Gặp lại...? 2
Hư hư. Sau vài ngày bị bắt ép dọn nhà mới hôm nay Đường Bảo hắn đây cũng được tự do ra ngoài khám phá nơi ở mới. Ha ha ha.
" Tên nhóc này cháu bị làm sao vậy từ khi ngủ dậy cứ cười suốt có bị làm sao không? Có cần ta chữa trị đầu óc cho cháu không?"
"Hả. Đâu có con chỉ cảm thấy háo hức thôi.Mà con đi đây, bai ông." Nói xong cậu vớ lấy cái bánh bao cho vào miệng rồi chạy ra ngoài.
"Chờ đã." Sau khi nghe thấy tiếng ông gọi lại, cậu quay lại nhìn ông.
" Đưa tay đây."Thấy ông nói vậy cậu vô cùng tò mò không biết ông gọi mình lại làm gì.Chỉ nghe lời ông đưa tay ra.
"Vâng?"
. 'Cái gì đây?'Trong tay hắn là một cái túi khá nặng nó kêu leng keng.Hắn tò mò mở ra.Hả?Tiền?
"Ông....ông nội, ông lấy tiếng ở đâu ra vậy? Đừng nói là ông lấy của người khác nhé?"
Bộp.Đau!!!
" Con thắc mắc làm gì. Nếu không cần thì đưa đây." Ngay khi thấy ông nói vậy cậu đưa túi tiền ra sau lưng lặng lẽ lùi ra sau.
" Đâu con cần mà. Chỉ là hơi tò mò thôi ha ha."
' Chỉ có kẻ ngu mới không cần tiền.'
"Thôi con đi đây."Nói xong cậu chạy đi thật nhanh chỉ sợ ông đổi ý lấy lại tiền.
"Chạy chậm thôi.Nhớ phải về nhà sớm đó."
"Vâng..." Dù nói vậy tốc độ của cậu cũng không dừng lại vẫn chạy nhanh về phía trước.
_______________________________________
" Không khí náo nhiệt ghê." Hắn vừa đi vừa ăn hòa nhập mình với không khí tấp nập xung quanh. Đi hết qua gian hàng này sang gian hàng khác thử hết bao nhiêu món ăn.Dù sao lâu rồi cũng không được ăn ngon hôm nay hắn nhất định phải ăn bù cho khoảng thời gian trước. Hắn nhìn túi tiền trong tay.' Không biết ông lấy số tiền này đâu ra nhỉ ?Mà thôi kệ vậy đi làm việc chính đã.'
'Xem nào. Kia rồi."
Cậu tiến gần đến kẻ ăn xin để một thỏi bạc vào trong bát của hắn. Thấy trong bát có tiền hắn liền nhanh chóng muốn cầm lên nhưng đã bị cậu lấy lại khiến kẻ ăn xin có chút ngơ ngác.
Cậu mỉm cười hỏi hắn "Có muốn không?" Kẻ đó gật đầu lia lịa. "Được trả lời câu hỏi của ta, ta đưa cho người."
"Được nhóc mau hỏi đi."
"Nhóc?"Sau khi nghe thấy vậy Đường Bảo có chút nhíu mày. Hắn đã mặt của cậu không vui hắn có chút hoảng hốt.
" Không,phải là tiểu thiếu gia ngài cứ đặt câu hỏi đi. Ngài hỏi bao nhiêu ta sẽ trả lời hết."
"Được.Xem nào... đầu tiên ngươi cho ta biết về kết quả cuộc chiến chống lại Thiên Ma 95 năm trước như thế nào?"
"Cuộc chiến chống lại Thiên Ma sao?" Cậu gật đầu trước cậu hỏi lại của gã.
" Cái đó ai mà trả biết."
" Hả nếu ta biết ta hỏi ngươi làm gì cho tốn tiền. Phí thời gian của ta. Ta đi hỏi kẻ khác."
Cậu bực tức đứng dậy chuẩn bị đi bị tên đó kéo lại. " Tiểu thiếu gia ,người sao nóng vội vậy ta sẽ trả lời mà ngài đừng đi, ta sẽ nói mà."
"Nói đi."
