Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn





Đường Bảo muốn hôn Thanh Minh.

Sẽ hơi kì lạ khi bản thân hắn lại muốn hôn người bạn tri kỉ của mình. Nhưng nếu cả hai đang trong một mối quan hệ quen biết thì sẽ khác.

Nhưng Thanh Minh cứ năm lần bảy lượt từ chối với lý do bản thân là đạo sĩ.

Lúc nghe lý do Đường Bảo cảm thấy buồn cười. Vì có tên đạo sĩ nào như vậy chứ.

Nhìn bản thân với mái tóc dài đang xõa trong gương thấy khuôn mặt mình thanh tú đẹp như vậy. Mà tên đạo sĩ ngu ngốc đó cứ từ chối hắn.  Nghĩ một lúc hắn kết luận rằng đạo sĩ đó mắt có vấn đề. Đường Bảo thông thả lên giường nằm dù sao mai cũng có hẹn với cái đồ cục đá đó. Phải ngủ sớm.

-A! Đạo huynh. Đường Bảo đến rồi đây.

-Ngươi đến muộn.

-Ấy! Huynh bình tĩnh sao nóng vội vậy, Đường Bảo này sẽ mua rượu ngon cho huynh coi như quà đền bù được không.

-Hừ... Ngươi còn biết điều đấy.

Thanh Minh không chần chừ quay người bước đi bỏ mặc Đường Bảo đuổi theo phía sau. Nhưng Đường Bảo nhanh chóng đuổi kịp sánh vai cùng Thanh Minh. Cả hai cùng nhau đến tửu quán, ngồi trong góc ai để ý. Gọi vài chục chai rượu và cá sống làm món ăn kèm.

Cả hai trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất nhưng thật ra chỉ có Đường Bảo nói còn Thanh Minh chỉ gật đầu thể hiện bản thân vẫn đang nghe. Dù đã uống rất nhiều rượu nhưng Thanh Minh vẫn còn thấy bản thân mình ổn lắm. Đường Bảo thì đã say mèm mặt úp xuống dưới bàn. Đầu tóc thì đã bù xù không biết từ bao giờ không con dáng vẻ đoàn trang lúc mới gặp. Thay vì chán ghét hắn cảm thấy rất dễ thương.

Thấy Đường Bảo chật vật như vậy Thanh Minh cảm thấy buồn cười. Nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phía trên Đường Bảo lảo đảo ngồi thẳng dậy, tức giận nhìn chằm chằm Thanh Minh. Đưa tay đánh vào Thanh Minh nhưng không trúng, chỉ biết lẩm bẩm những câu vô nghĩa trước mặt Thanh Minh thể hiện không vui. Càng như vậy Thanh Minh càng cười to hơn.

-Anh trai~~~ hức.. không vui gì cả.

-Ha ha nhìn xem bây giờ bộ dạng đệ trong thế nào. Có giống thủy quái ngồi lên bờ không.

Đường Bảo không nói gì nhìn Thanh Minh. Bỗng đứng dậy lại lao nhanh về phía trước như muốn tấn công. Nhưng bị Thanh Minh nhanh tay chặn lại tiện thể đánh vài cái khiến y kêu oai oái.

-Sao bây giờ lại tấn công người khác hả ? Muốn chết sao.

-Sư huynh.

-Hử.

-Ta muốn hôn.

Nghe Đường Bảo nói vậy Thanh Minh giật mình nhìn chằm chằm vào y như thể kẻ ngốc. Dù vậy vẫn không thấy có nét tức giận nào trên mặt Thanh Minh ngược lại nếu để ý thấy tai hắn có chút đỏ nên. Nhìn thấy biểu cảm vậy của Thanh Minh trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác muốn trêu trọc vị đạo sĩ ngây thơ này.

-Sư huynh ~ sao vậy không muốn sao?

-Tên khốn điên khùng này tránh ra. Muốn chết à.

Mặc kệ Thanh Minh có nói thế nào Đường Bảo hắn vẫn như một tên ngốc bám lấy hắn. Thấy đẩy mãi không được nên Thanh Minh kệ Đường Bảo muốn làm gì thì làm còn mình thì lấy ra bình rượu uống tiếp.

Hai người không nói gì cảm nhận khoảng thời gian bình yên này. Nhưng được một lúc Đường Bảo lại không chịu được sự buồn chán này bắt đầu cự quậy trong lòng Thanh Minh.

-Sư huynh.....Anh có muốn hôn không?

