Ánh sáng trong sương mù 1
# Thanh Đường
Sẽ nếu như Thanh Minh mất trí nhớ gặp lại kiếp sau của Đường Bảo cũng không nhớ gì.
___________
Chiến tranh chống Ma giáo đã kết thúc được hơn hai năm, nhưng hậu quả mà nó để lại thì vô cùng nặng nề. Không chỉ nhà cửa, ruộng đồng tan hoang, mà cả mạng sống của biết bao người vô tội lẫn những người chiến đấu cũng đã nằm lại nơi chiến trường. Những vết thương đó không dễ gì chữa lành, cả thân thể lẫn trong lòng người sống sót.
Nhưng họ vẫn phải sống. Sống thật kiên cường, thay cho những người đã ngã xuống, để một lần nữa giành lại cuộc sống yên bình.
"Mệt quá. Tưởng chết mất."
Một ngày trôi qua, Đường Bảo không được nghỉ ngơi tử tế. Giờ đây, y chỉ mong nhanh chóng được ngả lưng trên chiếc giường ấm áp và chìm vào một giấc ngủ sâu. Trời đã sẩm tối, ánh trăng lờ mờ càng khiến khu rừng nhuốm màu u ám. Dẫu vậy, không gì có thể ngăn được mong ước được về nhà của Đường Bảo.
Đang đi thong thả, Đường Bảo bỗng dừng lại. Ánh mắt y dán chặt vào bụi cỏ phía trước—nơi có một... cánh tay người đang thò ra.
Y bất động.
Không dám tiến lên, chỉ đứng nhìn trân trân vào cánh tay ấy, tim đập thình thịch, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Lẽ nào là tàn dư của ma giáo? Hay là Sơn tặc?
Đường Bảo siết chặt quai hộp thuốc, lặng lẽ rẽ sang mép bên kia đường, cố bước thật nhanh qua chỗ đó mà không gây tiếng động.
Chỉ cần về tới nhà. Chỉ cần một chút nữa thôi.
Thế nhưng—
"...Ư..."
Tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên. Như tiếng gió lướt qua kẽ lá. Nhưng trong đêm rừng tĩnh mịch, nó vang vọng như một lời gọi hồn.
Đường Bảo khựng lại.
Tiếng đó không phải ảo giác.
Y quay đầu nhìn về phía bụi cỏ. Cánh tay kia—đã hơi động đậy.
Cổ họng khô khốc. Đôi chân tự nhiên nặng trĩu. Tay vẫn nắm chặt hộp thuốc, nhưng không bước nổi nữa.
Không thể bỏ đi.
Y không phải người vô tâm đến mức thấy người hấp hối mà ngoảnh mặt làm ngơ.
"Đừng là người của Ma giáo... cầu trời đừng là người của Ma giáo..." – Đường Bảo thì thầm, gần như cầu nguyện, rồi rón rén tiến lại gần.
Cỏ dại bị gạt ra.
Một thân người nằm bất động, dính đầy máu khô. Quần áo rách tả tơi, chẳng còn nhận ra thuộc phe nào. Mái tóc dài rối bù, che khuất nửa khuôn mặt.
Người kia đã bất tỉnh. Đôi môi trắng bệch, vết thương chảy máu không ngừng ở đầu cho thấy bị va đập mạnh. Cổ tay dập nát, mạch đập yếu ớt, như ngọn đèn leo lét trong gió.
Không thể để hắn ở đây. Dù là ai... y cũng không thể quay lưng.
Đường Bảo tháo hộp thuốc, mở ra, tay run run lục lấy bọc kim châm. Dưới ánh trăng mờ nhạt, y châm nhanh vài huyệt giữ mạch sống, tạm thời cầm máu bằng dải lụa xé từ áo trong.
Khi y cúi sát xuống để kiểm tra hô hấp, một làn hơi yếu ớt phả nhẹ vào má. Hắn vẫn còn sống. Sự sống mong manh, như đang treo mình trên sợi chỉ. Nếu chậm một khắc, có thể sẽ chẳng kịp nữa.
"Cầu trời cho ta không sai lầm..."
Y nghiến răng, cúi người nhấc hắn lên lưng.
Trên vai là một cơ thể đầy máu và mùi sắt tanh. Mỗi bước đi đều khó nhọc, nhưng Đường Bảo không dừng lại. Từng nhịp chân nặng nề xuyên qua rừng tối, chỉ có ánh trăng âm u dẫn đường. Không có ai chứng kiến, cũng không có lời nào vang lên ngoài hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập.
