[Đường Thanh] Person with mental illness (1)
Person with mental illness
[Đường Bảo x Thanh Minh]
Truyện được lấy bối cảnh thời hiện đại, khi mà công nghệ và khoa học đang trên đà phát triển. Phái Hoa Sơn và những môn phái Võ Lâm từng một thời có tiếng ở Trung Nguyên dần biến mất, thay thế bằng máy móc cũng như thiết bị tân tiến hơn.
Đây là một thế giới xa lạ trong mắt một Thanh Minh vừa một lần nữa xuyên không tới không. Chính vì không chịu tiếp nhận sự thay đổi mới mẻ này, Thanh Minh đã bị cả thế giới ruồng bỏ và bị xã hội coi là một thành phần tâm thần, buộc phải chịu sự giam lỏng trong một không gian mang tên 'bệnh viện tâm thần'.
Ở đây Thanh Minh đã được gặp Đường Bảo, một bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Điều đầu tiên Thanh Minh có ấn tượng về Đường Bảo là gương mặt hắn, bởi vì gương mặt đấy quá giống với tri kỉ cũ đã chết nơi chiến trường lạnh lẽo kia. Nó đã khiến cho Thanh Minh chú ý tới Đường Bảo, và Đường Bảo thì lại dần theo ánh mắt người nọ mà trái tim dần có cảm giác lạ lùng.
Đôi lời của tác giả:
Truyện mang bối cảnh bệnh viện tâm thần, nhưng mình không có chuyên môn về ngành nghề bác sĩ này lắm hmu, toàn bộ đều là mình tham khảo từ vài cuốn sách về tâm lý và tìm thêm thông tin trên mạng. Nên khó tránh khỏi việc bị sai lệch so với thực tế, có gì mọi người đọc truyện với tâm thế húp tình cảm thôi nha TvT.
Cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện, và chúc mừng sinh nhật Thanh Minh nhiều nha. Mong hắn luôn mạnh khỏe, có thể luôn vui vẻ, tiếp tục dõi theo quá trình trưởng thành những đứa trẻ nhà hắn. Mong hắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, và mong hắn có thể có được hạnh phúc bên cạnh mọi người trong kiếp này.
✾✾✾
Vốn ra là một chuyên gia tâm lý giúp tư vấn cho cảm xúc những bệnh nhân thường xuyên đến thăm khám bệnh viện, nhưng trong một lần lỡ 'ra tay' với chính sếp của mình, Đường Bảo đã nhanh chóng bị điều tới một cơ sở khác làm việc.
Mà oái oăm ở chỗ, nơi này không giống như bệnh viện bình thường hắn vẫn thường hay làm việc, mà đây là bệnh viện tâm thần.
Từ chuyên viên tâm lý Đường Bảo bỗng chốc hoá thành bác sĩ tâm thần, mặc dù hai ngành nghề này chẳng liên quan gì tới nhau.
Lương thì cao đấy, mà phải làm bác sĩ nội trú, ở một nơi toàn người bị bệnh.
Đúng là hắn có bằng cấp về bác sĩ, nhưng so với việc kê đơn rồi tìm cách nhồi thuốc vào bệnh nhân có vấn đề về đầu óc, Đường Bảo vẫn cảm thấy những cuộc trò chuyện với những người lao lực về cuộc sống bộn bề vẫn dễ dàng và đáng yêu hơn rất nhiều.
Hầy, biết vậy không gây gổ với tên sếp đấy làm gì.
Ai bảo mặc dù là họ hàng xa của Đường Bảo, nhưng cứ suốt ngày ca cẩm với lại thích đi sinh sự với hắn làm gì.
Chắc hắn bệnh mất.
Khẽ thở dài một tiếng, Đường Bảo với tay ra sau đầu gãi rồi mở cửa bước vào văn phòng.
Tất nhiên Đường Bảo cũng có chút tiếng tăm trong nghề, vậy nên khi hắn đến giám đốc bệnh viện tâm thần X rất đỗi vui mừng như vớ được vàng. Nhưng đứng trước mái đầu hói và bàn tay nhễ nhại mồ hôi ấy, Đường Bảo chỉ gắng gượng cười và tìm mọi cách để rút tay ra cho bằng được.