" Hèm ,95 năm trước ma giáo suốt hiện gây tai hoại muôn nơi,chúng đi tới đâu máu chảy thành sông đến đó .Lúc đó môn phái Hoa Sơn xuất hiện dẫn đầu tiên phòng tiêu diệt ma giáo. Trong đó, nổi bật nhất phải kể Mai Hoa Kiếm Tôn người đã chấm dứt chiến tranh bằng cách chặt đầu thiên ma mang lại hòa bình cho Trung Nguyên này"
"Chỉ tiếc....hazzz" Nói đến đây hắn dừng lại khiến cho cậu có chút sốt ruột thúc dục hắn nói tiếp.
"Chỉ tiếc cái gì ngươi nói đi"
"Sau khi chặt đầu thiên ma Hoa Mai Kiếm Tôn cũng đã tử trận ngay sao đó."
"....."
'Ha ,sư huynh ta còn tưởng với sức mạnh của huynh ít nhất huynh có khả năng sống sót cao nhất. Hazzz không ngờ ......"
Hắn cũng đã trả lời xong thấy cậu không đưa tiền chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống mặt đất.Có chút thúc dục cậu.
" Cái đó tiểu công tử ta đã trả lời xong rồi... Còn về bạc cậu tính sao."
"Bạc gì mà bạc ta đã hỏi xong đâu!"Cậu bực tức trả lời.
" Hả.... Vậy cậu còn hỏi gì nữa?"
"Hoa Sơn lúc đó tình hình như thế nào"
"Hoa Sơn lúc đó sao.....Hm phải nói là cực kì sao nhỉ. Không chỉ mất đi những người trụ có cột đứng đầu mà còn bị làm tàn dư của ma giáo vì trả thù mà đốt sạch gần một nữa hoa sơn những môn đồ nhỏ tuổi cũng bị đuổi giết phải nói là như địa ngục trần gian"
"V-vậy ..... K-hông ai đến giúp sao?những môn phái còn lại thì sao?Đường môn thì sao?"
"Không một ai giúp cả đã thế còn bị đuổi khỏi Ngũ đại gia tộc cơ. Nghĩ lại thật đáng thương."
"....."
"Hoa Sơn hiện tại như thế nào?"
"Nói một cách ngắn gọn hoa sơn hiện nay trên bờ vực sụp đổ. Hazz từng là một môn phái huy hoàng đến thế giờ lại trở lên lụi tàn như này còn bị những môn giáo phái coi thường"
"Đường môn?"
"À. Đường môn năm xưa cũng bị tàn phá ghê lắm nhưng bây giờ đã khắc phục được rồi còn thâu tóm luôn cả Tứ Xuyên mà."
"...... Hiểu tôi, cảm ơn vì đã trả lời ta. Tiền đây cầm lấy."
Đưa tiền cho hắn xong cậu đứng dậy đi luôn không ngoảnh mặt.Cứ đi một cách vô định đi phía trước.Nhìn lên bầu trời thở dài.
' Sư huynh a, nhìn xem môn phái của huynh bây giờ như thế nào nè. Thảm hại cực kì...ha ha."
Đường môn?
'Đường môn, không giúp cũng không thể trách họ lúc đó được. Đối với họ lợi ích của gia tộc của bản thân được đặt lên hàng đầu. Nhưng không phải hiện tại cũng đã ổn định rồi sao không giúp cho hoa sơn một chút được sao. '
Dù gì cũng là "chiến hữu" phải không?
Nếu chỉ giúp một chút cũng được cũng sẽ không khiến hoa sơn rơi vào cảnh khốn khổ a. Bực mình thật, Đường môn chết tiệt. Không. Phải là tất cả đều chết tiệt mới đúng.
Nhưng huynh đừng tức giận với Đường gia nhé. Ta sẽ ....cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giúp Hoa Sơn.
Nếu huynh thấy không vui có thể vào trong mơ đánh ta cũng được.
Vậy nên đừng giận.
***
Kẹt kẹt
"Con về rồi. Ông ơi"
"Sao về muộn thế, nhanh đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm.Hôm nay đi thăm quan nơi ở mới thế nào?"
" Vui lắm... ha ha " Giọng cậu chán nản
"...."