Cuối cùng, khi Đường Bảo đẩy cửa bước vào ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, gió đêm rít lên như lời cảnh báo. Nhưng y mặc kệ.
Đặt hắn nằm xuống giường, Đường Bảo quỳ một chân bên cạnh, tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Không chết đâu... nếu còn sống được đến đây thì không được phép chết nữa."
Y nói như ra lệnh, vừa bôi thuốc, vừa cẩn thận xử lý từng vết thương.
Trong khoảnh khắc y vén tóc hắn lên để lau máu, ánh mắt khẽ chạm vào gương mặt ấy—
Đường Bảo có chút đứng hình. Trái tim đập thình thịnh. Đây là khuôn mặt đẹp nhất cậu nhìn thấy cho đến tận bây giờ. Y nhìn chằm chằm không thể rời mắt.
Dù khuôn mặt có trắng bạch đi nữa. Nhưng với hàng mi dài phủ bóng xuống đôi gò má, sống mũi thẳng, làn môi khẽ mím lại dù đang hôn mê. Khiến người khác nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt. Dưới ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn dầu, từng đường nét đều như được tạc bằng tay người thợ giỏi nhất—vừa mềm mại lại không mất đi khí chất.
" Đẹp....đẹp quá."
Đường Bảo vô thức thì thầm. Cánh tay cầm mảnh vải không biết dừng lại từ bao giờ. Một giật sau y giật mình, như thể chính mình vừa phạm phải đại kị không lên rồi.
" Không được,bình tĩnh. Mày là ai? Hả. Mày là thầy thuốc cứu người. Mày là thầy thuốc."
Y lắc mạnh đầu, đặt khăn sang một bên. Nhìn bệnh nhân nằm trên giường. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ—một nỗi tò mò pha lẫn sợ hãi. Rằng tại sao người này, với khuôn mặt thế này, lại nằm giữa rừng trong tình trạng thập tử nhất sinh?
"Hèm hèm. May là ngươi gặp được ta. Nếu là người khác với khuôn mặt này của ngươi, người khác sẽ dễ nổi lên ý định xấu đó. "
Đường Bảo liếc nhìn khuôn mặt này lại lần nữa. Rồi xoay người muốn đi tắm rồi nhanh rồi đi ngủ. Vì gặp phải việc này mà chậm trễ biết bao nhiêu thời gian.
Nhưng bây Đường Bảo có một vấn đề. Y sẽ ngủ ở đâu. Nhà thì chỉ có một chiếc giường thì cho tên đó nằm rồi. Không lẽ ngủ dưới đất, y gạt phăng suy nghĩ này ra đầu.
"Đây là giường của ta. Nằm lui vào ta nằm mới."
Đường Bảo cố gắng đẩy vào cũng chỉ được một chỗ bé tí. Y thở dài, miễn cưỡng nằm xuống. Do kiệt sức mà vừa đặt người xuống thì y cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước đó y vẫn thầm nghĩ, khuôn mặt đẹp mà thân mình tàn tạ quá không biết chăm sóc bản thân cả. Với lại đàn ông. Tiếc thật.
*
Sáng sớm.
Ánh nắng đầu tiên vừa len qua song cửa, chiếu nhàn nhạt lên sàn gỗ và mép giường. Gió sớm lùa nhẹ làm không khí trong lành dịu dàng đến lạ.
Đường Bảo nhíu mày, từ từ mở mắt.
Lưng nhức mỏi, cổ tay vẫn còn hơi tê do tư thế không thuận. Y xoay người—và giật mình.
Giường trống trơn.
Người kia... biến mất.
"Không thể nào." – Đường Bảo bật dậy, tim đập thình thịch. Hắn còn chưa lành vết thương, làm sao có thể tự mình rời khỏi đây?
Y đảo mắt nhìn quanh. Cửa không mở. Cửa sổ không có dấu vết gì bất thường.
Đang tính bước ra ngoài thì—
Soạt!
Một bóng người lao đến từ sau lưng, nhanh như chớp.
"Khốn thật!"
Đường Bảo phản xạ nghiêng người tránh nhưng không kịp. Cổ y bị một bàn tay lạnh buốt siết chặt. Cả người bị ép sát vào tường, chân gần như không chạm đất.