"Vậy thì lịch làm việc của cậu sẽ bắt đầu từ ngày mai nhé Đường Bảo. Mai cậu sẽ tiếp nhận hai phòng bệnh nhân trước, cậu sẽ quan sát hành vi của họ, và sẽ chẩn đoán nếu như tình trạng của họ diễn biến xấu..."
Đường Bảo thầm thở dài trước những lời nhắc nhở của giám đốc về việc bản thân là kẻ mới tới nhường nào.
Sau cùng thì, ngay lúc Đường Bảo nghĩ sẽ xong nhanh thôi. Thì một lời nói của ông ấy thật sự đã thu hút sự chú ý của hắn.
"Nhưng cậu nhớ nhé, công việc của chúng ta là kiểm tra bệnh nhân, và nếu có thể hãy hạn chế nói chuyện với họ nhé."
Đường Bảo bỗng chốc thoáng tò mò trước những lời nói đấy.
"Bởi vì nếu thật sự có cùng chung suy nghĩ, cậu sẽ trở thành kẻ điên đấy."
"Chị có nên bỏ chồng không em nhỉ? Chứ chồng chị mãi không thấy đón chị, chắc lại đang hú hí với con nào rồi."
Khoé môi Đường Bảo giật vài cái.
"Không phải đâu em, con này mới bị chồng bỏ đấy. Em đừng chơi với nó."
"Ơ con quỷ cái kia mày nói cái gì đấy, muốn tao đánh mày không?"
"Nhào vô đây, mày tưởng tao sợ mày ấy hả?!"
Nhưng trước khi để hai người phụ nữ này lao vào nhau, Đường Bảo nhanh chóng tiêm một mũi an thần vào tay một người. Sau đó hắn rất tự nhiên lấy một lượng thuốc nữa từ tay y tá để tiêm vào người thứ hai.
"Ô em trai này xinh đẹp thế? Nhìn mà muốn... hehe."
Còn có cả người phụ nữ cứ mười câu thì đến chín câu là tiếng cười, rồi còn dùng ánh mắt dâm ô thèm khát cơ thể Đường Bảo. Hắn chỉ có thể gắng đeo lên môi nụ cười xã giao và nhanh chóng đốc thúc chị ta sử dụng thuốc.
Mới có một phòng thôi mà đã như địa ngục rồi...
Được rồi, giờ mà cho Đường Bải cơ hội, hắn nhất định sẽ không tự ý gây sự với cấp trên nữa.
Bị đày tới nơi này đúng là địa ngục mà!
"Cùng mang họ Đường với nhau mà... Lão già đấy hãm thật đấy."
Phòng thứ hai mệt mỏi không kém gì phòng thứ nhất. Ấy là những lúc mà hắn phải nghe vô vàn những câu chuyện không đầu không đuôi. Có những câu chuyện nghe mà Đường Bảo chỉ biết cười trừ, hoặc là cũng có những câu chuyện mang tính trừu tượng quá mức cao siêu. Và bởi vì nó trái với luân thường đạo lý và khác xa nghiên cứu khoa học con người phát hiện ra, vậy nên Đường Bảo vẫn nán lại một chút nghe thử.
Tuy nhiên những câu chuyện đấy sau đó cũng bị Đường Bảo lãng quên.
Trải qua vài ba ngày ở trong bệnh viện tâm thần, Đường Bảo vẫn không cảm thấy có câu chuyện nào đủ hay để thu hút sự chú ý của hắn.
Hừm, hắn bắt đầu nghi ngờ xem liệu vị giám đốc kia có lừa gạt hắn như lừa gạt trẻ con không.
Làm gì có bác sĩ tâm thần nào lại có thể bị lừa gạt bởi những câu chuyện này. Tất nhiên, trừ mấy có lòng đồng cảm quá cao ra đi, nhưng cũng sẽ không đến mức bị điên chứ?
Nếu giờ nghe câu chuyện của người bệnh rồi tâm trí dở dở theo, thì không phải ai làm ngành bác sĩ tâm thần lâu năm này cũng đã gục ngã và trở thành kẻ điên hết rồi sao?