-Chết tiệt! Ngươi hôm nay làm sao vậy cứ nói về vấn đề này mãi.

-Chuyện này không phải do huynh sao.

-Cái gì do ta. Đệ muốn chết phải không. Mau ra kia cho đệ một trận.

Nhìn Thanh Minh tức giận như vậy Đường Bảo biết mình chơi ngu rồi giả vờ đáng thương xin lỗi liên tục. Nhắm mắt chờ đợi một cú đấm đến nhưng đợi một lúc không thấy đâu mắt hơi mở ra. Thanh Minh khoanh tay trước ngực ánh mắt tức giận nhìn mình. Đường Bảo lý nhí nói nhưng ánh mắt khiên định nhìn Thanh Minh.

-Chúng ta có phải là đạo lữ không?

Nghe đến hai từ " đạo lữ " khuôn mặt Thanh Minh bỗng đỏ bừng như kẻ say. Ánh mắt bất giác không nhìn y nữa mà nhìn sang nơi khác. Nhưng vẫn gật đầu với lời nói của Đường Bảo.

-Nếu đã là đạo lữ thì chúng ta hôn nhau là điều bình thường mà. Nên ta hôn một cái không được sao.

-Không.

Thanh Minh từ chối dứt khoát. Đợi một lúc cũng không nghe thấy gì Thanh Minh quay lại nhìn Đường Bảo. Không biết từ bao giờ y đã rơi nước mắt lã chã. Hắn hốt hoảng không thôi muốn dỗ y nín nhưng không biết phải làm thế nào vì hắn đã phải dỗ ai không giờ đâu.

-Anh ơi,....... vì sao chứ?

Đường Bảo không muốn khóc một chút nào nhưng nước mắt cứ rơi dù cố gắng lau đi nhưng vẫn không hết. Hắn đổ là do tác dụng của rượu thế là hắn mặc kệ. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh chờ đợi trả lời. Nhìn Đường Bảo đang không ngừng khóc hắn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Đưa tay nâng mặt y lên mặt đối mặt. Dùng một giọng mà bản thân hắn coi là nhẹ nhàng nói.

-Đường Bảo nghe này. Đệ phải nhớ kĩ.

-Vâng?

-Ta yêu đệ, rất yêu. Vậy nên ngoan nín đi, đừng khóc  nữa ta không biết dỗ trẻ con đâu.

Nói xong hắn cảm thấy đầu mình muốn nổ tung vì đây là lần đầu tiên hắn hành động như vậy. Nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn lại trên mắt y. Đường Bảo vẫn đang muốn hỏi tại sao, thì Thanh Minh đã lên tiếng trước.

-Lý do mà ta không muốn hôn đệ là vì....... chúng ta đang ở tửu quán.

-Hả?

Lúc này y mới nhớ ra cả hai đang ở tửu quán. Nhưng nhìn bên ngoài đã khá muộn rồi, khách trong quán cũng vắng, chỉ còn những kẻ say rượu vẫn còn vất vưởng trông quán. Mà đã say thì người ta sẽ không chú ý đến đâu. Đúng không? Bản thân hắn cũng hôm nay không hiểu sao Thanh Minh bỗng để ý đến ánh mắt người khác thế. Không giống như huynh thường ngày tí nào. Cũng đâu phải lần đầu cả hai hôn nhau đâu. Lúc đó huynh còn cưỡng hôn ta đó.

Đường Bảo cứ suy nghĩ mãi rồi rút ra kết luận là huynh ấy không yêu mình nữa.

Đường Bảo không nói gì quay ra cầm bình rượu rót ra cốc uống mà không nói gì. Rất ngoan ngoãn. Nhưng Thanh Minh cảm thấy bầu không khí có cái gì đó rất không đúng. Cứ ngột ngạt sao ấy.

Hắn khẽ gọi tên y nhưng chỉ có sự im lặng. Gọi mấy lần cũng vậy sự kiên nhẫn của hắn xuống đáy rồi. Quái lạ thay, nếu là ngày thường chắc y sẽ bị một cú đấm yêu thương giáng vào đầu. Còn hôm nay hắn chỉ biết xoa xoa mái tóc rối xù của mình thở dài.

Chết tiệt. Đệ ấy giận rồi.