Ánh mắt kia lại hiện ra- màu mận đỏ rực , không cảm xúc, không chút ấm áp. Là hắn. Chính là người Đường Bảo cứu.
"Ngươi..." – Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì cổ đã nghẹn lại.
Không khí bị chặn đứng.
Tim đập hỗn loạn, hoảng loạn dâng trào. Bàn tay đang siết cổ kia mạnh một cách vô lý so với cơ thể tưởng chừng yếu ớt tối qua. Y không thể thở, mắt dần mờ đi, hai tay cố vùng vẫy.
"Ta đáng ra nên mặc kệ ngươi ngoài rừng..." – Đường Bảo rít lên trong lòng. Một chút hối hận hiện rõ.
Nhưng ngay lúc y tưởng như sắp ngất đi—
Bàn tay kia... buông lỏng.
Cả người Đường Bảo rơi xuống sàn, thở hổn hển. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, y lồm cồm bò dậy, định mở cửa chạy ra ngoài.
Soạt!
Tiếng động phía sau vang lên.
Đường Bảo theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Hắn—ngã gục xuống sàn.
Thân hình đổ xuống không một tiếng kêu, vai run nhẹ, bàn tay từng siết chặt y giờ lại buông thõng. Mái tóc dài rũ xuống che nửa gương mặt, và vết thương hôm qua được băng bó kĩ bây giờ thì rạch, máu thấm đỏ băng gạt.
Hắn... ngất.
Một thoáng im lặng tràn ngập căn phòng.
Đường Bảo đứng đó, một tay nắm chặt then cửa, thở dốc. Trên cổ hằn đỏ một vết dấu tay.
Lồng ngực phập phồng vì vừa thoát chết, ánh mắt chằm chằm nhìn thân hình bất động kia như sợ hắn lại bật dậy bất cứ lúc nào.
Một giây, hai giây... rồi một phút trôi qua.
Vẫn không có động tĩnh.
"Chết tiệt thật. Cứu nhầm người rồi." – Đường Bảo nghiến răng, lòng ngổn ngang. Y không phải loại người tốt đến mức mù quáng. Hắn đã tấn công y. Một lần.
Sẽ có lần hai.
Y chậm rãi tiến lại gần, tay lặng lẽ kéo ngăn tủ dưới giường lấy ra một cuộn dây thừng dài. Là dây y vẫn dùng để buộc lều dã chiến khi đi cứu tế, chắc chắn và không dễ đứt.
"Xin lỗi nhé. Nếu ngươi tỉnh lại lần nữa mà còn sống được..." – Y thầm lẩm bẩm, rồi cúi xuống.
Cẩn thận lật người hắn sang một bên, trói chặt cổ tay ra sau lưng, rồi vòng dây buộc thêm chân và bụng dưới, thắt nút gọn gàng, kiểm tra từng vòng như đang xử lý một bệnh nhân điên nguy hiểm. Sau đó, y lấy một sợi dây nhỏ cố định cả ngón tay cái—cẩn thận không để máu không lưu thông, nhưng đủ để không ai tự tháo được.
"Ngươi đẹp thật đấy, nhưng đáng tiếc... lại nguy hiểm chết người."
Rồi y đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, mắt vẫn dán chặt vào hắn như thể chỉ cần y chớp mắt, tên kia sẽ vùng dậy bóp cổ lần nữa.
Cuối cùng, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng dây thừng đủ chắc, y mới ngồi xuống, lấy hộp thuốc.
Lại một lần nữa... băng bó cho kẻ suýt giết mình.
Tay Đường Bảo run nhẹ, nhưng y vẫn làm. Mỗi vết thương đều được xử lý như đúng nguyên tắc. Không vì sợ hãi hay tức giận mà làm cẩu thả. Đó là giới hạn cuối cùng của y. Là nguyên tắc của một thầy thuốc.
***
Sương mù dày đặc phủ kín xung quanh . Thanh Minh đứng giữa biển trắng lặng câm, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm. Nhưng ngoại trừ âm thanh nhịp tim mình, hắn không nghe thấy gì cả.
Cảnh vật mờ ảo, không phương hướng, không bóng người.
Đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên giữa tầng không. Nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến toàn thân Thanh Minh cứng đờ. Là một giọng nói... quen thuộc đến đau lòng.
Hắn quay phắt lại. Không thấy ai.
Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn.