Thông thường những sang chấn từ bên ngoài khiến cho não bộ con người sinh ra cảm giác muốn chạy trốn khỏi thực tại, không thì do dính virus hay là tiếp xúc với chất độc hại từ trong bụng mẹ. Cũng có thể là từ tác động bên ngoài như chấn thương sọ não hay gì đấy. Rất nhiều lý do có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của một người, và tùy trường hợp mà độ điên nặng nhẹ cũng sẽ khác nhau.
Chỉ là việc lắng nghe tâm sự của người bệnh cũng sẽ trở nên giống họ ư?
Đường Bảo không dám tin vào điều đấy.
Hắn tin tưởng vào mắt và đầu óc mình. Hắn sống bằng chủ nghĩa duy vật, sử dụng lý trí để nghĩ trước khi cân nhắc tới cảm xúc.
"Bác sĩ Đường Bảo, bệnh nhân 1010 hôm nay cũng không có mặt trên giường bệnh. Chúng tôi sẽ lập tức đi tìm người ngay ạ."
Y tá cúi đầu rồi vội vàng rời đi. Từ khi đảm nhận hai phòng này, cứ đến giờ hắn đến khám thì bệnh nhân số giường 1010 này luôn biệt tăm. Tất nhiên sau đó Đường Bảo có hay tin hắn đã bị bắt lại, nhưng rồi những chuyện sau đó thuộc quyền hạn của thuốc an thần.
Bởi vì lần nào bệnh nhân này rơi vào tay các y bác sĩ cũng đều mang dáng vẻ nổi nóng, một chút lại gồng mình lên vật lộn với người đang giữ chặt lấy hắn.
Cứ như thể kẻ điên đã hoàn toàn mất lý trí vậy.
Chính vì thế thường để kiềm chế người bệnh lại, các y tá sẽ nhanh chóng tiêm cho bệnh nhân này một liều an thần để hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiền sử của người này cũng đa dạng, nào là bỏ trốn rồi bị trói lại đem vào phòng đặc biệt. Rồi lại còn trốn uống thuốc, đánh người, thường hay la hét và xưng hô 'ta, ngươi', không thì là tự xưng 'bổn tôn' như kiểu thế giới đang ở thời kỳ Trung Cổ không bằng. Ban đầu lúc đến đây hắn một mực khẳng định bản thân hoàn toàn bình thường, là người nhập vào xác đứa trẻ cùng tên, cho nên mọi người nghĩ rằng con người này đã hoàn toàn bị điên.
Nguyên do, được chẩn đoán do đọc quá nhiều tiểu thuyết võ lâm và kiếm hiệp.
Đường Bảo gập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 1010 vào, hai ngón tay ấn nhẹ lên mi tâm.
Đọc qua đã thấy cả đống tội trạng rồi. Quyền bệnh trạng này còn dày như thế thì còn nhiều đến mức nào nữa?
Bệnh nhân này nguy hiểm tới mức đấy sao?
Đường Bảo luôn nghĩ rằng chỉ cần là con người thì ắt hẳn sẽ có cách để giải quyết.
Và với bệnh nhân tâm thần cũng thế.
Tuy nhiên người tính, thì không bằng trời tính. Rõ ràng đêm hôm trước Đường Bảo quyết tâm như thế, nhưng sáng ngày hôm sau hắn đã tỏ rõ ý định ngược lại.
Việc giải quyết đống hồ sơ trong bệnh viện trong đêm đã buộc Đường Bảo phải sử dụng tới cà phê để tránh bản thân gà gật trong buổi họp sáng nay. Chính vì thế khi bước chân vào trong phòng họp, các bác sĩ đều có thể thấy rõ hai bọng mắt thâm quầng và lòng trắng hằn ra tơ đỏ của bác sĩ mới tới.
Ấy là chuyện quá bình thường đối với các bác sĩ ở bệnh viện rồi, vì không chỉ Đường Bảo mà còn cả những người khác cũng vậy.
