Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hắn đang ở đâu ?

Chap 2 : hắn đang ở đâu ?

Tách

Tí tách ....

Những giọt mưa rơi xuống ở chiến trường đầy máu và nước mắt . Rơi trên những thi thể vẫn đang ấm nóng để rồi khiến chúng nguội lạnh .

Bầu trời giờ cũng đã gột bỏ đi sự bất thường và trở về với màu sắc quen thuộc - màu sắc xám xịt mỗi khi trời giông bão .

...những tầng mây nặng trĩu như đang chứng minh tâm tư đè nặng trong lòng mỗi người nơi đây .

Họ đã chiến thắng . Nhưng sự vui mừng không đến với họ dù chỉ một giây .

Bởi dưới chân họ toàn là máu ....máu của đồng đội , máu của kẻ thù ....máu của những kẻ chỉ mới vừa sống mà nay lại chết .

Cả một thung lũng dài không thấy điểm kết thúc , như có ai đó dùng màu đỏ mà tô lên thật đậm ...thật đậm .

Những người còn lại ở nơi đây chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc ... cho dù là chạy trốn trong nơi nơi tiềm thức của chính bản thân cũng được . Nhưng đáng tiếc thay điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực . Bởi sộc thẳng vào mũi họ ... là mùi máu tanh tưởi nồng nặc ... là mùi hôi thối nơi những xác chết đã sớm phình to rồi phân hủy .

Lúc này , các đường chủ còn sót lại của Thiên Hữu Minh đã không thể nhìn được nữa . Dù gì thì người đã chết và họ thì lại sống . Trận chiến dai dẳng này đã tôi luyện cho bọn họ một ý chí vô cùng vững chắc . Họ biết những gì nên làm và cần phải làm trong lúc này .

Lý Tống Bạch được mọi người đỡ dậy , nhưng dẫu cơ thể đã ở tình trạng chẳng mấy tốt đẹp đó thì hắn vẫn kiên định như lúc đầu :

" trước tiên hãy tập trung những người còn sống lại , sau đó phân từng đội một đến khắp chiến trường để tìm những người còn có thể cứu chữa "

Các môn đồ cũng không nói gì thêm mà đi làm theo ngay ...Nhưng trong lòng họ vẫn không đè lại được nỗi chua chát .

Những người có thể cứu chữa... Nghĩa là những người có xác xuất có thể cứu sống cao .

Còn những người đang thoi thóp , những người đang dùng một chút hơi tàn để nhìn thế giới ..

Bọn họ sẽ phải dẫm lên những người đó ...đưa ra lựa chọn cứu người có xác xuất thành công cao hơn .

Đây đúng là một điều thật tàn nhẫn ...kể cả đối với họ ...và đối với những con người sắp hy sinh kia nữa....

--------

Đường tiểu tiểu cũng đã ra chỉ thị cho những y sư còn lại . còn bản thân nàng ta thì nhanh chóng lao đến chỗ Đường Quân Nhạc .

Tuy hai chân của ông đã bị đứt bởi đòn tấn công của những con ma vật , nhưng nếu cứu chữa kịp thời thì ít nhất mạng sống của ông cũng sẽ được nàng ta kéo về .

Có điều ...

Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười nhìn nàng ta ...dường như trong đôi mắt ông chất chứa vô số điều muốn nói .

Nhưng cứ mỗi lần ông định nói gì đó thì máu bên trong họng lại cứ trào ra thật nhiều ...nhiều đến nỗi đôi mắt ông cũng sắp mất đi tiêu cự .

Nhưng trong tầm nhìn mờ ảo đó ...Đường Quân Nhạc vẫn thì thào...

" đi đi "

Đường Tiểu Tiểu cắn khóe môi đến bật máu . nàng ta biết cha mình đang nói về điều gì .

Đó là ...Thanh Minh .

Nàng ta biết ...à không , phải là cả chiến trường này đều biết tình trạng của Thanh Minh tồi tệ đến mức độ nào .

Hắn ta đã chiến đấu đến mức nào kia chứ ?

