Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chới với

Thanh minh khép hờ mắt , làn mi hắn khẽ run rẩy . hắn chợt hoài niệm về bản thân trong quá khứ .

Từ khi tỉnh lại từ cõi chết và tái sinh sang một cơ thể mới thì hắn ta đã ngay lập tức ngờ vực .

Rất lâu sau đó ... mỗi khi rảnh rỗi thì hắn vẫn luôn suy nghĩ ...

Hắn cho rằng đây chính là món quà cho kẻ đã giết chết Thiên Ma và giải cứu thế gian .

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ rằng đây chính là sự trừng phạt... một trừng phạt thích đáng cho kẻ khốn nạn như hắn .

Nhưng cuối cùng ... tất thảy điều này đều là do bản thân hắn , kẻ đã lập giao ước với quỷ...

Là do hắn cảm thấy tội lỗi

Là do hắn cảm thấy bản thân phải chuộc tội

Là do hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy những đứa trẻ của hắn đau khổ

Là do hắn không muốn đánh mất hoa sơn .

Khung cảnh hắn quỳ rạp xuống đất mà khóc nấc lên khi ấy bỗng lại ùa về trong trí óc hắn .

Trước thềm cổng hoa sơn , hắn khóc đến nao lòng ...

Tất cả đã cháy hết , cháy rụi ! Không còn gì cả ....con người.... cháy đen và tan thành tro bụi.

Cả những cây mai đầy sức sống cũng đã hóa thành tro tàn . cả những cánh cửa , cả những điện các ... tất cả đều bị vùi dập , bị chà đạp không thương tiếc .

Nhưng cho đến giây phút cuối cùng ... không có một ai đến.

" AAAA... AAAA... Hoa sơn... của ta ... hoa sơn của ta ...."

Thanh minh khóc nấc đến mức nghẹt thở , dẫu cho trong trạng thái linh hồn thì hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau khổ tuyệt vọng ấy .

Thanh minh rất lý trí . hắn là người biết rõ bản thân hơn bất cứ ai khác rằng : hắn lí trí hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Nhưng hoa sơn thì khác ...hoa sơn là nơi đã tạo nên sự lí trí ấy cho hắn . Hoa sơn là nơi đã từng chút ... từng chút một dẫn dắt hắn , che chở hắn . Cho hắn ta mái ấm ... cho hắn ta gia đình .

Thế nên khi nhìn hoa sơn bị vùi dập , bị đẩy đến đường cùng ... Lòng hắn nóng như lửa đốt ... tim gan hắn quặn thắt lại ...

Hắn không thở ... không thể thở nổi !

Bởi màn khói đầy mùi cháy khét kia vẫn quanh quẩn ở chóp mũi hắn ...

Bởi những tiếng la hét kêu gào đang dội thẳng vào tai hắn.

Bởi đôi mắt tức tưởi trước khi chết của các huynh đệ vẫn đang ghim sâu trong lòng hắn

Hắn không thể chạm

Cũng chẳng thể với tới

Hắn không thể cứu một ai !!!

Vậy nên trong thời khắc tuyệt vọng tột cùng đó ... Hắn đã để bản thân được phép sa đà ... Dù biết điều ấy là sai ... Nhưng hắn đã lựa chọn không chút do dự .

....

Thanh Minh biết... bây giờ có trách móc cũng chẳng có ích gì ... cho dù có quay trở về quá khứ thì hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy .

Hắn không hối hận ! Tuyệt nhiên không một chút .

Hắn đã quay trở về ... từ một linh hồn trở thành một cơ thể sống.

Hắn đã sống , đã gồng mình lên để gánh lấy Hoa Sơn . Hắn đã sống , sống để trả lại những ân tình , sống để chuộc lại lỗi lầm tày trời của hắn .

Và giờ chính là lúc một kẻ tội đồ như hắn phải trở về với nơi hắn đáng phải ở .

Hắn Không hối hận ... nhưng không có nghĩa là hắn không nuối tiếc .

điều nuối tiếc duy nhất ở cuộc đời này chính là ... Bọn trẻ của hắn .

Nhưng Thanh Minh biết bọn trẻ sẽ làm tốt thôi . Họ được hắn nuôi dạy ,được hắn nâng trong lòng bàn tay . Bỏ ra thì sợ vỡ , ngậm trong miệng thì sợ tan... nhưng vẫn phải mặc chúng lựa chọn tung cánh bay cao .

Hắn biết ... biết hết ... biết rằng chúng sẽ sống tốt , sẽ hướng về tương lai , sẽ gây dựng Hoa Sơn Thành môn phái đệ nhất nhất thiên hạ .