"Sao vậy gặp chuyện gì à. Sáng nay còn hớn hở vui lắm mà?"
"Con bình thường mà"
"..."Ông nhìn chằm chằm mặt cậu.'Khuôn mặt khác gì sắp chết không mà bảo bình thường,có khi bị ai đó bắt nạt không '
'Có khi nào là như vậy nhưng trông cơ thể không có vết xước quần áo vẫn sạch sẽ mà'
"Nếu không có gì thì con đi rửa tay đây"
.
.
.
Ăn xong cậu dành cả buổi chiều ngồi trước hiên nhà ngẩn ngơ nhìn phía trước trong đầu chỉ có Thanh Minh, Hoa Sơn và Đường Môn.
Cậu hiện tại trả biết làm thế nào cả.Mong có vị thần tiên nào giúp cậu.
Hoa Sơn đang sụp đổ có cách nào để giúp không nhỉ?Nhưng giúp gì được đây ,võ công Hoa Sơn thì không biết tiền cũng không có. À cũng không biết mình đang sống ở đâu nhỉ.Bởi thấy ở đây cũng hơi quen mà cũng không nhớ được.
Trí nhớ càng ngày càng kém mình càng ngày càng già rồi.Hazz....Mà mình sống ở đâu nhỉ.
Hmmmmmmmm. Chịu thôi không biết.Hmmm
đi tìm ông là biết ngay.
"Ông ơi"
"..."
Hắn hít thật sâu vào gọi to hét cỡ.
" ÔNG ƠI....ÔNNNNG... khụ khụ"
Đau họng.
"Sao vậy con bị làm sao à. Gặp chuyện gì à?" Thấy cậu gọi to như vậy sợ cậu xảy ra việc gì nhanh chóng chạy đến nơi cậu đang ngồi.
"Đâu.Con ổn mà"
Bộp
"Sao ông đánh con đau chết đi được "
"Nếu không có việc gì đừng có gọi ta"
"Có việc mà ta đang sống ở đâu vậy?"
"Không phải ta bảo con rồi sao.Lúc ta đang trên xe ngựa đó"
Thấy cậu nghệt mặt như vậy là không biết rồi.Bởi vì lúc đó cậu không ăn thì ngủ có để ý đến lời ông nói đâu.Mà việc đó đâu quan trọng. Quan trọng là phải đến Hoa Sơn .
" Ông nội, ta có thể chuyển đến nơi khác sống không? Như đến Trung Nguyên chẳng hạn"
Nếu chuyển đến Trung Nguyên hắn sẽ có thể tiện hơn khi giúp đỡ Hoa Sơn. Dù hắn không biết mình sẽ giúp được gì không.
"Con nói gì vậy ta đang ở Trung Nguyên đây"
Hả. Thể nào thấy quen quen. Ai ngờ sau gần 100 năm lại thay đổi nhiều thế làm hắn không nhận ra. Hắn đúng là vô dụng a.Thật thất vọng không xứng đáng.
"Con đi đây"
" Đi đâu vậy"
" Con lên núi Hoa Sơn"
Thấy cậu chạy đi ông cũng không ngăn cản chỉ biết thở dài trong lòng. Không hiểu sao từ sáng đến giờ thằng cháu mình không được bình thường.Cứ thất thần như người trên trời.
' Mà nó đến Hoa Sơn làm gì nhỉ không lẽ muốn vào Hoa Sơn làm đạo sĩ'
'Kệ nó vậy muốn làm gì thì làm miễn không gây hoạ là được'
Sau khi đi hơn nửa cạnh giờ mò đường từ nhà đến Hoa Sơn ( cả hỏi đường người khác) hắn cuối cũng cũng đến Hoa Sơn. Nhưng có điều khẩn cấp là hắn phải làm cách nào để leo lên. Đứng dưới chân núi, nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt, Đường Bảo cảm thấy bất lực. Thân thể nhỏ bé này chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng, im lặng nhìn lên bầu trời. Năm xưa, hắn chỉ cần hai ba bước là lên ngay.
Nhưng bây giờ hắn đang trong thân xác của một đứa trẻ 10 tuổi thể lực thì yếu.Có khi leo được chục bậc thì ngất ra đấy.Hoa Sơn ơi là Hoa Sơn sao ngươi xây ở trên cao vậy ta leo lên không được.