Thà rằng trước 7 ngày ấy hắn ta đang lành lặn thì nàng ta đã chẳng đau đớn đến mức này ...nhưng trước 7 ngày chạm trán với quân đoàn ma giáo . Thanh Minh đã bị thương khắp cơ thể - những trận chiến từ to cho đến nhỏ cứ dồn dập ập đến....và mỗi lần như vậy thì trên người Thanh Minh lại nhiều thêm những vết thương sâu hoắm . vết thương mới chồng vết thương cũ , vết sẹo cũ chưa mờ thì lại có thêm những vết sẹo khác .

Nhưng dẫu vậy thì ....

Nếu như đây là người khác thì nàng ta sẽ ngay lập tức không do dự mà chạy đến bên Thanh Minh .

Nhưng đây là ...

Đây là....

" ...Ưưghh .. a ... "

Đường Tiểu Tiểu ôm miệng rên rỉ , nàng thấy đôi mắt mình nhòe đi , những dòng nước mắt tưởng như đã cạn giờ cũng tuôn ra như suối .

" con ... con ...." không thể ...

Hai từ cuối cùng rốt cục chẳng thể phát ra khỏi miệng nàng ta , bởi đôi mắt Đường Quân Nhạc chợt trùng xuống .

Nàng ta biết đó là biểu hiện mỗi khi ông đã quyết định điều gì đó ...và quyết định ấy sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được .

Nếu bây giờ mà không lựa chọn ...thì cả hai người quan trọng nhất đời nàng ta đều sẽ chết .

Nàng ta phải lựa chọn !

Nhưng ....

Đúng lúc này , một bàn tay đặt lên trên vai của Đường Tiểu Tiểu , kèm theo đó là một giọng nói khẩn thiết vang lên .

" muội ...muội sẽ chữa trị cho gia chủ ! "

Đó là một cô gái rất trẻ, Đường liên .

Đường Tiểu tiểu biết cô gái này , cô ấy chỉ mới gia nhập Y Dược Đường của Thiên Hữu Minh được một năm .

Nhưng cô ấy là người giỏi nhất trong các lứa y sư mà Đường Tiểu Tiểu huấn luyện cho đến hiện tại .

Nhưng đến cả nàng cũng không chắc y thuật của mình có thể cứu được Đường Quân Nhạc hoàn toàn , vậy thì Đường liên sẽ làm được gì chứ ?!

Đường Tiểu Tiểu định phản bác gì đó ...nhưng khi thấy đôi mắt kiên cường của Đương Liên , nàng lại chẳng thể cất lời .

Đúng vậy...dẫu có đấu tranh tâm lý bao lâu thì Đường Tiểu Tiểu biết bản thân vẫn sẽ phải đưa ra lựa chọn , và lựa chọn đó sẽ là Thanh Minh .

Lòng Đường Tiểu Tiểu đau đớn như đang bị hàng ngàn mũi dao châm vào . Nàng nhìn người cha của mình lần cuối .

Đường Quân Nhạc biết bản thân có lẽ sẽ chết nhưng vẫn bảo nàng đi cứu Thanh Minh .

Đường Liên biết nếu Gia chủ ra đi trong vòng tay nàng ta . nàng ta có lẽ sẽ phải chịu phỉ báng và bị căm hận đến suốt đời . hơn nữa khi là một thành viên Đường môn , nàng ta sẽ mãi mãi không quên được tội lỗi mình gây ra và ân hận suối phần đời còn lại . Tuy nhiên nàng ta lại dám đứng ra để đảm nhận trọng trách ấy .

Vậy thì nàng cũng không thể làm họ thất vọng được . Đường Tiểu Tiểu khẽ lắc đầu , nàng ta quay đầu dứt khoát dời đi .

Phía trước nàng ta giờ là một ngọn đồi rất cao .

Ngọn đồi trung tâm , ngọn đồi được tạo nên bởi xác người và binh khí .

Đường Tiểu Tiểu không ngần ngại dẫm lên những tảng thịt nhuốm máu đó mà leo lên , trong đầu nàng ta hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất

' thanh minh sư huynh ..chờ muội '

......

Nhưng bên trên những ngọn đồi nhân tạo kia lại khác xa so với tưởng tượng của Đường Tiểu Tiểu .

Vô số đám môn đồ đang không ngừng lật qua lật lại các thi thể ...và loáng thoáng sau những bóng người là khuôn mặt nhợt nhạt biến sắc của Bạch Thiên .