Thanh Minh bắt đầu bước đi. Hắn không biết đang đi về đâu, chỉ biết phải đến được nơi âm thanh ấy vọng ra. Càng đi, sương mù càng dày. Bàn chân như không chạm đất, thời gian như không tồn tại. Không biết mình đã đi bao lâu, bao xa.
Và rồi, phía xa kia... một bóng người hiện ra.
Một dáng người khoác áo choàng xanh, đứng lặng giữa sương mù như một ảo ảnh. Không cần nhìn rõ mặt, chỉ một thoáng thôi, trái tim Thanh Minh đã thắt lại.
Bóng người ấy dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Từ từ, người đó quay đầu lại.
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt xanh trong vắt cong lên . Và giọng nói ấy – nhẹ như lá rơi, mà chấn động tận tâm can:
— Đọa sĩ sư huynh...
Đôi môi Thanh Minh run lên, muốn gọi tên người kia.
Nhưng tiếng gọi chưa kịp thoát ra, toàn thân hắn chấn động dữ dội.
Một cơn gió lạnh xé qua.
Thanh Minh mở mắt, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ướt trán.
Đôi mắt nhìn xung quanh, trần nhà xa lạ, khung cảnh xung quanh càng xa lạ hơn. Thanh Minh muốn ngồi dậy, nhận ra cơ mình đang bị trói dù dùng cách nào cũng không thoát đang ra được. Không chỉ vậy còn làm vết thương rách ra.
Rầm.
Cánh cửa mở toang.
Thanh Minh nhìn ra cửa, bóng dáng của Đường Bảo tiến lại gần. Lông mày nhíu lại, nhìn băng gạt đã thấm máu.
" Ngươi đó. Tên khốn này, đây là lần thứ hai vết thương của ngươi rách đấy. Người có biết mỗi lần khâu lại mệt lắm không."
Đường Bảo tức giận tuông ra một tràn. Mặc kệ ánh mắt cảnh giác của Thanh Minh mà muốn tiến lại gần xem vết thương. Thanh Minh càng tránh thì Đường Bảo càng áp sát. Đến không lùi được nữa Thanh Minh mới chịu lên tiếng.
" Ngươi là ai. Tránh xa ta ra."
"Ta là sao. Là tổ tiên của ngươi đó. Chết tiệt. Xem cơ thể ngươi xem lại rách rồi. Bực chết ta mất." - Đường Bảo tức giận quát lên rồi lại thở dài.
Với cơ thể bị trói Thang Minh đành bất lực bị tên khốn lạ mặt- Đường Bảo- trị thương. Ánh mắt nhìn chăm chăm một cách đáng sợ chỉ cần cái dây này được tháo ra hắn sẽ không một chút do dự nào mà lao vào y cắn xé.
Đường Bảo nào sợ hãi, cũng trừng mắt nhìn lại. Hai bên cứ thế mà giằng co nhau không ai muốn chịu thua.
Sau khi xử lý vết rách, y lấy mảnh khăn nhúng nước, vắt khô, nhẹ nhàng lau cơ thể cho Thanh Minh. Khi chạm vào vết thương tiếng tên rỉ của Thanh Minh vang lên y không để ý vẫn chú tâm làm việc của mình. Xong y cũng băng bó cẩn thận.
" Được rồi. Bây giờ, ngươi nghỉ ngơi đi. Nếu còn làm vết thương hở ra nữa là ta vất ngươi về chỗ cũ cho ngươi tự sinh tự diệt"
Nói xong, y cầm chậu nước mang ra ngoài không giải thích gì thêm. Thanh Minh nhìn bóng dáng kia đi mất, cố gắng nhớ lại xem mình đã xảy ra chuyện gì sao lại ở đây. Dù cố thế nào trí nhớ của hắn chỉ là một mảnh trắng xóa, cố nhớ lại chỉ khiến đầu thêm đau mà thôi.
Thanh Minh quyết định để chuyện đó ra sau. Đầu tiên là hiểu được tình hình của bản thân hiện tại. Nhìn quanh căn phòng một lượt ngoài chiếc giường, tủ quần áo, bàn, ghế thì không có gì một chút giá trị cả.
' Người này nghèo thật . Có lẽ ngoài cái giường ra thì tử quần áo là cái thứ quý giá nhất.'- Đây là kết luận của Thanh Minh sau một hồi quan sát.
Đang chìm trong suy từ cánh cửa lần nữa mở ra. Đường Bảo bước vào, lần này trên tay cầm một bát cháo nóng hổi. Y đặt bát lên bàn, nhìn Thanh Minh. Giúp Thanh Minh ngồi dậy, phân vân có lên cởi trói không.