Có nhiều người quen tới mức còn tiến tới vỗ nhẹ vai Đường Bảo như muốn an ủi. Nhưng Đường Bảo thề rằng hắn chỉ muốn được đắp trong chăn đánh một giấc cho đã thay vì phải ngồi đây đau cả lưng nghe những người khác báo cáo tình trạng bệnh nhân và bàn bạc về những những dấu hiệu về bệnh tâm thần.
Rồi đến khung giờ thăm khám bệnh nhân, trông thấy giường bệnh nhân 1010 vẫn không có người, những y tá lại tiếp tục hoảng loạn cúi đầu nhanh chóng lên chóng.
"Để chúng tôi đi tìm bệnh nhân số 1010 ạ."
Rồi còn cả những tiếng léo nhéo bên tai không dứt. Đường Bảo khẽ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng trên đầu, đột nhiên hắn cười tươi.
Xử lý người khỉ gì nữa? Dẹp mẹ đi.
Giấc ngủ mới là ưu tiên hàng đầu!
Đến khoảng 4 giờ chiều thì ca thăm khám của Đường Bảo mới tạm thời kết thúc. Hắn thất tha thất thểu xiêu vẹo đi trên dãy hành lang dài.
Vốn ra Đường Bảo định trở về văn phòng, giả vờ như đang xem giấy tờ rồi len lén đánh một giấc. Nhưng xét thấy chu kỳ đi lại rảnh rỗi của giám đốc bệnh viện và cả sự giám sát 24/7 của camera dán bên góc tường, Đường Bảo mạnh dạn đóng cửa văn phòng.
Ừ, trốn thôi nào.
Ngủ ở đâu cũng sẽ bị tóm thôi, nhưng để chắc ăn nhất thì nên thoát khỏi sự quan sát của những người xung quanh kia. Được ăn cả ngã về không.
Hôm đầu tiên đến đây Đường Bảo đã khảo sát qua bệnh viện này rồi. Tình cờ hắn phát hiện ra một lối đi nhỏ phía sau hai tòa nhà bệnh viện bị che khuất bởi những bụi cây, và khi tiến vào trong là cả một sân vắng người. Trên sân toàn những cỏ cây dài mọc um sùm, dường như chẳng có người đến đây chút nào.
Một địa điểm hoàn hảo để trốn việc.
Đường Bảo cứ tưởng là mình ăn chắc rồi, thế mà lúc hắn xuyên qua lối đi nhỏ chật hẹp để tiến vào bên trong, Đường Bảo nghe thấy một vài tiếng động sột soạt lạ lùng.
Là chuột à?
Nếu ngủ dưới đất mà tỉnh dậy thấy móng tay hay tóc bị chuột cắn chắc Đường Bảo khóc ra máu mất.
Nhưng sau khi từ góc khuất đi ra sân sau, Đường Bảo chợt dừng lại. Hắn ngỡ ngàng bần thần nhìn cảnh tượng phía trước, thậm chí dường như không thể tin được mà liên tục dụi mắt.
Ô hay thật, giờ đang là mùa đông mà ta?
Sao hắn lại thấy cánh hoa mai ở đây thế này?
Đường Bảo cũng xác nhận lại lần nữa trong trí nhớ là ở bệnh viện không có cây hoa mai nào cả.
Thế thì những cánh hoa mai đang bay phấp phới giữa khoảng sân này là từ đâu ra chứ?
Sau đó một bóng đen chợt từ sau lớp lớp cánh mai hồng này xuất hiện.
Đập ngay vào mắt Đường Bảo là ngũ quan ưa nhìn của một thiếu niên vừa mới qua tuổi dậy thì. Đứng xen giữa những cánh hoa mai lả lướt dày đặc thì làn da người nọ ngược lại càng thêm trắng hồng, mềm mại. Hắn nhảy từ trên cao đáp xuống sân cỏ, làm cho mái tóc đen tuyền ngắn không ngừng phập phồng như có lý trí riêng.
Đường Bảo có chút thơ thẩn nán lại gương mặt người nọ.
Hình như gương mặt có chút hợp gu hắn ấy chứ...?
Nhưng đảo mắt xuống bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi so với vóc dáng thanh mảnh kia, rồi còn cả cành cây mà hắn giữ chặt trên tay nữa.