Người trẻ thì trưởng thành từng ngày để dẫn dắt môn phái , người già thì ở phía sau động viên và hỗ trợ ...mỗi người trong số nhưng đứa trẻ ấy đều có vị trí của bản thân . mỗi người trong số những đứa trẻ ấy đều có một niềm tin vững chắc cho con đường bản thân đã chọn . Chúng sẽ làm được ...

Và sẽ cùng nhau đồng hành cho đến cuối cuộc đời ...

Nhưng tiếc thay... tương lai đó lại không có hắn .

Có lẽ lúc đó bọn trẻ ấy đã quên hết hình bóng của hắn rồi . họ sẽ hướng đến những tháng ngày huy hoàng rực rỡ , họ sẽ bỏ lại quá khứ khốn khổ tuyệt tình ...và có lẽ khi nhìn tên của vị kiếm thánh anh hùng khi xưa ...họ sẽ chỉ tấm tắc một hai câu rồi lại cho tất cả ra sau đầu .

Thanh minh trong cuộc đời của họ...rốt cục cũng chẳng bằng một người vô danh .

Thanh Minh thấy sống mũi mình cay cay ...dường như có hạt bụi nào rơi vào mắt hắn làm chúng trở nên khó chịu.

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra . nhìn vào hóng đêm u minh phía trước ... Cùng với nụ cười ghê rợn của con rối gỗ trước mặt . Thanh Minh chợt hiểu ra... đây là một trong những cái giá hắn phải trả khi đi ngược lại pháp tắc của thiên đạo .

Hắn quyết định chôn thật sâu ... thật sâu cái phần ích kỷ nhỏ nhen đến đáng sợ đó của mình .

Hắn không cần được vinh danh ... cũng chẳng cần được nhớ tới làm gì .

Chỉ cần bọn trẻ...hạnh phúc là được rồi ....

...

Thanh Minh lặng lẽ nhìn vào hư không ... Hắn ta cảm thấy lòng mình như được trút bỏ gánh nặng . cơn đau âm ỉ ngay thể xác cũng chẳng thể nào khiến hắn nhíu mày lấy một chút .

Hắn cảm thấy bản thân đã làm tròn trách nhiệm ...

Hắn cảm thấy bản thân ... đã đến lúc nghỉ ngơi rồi...

Dù ở đây không có bầu trời và xung quanh hắn ta chỉ là một màu đen kịt . Nhưng hắn vẫn theo thói quen mà ngước mặt lên trời ...

Hắn ta cười ... một nụ cười nhẹ nhàng nhất đời hắn .

" chưởng .. môn sư huynhh ... Đệ đã làm tốt đúng chứ... ? "

Hắn không nghe thấy câu trả lời ... không , nói đúng hơn là hắn chẳng thể nghe thêm điều gì nữa ...

Hắn cảm thấy mình nhẹ bẫng đi , cơn đau đã chẳng còn ... kể cả là thể xác lẫn trái tim .

Hắn thấy những đốm sáng trắng như những con đom đóm vờn qua vờn lại xung quanh hắn ... Lan từ chân ... cho đến đỉnh đầu

và rồi tan biến vào hư vô...

......

......

Trong bóng tối đen kịt ... con rối gỗ khi nhìn cảnh tượng đó cuối cùng cũng khép lại nụ cười như sắp rách ra của mình.

Nó tiến lại gần cơ thể đã không còn sự sống Thanh Minh , vươn đôi tay tới ôm lấy . Từ trong cơ thể nó chảy ra vô số huyết dịch đen đỏ , những huyết dịch ấy giống như có sự sống , chúng không ngừng uốn éo leo qua thi thể Thanh Minh , chui hết vào trong da , trong họng , trong tai , trong từng lỗ chân lông và bất cứ nơi nào chúng có thể đến .

Chẳng biết đã qua bao lâu ...khi những huyết dịch đã không còn chảy ra nữa . con rối gỗ đổ xuống đất và tan thành cát bụi .

Ngược lại vỏ bọc cơ thể mang tên ' Thanh Minh ' như lấy lại được sức sống .

Những mảng thịt bắt đầu phát triển , các thớ cơ kéo dài ra và nhanh chóng hồi phục cùng với xương .

Quá trình này diễn ra vô cùng nhanh chóng ... xung quanh vô số làn khói nóng bốc lên .

Sau những làn khói mờ ảo ... là một cơ thể đã đứng vững trên mặt đất . những vết sẹo cùng vết thương đều không còn lấy một chút .

Khuôn mặt kia là Thanh Minh nhưng cũng không còn là Thanh Minh . đôi mắt lúc nào cũng giảo hoạt của hắn giờ đã trầm lặng đến khó tả .

Mà không , hay nói đúng hơn là khuôn mặt hắn ta không còn có cảm xúc ... giống như một bức tượng không có hồn ... sự trống rỗng đến mức khiến người ta nghẹt thở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com