Hắn cứ đứng đó một lúc lâu cũng không tiến lên một bậc.Nhìn chằm chằm con đường dẫn đến Hoa Sơn.Đến khi hoàng hôn buông xuống ánh sáng dịu nhẹ của ngày tắt dần hắn mới bắt đầu lẳng lặng về nhà.Hai bên đường cũng không biết từ bao giờ đã bắt đầu vắng bóng người chỉ còn lác đác vài người.
"An An ...."Nghe thấy có gọi mình liền quay lại thấy vẻ mặt lo lắng của ông nhìn mình.
" Ông nội"
" Sao vậy?"
"Con ổn mà.....Ông...chân con đau quá ông cõng con đi.Được không?"
Nghe thấy yêu cầu này của cậu ông cười nhẹ ngồi xuống đưa lưng về phía cậu bảo cậu nhanh trèo lên trên.Thấy cậu ngồi yên trên lưng mình ông bắt đầu tiến bước về nhà. Vừa đi vừa hỏi cậu đã làm gì cả buổi chiều mà chân đau thế này.Cậu không nói gì càng ôm chật ông đầu thì dụi dụi và gáy khiến ông có chút nhột bật cười.
Cọt kẹt
Về đến nhà ông thả cậu xuống nhìn cậu mệt mỏi chỉ biết thở dài. Không biết cậu đã làm gì cả ngày mà trông mệt như sắp chết.
"Con vào nhà ngồi đi ta đi đun nước để con tắm"
Thấy ông đi rồi cậu vào phòng mệt mỏi nằm trên giường.Hazzz.Cả ngày hôm nay cậu không làm được gì cả chỉ loay hoay như kẻ ngốc.
Mệt quá. Có khi nào bị ốm rồi không.
Cậu đặt tay lên đầu thấy đầu mình hơi nóng.
Ha,ốm thật rồi.Cơ thể này cũng quá yếu rồi phải nâng cao thể lực mới được.
Chân đau quá.Biết thế ngồi xuống rồi đứng làm gì không biết.
Buồn ngủ quá.
Không được phải tắm đã nếu không sẽ bị ông mắng mất ......sẽ bị..... mắng.
"An An đun nước xong rồi con đi tắm đi"
"...."
" An An .......ngủ rồi."
'Không tính đi tắm rồi ăn tối sao'
Chắc chơi mệt rồi. Ngày mai phải cấm ra ngoài cả ngày mới được.
"An An dậy thôi tắm rồi ăn cơm mới được ngủ"
"Ứm....Không ....muốn.....con mệt quá"
"Có khi nào ốm không?"
Sờ tay lên trán cậu thấy hơi nóng,khuôn mặt đổ mồ hôi nhăn nhó khó chịu.
Chết tiệt.
Thế là cả buổi tối hôm ấy ông không rời cậu một chăm sóc đến khi cậu hạ sốt ngủ ngon thì mới về phòng nghỉ ngơi.Nhưng vì lo lắng cho cậu cứ chốc lại sang phòng cậu tình hình thế nào.
.
.
.
Ọc ọc ~~~
Đói quá
Không ngủ được
Nhưng hắn cũng không muốn xuống giường vẫn muốn ngủ tiếp.
Ọc ọc~~~
Đệt
Cả tối hôm quá vẫn không có gì vào bụng bây giờ hắn đói đến mức hắn lăn quằn quại trên giường.
Cạnh
" Dậy rồi có phải đói bụng lắm không"
Ông tiến vào phòng trên tay mang bát cháo gà thơm phức khiến cậu lập tức ngồi bật dậy.Đặt bát cháo lên bàn bảo cậu nhanh rửa mặt rồi ăn.Thấy cậu không nhức nhích gì đi đến sờ trán cậu thấy nhiệt độ đã giảm xuống bình thường.
"Sao vậy? Vẫn còn mệt sao."
"Con ổn rồi"
"Vậy còn không nhanh đi rửa mặt"
"Vâng..."Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông xuống giường.Nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút tỏa ra mùi hương thơm lừng khiến cơn đói của cậu càng cồn cào.