Đáng tiếc lại là kẻ điên.
Đường Bảo tiếc nuối khẽ lắc đầu. Mà dường như cũng phát hiện ra không gian yên tĩnh này xuất hiện thêm người mới, chàng trai mặc trên người trang phục xanh nhạt kẻ sọc trắng liền đưa mắt nhìn về phía Đường Bảo.
Đôi con ngươi hồng sậm sâu không thấy đáy khẽ nheo lại nhìn Đường Bảo, rất nhanh chóng chỉ vài giây sau liền biến hóa khôn lường. Từ trợn tròn mắt kinh ngạc khó tin, tới tức giận, và sau cùng là gương mặt hắn ta liền méo mó.
Chỉ qua một cái chớp mắt ngắn ngủi Đường Bảo đã thấy người nọ lại gần mình, sống mũi cao của hắn ta cách mũi hắn chỉ có vài phân.
Dưới ánh nhìn săm soi của hắn ta, Đường Bảo đột nhiên cảm thấy lúng túng kỳ lạ.
Ánh nhìn người này không đem lại cho hắn cảm giác khó chịu, không giống cái nhìn soi mói rồi thèm thuồng như của những người khác.
Đâu đó Đường Bảo cảm thấy như kiểu người này đang xác nhận một điều gì đấy ở hắn vậy.
"... Là ngươi thật ư?"
Trong khi Đường Bảo đang bối rối không biết nên trả lời như thế nào thì người nọ đột ngột ôm chặt lấy hắn. Đường Bảo chợt cứng đờ, hai tay hoàn toàn trơ trọi giữa không khí.
Bệnh nhân này không phải phát điên rồi chứ?
Ê, hay hắn đang bị sàm sỡ???
"Em này..."
"Bảo Bảo à..."
Ngay đúng lúc Đường Bảo đang định lên tiếng và tìm cách gỡ người này ra khỏi bản thân, thì đột nhiên hắn ta lại cất tiếng gọi tên hắn. Một cách vô cùng thân thương, giọng nói thì nghèn nghẹn.
Cứ như thể bọn họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên Đường Bảo nhìn thấy gương mặt người này.
Đường Bảo bất giác bối rối, trái tim hắn thắt lại khi trông thấy người nọ không ngừng dụi mặt vào chiếc áo đen bên trong tới mức mũi đỏ lựng. Và chỉ vài giây ngắn ngủi sau, phía trước ngực Đường Bảo cứ thế ẩm ướt.
Hắn trợn mắt nhìn người nọ đột nhiên lại gần mình, rồi lại đột nhiên bật khóc không ngừng dụi vào lòng hắn, cứ như chú mèo tìm được hơi ấm vậy.
Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Đường Bảo bối rối không biết nên làm gì mới đúng. Tay hắn đặt trước ngực người đối diện, rồi lại ngập ngừng buông xuống. Sau đó hai tay bắt đầu vụng về giơ ra nửa chừng, nhưng lại hạ xuống.
Cứ như thế Đường Bảo cứ ở trong tư thế đấy rất lâu cho tới lúc toàn thân hắn mỏi nhừ thì người kia mới chầm chậm nới lỏng ra.
"Ờm em..."
Đường Bảo hắng giọng một chút, mắt tránh né nhìn trực tiếp mà đảo qua số giường bệnh dán bên ngực trái của áo bệnh nhân. Là số 1010, bệnh nhân thường xuyên trốn khỏi giờ kiểm tra của bác sĩ đây mà.
Bảo sao các y tá thường mất cả buổi để tìm kiếm, hóa ra người này vậy mà ở đây cầm cành cây học động tác múa may quay cuồng.
"...Em tên là gì nhỉ?"
Bình thường Đường Bảo không hay hỏi tên đâu, so với việc hỏi tên hắn thấy việc nhớ số giường bệnh nhân có khi còn đỡ oái oăm hơn. Hơn nữa họ đều là bệnh nhân, việc quá thân thiết với bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân tâm thần thì quả thật là điều không hay lắm.