" Bạch Thiên Sư Thúc ! " ngay khi nhìn rõ gương mặt ấy , Nàng ta lao qua dòng người mà gọi lớn .

Đến nơi , nàng nhận ra nơi này nhiều người hơn nàng tưởng tượng .

Bạch Thiên sư thúc thì không nói nhưng hầu hết ngũ kiếm đều ở đây . không những thế còn có Tuệ Nhiên , Nam Cung Độ Huy , Tuyết Duy Bạch , Tần Kim Long , tên Trường Nhất Tiếu và vô số những người quan trọng khác nữa .

Chưởng lão Huyền Linh và Thái Thượng Chưởng môn nhân Huyền Tông cũng từ đâu hớt hải chạy đến .

" tin tức đó là sao chứ ? Bạch Thiên ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy mấy cái đứa này . Thanh Minh của Ta , ôi Thanh Minh bé nhỏ của ta ! " thân thể trưởng lão huyền Linh giờ chẳng khác nào một miếng rẻ rách . Đôi môi ông run rẩy , những lời nói trong miệng ông khi phát ra cũng trở nên đứt vụn ngắt quãng ....đôi tay ông ghì chặt lên trái tim mà thở dốc .

Ngay cả Huyền Tông , người được người đời ca tụng là vị Đại hiền Kiếm thứ hai trong lịch sử Hoa Sơn cũng không giấu nỗi sự kích động . bàn tay ông gắt gao siết lại...

Và thậm trí là tất cả những người xung quanh đây đều cúi đầu trước câu hỏi không rõ đầu đuôi đó của Huyền Linh trưởng lão

Đường Tiểu Tiểu lạ lẫm nhìn mọi người xung quanh , sắc mặt ai ai cũng biến sắc thất thường .

Thanh minh sư huynh ?

Không ...không lẽ nào ?!

Ngay khi Đường Tiểu Tiểu định tiến lên làm rõ mọi chuyện , thì cuối cùng Bạch Thiên cũng chậm rãi mở miệng .đôi môi hắn ta khô khốc , đầu lưỡi vẫn đang vương lại những vết máu đen tuyền , giọng nói hắn ta tràn ngập rầu rĩ và đau khổ .

" đúng vậy . thanh minh ....đã biến mất rồi..."

" cái gì ...cơ ?...thúc đang nói cái quái gì vậy ? " Đường Tiểu Tiểu sững người , lúc này nàng cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa .

Nàng đã phải bỏ lại phụ thân mình ở nơi lạnh lẽo đó ....và nàng đã lựa chọn Thanh Minh .

Nhưng Thanh Minh sư huynh ...biến mất ư ?

Đường Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời ...hình như nàng đã lờ mờ đoán được những điều sẽ xảy đến trong tương lai.

Cha của nàng ...

Và cả Thanh Minh sư huynh nữa..

Nàng muốn phủ định ý nghĩ ngu ngốc đó ...nhưng những hạt mưa nặng trĩu vẫn đang rơi trên mặt , trên người nàng ta ...

Nàng thấy mặt mình toàn là nước ...nàng không biết đó có phải là nước mắt của bản thân hay chỉ là nước mưa giả tạo

Nhưng có một điều ở thời khắc này là thật ...

Đó là sự tuyệt vọng đến cùng cực.

......

Chỉ 1 khắc qua đi , chỉ thị đã được đưa ra.

Các môn đồ ở đây dẫu đã sức cùng lực kiệt , nhưng họ vẫn vô cùng quyết tâm khi chỉ thị tìm kiếm Thanh Minh được ban xuống .

Đó là ai kia chứ ?

Đó là người mà cả đời này họ chỉ muốn gặp mặt một lần thôi cũng được . tận sâu trong trái tim ...họ ngưỡng mộ và kính trọng Thanh Minh như một vị thần.

Thế nên ngay khi chỉ thị vừa được truyền xuống , họ như những kẻ cuồng tín nhận được mệnh lệnh .

Đào , xới , lật tung hết tất cả !

Lật tung những cái xác không toàn thây của kẻ thù , lật tung những cái xác không toàn thây của chính huynh đệ họ ...

Tuy nhiên điều đó chẳng là gì cả ...chỉ cần có thể tìm được một chút tung tích của vị kiếm Thánh ấy thôi cũng khiến bọn họ cam lòng .