"Hử. Cháo gà sao trông ngon quá"
"Ăn đi"
"Vâng~"
' Ha no quá' cậu vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.
Sau khi ăn xong cậu ngồi trên hiên nhà nhìn ông đang phơi đống thảo dược hái từ buổi sáng sớm.Dù vậy cũng quá chán.Từ sáng đến giờ cậu không được ra khỏi nhà,ông lo cậu lại đi chơi về mệt lại bệnh.
"Ông con chán quá,con đi chơi nhé.Con sẽ chú ý mà"
Ông vẫn không để ý mà chú tâm tiếp vào việc phơi thảo được mặc kệ cậu làm ầm ĩ bên cạnh.
Dù sao cũng quen rồi.Nhưng đời nào hắn bỏ cuộc, ông đi đâu hắn đi đấy.
"Con rảnh quá nhỉ? Cứ bám theo ta mãi"
Ông tức giận túm áo cậu lên cao.Thấy ông tức giận cậu có chút hơi sợ không dám nhìn thẳng.
"Nếu con rảnh như vậy sao con không đi đọc sách đi."
Nói xong ông xách cậu về phòng mặc cậu vùng vẫy phản kháng.
Rầm. Một chồng sách xuất hiện trước mặt cậu/
"Sách đây.Lo mà đọc thuộc đi.Nếu ta kiểm tra mà không thuộc thì đừng mong ăn tối"
"Nhưng....nhưng... con vừa mới khỏi bệnh xong mà "
"Ha. biết mình vừa ốm dậy mà đòi đi chơi sao?"Vừa nói vừa véo má cậu
"Ông đau quá. Con sai rồi ông bỏ ra đi."
"Hừ. Ngồi đây đọc sách đi"
"Con biết rồi"
Nghe vậy ông cũng không nói gì nữa đi ra ngoài. Thấy bước ông đi xa rồi cậu cũng không giả bộ nữa cầm sách trèo lên giường nắm.
'Có cách nào khiến tiền không ta.'
Hm. Chỉ vì suy nghĩ này khiến hắn đau đầu từ hôm qua đến giờ.
Tiền thứ bây giờ là thứ hắn cần nhất để giúp Hoa Sơn.
Rất rất cần.
Nhưng ông bây giờ không cho hắn ra ngoài, hắn cũng không dám trái lời ông.Nếu không ra ngoài thì không có cơ hội kiếm tiền nếu thế thì không giúp được Hoa Sơn.Tiền?Bỗng nhiên hắn bật người dậy nhớ rằng hôm qua ông cho hắn một túi tiền để đi chơi. Hắn quên đấy.
Không chần chừ hắn liền nhảy xuống giường ,túi tiền ấy hắn để quên trong áo hôm qua mặc( sáng nay tắm quên lấy ra).Muốn lấy lại được thì phải đi đến nhà tắm.Hắn khẽ mở cửa thấy không có ai liền bắt đầu rón rén đi thật nhẹ để không bị ông phát hiện.
'Xem nào đây rồi.May quá chưa mất." Lấy được túi tiền xong cậu lập tức chạy nhanh về phòng nhưng vẫn phải thật nhẹ nhàng.Mở túi tiền đếm đi đếm lại vẫn còn 5 cục bạc và 10 đồng. Đây là số tiền khá lớn đối với người khác có thể ăn no trong vài ngày nhưng với hắn đây chỉ là một số tiền nhỏ không đủ để giúp đỡ Hoa Sơn .
Dù đã lấy được tiền rồi thì hắn làm gì tiếp đây.Có cách nào để biến từ số tiền nhỏ thành cả một gia tài không.Hay là bỗng nhiên có tiền xuất hiện trước mặt hắn cũng được.
Hazz.Không có cái đó đâu mau nghĩ cách đi. Phải có cách kiếm tiền nhanh và đơn giản.
'Aaaaaaaaaaaaa trả nghĩ ra được cái gì được.'
Dù cố nghĩ thế nào thì đầu hắn vẫn trống rỗng.
Hắn cứ lăn qua lăn lại do không chú ý thế là lăn xuống giường.Bộp một tiếng rõ to.
Đệt.Đau vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com