' Tên này quá nguy hiểm. Nếu mà hắn lại đến tấn công thì chết chắc. Nếu không cởi thì mình phải đút hắn ăn. Cái nào cũng khó chọn."
Đường Bảo suy nghĩ một lúc lâu. Đến mức Thanh Minh không còn kiên nhẫn chờ nữa. Thêm cả bị trói không thoải mái. Mà quát lên.
"NÀY."
"Gì. Không thấy người ta đang suy nghĩ sao. Hét lên chi ."- Đường Bảo cũng bực mình hét lại.
" Ngươi không phải mang cháo cho ta sao. Mau cởi trói cho ta."
'Thái độ lồi lõm gì đây.' Đường Bảo tức giận đến mức giật giật khóe miệng.
"Ha. Ngu gì ta cởi cho ngươi. Ta đút cho ngươi ăn." Đường Bảo cầm bát cháo lên tiến lại gần.
Nở một nụ cười thật đẹp làm Thanh Minh lạnh cả sống lưng.
" Ngươi cút xa ta ra. Tên khốn chết tiệt."
Thanh Minh hét lên thảm thiết. Nhân lúc này, Đường Bảo cũng đút một thìa cháo vào miệng Thanh Minh.
Nóng....nóng quá. Thanh Minh ngày lập tức ngậm miệng. Cố gắng nuốt xuống, cổ họng như bị thiêu đốt. Khuôn mặt Thanh Minh cũng nhăn lại một cách méo mó.
"Phụ-t ha ha ha."
"Mẹ khiếp. Ngươi cười cái gì."
Khuôn mặt Thanh Minh đỏ bừng.
" Khuôn mặt của ngươi trông như con quỷ vậy. Ha ha. Đau bụng quá ta không ngừng cười được."
Thanh Minh thắc mắc trên này có bị bệnh không. Nếu người bình thường thấy quỷ sẽ sợ hãi mà tên này lại cười như thể đó là một vui lắm. Thanh Minh lầm bầm trong miệng. Đường Bảo cũng kệ, nhìn khuôn mặt hắn là biết không phải điều gì tốt đẹp rồi.
Sau một hồi rằng co, Đường Bảo quyết định thả trói cho Thanh Minh. Nhìn khuôn mặt không mấy tin tưởng của y, Thanh Minh cố gắng giơ tay lên trời thề nếu giết y sau này sẽ sống không tử tế, đoạn tử tuyệt tôn, chết cũng không lên trời. Đi đâu cũng bị người đời ghét.
Nghe những lời chân thành như vậy. Đường Bảo cũng có phần yên tâm. Trước đó, y vẫn kề dao vào cổ hắn. Đe dọa nếu Thanh Minh dám thất hứa y sẽ tự mình giết hắn.
Nhìn con dao kề cổ mình. Thanh Minh chỉ bình tĩnh không chút sợ hãi. Làm Đường Bảo cảm thấy có chút ngượng ngùng bỏ dao xuống. Dây trói được cởi, Thanh Minh đứng dậy làm y giật mình vào thế phòng ngự. Nhưng hắn chỉ nhìn y rồi đi qua, cầm bát cháo ngồi lên giường ăn.
Lặng lẽ ăn từng thìa. Động tác không vội vã, cũng không chậm chạp, trông chẳng giống người vừa mới suýt chết hôm qua chút nào. Đường Bảo ngồi bên, chống cằm quan sát, ánh mắt đầy hoài nghi. Đợi đến khi bát cháo được đặt xuống bàn, cậu mới buột miệng than thở:
"Khả năng hồi phục của người thật đáng nể. Hôm qua còn mặt mũi tái nhợt như quỷ chết trôi, hôm nay đã hồng hào tươi tắn như vừa được luộc lên."
Thanh Minh ngẩng đầu, im lặng nhìn cậu một lúc.
Đường Bảo chợt như nhớ ra gì đó, nghiêng người hỏi:
"Này, tên người là gì?"
Thanh Minh thoáng ngẩn ra. Lông mày nhíu nhẹ.
"...Không nhớ."
"Vậy... bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không biết."
"Nhà ở đâu?"
"..."
Đường Bảo trừng mắt nhìn người trước mặt, im lặng ba giây, sau đó nhướn mày, buông một câu chắc nịch:
"Tên khốn này, ngươi mất trí nhớ rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com