...

Những môn đồ còn chưa được thấy mặt Thanh Minh đã phản ứng như vậy ...thế nên những người đã cùng Thanh Minh trải qua gian khổ và khó khăn lại phản ứng càng hơn thế nữa ...

Họ hy vọng rồi lại nguyện cầu , họ chờ mong mòn mỏi ...họ mặc kệ tất thảy thương tích mà lao vào như con thiêu thân .

...

Nhưng trời xanh dường như đã chẳng đáp lại lời nguyện cầu đầy khẩn thiết ấy của bọn họ .

dẫu có lật tung những đống xác ấy lên biết bao nhiêu lần đi nữa . họ vẫn chẳng thể tìm thấy tên tiểu tử đó .

Cứ như hắn ta đã bốc hơi khỏi thế giới này...

Nỗi lo lắng vô hình dâng lên trong lòng mỗi người ở đây . rốt cuộc hắn ta đi đâu mất rồi ? Phải chẳng hắn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm đang kéo người khác vào trò chơi ngu ngốc của mình ?

Nhưng trong lòng tất cả mọi người ở đây đều biết . hắn ta chẳng còn là đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào nữa .

Từ rất lâu , rất lâu rồi ...họ cứ tưởng rằng Thanh Minh là một tên tiểu tử nhất quán ...và cho dù trời có sập xuống một mảng , diêm vương có đi cứu người cũng sẽ chẳng có chuyện hắn ta thay đổi .

Nhưng rồi thanh minh đã giáng cho bọn họ một cú tát thật đau ...khi mà hắn ta dần trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Khi dần bước vào cuộc đại chiến đẫm máu với lũ ma giáo , thanh minh như biến thành một con người khác . Hắn ta lạnh lùng , vô cảm . hắn không cho phép có bất cứ sai lầm nào xảy ra , hắn ta thúc ép bản thân đến nỗi thịt nát xương tan và hắn ta cũng thúc ép mọi người một cách man rợ như vậy .

Nhưng không một ai có thể trách hắn ta cả . bởi họ biết hắn ta đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào ....mỗi khi chạm trán với lũ giáo đồ . hắn ta chém rồi lại chém , băm vằm chúng ra , xé chúng thành từng mảnh nhỏ , khiến trúng phải trả giá . Thanh minh chính là nỗi khiếp sợ của những tên ma hoa .

Những tên mà trong mắt chỉ có sự cuồng tín lại phải sinh ra cảm xúc sợ hãi khi đối đầu với con ác quỷ đến từ địa ngục như Thanh Minh.

Nhưng điều đó có còn quan trọng trong tình huống hiện tại ư ?

Thiên Ma đã chết , ma giáo đã tận diệt .

Và Thanh Minh chính là vị Kiếm Thánh đã cắt đứt cái cổ của tên Ma thần đó . Là người đã dẫn dắt Thiên Hữu Minh đi đến ngày hôm nay . Là người đã nhất thống tà phái và chính phái . Cũng là một môn đồ hoa sơn ....là sư đệ , sư điệt của bọn họ .

Ở trên chiến trường , hắn ta là một vị tướng dũng mãnh , là một bóng lưng không bao giờ lung lay , là nơi để thế gian đặt lên hy vọng .

Dường như ngay lúc ấy cả thế giới đều nhìn về phía Thanh Minh .đều coi hắn là ngôi sao sáng nhất , đều dùng niềm kỳ vọng của bản thân để đặt lên cơ thể hắn ....

Thế nhưng ...hắn lại biến mất ?

Biến mất trước mắt mọi người ?

Mà cũng chẳng phải là ai đó thấy hắn biến mất ....

Chỉ là dường như trong một khoảnh khắc ...

Không một ai nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa.

...

Bầu trời vẫn cứ mưa ...rồi lại mưa

Tựa như đang khóc , đang đau ...và đang âm ỉ ...

Âm ỉ cho một số mệnh đã đến hồi kết thúc .

Cơn mưa ấy ....kéo dài 3 ngày .

Việc tìm kiếm Thanh Minh cũng đã kết thúc sau ba ngày - bởi đó là lúc tất cả dường như đều ngã quỵ , vết thương của chiến tranh giờ đã chẳng thể chờ đợi bọn họ được nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com