ thật sự là kẻ không cần động tay mà vẫn có thể tạo ra cơ sở để mọi chuyện diễn ra theo cách họ muốn.

Thanh Vấn nhìn các đệ tử Hoa Sơn đang móc mỉa nhau, rồi lại nhìn sắc mặt âm trầm của Thanh Minh.

'Tương lai thật rắc rối nhỉ, Thanh Minh?'

Ở thời đại của Thanh Vấn hắn chưa bao giờ phải đụng tới mưu tính lo toan, tên đạo sĩ đó luôn chỉ biết sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề, Thanh Vấn đã luôn tìm cách để đứa trẻ chưa lớn này trưởng thành, học cách gánh vác và chịu trách nhiệm với vị trí của mình.

Và giờ nó thành hiện thực rồi.

Nhưng nó không vui như y nghĩ.

'Đệ đã biết sử dụng cái đầu của mình rồi cơ à, tiểu tử thối."

"Vậy nên các ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Giọng nói chắc nịch của Thanh Minh vang lên.

"Bởi chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ phải chiến đấu đến phát ngán thôi."

Chiến tranh đến rồi chiến tranh đi, chiến tranh kết thúc, rồi lại xuất hiện. Một đời Thanh Vấn và các sư huynh đệ kết thúc bi thảm bởi chiến tranh, song khi bắt đầu kiếp mới lại phải đối mặt với cái thứ khủng khiếp đó, ông trời đúng là trêu ngươi.

'Mình có nên cảm thấy may mắn vì đã sống lại không?'

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, Thanh Minh lắc nhẹ bình rượu trong tay.

"Vậy nên hôm nay cứ uống cho đã đi."

Và tiệc rượu lại bắt đầu.

Vui vẻ.

-----------

Đã quá canh ba được một khoảng thời gian, các đệ tử say khướt mà gục xuống sàn ngủ không biết trời trăng, duy chỉ có một người.

"Ra đây đi, ta biết ngươi ở đó."

Trong căn phòng yên lặng, giọng nói không nhanh không chậm của Thanh Minh vang lên, hướng về phía cánh cửa nãy giờ vẫn đang đóng chặt.

Kẽo kẹt.

Cửa từ từ mở ra, Thanh Vấn không do dự mà bước vào trong phòng. Y tạo thế bao quyền:

"Để đạo trưởng phát hiện thật ngại quá."

Bóng hình Thanh Vấn đứng ngược với ánh trăng, tuy nhiên lại bừng sáng lạ thường. Thanh Minh sững người trong một giây, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Có vẻ ngươi nghe cũng được kha khá chuyện từ bọn ta rồi nhỉ? Thế nào, trốn chui lủi như một con chuột nhắt từ nãy đến giờ có thu được thông tin gì không?"

Nếu là bình thường sẽ không có chuyện hắn chịu để yên đến tận bây giờ, nhưng vì một lí do nào đó hắn lại chỉ chờ đợi và hỏi chuyện kẻ đeo bám một cách hòa bình.

Hắn có một linh cảm.

Rằng hắn nên làm thế.

Ánh mắt sắc bén của Thanh Minh nhìn Thanh Vấn từ đầu đến chân, Thanh Vấn vẫn im lặng, bình thản đối mặt với hắn.

'Giống thật...'

Là người kỳ lạ hắn đã gặp hôm đó.

Kẻ giống với chưởng môn sư huynh của hắn.

Có lẽ vì ngoại hình ôn hòa và nho nhã đấy nên Thanh Minh trong vô thức cũng mềm mỏng đi rất nhiều.

"Không trả lời?"

"Ta có thể nói chuyện riêng với đạo trưởng một lát được không?"

"..."

Thanh Minh im lặng một lúc lâu, nhưng Thanh Vấn cũng không sốt ruột.

"Ngươi nên biết ngươi không thể giết ta."

"Ta biết. Ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói chuyện một chút với đạo trưởng, được chứ?"

"Tại sao không thể nói ở đây?"

"Vì họ không cần biết."

Thanh Vấn ngẩng đầu về phía Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên, những người đang say bí tỉ nằm một đống ở góc phòng.

"Ta sẽ không làm hại đạo trưởng, ta chỉ muốn nói chuyện."

"Ha, cỡ ngươi mà đòi làm hại ta sao?"

Thanh Minh cuối cùng cũng đứng dậy, hắn vươn vai một cái rồi đi từng bước đến chỗ của Thanh Vấn.

"Tốt hơn hết điều ngươi muốn nói nên có ích, nếu không coi chừng cái mạng mình."

Hắn không biết sao mình lại đồng ý.

Hắn không biết vì sao trong lòng hắn lại có chút mong chờ.

Về một thứ huyễn hoặc tưởng chừng không thể xảy ra.

|30.07.23|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com