Nhưng bây giờ mà hắn không lên tiếng nói gì đó chắc sẽ đứng ngồi không yên mất.
Con người này vừa khóc trước mặt hắn đấy, dùng gương mặt đúng gu khóc trước mặt hắn thì sao Đường Bảo dám hành xử bừa bãi, như không có gì được.
Đường Bảo đã nghĩ như thế, nên hắn mỉm cười chờ Thanh Minh trả lời. Mà chàng thiếu niên tóc đen lấy tay áo lau mắt và mũi, sau cùng cứ quệt đi quệt lại làm đỏ hết cả vành mắt và đầu mũi.
"...Thanh Minh."
Mãi một lúc sau hắn ta mới có thể nói ra cái tên của mình.
"Thế sao em lại khóc?"
Bởi vì cao hơn Thanh Minh một cái đầu, Đường Bảo hơi rướn người xuống đối diện với Thanh Minh. Đến lúc này hắn mới nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh, trông thấy sống mũi đối phương đỏ ửng lên và đôi mắt xinh đẹp đang long lanh như thể sắp khóc lần nữa, hắn liền lấy từ trong túi áo blouse trắng của mình chiếc khăn tay nhỏ màu trắng. Sau đó hắn nhẹ lau hai bên mắt cho Thanh Minh.
Ban đầu Thanh Minh giật mình hơi lùi về sau. Tuy nhiên khi nhận ra đối phương đang làm gì, hắn ta đứng yên và nhìn chằm chằm vào bàn tay Đường Bảo.
Sâu bên trong đấy Đường Bảo có thể thấy rõ nỗi nhung nhớ, và hoài niệm.
Tuy nhiên hắn lại chưa từng nghe thấy cái tên Thanh Minh này bao giờ.
Chẳng lẽ hắn và con người này đã từng quen nhau hồi trước, nhưng hắn đã quên mất ư?
Không thể nào. Đường Bảo nhanh chóng phủ định điều đó. Bởi vì gương mặt của đối phương thật sự rất khó quên được, nếu thật sự có quen biết thì Đường Bảo chắc chắn phải có ấn tượng mới đúng.
Nhưng hắn chẳng có ký ức gì cả.
Mà đôi mắt đối phương thì không thể lừa dối hắn.
"Em quen biết anh à?"
Trông thấy Thanh Minh không trả lời câu hỏi trên của mình, Đường Bảo nhanh chóng đổi câu hỏi khác. Đến lúc này Thanh Minh mới thoát khỏi mê man, hắn ta đưa mắt nhìn Đường Bảo.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy lông mi dài cong vút kia đang hơi run.
Thanh Minh gật đầu, rồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"Không. Ta không quen biết ngươi."
Không hiểu sao lòng Đường Bảo có chút hụt hẫng.
Thật kỳ lạ, sao hắn lại hụt hẫng? Việc người này nhận nhầm người kia là chuyện rất bình thường mà.
Vậy nhưng không hiểu sao Đường Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
"Thế vì sao nhìn thấy anh em lại khóc?"
Thanh Minh hơi hé môi, song lại mím chặt. Mà ánh mắt Đường Bảo thì vẫn chưa từng rời khỏi hắn ta.
"Rất giống..."
Đường Bảo nghe được hai chữ thoát ra khỏi cổ họng nghèn nghẹn của hắn ta. Xong rồi rất nhanh chóng, đôi mắt Thanh Minh chớp mắt vài cái rồi lại mở ra, hắn ta lắc đầu.
"Nhưng không thể là hắn được, bởi vì hắn đã đi rồi."
Người đã chết thì không bao giờ có thể trở lại được. Chỉ đơn giản là ta đã tự mình ảo tưởng...
Là tâm ma của ta thôi.
Nhưng...
Thanh Minh một lần nữa kéo Đường Bảo vào cái ôm, khiến hắn ngỡ ngàng.
Sự lẫn lộn này là một biểu hiện của hành vi tâm lý bất thường, nhưng Đường Bảo không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong tim mình. Hắn chợt cảm thấy thật khó lên tiếng nói gì đấy.
"Này..."
"Chỉ một chút thôi..."