Cả hai quen nhau cũng được mấy  năm rồi rất ít khi Đường Bảo tức giận với Thanh Minh. Cùng lắm y chỉ dỗi hắn rồi cả hai cũng rất nhanh rồi làm hòa. Nhưng khi y đã giận rồi thì sẽ không nói gì cả mà cứ lảng lặng như không có gì mà biến mất. Khiến cho hắn nhiều lần không biết vì sao y mãi mà không xuất hiện bên hắn. Nếu không phải hắn đến Đường gia để hỏi chắc y vẫn giận dỗi mà không đến.
 
                                              ——

Khoảng 3 tháng trước.

Cả hai hẹn nhau cùng đi uống rượu, uống đến mức say mèm không biết trời đất gì. Nhìn trăng hôm nay lên cao, ánh trăng thì soi sáng mọi ngóc ngách như một tấm màn mỏng phủ lên vạn vật. Gió đêm thì mát thổi nhẹ nhàng qua đám cây kêu như có tiếng rì rầm. Tạo lên một khung cảnh đẹp dễ lại yên bình khiến lòng người thanh thản.

Thanh Minh cầm ly rượu lên uống, cảm thán trăng thì đẹp, rượu thì ngon cuộc sống như vậy còn gì bằng. Rồi bất giác đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, tay đang chống cầm lên bàn đôi mắt nhắm nghiền tựa hồ như đã ngủ. Mái tóc y tung bay nhẹ nhàng theo gió, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt y. Khiến trái tim của hắn vô cớ đạp loạn dù không phải lần đầu. Hắn khẽ gọi tên y. Nhưng không ai đáp hắn nghĩ y có lẽ đã ngủ rồi trăng. Như bị ma sui quỷ khiến hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm tóc y, có lẽ cảm nhận được có ai chạm vào mình. Lông mi khẽ rung, đôi mắt xanh tuyệt đẹp chầm chậm mở ra có chút mơ màng không hiểu chuyện gì nhìn qua hắn.

Nhìn đôi tay hắn cầm tóc mình y chỉ mỉm cười rồi hỏi sao vậy. Nhìn nụ cười đó hắn không sao kiểm soát được tâm trí của mình như bị một sức mạnh mê hoặc không lối thoát. Mà có thì hắn cũng không muốn ra chỉ muốn chìm đắm trông đó. Giọng hắn khàn đục vang lên nói ra ba từ có lẽ cả đời này hắn cũng không nghĩ đến.

Ta yêu đệ.

Hắn không biết lúc đó y có biểu cảm như thế nào, do có mệt mỏi mà ngủ gục không biết từ lúc nào. Sáng hôm sau, thức dậy đầu hắn đau nhức còn người bên cạnh không biết đi lúc nào chỉ đắp cho hắn một tầm chăn không cần thiết. Đứng dậy mệt mỏi trở về Hoa Sơn nhưng miệng lần bầm tên khốn đó không gọi ta dậy. Có lẽ hắn đã quên mắt lời hôm qua hắn nói y rồi.

Đường Bảo từ lúc nghe được câu tỏ tình bất ngờ từ Thanh Minh, y có chút hoang mang không biết phải làm sao. Y đã yêu tên khốn đạo sĩ rất lâu nhưng vì sợ bị từ chối hắn đánh chôn chặt tình cảm thật sâu trông tim mình. Vẫn cư xử như bình thường, tri kỉ.

Y nhìn hắn tìm chút sự dối trá nào không, ngoài khuôn mặt do say rượu ra thì không còn gì khác. Đường Bảo bật cười nhìn Thanh Minh rồi nói.

- Huynh, anh say rồi bớt nói nhảm đi.

Thanh Minh không nói gì dù khuôn mặt hắn có mơ màng do rượu đi nữa. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn y.

- Ta thật sự không nói nhảm, tên nhóc này.

-.......

Như mọi ngày, sáng thức dậy, tập luyện xong,  đi trêu trọc đám đệ tử tiện thể đánh luôn Thanh Tân rồi xuống Hoa Âm uống rượu đập luôn vài tên đệ tử Tông Nam. Nhưng hôm nay trông náo nhiệt hơn thường lệ nơi đâu cũng cũng thấy không khí rất hứng hởi. Hóa ra hôm nay là lễ Thất Tịnh, Thanh Minh không mấy quan tâm đối với hắn thì cũng không khác gì ngày thường. Chán phèo không thú vị. Hắn quay về lại Hoa Sơn.

Vừa bước qua cổng thì đã có một đồ đệ chạy đến đưa cho hắn một lá thư rồi cũng đi mất. Dù không nói tên hắn vẫn biết đó là thư của Đường Bảo dựa vào mùi hương quen thuộc trên đó. Mở ra bên trong chỉ là dòng thông báo ngắn ngủi nhưng làm hắn đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

   Anh trai tối nay có muốn đi lễ hội với em không.

Thanh Minh không hiểu sao hắn mong trời sẽ sớm tối nhanh hơn một chút để được gặp Đường Bảo . Dù không phải là lần đầu khi đi chơi với y nhưng Thanh Minh vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Hắn cứ đi qua đi lại. Khiến mấy đệ tử hoang mang không thôi.

-Trưởng lão bị làm sao vậy.

-Ngươi tò mò làm gì, phiền phức dính vào thân đó.

-Đi mau thôi.

-Nhưng trông ngài ấy hạnh phúc lắm. Cứ như...... đang yêu vậy. Không biết người đó là ai nhỉ?

-Ngươi điên à. Ngài ấy mà yêu á.

-phụ...t... Ha ha.....Đúng đó. Chắc người đó phải đen đủi lắm mới bị ngài ấy để ý.

-Nhưng ......

-Nhưng gì nữa mày có muốn bị nghe thấy rồi    bị đánh cho một trận không.

Nghe đánh sẽ bị đánh người đệ tử đó sợ hãi đó cũng bỏ đi. Thanh Minh nghe rõ từ đầu đến cuối nhưng hắn không quan tâm. Nhưng nghe đến từ yêu khiến hắn có chút giật mình trong chốc lát.

Yêu sao?

Yêu Đường Bảo sao?

Thanh Minh cũng không biết nữa.

Chỉ biết đó là người tri kỉ duy nhất của hắn.

       

                               ***

-Anh trai sao anh mất tập trung vậy. Đang nghĩ đến ai à?

Đường Bảo đang rất không vui. Từ khi bắt đầu đi gặp hắn huynh cứ như trên mây vậy. Đường Bảo dí sát mặt gần Thanh Minh chỉ cần gần thêm một chút nữa là hôn rồi. Thanh Minh cảm thấy tim mình đập hơi nhanh rồi.

-Ác! Đau quá sao huynh đánh ta. Đồ đạo sĩ chết tiệt.

-Ai bảo đệ gần ta thế làm gì.

-Hả. Gần như thế giữa ......... bình thường mà.

Đang nói bỗng nhiên lại dừng khiến hắn có chút khó hiểu đã thế y còn đỏ mặt nữa.

-Bị ốm à? Sao đỏ mặt thế.

-Ta đâu có huynh nhìn nhầm rồi. Mà thôi chúng ta đi thả hoa đăng đi.

Đường Bảo lập tức nắm lấy tay Thanh Minh kéo hắn đi. Dù có hơi ngạc nhiên nhưng hắn cũng không phản kháng mặc y dẫn mình đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng y rồi cây kẹo hồ lô trong tay khéo môi hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng chỉ thoáng qua. Rồi cằn nhằn y rằng nắm tay trông hơi kì. Nhưng khi y muốn buông ra thì hắn không buông tay mà còn dùng sức nắm chặt hơn khiến y kêu oai oái.

Đường Bảo tức giận lắm nhưng không làm gì được bởi hắn quá yếu đã thế Thanh Minh cứ cười ha hả. Làm hắn càng bực mình trong lòng thầm nguyền rủa.

Không biết từ bao giờ cả hai đã dừng trước gian hàng bán hoa đăng của một bà lão già. Đường Bảo đứng đó đã một lúc rồi vẫn không chọn được cái nào ưng ý, còn Thanh Minh thì không suy nghĩ nhiều cứ lấy vừa một cái là được đằng nào phải thả đi. Hắn cứ nhìn y đang loay hoay không biết nên chọn cái nào thì bực mình thúc giục mãi khiến y nổi giận. Cả hai bắt đầu cãi nhau, tính đánh nhau luôn ở đây thì bà lão đã căn ngăn không muốn hai vị song tôn phá gian hàng mình.

Đường Bảo muốn khóc quá đi.

Rõ ràng muốn tạo kỉ niệm đẹp với Thanh Minh mà cả cứ chốc lại cãi nhau khiến cho y nản vô cùng. Nhìn những đôi chim uyên ương khác thắm thiết tình cảm rồi nhìn lại Thanh Minh, y chỉ biết thở dài. Không hiểu sao lại yêu phải một người như vậy.