Chỉ một chút thôi, hãy đã ta cảm nhận được rằng ta không đang mơ tưởng đi.
Hãy để ta cảm nhận rằng đệ vẫn đang ở ngay bên cạnh ta đi.
Giọng mũi Thanh Minh thật sự đã khiến Đường Bảo không nỡ đẩy ra. Sau cùng hắn thở dài, tay quyết định hạ xuống vỗ xuống lưng đối phương.
"A được rồi, anh cho em ôm một lúc. Sau đó đi với anh về phòng để uống thuốc được chứ? Đang bị bệnh thì phải uống thuốc đúng giờ mới được."
Cơ thể Thanh Minh hơi giật nhẹ, sau đó hắn ta lại dụi vào bên vai Đường Bảo. Và trong khi Đường Bảo đang thầm nghĩ xem người này liệu kiếp trước có phải mèo đầu thai thành người không thì có tiếng lí nhí phát ra từ bên dưới.
"Được."
"Đại huynh! Đệ đã nói bao nhiêu lần rồi, thuốc phải uống đúng giờ và lúc đang bị thương đừng có tự tiện rời khỏi giường!"
Rất giống.
Quả thật rất giống.
Sau đó Thanh Minh rất ngoan ngoãn và hợp tác đi theo Đường Bảo về phòng bệnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc và tiếng xì xào của các y tá xung quanh, Thanh Minh chỉ đơn giản nhìn Đường Bảo đang dúi mình xuống giường và bắt đầu xem qua hồ sơ của Thanh Minh. Sau khi chạm mắt với nhau nhằm xác nhận tình trạng đối phương, Thanh Minh thấy Đường Bảo bắt đầu lấy ra một vài viên nhộng với nhiều màu khác nhau.
"Em uống thuốc đi."
Thanh Minh ghét uống dùng thuốc. Hắn cảm thấy thuốc làm giảm giác quan và khiến đầu óc hắn mụ mị đi và không thể tập trung quá lâu để suy nghĩ được.
Hắn cũng ghét bông băng, mùi thuốc khử trùng, và cả những lời càm ràm của những y sĩ thường xuyên chữa cho hắn.
Tuy nhiên giờ đây khi trải qua rồi, không thể không nói Thanh Minh có chút nhớ giọng nói ấy.
"Đại huynh! Đệ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lấy rượu sát trùng để uống! Tên điên rồ này!!"
Vậy nên khi Đường Bảo đưa thuốc đến, Thanh Minh nhẹ nhàng tiếp nhận chúng. Hắn bỏ hết thuốc vào miệng và tu hai ngụm nước lớn, xong xuôi lại đưa mắt nhìn Đường Bảo.
"Được chưa?"
Đường Bảo trao cho Thanh Minh nụ cười mỉm hài lòng và rồi giơ tay lên xoa đầu hắn.
Ngoài Thanh Vấn sư huynh ra, chưa từng có ai dám làm điều này với Thanh Minh.
Nếu như là Đường Bảo hồi trước, rõ ràng chỉ cần dám làm bậy làm bạ một chút thôi liền bị Thanh Minh lấy kiếm đập cho nhừ tử chứ nói gì đến sờ đầu? Thế mà giờ đây khi ngồi trong căn phòng xa lạ này, trông thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đối diện, Thanh Minh lại không thể khước từ cái xoa đầu ấy.
Và rồi Thanh Minh cứ nhìn chăm chú vào Đường Bảo khi hắn ta rời tay đi và đi đến những bệnh nhân khác.
Những cử chỉ, nụ cười, giọng nói và ánh mắt đấy.
Chẳng khác gì Đường Bảo trong ký ức tưởng chừng đã đóng bụi của Thanh Minh cả.
✾✾✾
Đôi lời của tác giả:
Thật ra ngay từ lúc Đường Bảo thấy Thanh Minh khóc và suy nghĩ rằng bản thân và đối phương có quen biết nhau từ trước không là đã vượt qua ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân rồi. Đường Bảo đã hoàn toàn quên đi lời dặn của giám đốc, và thật sự nghĩ về Thanh Minh như một con người bình thường.
Một người để yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com