Nhìn Đường Bảo thờ dài Thanh Minh không biết phải làm sao cả. Hắn quyết định phải chủ động dẫn y đi tìm nơi thật đẹp để thả đèn mới được. Tiện thể làm lành.

-Đường B........

-Cảm ơn tiền bà đây.

Hả. Chưa kịp gọi tên y thì đã bị cắt ngang. Thanh minh cố gắng vươn tay ra nắm lấy tay Đường Bảo nhưng do dòng người quá đông đúc nên chỉ xược qua tay . Thanh Minh muốn đuổi theo mà cảm giác chân mình như bị đeo gồng nhấc mãi không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng y ngày càng bị đám đông nuốt chửng.

-Không đuổi theo sao.

Giọng bà lão nhàng nhạt nói sau khi vẫn thấy chàng trai mặc áo choàng xanh bỏ đi rồi mà người còn lại thì không đuổi theo.

-Đã là đạo lữ thì cãi nhau cũng là thường tình thôi.

-Hả đạo.... lữ gì chứ chúng tôi chỉ là bạn bè, tri kỉ bình thường thôi.

-Oh, vậy sao ?

Bà lão nhìn hắn kì lạ như thể đã nhìn thấu được thứ tình cảm mơ hồ mà Thanh Minh chôn sâu trong tim mình. Đó là thứ mà đến chính Thanh Minh còn không hiểu rõ lại bị một người xa lạ nhìn thấu. Bỗng chốc khiến Thanh Minh cảm thấy bực bội  bỏ đi theo hướng mà Đường Bảo đã rời đi thề rằng khi gặp được sẽ đập y một trận.


Thanh Minh đi qua các gian hàng, các nơi mà Đường Bảo có thể đi vẫn không thể thấy đâu.
Hắn nghĩ y có khi nào tức giận quá rồi bỏ đi không. Rồi lại phủ nhận nó. Quyết định tìm lại lần nữa nếu không thấy hắn sẽ đến Đường gia tìm y.

Đồ đạo sĩ ngu ngốc! Đạo sĩ gì mà như đầu đường xó chợ có khác gì đám trộm cướp không. Chết tiệt! Nếu mà huynh cứ như vậy có ngày ta sẽ bỏ huynh đi cho huynh thấy tầm quan trọng của Đường Bảo này. Khiến cho huynh đau khổ nhớ mãi không quên. Chết tiệt!

Aaaaaaaaaaaaaa! Bực mình quá! Đường Bảo này sẽ không mềm lòng tha thứ đâu.

Y vừa đi vừa chửi rủa thầm Thanh Minh trong lòng. Tỏa ra lượng sát khí khiến ai cũng tránh xa. Bỗng hắn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước nhưng hắn không tiến gần mà vẫn đứng nhìn. Nhưng người kia đã nhận ra Đường Bảo tiến gần y với tốc độ nhanh chóng và khuôn mặt đáng sợ khiến y muốn chạy không kịp.

  -Tên khốn này đệ muốn chết không hả? Có biết ta phải tìm đệ bao lâu không?

-Aaaaaa. Huynh bình tĩnh đi đệ sai rồi.

Khí thế vừa ngạo mạn của hắn bỗng chốc bị phá vỡ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Thanh Minh. Lập tức lùi lại. Nhưng nghĩ đến mình đang giận Thanh Minh, y cố gắng gom góp sự dũng cảm cho mình. Khuôn mặt không chút sợ hãi nào nhìn Thanh Minh dù mồ hôi chảy ròng ròng.

-Huyn....huynh bỏ tay ra khỏi áo ta ra đã. Chúng ta tìm chỗ nào vắng để nói chuyện.

-Hả. Ngươi nói hay quá ha. Bỏ đi như vậy bắt ta đi tìm. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi chuẩn bị tinh thần đi tên khốn.

Thanh minh nắm chặt cổ áo Đường Bảo không buông. Như thể sẽ giết chết y trông giây lát. Đường Bảo sợ hãi nhắm chặt mắt một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì mở he hé nhìn. Đường Bảo chỉ thấy ánh mắt của Thanh Minh nhìn hắn rất kì lạ. Không có chút tức giận nào mà chỉ có sự tổn thương.

Đường Bảo cảm thấy thắc mắc.

Không hiểu so y cảm thấy cảm thấy Thanh Minh như một chú mèo con yếu ớt tìm thấy người bỏ rơi nó. Không tức giận cào cấu chỉ biết dùng ánh mắt thể hiện sự thất vọng của mình.

Đường Bảo cảm thấy rùng mình trước suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com